
Nakahara Chuuya

✧ 𝐁𝐮́𝐩 𝐛𝐞̂ 𝐬𝐮̛́ ✧
__________________________
Nỗi đau lớn nhất mà bản thân mỗi người đang phải trải qua là gì?
Là có một gia đình không trọn vẹn
Hay mất người thân mà mình yêu thương hơn tất thảy..
Còn đối với cô, đó là bị mắc kẹt trên nhân gian này mà chẳng thể đi về cõi vĩnh hằng như bản thân mong muốn.
Cô đã từng có một mái ấm, một nơi có vòng tay ấm áp của người bản thân gọi là cha, là mẹ.
Tuy nhiên tất cả đã hoá thành máu nóng thấm nồng xuống ngôi nhà nhỏ, màu máu đỏ ấy thấm cả vào tâm trí cô bé non nớt, hoá tro toàn bộ tuổi thơ tươi đẹp của cô thành nấm mồ lạnh lẽo. Đám buôn người ấy sát hại cha mẹ cô nhưng chọn giữ cô lại vì dung mạo xinh đẹp.
Bọn chúng nhốt cô vào chiếc lồng giam bằng sắt treo lư lửng y hệt chiếc lồng chim dành cho chú chim quý giá nhất mà chúng cất công tìm kiếm.
Giữa cái chốn thối nát này, cô không một phút giây nào không chứng kiến những cô gái có hoàn cảnh như mình bị mang ra đấu giá, bị bán đi như một món hàng. Đến khi trả lại, họ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo. Thậm chí có người còn không có cơ hội được đưa về mà bị bỏ lại ở một nơi xa lạ chẳng có bất kì ai kịp nhớ tên.
Họ thật đáng thương và chính bản thân cô- món hàng giá trị nhất của nơi đây cũng vậy.
Nếu nhận được một đĩa thức ăn ngon mắt, các cô gái ở đây sẽ không chần chừ mà lao vào ăn ngấu nghiến hòng lấp đầy chiếc dạ dày rỗng tuếch vì bị bỏ đói. Thì T/b lại chọn đập vỡ chiếc dĩa đầy thức ăn ấy để lấy mảnh sứ sắc lẹm cứa một đường thẳng đỏ thẫm, khiến chiếc cổ trắng ngần ngập trong máu đỏ.
Cô đã từng khóc...
Muốn rời đi..
Cô không muốn ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh con người khóc than mà bản thân mình lại bất lực chẳng thể giúp ích được gì. T/b đã thử mọi cách huỷ hoại bản thân từ cắn lưỡi cho đến cắt cổ, thậm chí cô đã từng nhảy từ chiếc lồng giam cao chót vót xuống mặt đất.
Nhưng dẫu cô có cố gắng ra sao thì bản thân cô chẳng thể đạt được ý nguyện của mình. Không phải là do cô chưa cố gắng hay do cô được đám ngươi nơi đây cứu chữa kịp thời. Mà là do cô mang trong mình một lời nguyền, lời nguyền ấy bám lấy cô từ sau cái chết của cha mẹ dai dẳng đến hiện tại.
Cô không thể chết, dù có cố gắng tự sát bao nhiêu lần thì cuối cùng cô vẫn tỉnh dậy với một cơ thể lành lặn bên trong chiếc lồng sắt lạnh đến thấu xương.
Cơ thể cô dẫu vẫn còn hơi thở nhưng bản thân cô lại cảm tưởng như mình đã chết.
T/b không hiểu, tại sao cô lại rơi vào tấn bi kịch này. Bởi vậy nên cô luôn ôm một hy vọng, rằng một ngày nào đó bóng tối sẽ mang kẻ có thể lấy mạng cô xuất hiện. Giải thoát cho linh hồn lạc lối mắc kẹt trong xác thịt loài người.
Ác ma dường như đã nghe thấy thỉnh cầu của cô mà mang hắn - kẻ tựa như ánh chiều tà chạm đến nơi lồng giam tối tăm hiu quạnh.
Ngày hắn xuất hiện đã biến nơi đây trở thành địa ngục trần gian đầy rẫy xác chết la liệt của những kẻ mà cô luôn căm hận. Sau bước chân hắn đi qua đều để lại màu đỏ thẫm của máu cùng cái mùi nồng đậm không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi. Kì lạ làm sao khi khắp ngóc ngách nhơ nhớp bẩn thỉu, tanh hôi vậy mà cả người của người đàn ông với mái tóc nhuốm màu chiều tà ấy lại sạch sẽ lạ thường.
Trên chiếc lồng được treo giữa sảnh của tổ chức, cô chứng kiến tất cả. Ánh mắt không một lần rời khỏi kẻ cầm đầu đám người trang bị vũ khí súng máy với áp bức có thể bóp nghẹt bất cứ ai vô tình lọt vào. Ngay khoảnh khắc ấy, T/b đã biết rằng kẻ có thể thực hiện được ước mong của mình cuối cùng đã xuất hiện.
Hắn ngẩng đầu lên phía chiếc lồng, hai ánh mắt chạm nhau. Đồng tử biển xanh của hắn bắt trọn lấy bóng hình mĩ nhân bị cầm tù đang nhìn hắn bằng cặp mắt lạ kì không chút sợ hãi. Ngay khi chiếc lồng bị phá vỡ cũng là lúc trọng lực của hắn ôm trọn lấy cô thả nhẹ nhàng vào vòng tay rắn chắc của mình.
Vốn nghĩ rằng điều đầu tiên cô nói với hắn sẽ là sự cầu xin đưa cô rời khỏi nơi đây, có chăng cùng lắm cô sẽ sợ hãi khóc lóc cầu xin hắn tha mang cho mình. Ấy thế mà thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, mong chờ ở một kẻ như hắn sự cứu rỗi nhân từ.
- A-anh ... liệu có thể giết tôi không?
Trong một khoảnh khắc, hắn đã bị câu nói của cô làm cho khựng lại. Hắn không nghĩ cô sẽ cầu xin hắn làm chuyện này với mình, đó không phải là một lời nói nhất thời mà thực sự là ước mong duy nhất mà cô gái này khát khao. Hắn cất lên chất giọng trầm đục mang chút tò mò hướng về cô_
- Tại sao tôi phải làm vậy với em, em so với chúng đâu đáng để bị giết?
Khuôn mặt cô lúc này hiện lên đầy sự bối rối không thể nói thành lời, mãi mới cất tiếng đáp lại hắn_
- Tại sao, tôi cùng một ruột với đám anh vừa mới xử lý đấy, chẳng phải anh đến đây để giết hết tất cả sao?
Hắn khẽ lắc đầu phủ nhận ý mà cô mới đưa ra cho mình.
- Đám này phá chuyện làm ăn của tôi, cướp mất hợp đồng quan trọng bên tổ chức chúng tôi nên kết cục này đã định sẵn dành cho chúng. Còn em đã làm gì gây hại cho tổ chức chúng tôi chứ?
Hàng mi dài của cô khẽ rũ xuống, hẳn là cô đang rất thất vọng khi hắn không đáp ứng mong ước của mình. Phản ứng ấy lọt vào mắt hắn khiến khoé môi hắn khẽ nhếch lên mang theo đầy ý cười_
- Chà tôi chưa nói hết câu mà quý cô đây đã ủ rũ mất rồi. Tôi khá hứng thú với em đấy, nếu theo tôi biết đâu đến một lúc nào đó tôi sẽ giải thoát cho em chăng? Tôi biết một vị trí rất hợp với em...
- Thật sao! Vậy tôi phải làm gì đến khi anh hết hứng thú?- khuôn mặt cô bỗng trở nên tươi tắn lạ thường.
Hắn nhẹ nhàng nói như không thèm để ý đến biểu cảm của cô đang dần trở nên cứng đờ.
- Một nàng búp bê ngoan ngoãn!
♡
♡
Thẫn thờ ngồi đọc sách trong căn phòng rộng lớn, thiếu nữ mang khuôn mặt vô cảm, chăm chăm nhìn vào từng trang sách lật dở theo từng ngón tay trắng nõn, thon dài.
Hắn nói đúng, cô rất hợp làm với vị trí của một con búp bê sứ, món đồ chơi xinh đẹp để trưng bày vào lồng kính mà ngắm nghía.
Chuuya- Hắn muốn cô như thế nào thì cô sẽ là như thế ấy. Bộ váy mặc trên người cũng là do hắn chọn cô không có quyền từ chối. Quyền sống hay chết của cô phụ thuộc vào hắn quyết định không phải cô.
Tuy ngột ngạt là vậy nhưng Chuuya đặc biệt dịu dàng với cô, không bao giờ khó chịu với vẻ mặt vô cảm mà cô bày ra từ ngày đưa cô về Port Mafia đến giờ.
Cũng nhờ đó mà cô biết được bản thân mình không phải bị dính lời nguyền mà cô chính xác thì là một siêu năng lực gia. Năng lực " Không thể chết" khiến cô không thể tự sát dưới bất kì hình thức nào, nói cách khác chủ nhân của siêu năng lực này chỉ có thể chết khi bị người khác giết hại còn không chỉ ở vậy mà chờ cho thời gian đến mang cô đi. Vì để đạt được ước nguyện của mình mà T/b đã không ngần ngại tuân theo tất cả sự sắp xếp mà Chuuya dành cho mình.
- T/b, em thử bộ váy này đi!
- T/b, tôi thích giọng nói của em nên em đọc sách cho tôi nhé!
- T/b, dùng bữa cùng tôi. Em không được phép bỏ bữa đâu!
Công việc của cô là nghe theo những mệnh lệnh mà Chuuya yêu cầu thực ra thì yêu cầu của hắn cũng đơn giản đến mức trẻ con cũng làm được. Nhưng cô không bận tâm cho lắm vì ngoài chút thời gian rảnh thì hắn còn rất nhiều việc cần giải quyết, làm quản lý cấp cao của một tổ chức Mafia thì luôn mang trong mình nhiều trách nhiệm mà.
Hầu hết thời gian chỉ có mình cô trong phòng riêng của Chuuya, hết ngủ thì đọc sách, cuộc sống cứ xoay vòng trong cái vòng tròn khép kín đầy nhàm chán.
Tuy nhiên, có một dạo Chuuya trở về với cơ thể mệt mỏi. T/b lúc đó khá bất ngờ vì cô biết Chuuya là năng lực gia vô cùng mạnh mẽ không lý nào hắn lại bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực dễ dàng như vậy. Điều gì đã khiến kẻ như hắn lại sơ xuất đến thế?
Cô tiến lại gần lấy tay đặt lên trán hắn liền bị Chuuya nhanh tay đẩy ra. Hắn dù trong cơn sốt đến mê man vẫn cố gượng cất lời_
- Em đừng lại đây, sẽ bị lây mất. Tôi chỉ cần ngủ một giấc rồi sẽ khỏi thôi!
Cô cũng nghe lời hắn, thay vì xông xáo đi lấy nước chườm khăn lạnh thì chỉ ngồi lặng im trên ghế quan sát tình trạng của hắn. Mắt thấy tình hình Chuuya mỗi lúc một tệ, cô biết mình không thể ngồi đó mãi, dẫu sao lâu nay hắn đối xử với cô rất tốt giờ cô mà bỏ mặc hắn thì thật " vô ơn bội nghĩa". Gạt bỏ ngoài tai mệnh lệnh của Chuuya, cô chăm sóc hắn cả đêm đến khi cả người mệt lả mà gục đầu tựa vào giường thiếp đi lúc nào.
Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường. Cô nào có hay chuyện này là do chính Chuuya cố tình để bản thân bị bệnh, cốt để được cô quan tâm, chăm sóc. Đồng thời hắn muốn thử lòng cô xem cô rốt cuộc là người như thế nào.
Sau lần ấy, Chuuya thường xuyên trở về sớm hơn bình thường. Cô cũng chẳng buồn quan tâm nhưng hắn cũng lạ lắm không ngồi kể mấy câu chuyện về nhiệm vụ của mình cho cô, thì hắn lại lặng lẽ ngắm nhìn cô đọc sách. Nếu cô hỏi thì hắn sẽ chỉ trả lời rằng_
" Chẳng phải em là để cho tôi ngắm hay sao?"
Điều đó làm cô có chút khó chịu, thà rằng hắn uống chút rượu như mọi lần rồi say đến mức ngủ thiếp đi còn khiến cô thấy thoải mái hơn.
Mặc nhiên cô cũng biết bản thân không có cái quyền phản đối hành động của hắn. Đồng thời cô thà bị ngắm như vậy còn đỡ hơn những ngày tháng sống ở cái nơi tối tăm ấy.
" Không biết những cô gái bị bắt sao rồi. Chuuya nói rằng anh ta đã cho người trả họ về với gia đình, mong rằng tất cả sẽ ổn."
Nghĩ tới đây cô bất giác mỉm cười, phải chăng cô cảm thấy hạnh phúc khi giúp ích được cho ai đó.
- Chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy?
- À... không chỉ là tôi nhớ lại một chút chuyện!
Chuuya khẽ nghiêng đầu nhìn cô, cất giọng khiến cô bất ngờ_
- Em cười đẹp lắm, sau này hãy cười nhiều hơn đi!
- Chuuya, tôi đã ở đây rất lâu rồi. Đến khi nào anh mới chịu giải thoát cho tôi?
Cô níu lấy một bên áo hắn ngay khi Chuuya chuẩn bị rời đi, đôi mắt tràn đầy mong chờ bản thân sẽ nhận lại câu trả lời như mong muốn. Câu hỏi của cô khiến bước chân Chuuya dừng lại, cảm giác nóng ran, thiêu đốt nơi cổ họng khiến đôi mày hắn nhíu lại. Giọng nói của hắn trầm xuống có cảm giác đáng sợ hơn bình thường_
- Chuyện đó là quyền của tôi, khi nào tôi muốn thì tự khắc ước mong của em sẽ thành sự thật!
Dứt lời hắn đóng cửa một tiếng rầm khiến cô giật mình, hà cớ gì hắn lại nổi giận với cô cơ chứ?
Cuộc sống đã dạy cho T/b rất nhiều bài học quý giá, cũng chính bởi vì thế nên lời hứa của hắn đã không còn sức nặng với cô nữa. Vì vậy cô quyết định sẽ bỏ trốn khỏi đây, rời khỏi sự kiểm soát của Chuuya mà tìm đến một người nào đó thích hợp sẽ ban phát cái chết đến với cô.
Cô lang thang khắp trụ sở Mafia Cảng liền nhận ra cách bố trí phức tạp của chỗ này. Khắp nơi đều có lính gác trang bị súng nghiêm nghị chấn giữ từng ngã rẽ. Biết mình đã quá xem thường Mafia Cảng, T/b không dám làm liều, mọi bước đi của cô đều thận trọng đến mức không dám thở mạnh.
Xui cho cô, ngay khi bản thân vừa đến ngã rẽ tưởng chừng nằm ngoài tầm ngắm của đám lính canh. Cô sơ ý chạm trúng tên lính canh đang tuần tra quanh khu vực, ngay khi thấy cô chuông báo có kẻ đột nhập đã vang lên inh ỏi. Báo động cho tất cả biết rằng ở đây có kẻ đột nhập trái phép.
- Kẻ đột nhập, sao cô vào được đây?
- ....
Nhưng chưa để cô lên tiếng, bọn chúng đã chĩa súng vào người cô. Ấy vậy mà trước nòng súng lạnh lẽo của đám lính canh, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Là cô đang mong chờ bọn họ sẽ nổ súng phải không?
- Các người ... mau nổ súng đi...
Bọn họ bị cô làm cho bất ngờ mà nhìn nhau ngờ vực, thái độ bình thản của cô khiến họ nghĩ rằng cô là một năng lực gia mạnh mẽ. T/b nhắm mắt lại đón chờ lưỡi hái tử thần cứa ngang qua cổ mang cô đi. Dường như thời gian đang ngưng đọng lại theo từng nhịp thở của cô.
Và lại thêm một lần nữa cái chết đã từ chối cô.
T/b hé mắt ra nhìn khi không cảm nhận thấy cảm giác đau đớn do đạn bắn, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cô phải căng to mắt ngỡ ngàng. Chuuya- người đáng ra không có mặt tại trụ sở bây giờ lại đang dùng trọng lực ngăn cho những viên đạn bay về phía cô. Dưới tác động của trọng lực, những viên đạn rơi xuống đất kêu leng keng, âm thanh ấy như phá nát tam quan của cô.
Hắn tức giận nhấc bổng một tên lính canh lên bằng tay không, siết chặt vào cổ người ấy làm tất cả những người còn lại sợ hãi.
- Sao ngươi dám nổ súng mà không có sự cho phép của ta!!
Cô khép nép đứng nhìn hắn với đôi mắt sợ hãi, nhận thấy bản thân đã thất bại trong sự trốn chạy của mình. khi những tên lính canh rời đi, cũng là lúc sự chú ý của Chuuya trở lại thiếu nữ đang cố gắng quay người bỏ chạy.
Nhưng hẳn là cô đã xem thường Chuuya, hắn nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô với lực nắm mạnh mẽ khiến cô nhăn mặt vì đau. Đôi mắt xanh lạnh lẽo như Hàn Đới là sự cảnh cáo mà hắn dành cho hành động của cô.
- Tôi đã nói em không được rời khỏi phòng rồi mà, chỉ cần tôi không xuất hiện kịp lúc thì em nghĩ bản thân mình sẽ ra sao đây?
Hắn siết chặt lấy vai ấn cô vào tường, muốn cô trả lời câu hỏi của hắn. Cô dù có đau đớn nhưng khuôn mặt vẫn bình thản đáp lời_
- Đây là mục đích của tôi mà, anh không đáp ứng cho tôi thì tôi tìm người khác!
Chẳng thèm nghe cô nói thêm, hắn bế vác cô lên vai mang trở lại phòng riêng của mình. Thả cô xuống đất, T/b vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản đón nhận. Cô đoán chắc lần này hắn muốn tự tay mình xử lý cô, bản thân cô đã làm đến mức này lại không thành công hay sao.
- Quỳ xuống T/b!
Bất chợt cô cảm thấy cả người nặng như đeo lên mình trăm kí khiến cô không trụ được quỳ thụp xuống. Trái tim cô lúc này đập thình thịch, âm thanh rõ đến nỗi cô cũng có thể nghe thấy. Dường như nó đang run sợ trước người đàn ông này. Chuuya nghiêng người cúi gần cô, gằn từng chữ vào tai muốn cô khắc ghi những gì hắn nói_
- T/b, em là chiến lợi phẩm của tôi, sống hay chết là do tôi quyết định không phải do em!
Nói đoạn cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng đến mức bắt đầu bay lên không thể tự chủ. Chuuya nắm lấy tay cô kéo cô ngã vào lòng mình, cảm nhận cảm giác da thịt mềm mại cùng hương thơm mê luyến hắn cả vào giấc mộng.
- T/b yêu dấu tôi đã không thể buông tay em nữa rồi. Em không thể chết, bổn phận của em là ở lại đây và bên tôi mãi mãi.
♥︎
- Được không nàng búp bê xinh đẹp của tôi ?
__________________________
Ngày tái bản: 20/9/2025
Được bữa ốm, thay vì chọn nghỉ ngơi tôi quyết định sửa lại vài chap mà bản thân thấy không vừa ý!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro