Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Cái tên tóc cam cam kia mạnh gớm ta ơi, solo 1v1 với cô gái xinh xắn cầm cả hai khẩu súng mà cậu ta vẫn thắng kìa.

Hữu Bằng đứng ở ngoài hẻm ngó đầu vào thì thấy tuyết rơi, cậu mới liều mình bước sâu vào hẻm một chút thì thấy được bóng người đang đánh nhau, một nam một nữ và còn người nữa đang ngồi bệt xuống đất. Chết hay không thì phải đứng hóng drama đã.

Chàng thanh niên tóc cam cam nói nói gì đó rồi tự nhiên biến mất, cái cô tóc vàng quay sang xả súng liên hồi một vòng nhưng rồi cuối cùng lại bị tên tóc cam xuất hiện từ đằng sau bóp cổ.

Quan sát được toàn cảnh trận chiến giữa hai người, đoán một chút thì chắc chắn tên tóc cam là người sở hữu dị năng, lúc anh ta biến mất với đống tuyết này chính xác là cách dị năng vận hành.

Uầy ngầu vãi đái, không biết cậu có làm được như thế không ta?

À mà có lẽ đây là Akutagawa nhỉ, còn cô gái kia tên là Atsushi đúng không? Vậy bây giờ mình lao ra xen vào giữa hai người thì nhiệm vụ hoàn thành rồi!

Đang đứng gật gù cảm thán các thứ về sự thông minh sắc xảo của bản thân thì Wiop bỗng đột ngột xách cổ cậu bay lên, giật mình cộng thêm pha đéo thở nổi nên cậu giãy giụa liên hồi trên tay Wiop, nhưng ngay sau đó anh ta dứt khoát ném thẳng cậu vào thùng rác bên cạnh hẻm và nhanh chóng đóng nắp lại không cho Bằng bất kỳ cơ hội nào để mở mồm hỏi.

Não vẫn đang loading, chưa kịp ngấm nổi chuyện đéo gì vừa xảy ra mà Hữu Bằng đóng băng luôn trong thùng rác. Mất một lúc cậu ta mới lên tiếng:

"U-ỦA ỦA CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?! TÔI CÓ PHẢI RÁC ĐÉO ĐÂU???"

"Akutagawa sắp đến, im mồm lại hoặc chết" - Wiop mở nắp he hé một chút rồi nói với tông giọng đe dọa.

Thật đáng tiếc nhưng hình ảnh Wiop bây giờ nhìn không khác gì một thằng dở ương tự kỉ nói chuyện với một cái thùng rác, may mắn không ai có thể nhìn được Wiop (trừ Hữu Bằng), nếu không chắc họ trói anh giai lại đem trả cho bệnh viện tâm thần cũng nên.

"Thế cũng phải nói trước một câu ch- Ơ Ơ KHOAN?! Không phải nãy giờ là hai người đấy đang đánh nhau à?!"

"Không hề" - Wiop sau khi nói xong tức khắc đóng nắp thùng lại, giờ Hữu Bằng thành rác thật rồi, đệch.

Mà thôi, thà làm rác chứ không thể hi sinh cái mạng quèn này được.

Tôi tha thứ cho ông đấy, Wiop.

"Bộ ta cần ngươi tha thứ chắc"

----------------------------------------

Hây yoo, hiện tại Hữu Bằng tôi đây đang ngồi một cục trong chiếc thùng rác chờ ngóng diễn biến mọi chuyện bằng tai. Hy vọng sau vụ này tôi được thưởng tiền để đi nhà tắm công cộng, chứ hiện tại bốc mùi đéo chịu được, tuy tôi nghèo vãi nhưng sạch sẽ chính là chân ái đời tôi.

Mà có lẽ trước tiên phải giữ được cái mạng quèn này đã nhỉ...

PHẬP

Ể...? Âm thanh gì vậy?

Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần, tôi theo bản năng liền thấy không ổn mà bịt mồm lại đề phòng cơ thể phản ứng lung tung. Ngay sau một thanh âm như tiếng điện giật xuất hiện, tức khắc một phát đâm và tiếng động của người đổ gục.

Coi bộ drama đến hồi cao trào rồi... Aisss cứ thế này thì sao mà biết được đang có chuyện gì chứ, tò mò chết đi được!!

Ơ nhưng... Tiếng đâm? Đừng nói chúng nó định giết nhau luôn nhé...?

.

.

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Akutagawa, một trong những Mafia của Cảng..."

Ố?! Akutagawa là chủ nhân của tiếng bước chân vừa rồi đúng hôm?

- ...Và cô ta cũng vậy - Akutagawa chỉ tay ra phía Higuchi đang ngã một chỗ.

- Akutagawa-senpai! Tôi có thể xử lý được, vậy nê-

CHÁT!

Wait a minute... Chuyện gì vậy, bố mày nghe tiếng tát. Cô gái kia bị cắt lời rồi, vậy không lẽ tên Akutagawa này đã tát cô ta hả? Ối mẹ ơi sao bạo lực vậy cha... Người ta tuy là Mafia nhưng cũng là con gái nhà lành đấy nhá, đả đảo, nữ quyền đâu xông lên đi chứ!

- Nhiệm vụ của ngươi là bắt giữ 'cậu ta' còn sống... Mà ngươi thì sao? XẢ SÚNG??

- ...

- Đồ vô tích sự. Mau lui xuống.

- Tôi xin lỗi.

AISSS, CHẾT TIỆT!!! SAO TÊN ĐẤY ÁC MỒM ÁC MIỆNG THẾ?? Cô em kia có thể làm sai nhưng việc gì phải mạnh tay như vậy chứ. Tội nghiệp cô gái, vớ phải tên sếp dữ tợn quá trời. Ơ mà bắt sống ai mới được...?

- Bắt sống? Ý anh là sao? - Một giọng nói khác hoàn toàn tên Akutagawa cất lên, tôi nghĩ liệu đây có phải cái anh chàng sở hữu năng lực đỉnh vãi lúc nãy không.

Hay là cái cậu ngồi bệt xuống đất nhỉ?

- Mục tiêu ban đầu của ta chỉ có một mình ngươi thôi, Người Hổ. Đồng đội của ngươi phải gục xuống như thế đều do vướng phải việc này - Akutagawa

- D-Do tôi hết sao?!

- Đúng vậy, ngươi đã đem tai họa cho những người xung quanh chỉ để được sống!

- T-Tôi... Là tại tôi?!

Ái chà, dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện nhưng cái mồm của tên Akutagawa này vẫn thâm độc quá trời. Mà Người Hổ rốt cuộc là cái quái? Tên gọi của dị năng sao... Nhưng chả phải dị năng của cái người tóc cam cam liên quan đến tuyết chứ có phải hổ đâu.

Vậy chỉ có trường hợp Người Hổ là dị năng của cái cậu ngồi bệt xuống đất, và người mà Akutagawa cần bắt sống cũng chính là cậu ta.

Ui sao mình thông minh đến thế cơ chứ, hí hí yêu bản thân dễ sợ!

"Ngươi mắc bệnh ảo tưởng hả...?"- Wiop đột ngột lên tiếng làm tôi giật hết cả mình. Hắn ta có vẻ đam mê hù dọa người khác quá nhể...

Kệ tôi, mắc gì ông phải nói toẹt ra như vậy. À mà cho hỏi khi nào Atsushi mới xuất hiện thế?

"Akutagawa phá hủy tinh thần của cậu ta nãy giờ còn gì"

"..." Vãi cả l-

"NĂNG LỰC: [ Rashoumon ]"

Ớ... Ra sâu mun?

---------------------------------------------------------

ẦM!

Lưng Akutagwa giờ đây đầy rẫy những chiếc xúc tu cứng cỏi với những tia điện đỏ chói toát ra, đồng thời ở giữa xuất hiện đầu của một sinh vật, một sinh vật thật "dễ thương" mà khi bạn chào nó nó sẽ xiên chết cụ bạn trước khi bạn nói thêm câu nữa.

Không khí xung quanh bụi mù, mặt đất bên cạnh Atsushi đã xuất hiện một đường nứt dài. Cậu run rẩy nhìn vào kẻ đằng trước, năng lực của hắn ta thật kinh khủng, nếu trúng phải đòn đó cậu đoán chắc sẽ phải chầu đất mẹ.

- Vừa rồi tôi trượt là có lý do, [ Rashoumon ] của tôi khẩu vị khá kém. Nó sẽ nuốt chửng mọi thứ, tôi đã định để cho cậu sống nhưng nếu cậu cứ tiếp tục chống cự...

- Thì tiếp theo sẽ là chân đấy.

- Tại sao... Sao cứ phải là tôi chứ...

Có phải thực sự do cậu mà mọi người mới phải chết không? Liệu có phải do cậu muốn sống mà đẩy họ vào đau khổ không...

Atsushi chìm đắm vào dòng duy nghĩ, bi quan và sợ hãi, cậu liên tục tự đặt ra những câu hỏi trách cứ bản thân mình. Cậu không thể biết được rằng những người xung quanh thực sự đau khổ có phải lỗi tại cậu hay không nữa.

Ngay từ những ngày tháng ở cô nhi viện, những con người nơi đây đã luôn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cậu, đánh đập rồi chửi rủa nhục mạ, để cuối cùng cậu bị đá ra khỏi chỗ đấy không chút thương tiếc. Lang thang cô quạnh ở Yokohama, cậu thậm chí có ý định đánh người cướp của vì không có thức ăn.

Đáng ra cậu đã sụp đổ từ lâu rồi, nhưng liệu có phải may mắn quyết định mỉm cười với cậu khi để cậu gặp được Dazai-san, anh ấy đã vớt cậu khỏi địa ngục, cho phép cậu được tham gia vào Trụ sở Thám tử Vũ trang dù cậu chưa hề kiểm soát được năng lực của mình (thậm chí trước đó nó còn lao đến định cào bay màu Dazai-san), lại còn gặp được những nhân viên tuyệt vời nơi đây.

Vậy mà cuối cùng chính cậu lại là kẻ đem lại đau khổ cho họ, thật trớ trêu và đáng trách quá nhỉ...?

- A-Atsushi-kun... - Atsushi nghe thấy những thanh âm khó khăn gọi mình mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Tanizaki.

- H-Họ còn sống...

- Chạy đi... Atsushi-kun.

Hôm nay nhóc đã gia nhập Trụ sở Thám tử Vũ trang của bọn tôi. Đừng trở thành gánh nặng cho ai hay làm bất kì điều gì xấu mặt tiếng tăm của tổ chức đấy.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro