Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akutagawa Ryunosuke

Dối lừa - Nàng thơ của chó điên ◇

" Nếu biết trước bản thân sẽ có kết cục như thế này thì có cho vàng, nàng cũng sẽ không bao giờ dây dưa vào hắn. "

¡ Warning: Tính cách Char có thể khiến bạn khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích có thể bỏ qua phần này.
_____________________________

 
  Nàng từ khi sinh ra đã được trời ban cho một vẻ ngoài xinh đẹp, khả ái, ai nhìn vào cũng mếm cũng yêu. Càng lớn, vẻ ngoài của nàng ngày càng trở nên xinh đẹp đến nỗi mỗi lần dạo bước trên phố nàng đều nhận được cái ngoái nhìn từ người qua đường.

  Lúc còn tấm bé nàng không hiểu vẻ ngoài của nàng có gì mà mọi người bàn tán nhiều đến thế nhưng dần dần khi nàng lớn lên, chính bản thân nàng cũng ý thức được điểm nổi bật của bản thân. Nam nhân trước vẻ đẹp của nàng đều tự nguyện trao hết tình cảm cho nàng. Cũng vì điều đó mà nàng sinh ra cái sở thích trêu đùa tình cảm của các chàng trai mà nàng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên nàng lại là người " cả thèm chóng chán " chỉ thích cưa đổ người khác, khi nửa kia có tình ý thì nàng liền cảm thấy nhàm chán mà hờ hững rời đi.

  Ngoài cái tính ấy ra thì nàng là một cô gái thông minh, tốt bụng với bạn bè và hiếu thảo với cha mẹ. Bạn bè nàng đã đôi lần khuyên nàng từ bỏ cái thói xấu ấy đi nhưng nàng chỉ nghe cho có rồi đâu lại vào đấy.

- T/b cậu làm vậy nếu lỡ sau này gặp phải chuyện gì không tốt thì sao?

  Trước lời nhắc nhở từ người bạn thân, nàng chỉ phì cười_

- Cậu cứ lo xa, tớ bây giờ vẫn rất ổn và sau này cũng sẽ vậy.

  Nào nàng có ngờ được sau này nỗi lo của bạn nàng sẽ thành hiện thực kể từ cái ngày mà nàng gặp hắn.

_____________________________

 
   Vẫn như bao ngày nghỉ khác của nàng, quán Cafe nổi tiếng ở trung tâm thành phố là nơi nàng vẫn thường lui tới. Nhấm nháp từng ngụm Capuchino ngọt nhẹ, lan khắp khoang miệng.

  Hôm nay cũng vậy, nàng vẫn đến đây để giết thời gian. Nhưng nay, khi nàng hướng đôi mắt của mình ra phía cửa kính thì ánh mắt của nàng đã va phải hắn. Một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, với mái tóc đen ánh bạc ở cuối đuôi tóc. Hắn khoác một chiếc áo khoác dài nhìn khá bí ẩn, chiếc kính đen càng làm cho hắn thêm cuốn hút trong mắt T/b.

- " Chà anh chàng ấy đẹp thật, chắc là người đẹp nhất mà mình biết. Nhìn rất khí chất."

  Nàng vừa suy nghĩ trong đầu thì liền thấy người ấy bước vào trong quán Cafe, lại còn chọn chỗ ngồi ở bàn khá gần bàn của nàng nữa chứ. Nàng cười thầm trong lòng_

- " Đây là ông trời đang giúp mình đây mà. "

  Nàng ngồi đó cố gắng suy nghĩ ra kế để làm quen chàng trai với vẻ ngoài bí ẩn này. Nhìn qua giao diện nàng nghĩ hắn là người ngại giao tiếp với xã hội chắc là một người hiền lành. Nghĩ là làm, nàng cầm ly nước của đi qua chỗ của hắn vờ trượt chân ngã làm ly nước đổ lên người hắn. Ngay lập tức nàng đứng dậy cúi người xin lỗi hắn_

- Ôi xin lỗi anh tôi vô ý quá!

  Nhưng vừa định chạm lấy khăn lau cho hắn thì hắn đã hất tay nàng ra, giọng hắn khàn trầm khác với tưởng tượng của nàng_

- Đừng đụng vào tôi, phiền phức!

  Hắn gắt lên khiến nàng có chút giật mình, sau đó lập tức đứng dậy thanh toán rồi rời đi trong đôi mắt của nàng. Nhưng nàng không bị thái độ đó của hắn làm cho nhục chí mà càng muốn chinh phục chàng trai này hơn. Từ trước đến giờ những người như hắn luôn làm tăng khao khát chinh phục của nàng.

- " Làm sao bỏ qua con mồi béo bở này chứ. "

  Từ cuộc gặp mặt đó nàng về nhà tìm kiếm thông tin của chàng trai mình gặp ở quán Cafe, đáng tiếc thay đã dù có cố gắng đến mức nào thì nàng vẫn không có chút thông tin gì về hắn cả.

- Anh chàng kia rốt cuộc là ai mà ngay cả một chút thông tin nhỏ nhoi cũng chẳng có vậy?

  Cố gắng một tuần vẫn không có chút thông tin gì về hắn. Chán nản nàng bèn ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa. Nào có ai ngờ, tìm cả tuần không thấy vừa bước chân ra ngoài đã gặp ngay. Biết thế thì nàng đã không tốn công nhốt mình trong phòng cả tuần rồi.

  Hắn đứng xách vài túi đồ vừa bước ra từ trung tâm thương mại, nàng tiến lại gần cất giọng gọi hắn_

- Anh gì ơi!

  Thấy hắn quay đầu lại nàng làm vẻ mặt mừng rỡ_

- May quá là anh, anh còn nhớ tôi không. Cái người đã làm đổ nước lên anh đó, cho tôi xin lỗi chuyện lần trước.

- Cô nói nhanh lên tôi đang rất bận!

  Hắn cọc cằn nói như ra lệnh cho nàng, khiến nàng phút chốc thấy khó chịu, có lẽ nàng đánh giá sai người chăng. Không, từ trước giờ nàng không bao giờ nhìn sai người nàng chắc chắn sẽ khiến tên này phải quỳ lạy nàng xin sự chú ý từ nàng. Nghĩ vậy, nàng cất lời_

- Tôi muốn xin số anh để mời anh một bữa xem như chuộc lỗi!

  Ấy thế mà hắn lại một mạch rời đi, còn bỏ lại cho nàng một câu nói lạnh lùng_

- Tôi không có thiếu tiền!

  Rồi bước vào chiếc ô tô đen đậu gần đó, mà đi mất.

- " Ừ, anh không thiếu tiền thật... nhưng đừng nghĩ thế mà tôi bỏ cuộc nhé."






























  Nàng ngồi từ xa, nhìn thấy hắn đã ngồi quán Cafe này một lúc rồi, chỉ ngồi đọc sách không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. May mắn nàng biết cuốn sách hắn đọc nên lên kế hoạch tiếp cận. Lại một lần nữa tiếp đi lại gần hắn thì...

/ Huỵch/ Ai đã ngáng chân khiến nàng ngã nhào.

  Lần này ngã là không có chủ ý khiến nàng xấu hổ trước mọi người. Hai má đỏ lên ngượng ngùng hết sức, ngước lên nhìn hắn thì lại thấy môi hắn cong lên mỉm cười_

" Anh ta gạt chân mình sao? Tức chết mà, đừng tưởng đẹp thì muốn làm gì cũng được nhé!"

- Đứng lên đi, cô định ngồi đó mãi sao?

- " Chịu mở lời rồi."

  Ngay lập tức nàng đứng dậy, kéo ghế ngồi đối diện hắn. Còn hắn thì có vẻ khó chịu, rồi lại nhìn vào cuốn sách coi nàng như người vô hình.

- Ah! Tôi biết cuốn sách này có  phải là cuốn sách ____ của tác giả ______ không? Nó khá kén người đọc nhưng không ngờ anh cũng thích thể loại này đấy.

  Hắn vẫn im lặng để mặc T/b luyên thuyên về cuốn sách, chợt hắn kéo kính xuống trừng mắt với nàng_

- Cô ồn quá đó!

  Nhìn thấy ánh mắt đen hoang dại như một con dã thú khát máu mà hắn giấu sau cặp mắt kính khiến nàng đổ mồ hôi lạnh. Vậy mà chẳng biết nàng nghĩ gì mà lại nói_

- Mắt... mắt anh đẹp quá. Nhìn như thạch anh đen vậy.

Hắn ta mở to mắt nhìn nàng, nhưng rồi lại lên tiếng mỉa mai_

- Cô nói dối khô.... khụ khụ...

  Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cơn ho nơi cổ họng làm cho đứt quãng, nàng lo lắng lấy khăn trong túi đưa cho hắn_

- Đây anh cầm lấy, nó sẽ giúp ích cho anh đấy!

- Không cần!!

  Nhưng nàng cũng ương bướng mà nhét chiếc khăn tay vào tay hắn rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên nhắc hắn_

- Nếu muốn trả khăn thì gặp tôi ở công viên nhé. Nhớ đến tôi đợi đó.

  Nói xong nàng chạy biến không để cho hắn mở miệng thêm lời nào. Trên tay cầm khăn tay của nàng, Akutagawa định đặt nó lại bàn rồi rời đi thì bị mùi hương từ chiếc khăn tay làm hắn ngừng lại. Hắn chăm chú nhìn vào chiếc khăn đầy vẻ suy tư. Rồi hắn bỏ khắn tay của nàng vào túi rồi rời đi, thầm nghĩ mai không tới thì nàng kiểu gì cũng về thôi.

  Hắn cảm thấy nàng thật nực cười, từ trước đến giờ không ai cố gắng làm quen hắn như nàng cả. Nàng cũng may mắn quá đi vì đây là nơi đông người nếu không hắn đã cắt nàng thành ngàn mảnh rồi.

.
.
.














- Lâu quá anh ta định để mình chờ đến bao giờ đây?

  Nàng ngồi ở hàng ghế trong công viên mà thầm oán trách hắn. Nàng đã ngồi đây từ sáng đến chiều rồi, chưa bao giờ có ai bắt nàng phải chờ đợi như vậy. Mắt trông thấy mặt trời sắp lặn nếu không mau về thì sẽ tối mất.

- " Thôi chờ anh ta thêm một chút nữa cũng không sao đâu."

☆ Thông báo tối nay sẽ có những cơn mưa bất chợt, mọi người khi ra ngoài nhớ mang theo ô bên mình nhé.

  Và thật sự, tối đó là một đêm mưa lớn. Hắn trên chiếc ô tô sang trọng trở về sau một cuộc tàn sát giã man những tên cả gan đụng đến lô hàng quan trọng của Mafia Cảng. Khẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, mọi thứ đều được bao phủ bởi một màn mưa trắng xóa mà nghĩ thầm_

- " Mưa thế này bị ướt thì khó chịu lắm. "

  Như nhớ ra được điều gì đó, hắn ra lệnh cho tài xế dừng xe trước công viên rồi cầm ô đi sâu vào màn mưa. Đôi mắt hắn đảo xung quanh đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở cô gái xinh đẹp đang ngồi co ro dưới mưa. Nàng bây giờ cả cơ thể ướt sũng, tóc bết dính vào cơ thể, làn da xanh đi vì lạnh nhưng lại đẹp đến lạ lùng.

  Hắn tiến lại gần nàng. Nàng vừa thấy hắn, khuôn mặt ngay lập tức rạng rỡ như thấy điều gì quý giá lắm. Khác hẳn với suy nghĩ của hắn, nàng sẽ tức giận mà quát hắn, hay tát hắn vì để nàng chờ như vậy.

- Anh cuối cùng cũng đến rồi!

Nàng vừa dứt lời, hắn đã ném một chiếc ô cho nàng.

- Về đi đừng có ngu ngốc tin người thế!

  T/b cầm ô mà cười tươi, hai mắt híp lại xinh đẹp vô cùng_

- Cảm ơn anh, mà anh tên gì để khi nào tôi sẽ gửi trả lại đồ cho anh.

  Hắn mặt vẫn lạnh lùng mà cảnh cáo với nàng_

- Akutagawa Ryunosuke, cái ô không cần trả lại đâu tôi không thiếu. Phiền cô khi tôi còn nhân từ thì biết đường tránh xa tôi ra.

  Nàng không nao núng nhìn thẳng vào mắt hắn bằng cặp mắt kiên định_

- Không thích, tôi không thích đấy. Từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích anh, tôi muốn theo đuổi anh Akutagawa!!!

Hắn thẳng thừng quay lưng rời đi trong khi T/b cố lấy tay níu hắn lại thì bị hất mạnh ra khiến nàng nhăn mặt vì rát. Hắn gắt_

- Phiền phức...

Ấy vậy mà lúc ngồi trên ô tô, trong đầu hắn lại luôn vang lên lời tỏ tình của nàng với hắn.

- " Thích tôi sao? "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tặng anh đó, bánh quy tôi tự làm đấy.

  Nàng đưa cho hắn một gộp bánh quy nhìn khá bắt mắt. Hắn ngồi đọc sách kế bên mà chỉ liếc hộp bánh rồi lại từ chối_

- Cô ăn đi tôi không...

  Hắn vừa mở miệng đã bị nàng nhanh tay đút chiếc bánh vào trong miệng. Bất quá hắn đành phải ăn chiếc bánh này với khuôn mặt không cam tâm.

- " Ngon"

- Akutagawa, anh thấy sao?

- Tạm được!

Nàng nghe hắn nói thế lại không lấy làm buồn bã_

- Vậy lần sau tôi sẽ cố làm ra những chiếc bánh khiến anh phải trầm trồ



- T/b, nếu một người mà cô ngưỡng mộ không chịu công nhận cô mà lại công nhận một kẻ khác thì sao?

  Hắn hỏi nàng một cách vu vơ khi đi dạo cùng nàng.

- Vậy tôi sẽ chứng minh cho người đó thấy tôi xuất sắc hơn tên kia như thế nào.

  Câu nói của nàng khiến hắn trong lòng có chút vui vẻ, môi hắn bất giác mỉm cười.








  Cũng đã một năm kể từ khi, T/b lên kế hoạch theo đuổi Akutagawa. Trải qua bao nhiêu gian khó, mặt dày đeo bám thì cuối cùng nàng cũng phải rơi vào tuyệt vọng. Dẫu có cố gắng thế nào thì hắn cũng không có chút cảm xúc lớn nào với nàng.

Đêm khuya tại một con hẻm sâu trong thành phố Yokohama.

- Cầu... cầu xin cậu ... tha cho tôi

Trước mắt người đàn ông là Akutagawa Ryunosuke - Chó điên của Mafia Cảng, kẻ hung tàn khát máu hơn bất kì ai. Chưa có ai thoát khỏi nanh vuốt của hắn cả. Còn hắn vẫn đứng hiên ngang giữa những xác chết đầy máu tanh nồng mà khuôn mặt hẳn đã quen với hình ảnh này, nói thẳng ra hắn thích khung cảnh chết chóc này.

- Nãy ngươi vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà.

Vừa dứt lời mảnh vải đen đã hóa thành một con quái vật lao đến cắn đứt một bên chân của người đàn ông.

- Ta sẽ cho người thấy đụng vào Mafia Cảng sẽ khủng khiếp đến mức nào.

- Rashomon!!

  Người cuối cùng đã chết, hắn thu dải vải đen lại. Vẫn vẻ đáng sợ đó nhưng bên trong hắn đã có sự giao động, vì trong tim hắn đã thấp thoáng có hình bóng của nàng - con vịt con luôn theo sau hắn. Hắn muốn mau mau tới gặp nàng ngay lập tức,do dạo này phải đi làm theo lệnh của Boss nên không có thời gian gặp nàng.

  Nếu không nhầm hắn đang nhớ nhung nàng phải không? Hắn cũng không biết nữa.

  Nhưng hắn không ngờ rằng, trong góc tối, người mà hắn muốn gặp đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Chứng kiến cảnh đẫm máu vừa rồi, nàng bủn rủn cả tay chân, muốn nôn tại chỗ nhưng phải cố gắng nín nhịn để không phát ra tiếng động. Nàng không hề biết hắn ta là một con người như vậy, một con quái vật giết người không ghê tay. Nàng sợ hãi, không ngờ rằng bấy lâu nay nàng đã chơi đùa với tử thần.

Nàng phải trốn khỏi đây.

Trốn khỏi hắn

 
  Ngay khi nàng cảm thấy hắn đã đi mất, T/b mới đánh liều bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng nôn nao, nó thật kinh khủng, máu và xác chết như nhuộn đỏ cả một vùng, tứ chi con người nằm rải rác. Nàng không thể chịu nổi được nữa lập tức nôn tại chỗ. Nối sợ hãi xâm chiếm tất cả nọi tế bào trong cơ thể, cố gắng bước qua các xác chết đôi chân nàng run rẩy chẳng chịu nghe lời.

Nhanh lên nàng phải ra khỏi đây.

  Cố gắng trấn an bản thân từng chút một, vừa bước ra khỏi con hẻm lập tức chạy thục mạng về nhà.

  Cả tuần đó nàng không dám bước chân ra khỏi nhà, cảnh tượng đêm đó đã ám ảnh nàng vào cả trong giấc mơ hằng đêm. Nàng muốn xóa hết những thứ liên quan tới hắn, cắt đứt mọi liên hệ với hắn. Giờ đây nàng đã hối hận vì bản thân đã tiếp cận hắn.

  Thời gian vẫn cứ trôi, nàng cố muốn quên còn hắn vẫn cố đợi.
 

   Trong công viên có một chàng trai mang trang phục đen đầy bí ẩn, mắt hắn liên tục nhìn vào đồng hồ với vẻ mặt khó chịu.

- " Hôm nay cũng không đến sao?"
















- T/b, nhìn kìa! Nghỉ học cả một tuần mà đi học lại vẫn đứng trong top 4 của khoa.

  Nàng cười hề hề với những người bạn của mình, từ sau cái lần ấy nàng quyết định trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Nàng không thể để những chuyện ấy phá hỏng cuộc sống của mình được. Dù sao thì nàng cũng chưa khiến hắn có tình cảm với mình nên có khi cũng chẳng là vấn đề gì với hắn đâu.

- " Mình cũng lâu rồi chưa quen chàng trai nào khác ngoài hắn."

  Vừa nghĩ trong lòng đến đó, thì nàng đã vô tình nhặt được một cuốn sách bị đánh rơi. Mắt thấy người kia sắp đi xa nàng bèn gọi với theo_

- Anh ơi, anh đánh rơi đồ rồi.

  Ngay khi người kia vừa quay mặt lại nàng trong lòng đã cười thầm, bởi nàng đã tìm thấy được thú vui mới rồi.

- " Đây chẳng phải là Hyo Takashi Top 1 khoa mình đây sao."

  Dưới vẻ đẹp và sự thân thiện của T/b thì chẳng mấy chốc cậu bạn cùng khoa cũng đã có tình ý với T/b. Hai người cùng nhau học, ôn bài và đi chơi với nhau, quả thực sau những tháng ngày trao đi không biết ngày nhận lại thì cuối cùng nàng cũng đã lại có cái cảm giác mà nàng đã lâu không cảm nhận được.

  Song với những cảm xúc vui vẻ ấy nàng vẫn luôn có cảm giác một thứ gì đó luôn theo dõi nàng thoắt ẩn, thoắt hiện. Nhưng suy nghĩ đã bị nàng dập tắt ngay lập tức. Rồi nàng nghĩ bản thân sẽ tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc với cậu bạn này, lâu nay dạo chơi đã quá đủ rồi. Nhiều phần tác động bởi Akutagawa khiến nàng ám ảnh.

  Tối đó nàng ngồi tại xích đu trong công viên chờ Hyo tới cùng đi chơi. Ngồi chờ cậu bạn trong công viên rất lâu mà không thấy cậu bạn tới. Nàng mới tự nói một mình_

- Hyo sao tối nay đến muộn quá, cậu ấy có bao giờ tới muộn như vậy đâu?

  Bất chợt từ trong bóng tối một bóng người đang dần tiến đến phía nàng. T/b ngay lập tức đứng dậy khỏi xích đu tiến lại gần, vừa đi nàng vừa trách móc_

- Hyo cậu bắt mình chờ lâu qu..

  Bước chân nàng đông cứng, đôi mắt trợn trừng nhìn thân ảnh trước mặt. Không phải Hyo mà chính là hắn, con quái vật mà nàng tưởng sẽ không bao giờ gặp lại_

- Akutagawa Ryunosuke

- Hóa ra em không quên tôi à?

  Dù sợ hãi nhưng nàng vẫn cố hỏi hắn_

- Akutagawa, Hyo .... Hyo đâu rồi?

  Hắn mặt lạnh ném ra một vật thể lạ ra trước mặt nàng, ngay khi vừa thấy nó nàng đã lập tức chết sững cả người mất hết sức lực mà ngã nhào, mọi tế bào như tê liệt trước hình ảnh cái đầu đầy máu của Hyo. Nàng hét lên đầy hoảng loạn_

- Ah... Hyo... Hyo ... hức ... hức ... Akutagawa sao anh lại làm vậy?

  Hắn vẫn thản nhiên đáp lại tất cả câu hỏi của nàng_

- Hắn giám đụng vào đồ của tôi thì kết cục dành cho hắn chỉ có thể là cái chết. Và giờ đến lượt em nhỉ, T/b?

  Ngay khi nhìn thấy những mảnh vải đen bắt đầu di chuyển, nàng đã biết bản thân sẽ không thoát nổi hắn rồi. Nhưng ý chí sống còn thúc giục nàng đứng dậy chạy thục mạng, vừa chạy nàng vừa hét lớn_

- Có ai không.... hức... cứu tôi với..

  Tiếng gãy vụn của những bờ tường mà tưởng rất vững chắc, những thanh rào chắn bị cắt dễ dàng như cắt một tờ giấy. Chạy đếm mức muốn ngất đi nhưng nàng vẫn không dừng lại còn hắn vẫn tiếp tục tàn phá mọi thứ xung quanh một cách điên cuồng. Đến cuối cùng hắn cũng là người hết thúc cuộc rượt đuổi này lại_

-T/b, tôi nghĩ em chạy đủ rồi đấy!

  Nói đoạn mảnh vải biến to hơn và dài hơn, cuốn lấy chân nàng chặt cứng. Nàng liều mạng cố gỡ nó ra nhưng quá chắc, không thể thành công.

- Nếu còn phản kháng nữa thì tôi sẽ cắt đứt chân em đấy.

Nàng thét lên với hắn trong nước mắt_

- Anh muốn gì ở tôi Akutagawa. Buông tha cho tôi đi.

Hắn ta lúc này tiến lại gần nhìn nàng với đôi mắt đầy sự khát máu_

- Tôi muốn em, chính em đã tiếp cận tôi, để tôi yêu em rồi em lại bỏ tôi theo thằng khác sao? Mơ đi, cả đời này dù có chạy đến đâu tôi vẫn sẽ tìm và bắt em về bằng được.

  Cả mảnh vải đen cuốn lấy chân, mảnh khác bịt chặt miệng và mắt nàng lại ngăn không cho nàng la hét. Rồi hắn mang nàng đi, đi đến nơi mà nàng sẽ không bao giờ có thể chạy thoát.











" Vừa qua tại công viên trong khu XXX vừa xảy ra một vụ thảm án. Nạn nhân là Hyo Takashi và một người bị mất tích tên T/b. Hiện nay cảnh sát đang vào cuộc để điều tra vụ việc. Nếu ai có thông tin xin cung cấp ở đồn cảnh sát."

  Nghe thấy thông tin ấy, Akutagawa chỉ khinh bỉ trong lòng. Tay hắn kéo mạnh sợi dây xích ở cổ nàng khiến nàng khẽ kêu lên đầy đau đớn mà bám chặt vào tay hắn, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

- Đừng có hy vọng nữa T/b, sẽ không ai có thể mang em rời khỏi tôi đâu.

_____________________________

  Xin lỗi mọi người, đáng ra sẽ có cả phần tiếp theo của " kế hoạch cưa đổ crush" nhưng mình bận quá nên vẫn chưa viết kịp. Vậy nên đành hẹn lại vào lần sau mình sẽ đăng nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro