Ayatsuji Yukito
◇ Cõi hư vô ◇
Ayatsuji đang đi dạo trên con phố quen thuộc của thành phố cảng Yokohama, đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện phía sau chiếc kính tối màu. Hắn ta hờ hững, không thèm đoái hoài gì đến xung quanh mà chỉ lạc trong suy nghĩ của chính mình đến nỗi không nhận ra cô trợ lí Tsujimura đang gọi điện liên tục.
Chợt Ayatsuji bị cắt đứt mạch suy nghĩ của mình lại khi va phải người nào một người trên đường. Lực va mạnh khiến người kia ngã nhào, chiếc cặp sách trên tay bị văng ra một bên. Đến khi định thần lại, Ayatsuji vội nhặt chiếc cặp sách rồi đỡ người hắn va phải lên.
Trước mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồng phục cấp 3 trường tư thục. Đặc biệt cuốn hút hắn là đôi mắt của cô, một đôi mắt có con ngươi giống ngôi sao lấm tấm ánh sáng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Mất một lúc, hắn mới mở lời_
- Cô có sao không?
Nắm lấy tay hắn đứng dậy, cô phủi nhẹ chiếc váy xếp li màu đen dính bụi và nhặt lại chiếc cặp sách của mình_
- Cảm ơn an... anh....
Môi cô đang mỉm cười bỗng trở nên đông cứng, đôi mắt xinh đẹp cứ dán chắt vào Ayatsuji như đang nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Rồi cô ngay lập tức bỏ chạy một cách vội vã, không thèm để ý đến hắn. Cô gái biến mất vào dòng người tấp nập.
Đến lúc này, Ayatsuji đã nhận ra cô gái này là một siêu năng lực gia.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoái thoi đưa, Ayatsuji đã quên đi hình bóng của cô nữ sinh với đôi mắt đẹp đẽ ấy. Nhưng có lẽ mối nhân duyên của hai người họ chưa chấm dứt mà một lần nữa mang hai người tới gần nhau.
Hôm nay ban Nội vụ có một nhân viên mới. Nghe được thông tin đó từ cô trợ lí Tsujimura, hắn vẫn chẳng quan tâm cho lắm mà đôi mắt vẫn chỉ dán vào cuốn sách mình đang đọc rồi đáp lại Tsujmura bằng một câu cụt ngủn.
- Ừ
- .....
Mặc dù rất tức giận với cái thái độ này của hắn nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Bất chợt cánh cửa của căn phòng bật mở, đi vào là Ango và một người nào đó mà hắn không thể nhìn rõ. Thấy Ango đi vào Tsujimura ngay lập tức cúi đầu chào tiền bối, trước ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô vẫn cảm thấy áp lực to lớn từ ánh nhìn đó.
- Hai người trong nhiệm vụ lần này tôi muốn thêm một người đi theo.
Ayatsuji nhíu đôi lông mày của mình lại tỏ ý phản đối với yêu cầu của Ango vừa đưa ra.
- Người anh đưa đến sẽ có ích chứ?
- Tôi không phải kiểu người làm việc không nghĩ trước sau, với lại đây là chỉ thị của cấp trên để đánh giá năng lực của người mới.
Nói đến đây người đi theo Ango mới bước ra sau hiệu lệnh từ anh, ngay khi nhìn thấy người ấy Ayatsuji đã vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt hắn là cô nữ sinh nữ sinh năm xưa, giờ đây sau 3 năm cô đã tốt nghiệp và được tuyển vào Ban Nội vụ. Hắn vẫn ấn tượng với đôi mắt đẹp như sao sáng của cô từng đoạn kí ức tưởng chừng bị quên lãng lại một lần nữa được trình chiếu lại trong tâm trí hắn như một thước phim. Không chỉ có hắn mà Tsujimura cũng ngỡ ngàng trước đôi mắt ấy.
Cô khẽ nhẹ nhàng giới thiệu tên mình một cách lịch sự.
- Tôi tên T/b Y/n rất mong mọi người chiếu cố.
Nhưng T/b vừa ngẩng mặt lên thì đôi mắt xinh đẹp ấy lại dán chặt vào Ayatsuji như 3 năm trước. Mà lần này còn có vẻ kinh sợ hơn. Hắn biết cô có siêu năng lực nhưng không biết nó cụ thể là gì.
- Tại sao anh lại làm vậy với họ?
- Ý cô là gì?
Ayatsuji nhướng mày hướng về T/b.
- Tại sao số người chết lại nhiều lên lên vậy?
Đến lúc này Ango mới giải thích cho hắn về siêu năng lực của T/b_
- Siêu ngăng lực của T/b là nhìn thấy số người mà một người đã giết. Có lẽ cô ấy sốc vì đống " chiến công " của cậu đó Ayatsuji.
Hiểu ra sự việc, hắn cũng thu ánh mắt lại mà ngồi suy nghĩ, được một lúc hắn trả lời với Ango_
- Thôi được rồi tôi đồng ý!
Trước khi rời đi, Ango có nhắc nhở với T/b_
- Đây là lần thể hiện của cô đấy nếu không vượt qua được thì cấp trên sẽ không đồng ý nhận cô đâu!
- Tôi hiểu rồi! - Cô nhẹ nhàng đáp.
.
.
.
.
- "T/b cô có nghe rõ không?"
Ayatsuji nói qua tai nghe liên lạc cho T/b.
- " Tôi nghe đây!"
Cô đáp lại hắn.
- " Tên khủng bố đang ở gần chỗ cô, tôi cho cô 30p để tìm ra hắn! "
T/b tự tin nói qua tai nghe_
- "Không cần 30p tôi chỉ cần 2p là tìm ra được".
Nói đoạn T/b, nhảy từ trên lan can tiếp xuống mặt đất trong con mắt kinh ngạc của người dân xung quanh. Tay cô nhanh nhẹn tra còng tay vào tay tên khủng bố trùm áo kín đầu ngay khi áp sát và áp chế hắn. Chính cặp mắt của cô đã phần nào giúp T/b nhìn ra sự khác biệt giữa người thường và tội phạm.
Trên tay cầm hành lí xách quả bom nhanh chóng vô hiệu hóa quả bom lần này. Bên đầu dây bên kia Ayatsuji đã kiên lạc lại với T/b, thông báo rằng hắn đã bắt được tên đầu não của nhóm khủng bố.
- " Vậy để tôi gọi xe đến áp giải hắn".
Ấy vậy mà Ayatsuji lại lạnh lùng nói qua đầu dây_
- Hắn chết rồi! Bị quả bom của chính mình giết chết.
Phút chốc T/b bên kia đầu dây hơi sững lại nhưng rồi lại trở lại với vẻ mặt bình thản. Giọng cô cũng bình tĩnh đáp lại _
- Được rồi, nhưng vẫn phải báo cho cảnh sát đến xử lí phần còn lại !
- Nhờ cô vậy!
Quay lại tên đồng phạm bên phía của T/b, áp giải hắn vào xe cảnh sát trực thuộc của khu vực gần đó mang đi còn bản thân thì mang quả bom về lại Ban Nội vụ để nghiên cứu. Đây là một quả bôm rất đặc biệt khi là tạo vật của siêu năng lực gia có khat năng chế tạo, vốn dĩ những thứ này được quản lý rất nghiêm ngặt vậy mà vẫn có những kẻ lấy được chúng để tung hoành ngang dọc.
Trong đầu cô lúc này vang lên lời nói thân thuộc khiến cô bất giác nắm chặt tay lại_
- " Ước mơ của anh là được nhìn thấy em gái mình trở thành một cảnh sát giúp đỡ người khác. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi được thông qua bởi các lãnh đạo, T/b trở thành nhân viên chính thức của Ban Nội vụ. Dưới sự dìu dắt của Ango, T/b đã trở thành một nhân viên xuất sắc, bất cứ tên tội phạm nào được giao cho T/b điều tra dù cho có mang siêu năng lực ra sao chỉ cần có hình của người bị hại thì cô đều tìm ra bằng được.
Với tài năng như vậy không chỉ các cấp lãnh đạo tín nhiệm T/b thì đôi mắt hờ hững của Ayatsuji từ lúc nào cũng hướng về cô. Và có lẽ T/b cũng vậy.
- Ayatsuji hình như T/b có tình cảm với anh đó.
Hắn vẫn ngồi đọc báo, đôi mắt hờ hững, tay chống cằm như không quan tâm lời của Tsujimura_
- Cô đừng tự tưởng tượng nữa, lo làm việc đi!
Nhưng Tsujimura vẫn cương quyết bảo vệ ý kiến của mình_
- Anh không cảm nhận được sao? T/b lúc nào đi làm nhiệm vụ về cũng mang quà cho anh, không những thế còn rất hay kiếm cớ hỏi thêm anh về những vụ án mới đây. Không mình tôi đâu, nhiều người còn đồn hai người đang bí mật hẹn hò đấy!
Hắn vẫn một mực thẳng thừng đáp lại những luận điểm đầy thuyết phục của cô trợ lí Tsujimura_
- Không phải như cô nghĩ đâu!
" Ánh mắt của T/b dành cho tôi không phải là đôi mắt đang yêu, hoàn toàn không phải."
Hắn không phải là một kẻ đa cảm để hiểu ánh mắt của T/b dành cho hắn mang ý nghĩ gì nhưng từ tận đáy lòng hắn biết đó không phải tình yêu. Nếu nói là yêu thì phải là ngược lại mới đúng, phải là hắn nhưng có lẽ cái thứ cảm xúc này của hắn cũng lạ lắm. Bởi hắn luôn muốn chạm vào cô, hôn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, độc chiếm T/b cho riêng mình khiến cho đôi mắt của cô chỉ có mình hắn, chỉ có thể phản chiếu bóng hình của hắn mà thôi dù cho cô có thích hắn hay không.
Phải chăng ai đang yêu cũng như hắn sao?
Hôm nay T/b lại đến tìm hắn, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một hình vòng cung tuyệt đẹp hướng về phía hắn. Vẻ đẹp ấy không có bất kì vì sao có thể so sánh được.
- Anh Ayatsuji, em muốn hỏi anh về một vụ án gần đây!
- Được thôi, đưa hồ sơ cho tôi!
- Anh .... anh Ayatsuji... h...
Thấy Tsujimura chạy vào phòng của hắn một cách vội vã, nhìn vào bộ đồ có chút xộc xệch, đến dày cao gót còn dính bụi chứng tỏ cô đã phải chạy bộ đến đây, vội vã đến mức không để ý đến ngoại hình của mình. Bất giác trong lòng hắn thấy bất an đến lạ_
- Có chuyện gì vậy, Tsujimura!
- T/b .... T/b ... T/b mất tích rồi!
Nghe tới đây hắn lập tức đứng dậy, ngay cả tẩu thuốc trong tay hắn cũng rơi xuống đất vì hành động bất ngờ của hắn.
- Tsujimura đưa những gì cô thu thập được cho tôi!
Hắn gằn giọng cố gắng không lộ rõ bản thân đã mất bình tĩnh trước mặt cấp dưới.
Hơn hai ngày Ayatsuji không ngủ mà ngồi điều tra, chắp nối tất cả thông tin mà hắn thu thập được. Khi đã tìm ra nơi lần cuối cùng T/b biến mất hắn đã vội vã gọi Tsujimura đến nơi mình tìm thấy.
T/b có khả năng rất đặc biệt, hắn biết khả năng của cô sẽ đe dọa đến rất nhiều tên tội phạm và tổ chức ngầm. Chưa kể đôi mắt của cô nếu mang bán ở chợ đen sẽ có giá trị rất lớn.
Đứng trước khu công nghiệp bỏ hoang hắn không chần chừ mà bước vào, xung quanh tất cả chỉ là một đống hoang tàn do sự tàn phá của thời gian. Nhưng đây lại là nơi yêu thích của những tên tội phạm.
Bước chân hắn đều đều, đôi mắt sắc bén tỉ mỉ xem xét tất cả ngay cả là một chút chi tiết nhỏ nhất. Rồi hắn bị thu hút bởi một vật thể láp lánh phát sáng đáng ngờ, nhặt lên thì đó chính là kẹp tóc của T/b hay đeo. Điểm đáng chú ý chính là nó có dính máu.
- " Chết tiệt, mình đến muộn rồi sao? "
Hắn đi sâu hơn vào khu công nghiệp thì đập vào mắt hắn chính là xác chết của bảy tên đàn ông đang nằm trên sàn. Tất cả đều bị bắn dứt điểm một phát vào tim chết ngay tại chỗ. Ayatsuji nhìn quanh cố tìm T/b xem cô đang ở đâu.
* Cạch*
Hắn cảm nhận thấy có thứ gì đang dí vào đầu mình. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ lại chính là người đang làm điều đó_
- Chào anh Ayatsuji, anh tìm ra cũng nhanh thật đấy làm tôi chờ mãi!
- T/b, sao cô lại! - Hắn gọi tên cô.
- Im lặng, tôi không muốn nghe bất kì lời nào anh nói cả.
Hắn vẫn bình tĩnh chấp vấn cô_
- Tại sao cô lại giết những người đàn ông đó!
Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy T/b cười khảy một cái_
- Bọn đều là thành viên của tổ chức bảo trợ trẻ em. Tôi giết bọn chúng là vì hắn đã gián tiếp đẩy anh trai tôi vào chỗ chết.
- ....
Ayatsuji im lặng lắng nghe lời T/b nói_
- Anh biết ai là người giết anh trai tôi không? Đó chính là anh .... Ayatsuji .
Năm đó ngay lần đầu gặp anh, tôi đã hoảng sợ mà bỏ chạy anh biết vì sao không?
- Tại sao? - Hắn hỏi.
- Bởi tôi đã thấy anh trai tôi đứng sau anh. Tôi ghét năng lực của anh, ghét nó rất nhiều vì nó đã giết người thân cuối cùng của tôi. Anh trai tôi.... bị bọn chúng cố ý để anh tôi phát sữa cho đám trẻ ở trung tâm, vụ thảm sát " Sữa tươi" chính là do bọn chúng đứng sau. Người anh .... người anh dịu dàng của tôi, người anh .... tại sao... tại sao vụ án ấy lại bàn giao cho anh... tại sao lại là anh mà không phải người khác....
Giọng cô nghẹn lại, hắn cảm nhận được đôi tay cầm súng của cô đang run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn của người thiếu nữ.
- Tôi đã cố gắng để xin vào Ban Nội vụ, tất cả để gặp lại kẻ đã cướp đi cơ hội làm lại cuộc đời của anh tôi. Nhưng nực cười rằng.... bây giờ tôi lại không thể bóp cò giết anh... ngay cả khi anh ở ngay trước mắt....
Chợt Ayatsuji bất ngờ xoay người thành công cướp được khẩu súng trong tay T/b. Chĩa súng vào T/b mà lòng hắn hỗn loạn đến nôn nao. Hắn không muốn bắn T/b một chút nào nhưng trách nhiệm cả hắn không cho hắn làm thế.
- T/b... súng giả sao?
Đứng đối diện hắn cô mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp của cô phát sáng đẹp đến lạ.
- Kết kiễu tôi đi Ayatsuji, kết kiễu tôi bằng năng lực của anh đi!
Vừa dứt lời thì từ trên trần sụp xuống thanh xà bằng sắt khổng lồ, hắn ngay lập tức ôm chầm muốn bảo vệ T/b nhưng cô gái ấy đã lạnh lùng đẩy hắn ra.
Giây phút thanh sắt rơi vào cô sẽ theo hắn suốt cuộc đời, khi thanh xà rơi xuống đè vào T/b.
Với sức nặng ấy làm sao có thể cứu được cơ chứ, cô chết rồi. Đau đớn hơn nữa cô chết không nhắm mắt vẫn mở đôi mắt xinh đẹp ấy mà mỉm cười.
Hắn chết lặng nhìn tất cả trước mắt, hắn muốn gào hét tên cô nhưng không thể bật ra ngay cả một tiếng nấc. Có lẽ cõi lòng hắn đã tan nát rồi.
Báo cáo hồ sơ về vụ án ngày XX/XX, nhân viên của Ban Nội thảm sát bảy người đứng đầu tổ chức cứu trợ trẻ em, còn có ý định tấn công đồng nghiệp. Vụ án đã được Ayatsuji Yukito giải quyết, hung thủ đã tử vong.
Được duyệt thông qua vào ngày XX/XX
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau....
Tsujimura bước vào phòng tìm Ayatsuji để đưa thông tin vụ án cần được ủy thác_
- Anh Ayatsuji có .....
Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn ở đâu, tiến lại gần bàn làm việc của hắn chợt cô ngẩn người_
- Đây là....
Trên bàn hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười, khuôn mặt, đôi mắt ấy không thể lẫn vào đâu được chính là T/b. Tsujimura không biết hắn lấy tấm hình này ở đâu nhưng cô phần nào cũng biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi hình bóng cô gái này. Trong lòng Tsujimura có phần xót xa cho hoàn cảnh của hai người.
_______________________________
Hắn nhẹ nhàng đặt hoa lên mộ của cô, ngôi mộ lạnh lẽo mà cô đơn. Hắn vẫn điềm đạm như thế, vẫn tài giỏi như thế chỉ có trái tim anh đã đổi thay.
Dẫu cho cô đã đi vào cõi hư vô, hóa thành một trong những vì sao sáng trên bầu trời thì hắn vẫn mãi yêu cô.
- " T/b chờ tôi, sau này khi ra đi tôi sẽ đến với em sẽ cùng em tiến vào cõi hư vô. Hai ta sẽ mãi mãi bên nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro