Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Edogawa Ranpo

✧ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐞̂̃ ✧
__________________________

Con người ấy, có những điều dù có cố muốn chôn giấu kỹ cỡ nào cũng chẳng thể che lấp đi được. Càng giấu lại càng dễ lộ ra, phải chăng trong đó có cả tình yêu?

Phải...

Tình yêu cũng nằm trong số đó.

Chỉ có điều, tình cảm chúng ta nhận ra khi đó là kịp thời để có thể nắm lấy tay người thương mà thổ lộ. Hay, nếu không đủ may mắn, khi ta nhận ra hơi ấm nơi lồng ngực thì đã muộn màng...



















Ánh cam chiều tà hắt nhẹ qua khung cửa kính, chiếu sáng một góc văn phòng thám tử vốn im lìm. Tia nắng ấm cuối ngày ôm trọn lấy cả bóng dáng thư sinh của chàng thám tử luôn tràn đầy năng lượng.

Edogawa Ranpo - sau khoảng thời gian xử lí vụ án hóc búa mà Chính Phủ ủy thác ở tận Tokyo trở về với cơ thể mệt mỏi rã rời.

Gục thân thể nặng nề xuống bàn mặc kệ sự đời, mắt anh nhắm nghiền chỉ muốn chợp mắt hòng nạp lại năng lượng. Đột nhiên không gian yên tĩnh lý tưởng của anh bị tiếng bước chân ai đó phá vỡ, nghĩ rằng Atsushi đến để nhờ vả anh gì đó nhưng bản thân anh hiện tại chỉ vừa mới trở về còn đang rất mệt nên anh không ngẩng lên nhìn cậu. Vẫn giữ nguyên tư thế gục xuống bàn để cậu biết ý mà tự động ra ngoài.

Nhưng vị thám tử đại tài nhận ra tiếng bước chân này không phải của Atsushi, bước chân ấy quá đỗi nhẹ nhàng và mềm mại. Tiếng giày đến trước bàn làm việc của anh thì dừng lại. Anh có thể nghe rõ tiếng thở tựa hồ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng từ đôi môi của người thiếu nữ. Cô nhặt vỏ bánh anh làm rơi vương vãi mà bỏ vào thùng rác, tưởng rằng khi cô dọn xong sẽ rời đi thì anh cảm nhận có chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người mình.

Cô gái ấy thủ thỉ, giọng nói nhỏ như thể sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc_

- Anh Ranpo, anh đã vất vả rồi!

Rồi cô gái lặng lẽ rời khỏi phòng để lại khoảng trống yên lặng dành cho riêng anh.

Nằm gục trên bàn, Ranpo không thể che giấu một cảm giác kì lạ đang dâng lên ở tận sâu trong trái tim, kèm theo là tiếng tim đập thình thịch dần chiếm lĩnh tâm trí vị thám tử vốn thông thái. Cảm xúc anh cảm nhận lúc này thật khác lạ, nó khác hẳn cái cách anh cảm nhận từ thống đốc. Bên cô, trái tim Ranpo dường như không còn thuộc về chính anh nữa rồi.

Anh biết và hiểu cảm giác nhen nhóm trong tim mình lúc này là gì. Bấy lâu nay Ranpo lại luôn phủ nhận điều đó, rằng tất cả chỉ là lầm tưởng của bản thân.

Rằng đó không phải là do anh có tình cảm với cô.

Nhất định không phải

Ấy thế mà anh càng phủ nhận thì tình cảm dành cho cô càng trở nên rõ rệt đến mức lấn áp cả suy nghĩ khiến Ranpo vô cùng khó chịu.

T/b trong ấn tượng ban đầu của Ranpo chỉ là một nhân viên mới gia nhập tổ chức thám tử vũ trang. Lúc mới gia nhập T/b còn khá e dè, nhút nhát nhưng sau một thời gian gắn bó, cô đã bị không khí ôn hòa, ấm áp nơi đây mà mở lòng.

Ranpo những ngày ấy chỉ xem T/b là người chạy vặt như Atsushi. Vậy mà cô lại như đóa hoa tinh tế, càng tiếp xúc anh càng bị thu hút một cách kì lạ. Đến mức thám tử vĩ đại như anh cũng chẳng thể lí giải nổi.

Trong các nhân viên của cơ quan thám tử thì T/b tỏ ra khá hâm mộ khả năng suy luận tài tình của Ranpo. Người khác khen anh tài giỏi anh chỉ mặc nhiên coi đó là điều hiển nhiên, nhưng mỗi lần T/b tỏ ý ngưỡng mộ khen anh và nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh lại làm anh bối rối mà phải viện cớ rời đi.

                      ✦




                     ✦
                     ♥︎

- Anh đang yêu rồi, Ranpo- san!

Dazai nhìn anh mỉm cười, thật không thể tin được vị thám tử vĩ đại nhất thế giới bây giờ lại đang bối rối vì một vấn đề còn dễ hơn cả phá án.

- Hai người sai rồi, nhất định không phải!!!

Ranpo hét lớn lấy tay đập mạnh xuống bàn. Còn Dazai và Yosano chỉ phì cười vì thái độ cố chấp của anh.

- Thế cậu thấy T/b thế nào?
Yosano hỏi một cách đầy ẩn ý.

- Tô- tôi thấy... tôi thấy.... T/b ... em ấy dễ thương..

Anh mặt mày đỏ ửng phải kéo chiếc mũ đội đầu che đi khuôn mặt mình trong tiếng cười của hai người đối diện.

- Ranpo- san, anh không nhanh chóng thổ lộ kẻo T/b có người thương mất đấy!

Dazai tung chiêu bài tâm lý khiến Ranpo hoang mang_

- Không phải ... tôi không...!!!

Anh không nghĩ được bản thân mình sẽ ra sao, khi biết T/b đến bên người khác. Nhưng cái tính kiêu ngạo vốn có của Ranpo khiến anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Cho đến một ngày, câu nói tưởng bông đùa của Dazai thế mà lại thành hiện thực...







- Chị Yosano, Naomi, người quan trọng mà em nhắc đến lần đó là anh ấy!

T/b giơ tấm hình trong điện thoại đến trước mặt Yosano và Naomi. Mặt Yosano lúc này biến sắc lắp bắp hỏi cô_

- Chàng trai này... là ai?

Thấy câu hỏi của Yosano, cô vui vẻ, hai má khẽ ửng hồng đầy ngượng ngùng.

- Anh ấy là bạn trai em đấy chị ạ, bọn em mới chính thức hẹn hò gần đây thôi!

Tất cả những người trong công ty thám tử có mặt đều bất ngờ. Trái ngược với sự vui mừng, thành tâm chúc phúc của Atsushi, Naomi thì Dazai và Yosano lại lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía vị thám tử nãy giờ chìm trong im lặng. Anh thần người ra không tin vào thứ mà tai mình nghe được.

Anh nhìn cô, người đang vui vẻ kể về bạn trai của mình mà lồng ngực nhói đau, không cần nhìn tấm ảnh trong điện thoại anh cũng luận ra được bạn trai T/b là ai.

Hắn ta hóa ra lại là tên con trai của Cục trưởng sở cảnh sát. Hắn không giỏi bằng anh, không yêu cô nhiều bằng anh lấy tư cách gì dám cướp mất T/b của anh. Đến giờ Ranpo đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình dành cho cô nhưng đau đớn thay đó là một tình yêu chậm trễ.

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó chôn giấu, huống hồ gì người đang chìm trong niềm hạnh phúc của mật ngọt tình yêu như T/b. Dường như mọi cảm xúc, mọi tình yêu mà cô dành cho nửa kia của mình vô cùng cháy bỏng. Thứ tình cảm ấy khiến cô vui vẻ còn anh lại vô cùng khó chịu.

Nhưng anh không làm ầm mọi chuyện lên mà ngược lại còn đối xử với cô trở nên đặc biệt hơn bất kì ai. Đôi khi là " tình cờ" đến tặng cô bó hoa ngát hương, một vài cử chỉ ân cần khi chạm nhẹ vào mái đầu nhỏ ấy, cũng có khi Ranpo sẽ phá lệ mà khen cô những lúc hoàn thành nhiệm vụ.

" Em làm tốt lắm, T/b".

Từ dạo ấy, không biết vì lí do gì người đóng vai trò làm trợ lí theo anh đi công tác lại là cô.

T/b hồn nhiên không nhận ra sự khác lạ trong anh, cô gái nhỏ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là công việc của mình. Ranpo cũng chẳng lấy làm bận tâm. Bởi bộ não thiên tài của anh đã luận ra kết cục đoạn nhân duyên của người con gái mà anh thầm thương.









- Chào ngài thám tử, anh đây chính là Edogawa Ranpo?

Ngồi đối diện anh lúc này là một tên con trai ăn mặc bảnh bao, đôi mắt xếch lên trông gian xảo, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như thể bản thân hắn là một chàng trai ấm áp, chân thành. Cái cách hắn cười tưởng chừng chứa đựng cả một vườn hoa ngọt ngào nhưng qua đôi mắt Ranpo chẳng khác gì một con rắn đang khẽ phì chiếc lưỡi độc địa hướng về phía người hắn đối thoại.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi mắt luôn híp lại như vầng trăng lưỡi liềm tỏa sáng. Nay đồng tử lục bảo thâm trầm, nghiêm túc nhìn gã đàn ông tệ bạc đội lốt bạn trai dịu dàng. Ranpo lên tiếng, cố nén lại ngọn lửa tức tối đang thiêu đốt cõi lòng anh_

- Phải, rồi cậu đây muốn gì?

Hắn ta đưa ra cho Ranpo bức hình của cô mà cất lời.

- Anh có thể giúp tôi điều tra về cô gái này hay không, thưa ngài thám tử?

Làm mặt khó chịu hướng về phía người ủy thác, Ranpo buông lời lạnh lùng hiếm thấy_

- Cậu nghĩ tôi là ai mà giao cho tôi loại vụ án tầm thường này?

Hắn ta luống cuống cố gắng giải thích_

- Thưa ngài thám tử, tôi biết là chuyện này là quá dễ dàng với ngài nhưng thật sự tôi rất lo lắng cho bạn gái tôi. Bấy lâu nay cô ấy cứ liên tục tránh mặt tôi, lúc nào cũng viện cớ là đi công tác, gọi điện cô ấy cũng chỉ trả lời tôi một cách qua loa. Tôi nghi ngờ cô ấy làm chuyện khuất tấc sau lưng mình. Tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho ngài, mong ngài điều tra giúp tôi!

Thoang thoảng trong hơi thở của hắn là mùi rượu vang nhè nhẹ, loại rượu đắt tiền chỉ có ở những quán Bar nằm trong khu phố ăn chơi của đám cậu ấm cô chiêu được cưng chiều. Hắn còn không biết trên cổ còn vương lại vệt mờ son môi lưu lại trên da thịt bị lau đi một cách vội vàng. Cái tên " giả nhân giả nghĩa" rõ ràng tối qua còn ôm hôn cô gái khác mà bây giờ còn ngồi đây làm bộ lo lắng cho ai xem. Tay Ranpo khẽ siết chặt, khi anh suy luận ra cả ý đồ của hắn với cô.

" T/b ấy, con nhỏ ấy nhìn thế mà khó tán phết. Tao phải trồng cây si một năm mới cưa đổ được nó. Kiểu gì lần này tao cũng phải "ăn" được nó mới bõ công tao bấy lâu nay".

- Thôi thì vì thành ý của cậu nên tôi giúp cậu lần này vậy! - Ranpo khẽ thở dài bất lực cầm tấm hình của cô lên ngắm nghía.

- Dạ thưa thám tử, mất bao lâu để điều tra ạ! - Hắn thấy thế thì mừng quýnh, ánh mắt long lanh mong chờ.

- Chỉ 30 giây thôi! - Anh buông lời hờ hững.

Hắn ta nghe xong khuôn mặt thể hiện đầy sự thán phục, không hổ là thám tử thiên tài đến cả cha hắn cũng phải nể vài phần vì tài năng suy luận hơn người.

- Cậu là con trai của Cục trưởng sở cảnh sát Takeshi nhỉ?

- À... phải, sao anh biết?

Anh không đáp lời hắn mà tiếp tục đưa ra suy luận của mình_

- Cô gái tên T/b này không phù hợp với người " hoàn hảo" như cậu đây đâu. Cô ấy quá mức " bình thường" khi đứng bên cậu. Cô gái này, theo tôi thấy cô ấy hình như đã có kẻ khác rồi thì phải. Có lẽ hiện giờ cô đang đi với chàng trai nào đó ngoài trung tâm thương mại đấy!

Nghe anh tâng bốc mà cái dáng vẻ đạo mạo ban đầu đã bị lột bỏ tự lúc nào. Hắn cười sâu đôi mắt liếc anh dò xét_

- Ngài thám tử đại tài à, ngài lừa tôi sao?

Ranpo ngả người ra ghế, khoanh tay lười không muốn giải thích với tên ngốc trước mặt.

- Cậu đi mà kiểm chứng, xem tôi nói đúng hay sai. Đừng ở đây mà đặt điều nghi ngờ suy luận của tôi!

Hắn không chần chừ đứng dậy đưa thù lao nhưng Ranpo từ chối vì vụ án quá mức đơn giản không đáng để xem là một vụ án. Ngay khi cánh cửa quán Cafe đóng lại cũng là lúc khóe môi anh cong lên đầy gian xảo, cầm hình cô trong tay mà ánh mắt nhuốm màu ái tình.

" Hắn đúng là tên ngốc mà, thật tội nghiệp cho em khi vướng phải tên khốn ấy. Đừng lo T/b, lần này tôi sẽ mang em trở lại bên tôi"
























Dạo gần đây mọi người nhìn thấy T/b bỗng trở nên mệt mỏi lạ kì, đôi mắt cô thâm quầng, khuôn mặt ủ rũ thiếu sức sống chẳng còn chút tinh thần vui tươi như trước đây. Đến cả chuyện ăn uống cô cũng không màng, cả người thẫn thờ chẳng còn tâm trí mà để ý tới ai. Những lúc này, khi trong văn phòng chỉ có cô và anh, cảm xúc của cô trong mắt Ranpo rõ như ban ngày.

" Rốt cuộc tại sao anh ấy thay đổi như vậy cơ chứ? Lại còn nói rằng do mình có người khác mà không để ý tới anh".

" Anh ấy nói rằng mình không quyến rũ như cô gái mà anh ấy gặp ở nơi vũ trường, đi với mình trông anh không khác gì anh trai đi với em gái".

" Anh ấy khiến mình mệt mỏi quá!"

Hôm nay T/b cũng vậy không chỉ mệt mỏi mà còn trong tình trạng tồi tệ hơn cả những ngày trước. Cảm tưởng như sức lực trong cô bị ai đó rút cạn không đủ để làm việc hay thậm chí là mấy việc lặt vặt mà mọi lần cô đều làm rất thuần thục.

Không thể cứ mãi nhìn cô vật vã vì một kẻ tồi tệ như hắn ta nữa, anh phải ra tay xoa dịu cô thôi. Ranpo bèn mở lời_

- T/b mệt mỏi thì dừng lại đi sao còn cố níu kéo tình cảm ở một người không trân trọng mình ?

Ranpo quay lại nhìn vào khuôn mặt đượm buồn của cô, đâu đó sâu thẳm trong đôi mắt ấy đang khẽ lay động tựa làn sóng gợn lên trên mặt hồ.

- Không có gì cả, em vẫn bình thường!

Cô vừa dứt lời thì Ranpo đã lấy tay đẩy vào miệng cô một viên kẹo ngọt ngào, anh nhẹ nhàng nói_

- Trước mặt anh không cần giả vờ mạnh mẽ đâu, anh hiểu em đang phải chịu đựng điều gì mà. Cứ nói hết ra cho nhẹ lòng!

- Ranpo... e-em...

Giọng T/b nghẹn lại, cảm xúc kìm nén bấy lâu theo nước mắt tuôn trào, cô khóc òa trước mặt Ranpo. Vừa khóc cô vừa kể về tên người yêu tồi tệ của mình.

Anh vẫn im lặng lắng nghe tất thảy nỗi buồn chất chứa trong cô đến khi thiếu nữ ngừng khóc, anh mới lấy khăn lau nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. Thật sự nhìn thấy cô khóc, anh không nỡ chút nào nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi. Cuối cùng thì mối quan hệ này đã kết thúc.

"Đúng như dự đoán của anh"

Tiến tới ôm T/b vào lòng, hành động của anh khiến cô đầy bất ngờ. Định đẩy ra nhưng rồi lại rụt tay lại vì cô nghĩ anh chỉ muốn an ủi mình. Vốn dĩ Ranpo vẫn luôn mang tính cách vô tư như trẻ con vậy, đây lại còn trước nỗi đau của hậu bối thì anh làm sao không lo lắng được.

Ôm cô trong lòng anh thầm nghĩ lần này sẽ không bao giờ để tuột mất cô nữa.

" Đừng khóc T/b của anh. Chỉ cần em bên anh thôi, thì cả đời này em sẽ không bao giờ phải rơi lệ nữa!"
___________________

Bản sửa đổi hoàn chỉnh mà mình luôn muốn sửa lại!
Ngày tái bản: 20/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro