Atsushi Nakajima
♢ Ngây thơ - điên dại ♢
______________________________
- T/b, tớ thích cậu. Cậu sẽ làm cô dâu của tớ chứ?
Ngày hôm ấy giữa vườn hoa ở cô nhi viện, Atsushi cầm trên tay bó hoa dại đưa cho cô bé ngồi bên những khóm hoa. Trao cho cô bạn những lời từ tận đáy lòng.
Trước mắt đứa trẻ ngây thơ như Atsushi khuôn mặt ngơ ngác của T/b lúc này thật xinh đẹp. Mái tóc màu _ lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, đôi mắt to tròn của cô bé nhìn cậu lấp lánh. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa của cậu.
- Được tớ đồng ý, cậu nhớ giữ lời hứa nhé!
Khuôn mặt Atsushi đỏ bừng, cậu hạnh phúc trước lời nói của cô gái nhỏ. Người đã luôn ở bên và bảo vệ cậu khỏi những trò bắt nạt, xoa dịu trái tim đã chịu nhiều tổn thương của cậu bằng những cử chỉ ân cần. Chỉ có T/b sẵn sàng vươn tay về phía cậu, sẵn sàng kéo cậu khỏi vũng bùn tăm tối đầy đau khổ.
Chiều ngày hôm ấy bên khóm hoa ngát hương, một lời hẹn ước ngây thơ đã được giao hẹn giữa hai đứa trẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi đi cuốn bay cả những lời hứa ngây thơ về với trời. Tại trụ sở chính của Port Mafia, bước chân của một chàng trai vang lên từng nhịp đều đặn vào mặt sàn lạnh lẽo.
// Cạch //
- Ồ, cậu đã đến rồi Atsushi!
Ngồi trên ghế là boss của Port Mafia - Dazai Osamu. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên mang theo chút ân cần với cậu trai đang quỳ trước mặt.
- Thưa Boss nhiệm vụ đã hoàn thành!
Nói đoạn cậu lấy xấp giấy mình lấy được từ nhiệm vụ đưa cho Dazai. Dazai liếc mắt nhìn vào sấp giấy quan trọng mà gật đầu hài lòng. Nói đoạn hắn lấy ra một tập hồ sơ xem tới xem lui một lúc rồi hỏi Atsushi_
- Cậu vẫn còn tiếp tục tìm kiếm cô bé đó à?
Nghe thấy Boss nói đến người con gái năm ấy, cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ mà cung kính đáp_
- Vâng, tôi vẫn đang tìm kiếm cô ấy!
Dazai nhìn cậu trai đang quỳ trước mắt mà trong đầu đang toan tính điều gì đó_
- Cậu lui ra đi, sắc mặt tệ quá hay đi dạo cho thoải mái Atsushi!
- Vâng, thưa Boss!
Rời khỏi phòng của Boss, Atsushi thở dài đầy mệt mỏi. Nhanh chóng ra khỏi Port Mafia cậu bước đi một mình dưới con phố đông đúc người qua lại, đôi mắt cậu vô hồn không một chút cảm xúc.
Đã 10 năm kể từ ngày cậu nói lời yêu với cô gái ấy, cô bé dễ thương với nụ cười như sắc xuân. Nhưng cô bé lại biến mất chỉ sau một đêm, ngay Atsushi vừa tỉnh dậy với những cơn ác mộng đêm dài thì T/b đã biến mất không để lại một chút lời nhắn nào. Cùng lúc đó cậu bị mang đi ném vào ngục tối, khởi đàu cho chuỗi cho những bất hạnh của cậu.
Dù đã rất lâu rồi nhưng khuôn mặt, giọng nói của cô bé vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Suốt bao năm Atsushi đã tìm kiếm tung tích của T/b nhưng vô vọng. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chẳng biết là ai đã nhận nuôi T/b cũng không biết cô sống ra sao. Thở dài đầy ảo não, Atsushi lê bước trên con đường như mất hết sức sống.
Chợt cậu cảm nhận có ai đụng trúng vào sau lưng mình. Người đó rối rít cúi đầu xin lỗi cậu liên tục.
- Ôi cho tôi xin lỗi cậu, tôi vô ý quá!
Giây phút cậu nghe thấy giọng nói của người ấy, đôi mắt cậu mở to ngay lập tức quay lại nhìn vào người vừa đụng trúng mình. Trước mắt cậu chính là T/b người con gái năm ấy, người mà cậu tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Nhưng thứ khiến cậu sững sờ hơn nữa chính là đôi mắt xinh đẹp của T/b không thể nhìn thấy được nữa. Cô vẫn không biết người con trai trước mắt mình đang đứng nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đầy sự hoang mang xen lẫn xót thương đối với người trước mặt.
- Này anh gì ơi, anh có thấy cây gậy của tôi ở đâu không?
Mắt thấy cây gậy của cô nằm lăn lóc dưới đất Atsushi lại chọn cách nói dối_
- Tôi e rằng gậy của cô bị gãy rồi!
- Hả??? Bị gãy rồi sao, làm sao tôi có thể về nhà được đây ?
Môi cô xìu xuống tỏ vẻ buồn bã, Atsushi thấy bộ dạng này thật thú vị, cậu tiến gần cô tỏ ý muốn giúp đỡ.
- Hay để tôi đưa cô về nhé!
- Anh sao...
Cô hỏi rồi từ từ lùi lại, khuôn mặt dè chừng.
- Yên tâm tôi không lừa cô đâu ai cũng sẽ như tôi thôi, thấy có người gặp khó khăn sẽ giúp đỡ.
Ngập ngừng một lúc nhưng có vẻ T/b cũng biết bản thân mình không thể tự mình đi được nên cũng thuận ý, đưa tay cho Atsushi đưa về.
Nắm tay T/b, hai má Atsushi ửng hồng, khóe môi cậu vô thức cong lên đầy hạnh phúc. T/b vẫn ngây thơ như thuở nào, vẫn dễ dàng tin vào những lời ngọt ngào đường mật.
- " T/b yêu dấu, tớ đã tìm thấy cậu rồi. Giờ đây tớ sẽ không buông tay cậu nữa đâu."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin chào, tôi lại gặp cậu rồi. Không biết cậu có cần giúp đỡ gì không?
Atsushi mỉm cười đến bên cô gái đang mang một vẻ mặt bối rối. Nhìn xuống chân cô Asushi nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.
- Chân cậu bị thương rồi kìa!
- À là chàng trai lần trước, do tôi vấp phải bậc cầu thang ấy mà lát về chỉ cần băng lại là xong!
T/b không thể làm gì được do cô không thể nhìn thấy vì vậy đành đi bộ về nhà. Do đây là đoạn đường quen thuộc nên cô tự đi được.
- Nhưng... chân cậu thế này... còn mắt cậu nữa....
Asushi vẫn không muốn để cô tự đi. Đành bế cô lên rồi mang cô về đến nhà.
- Này thả tôi xuống.
T/b cố phản kháng, nhưng Atsushi chỉ cười.
- Chờ một chút sắp về tới nhà cậu rồi!
Mang T/b về tới nhà cậu gặp mẹ nuôi của T/b, thấy cậu giúp đỡ con gái mình bà bèn cảm ơn rối rít. Không những vậy bà còn mời Atsushi vào nhà ăn cơm cùng nhưng cậu đã từ chối. Trước khi cậu quay lưng rời đi, T/b đã nói với theo_
- Này, cảm ơn cậu rất nhiều!
Atsushi cảm thấy tâm hồn mình phút chốc được lấp đầy, cảm giác ấm áp khó tả. Đúng là chỉ có mình T/b mới khiến cho trái tim Atsushi trở nên như thế này.
Dần dần T/b đã thân thiết với Atsushi hơn, ngay cả mẹ của T/b mỗi lần thấy Atsushi đến đều nồng nhiệt đón tiếp như người nhà.
Nhưng có lẽ khoảng khắc hạnh phúc này không kéo dài được lâu. Có lẽ Atsushi sẽ hối hận vì quyết định của mình bào ngày hôm đó.
- T/b đây là nơi ở của tớ!
Vừa nói Atsushi vừa dẫn T/b vào Port Mafia nơi mình làm việc.
T/b háo hức nhưng lại có chút buồn rầu. Ngồi trong nơi làm việc của Atsushi cô nói_
- Ước gì mắt tớ có thể nhìn thấy trở lại để có thể biết được mặt cậu như thế nào, nơi ở ra sao và cả thế giới này nữa.
Nghe vậy Atsushi bèn an ủi cô_
- Không sao đâu, rồi phép màu sẽ đến với cậu thôi!
- Làm bạn cũng được gần một tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu, tên cậu là gì vậy?
T/b nghiêng đầu thắc mắc.
Atsushi nhẹ nhàng xoa đầu cô, có lẽ cậu đã muốn cô nói ra lời này từ rất lâu rồi.
- T/b có thể cậu không nhớ nhưng chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi đấy!
Dường như T/b vẫn không hiểu được lời của cậu nói_
- Thật sao ở đâu vậy?
Không úp mở nữa cậu nói luôn với cô_
- Là ở trại trẻ mồ côi, tớ Atsushi Nakajima cậu còn nhớ chứ?
* Choang* ly nước trên tay T/b đột ngột rơi xuống đất vỡ tan. Cô lắp bắp_
- Atsushi.... Atsushi.. cậu là Atsushi...
Atsushi nắm tay T/b, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc_
- Phải, tớ là Atsushi đây!
T/b đẩy mạnh cậu ra, cả người cứng đơ giọng cô run run_
- Không, tránh xa tôi ra. Đưa tôi trở về nhà ngay lập tức.
T/b nói như muốn hét lên vào mặt cậu. Vẻ mặt của T/b khiến cậu bối rối_
- Nhưng tại sao vậy, T/b?
Cô thu mình lại, lùi về sau rồi chỉ vào cậu_
- Còn sao nữa, đôi mắt tôi bị như thế này tất cả là do cậu cả. Ngày hôm ấy, cậu đã biến thành một con hổ trắng tấn công tôi. Tôi thành ra thế này là vì cậu cả. TÔI HẬN CẬU, Atsushi!!
Lời nói của cô như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cậu. Là cậu, là do cậu, chính cậu đã làm người con gái mình thương thành bộ dạng như thế này. Phút chốc, kí ức về lời hứa của hai đứa trẻ năm xưa như vỡ tan vào hư vô. Cậu ôm đầu đầy đau khổ, rồi tiến lại gàn nắm chặt vai T/b miệng liên tục hỏi_
- T/b...là tớ đã làm vậy với cậu sao? Là tớ thật sao T/b?
Cô bị cậu nắm chặt hai bả vai mà nhăn mặt đau đớn, cố giằng ra_
- Đúng vậy!!!
Atsushi không tin vào mình, hai mắt cậu rưng rưng rồi những giọt lệ rơi lã chã từ đôi mắt màu hổ phách. Nhưng Atsushi không muốn mất T/b, bao lâu nay cậu đã sống trong bóng tối đen đặc. Ngày T/b xuất hiện, ánh sáng mới một lần nữa len lỏi chiếu sáng khoảng tối trong cậu.
Khẽ nắm lấy cánh tay đang run rẩy của cô, áp đôi bàn tay mềm mại ấy lên má mình. Mong rằng cô sẽ cảm nhận được hơi ấm từ cậu, từ trái tim đang không ngường rỉ máu vì ân hận.
- Xin lỗi cậu.. xin lỗi cậu.... T/b.... tớ sẽ chịu trách nhiệm.... tớ sẽ chữa đôi mắt cho cậu!
Cô vẫn ương bướng mà giật tay ra, một mực muốn cậu đưa cô ra khỏi nơi đây.
- Tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm, đưa tôi ra khỏi đây mau!
Những lời ngọt ngào Atsushi cố gắng để cô thấu hiểu, cô lại không hiểu cho cậu. Bỗng Atsushi hỏi T/b_
- Làm ơn đi T/b! Không lẽ cậu lại quên đi lời hứa năm xưa của chúng ta sao?
Ấy thế mà T/b chỉ buông một câu lạnh lùng_
- Lời hứa đó đã chết từ cái ngày cậu dùng thứ năng lực của cậu cướp đi ánh sáng của tôi rồi!
Atsushi đang dần mất đi quyền kiểm soát, cậu ôm đầu lẩm bẩm như người mất trí. Vô thức mà " con hổ " bên trong cậu trỗi dậy, bộc phát siêu năng lực " Mãnh hổ dưới ánh trăng" mà trở thành một con hổ trắng to lớn. Mãnh hổ gầm gừ lên những tiếng dữ tợn khiến T/b sợ hãi. Cô không thể thấy gì cả trong mắt cô tất cả chỉ là màu tối đen kịt nhưng cô chắc chắn trước mắt cô không còn là cậu trai Atsushi hiền lành, ngây thơ nữa mà chính là con hổ trắng đã tấn cô mười năm trước.
T/b điên cuồng vớ lấy những thứ mà bản thân nắm được mà ném vào mãnh hổ.
- Tránh xa tôi ra, đừng tới đây!
Nhưng có vẻ hành động đó đã chọc giận mãnh hổ vậy, nó gầm lên khiến T/b giật thót. Tim cô như muốn ngừng đập, cái cảm giác nguy hiểm ở trước mắt nhưng thể bỏ chạy được nó đáng sợ cỡ nào. Mồ hôi lạnh trên người T/b lăn dài trên gò má. Bất chợt mãnh hổ nhảy bổ nhào về phía T/b, đè cả cơ thể to lớn của mình lên người cô. Cô sợ đến mức không thở được, mọi kí ức về đêm kinh hoàng đó lại một lần nữa ùa về. Cô cất tiếng cô gắng đánh thức ý thức của Atsushi_
- Atsushi... Atsushi... Làm ơn tỉnh lại đi...
Hổ trắng nhìn T/b, hơi thở của mãnh thú phả trực tiếp vào cổ cô khiến cô rùng mình. Rồi nó đặt một bàn chân khổng lồ lên người cô, T/b đã tưởng bản thân sẽ bị ăn thịt cơ nhưng không phải. Mãnh hổ chỉ đưa lưỡi ra mà liếm láp khuôn mặt của T/b nhưng chỉ thế thôi cũng đã làm cho thiếu nữ run đến mức ngất đi.
Trong lúc ngất đi cô thấy hình ảnh bản thân và Atsushi khi còn nhỏ. Đó là một đêm trăng tròn khi cả hai vẫn đang chơi với nhau như bình thường thì đột ngột Atsushi ôm đầu đau đớn rồi cậu hóa thành một con bạch hổ trắng khổng lồ tấn cô cô. Cô có thể thấy trong mơ cô đang cố chống lại con mãnh thú ấy nhưng vô vọng, ngược lại còn khiến nó phát điên mà vung móng vuốt cào trúng mắt cô. T/b thấy bản thân đã rất đau đớn, máu từ mắt chảy ra không ngừng. Cô được cứu khi viện trưởng nghe thấy tiếng hét của cô mà đến. Cũng trong đêm đó, mẹ nuôi đã đến mang cô đi bệnh viện rồi nhận nuôi đến bây giờ.
Ý thức cô dần trở về thức tại khi bên tai cô vang lên tiếng gọi của Atsushi_
- T/b...T/b... Cậu tỉnh chưa?
Thấy đầu cô động đậy, giọng nói của Atsushi mừng rỡ.
- Cậu tỉnh rồi T/b!
Cô cảm nhận được bản thân đang gối đầu lên đùi của Atsushi, quá mệt mỏi cô cũng không còn sức mà chống trả nữa mà chỉ có thể yếu ớt cầu xin_
- Mang tôi về nhà đi, tôi xin cậu!
Nhưng đáp lại T/b chỉ là một khoảng không im lặng, Atsushi không đáp lại cô vì cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí. Được một lúc cậu lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu lại khiến T/b rùng mình.
- T/b, tớ không thể để cậu đi được. Cậu biết tớ yêu cậu đến nhường nào mà phải không, ở lại đây với tớ cậu sẽ luôn được an toàn.
- Tôi chỉ muốn về thôi, mẹ đang đợi tôi.
- Nhưng ở đây có tớ mà, tớ cũng đợi cậu mà!
T/b không biết nói gì với Atsushi nữa, cậu mất trí thật rồi. Đến khi cô cố động đậy thì nhận ra bản thân đang bị trói chặt không thể nhúc nhích.
- Thả tôi ra Atsushi, cậu đang bắt người trái phép đấy.
Giọng của Atsushi vẫn nhẹ nhàng, đều đều vang vọng khắp không gian.
- Tớ biết chứ nhưng Mafia như tớ thì sao phải quan tâm tới chuyện đó chứ.
- Mafia... Cậu...
Cô thất kinh khi cậu bé hiền lành năm xưa bây giờ lại chọn dấn thân vào bóng tối, lại chính là Mafia máu lạnh nguy hiểm mà bấy lâu nay cô nghe trên ti vi. Cậu khác quá, không phải là người cô từng biết nữa rồi.
- Yên tâm đi T/b, mẹ cậu sẽ được an toàn. Còn cậu thì sẽ bị trói cho đến khi ngoan ngoãn hơn.
Nói đến mẹ là chạm vào người thân quý giá của cô. Cô sợ nếu bản thân làm gì quá khích thì mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Có trách thì trách số phận trớ trêu cho cô gặp lại Atsushi để rồi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hay trách cô đã gieo hy vọng cho cậu rồi lại bỏ rơi cậu một mình chống chọi với những khắc nghiệt.
Tình cảm của Atsushi là một thứ tình cảm ngây thơ trong sáng nhưng nếu không biết nuôi dưỡng thì thứ tình cảm ấy sẽ trở thành một cảm xúc điên dại đến méo mó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng lạnh lẽ, thiếu nữ ngồi yên trên ghế lặng lẽ với thời gian trôi. Cánh cửa khẽ mở ra Atsushi bước vào, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ như nắng mai. Khẽ ôm cô vào lòng mà đặt lên má người thiếu nữ một nụ hôn.
Người thiếu nữ mặc nhiên không phản kháng bởi cô biết có phản kháng cũng chẳng được gì. Một người mù như cô thì làm được gì chứ ?
- T/b à chờ tớ một thời gian nữa nhé. Lời hứa năm xưa của chúng ta sắp thành hiện thực rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro