Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- N-Naomi! T- Tại sao em lại làm vậy chứ...?

Tanizaki đỡ lấy Naomi ngay khi cô vừa gục xuống, cậu đỡ lấy đầu cô, đôi đồng tử mở lớn, thất thần, run rẩy hỏi đứa em gái trước mặt.

Hàng chục viên đạn ghim trên cơ thể, huyết màu đỏ tươi nhuốm lấy chiếc áo đồng phục nữ sinh trắng sáng, rây cả sang bàn tay của Tanizaki.

- ...Onii-sama, em không muốn anh bị thương... - Naomi cố gắng gằn lên thanh âm run rẩy như sắp gãy trả lời với Tanizaki, hơi thở của cô hiện tại vô cùng yếu ớt.

- K-không...! Em sẽ không sao hết!!!

- Đúng rồi!! Băng cứu thương, Atsushi-kun! M-Mau đem băng cứu thương ra đây... A-ATSUSHI-KUN, ĐƯA CHO TÔI BĂNG CỨU THƯƠNG, MAU LÊN!!

Tanizaki quay đầu sang Atsushi, run rẩy hét lên, mong ngóng một điều may mắn nhỏ nhoi nào đó từ cậu.

Atsushi vì quá bất ngờ với cảnh tượng vừa rồi nên cổ họng bị ứ nghẹn, không thể trả lời bất kỳ câu nào, cậu chỉ ngồi im trên nền đất với khuôn mặt hãi hùng nhìn Tanizaki.

- P-Phải làm gì đó...! Atsushi-kun, chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện. Nhanh lên, nếu không s-

CẠCH

- Bọn ta đã điều tra được rằng ngươi không phải người có khả năng chiến đấu, nhỉ? - Higuchi lại gần cắt lời Tanizaki, đưa sát nòng súng vào đầu cậu.

- Vậy để ta đưa ngươi về bên cô công chúa quý giá của ngươi.

- Hả? Gì cơ...? - Ngay tức khắc Tanizaki quay đầu trừng lớn con mắt nhìn Higuchi, những sợi giây hào quang mang màu xanh lục xuất hiện bao trọn lấy cậu và Naomi.

- Ngươi... Ngươi dám làm tổn thương Naomi...

Higuchi ngay lập tức thấy không ổn vội bỏ súng xuống, nhanh chóng nhảy bật ra sau giữ khoảng cách an toàn. Cô có lẽ không biết được rằng hiện tại con người trước mặt đã trở thành một con quái nhân với sự phẫn nộ nảy lửa.

Tanizaki đứng dậy, trên tay vẫn ôm lấy Naomi, cậu nhất định phải giết chết con người trước mắt, CÔ TA ĐÃ ĐỘNG ĐẾN NAOMI, ĐỒNG NGHĨA CÔ TA SẼ PHẢI TRẢ MỘT CÁI GIÁ THẬT ĐẮT!!!

- NĂNG LỰC: [ Tế tuyết ] !!

--------------------------------------------

Wiop lại câm mõm rồi. Anh ta vừa mới nói được vài ba câu về nhiệm vụ thì bây giờ lại tiếp tục cái trò chơi im lìm chán phèo này, rốt cuộc anh ta bị gì không biết nữa, hôm qua còn liên tục cắt ngang lời cậu cơ đấy.

Mà hai cái người mang danh xưng là Atsushi Nakajima và Akutagawa Ryunosuke đấy là ai, lý do gì mà họ lại đấm nhau mà nếu đấm nhau thì tại sao cậu lại phải xen ngang vào cuộc chiến này vậy, chuyện riêng nhà người ta mà xông vào phá lỡ bị coi là thằng khùng vô duyên vô cớ thì sao??

Bằng chán nản thở dài, mới ngày thứ hai ở cái thế giới quái quỷ này thôi mà nản đời đến thế đấy. Tại cái thằng cha thần linh chết tiệt kia hết, bắt cóc cậu đến cái thế giới này rồi đánh lừa cậu để cậu đồng ý tiếp tay cùng hắn. Cuối cùng là bây giờ nhận được nhiệm vụ đầu tiên nhưng thay vì giải thích hay trợ giúp thì hắn ta chọn cách im mõm lại để cậu thành kẻ tự kỉ đi loanh quanh xung quanh duy nhất một con phố ở Yokohama.

Tóm cái váy lại thì cậu cũng đã phần nào hiểu được lý do vì sao nhân loại coi Wiop là trò tiêu khiển để gây cười, cái bộ phim kia lại quá phù hợp với hắn rồi, đếch chối cãi được. Dù sao thì câu chuyện thực tế của hắn cũng có điểm giống bộ phim ấy, hắn cũng đang tìm một con mèo mà. Với lại hắn cũng ngu đếch khác gì trong phim, cư nhiên lại chọn cậu để chu du cùng hắn, đầy rẫy nhân tài ngoài kia không chọn, chọn đúng thằng sinh viên nghèo một xu chẳng buồn dính túi với cũng chả có gia đình nữa.

.

.

Gia đình?

Rốt cuộc cái thứ được gọi là "gia đình" kia...

Đã rời khỏi cuộc đời cậu bao lâu rồi nhỉ?

Ha, ai mà biết được, cậu đã thích nghi với nó từ thuở xa lắc xa xưa rồi. Cậu không cần thứ đó, cậu vẫn có thể một mình sinh tồn được mà?

Đâu cần đâu... Phải, chẳng hề cần đâu.

"Ngươi cũng đa sầu đa cảm gớm" - Wiop bất ngờ xuất hiện trước mặt Bằng khiến cậu tý thót tim mà chết, Wiop có một chút sự giễu cợt trong giọng nói - "Ngươi đi loanh quanh vậy đủ rồi, dừng lại ở con hẻm kia đi, nhóc"

- ...Đừng gọi tôi là nhóc - Bừng tỉnh khỏi cơn đau tim, ngay lập tức Bằng tặng Wiop một cái lườm nguýt thật dài, cậu 19 tuổi rồi đấy, nhóc concac. Xưng hô tào lao.

"Nhưng ta 495 tuổi rồi" - Wiop chớp chớp con mắt, trả lời như thể đây là chuyện bình thường.

"...Dạ, vậy con chào cụ của cụ của cụ của cụ ạ" - Bằng cũng chớp chớp con mắt theo, ừ thì hắn ta cũng là thần mà, già nua vậy cũng đúng nên cậu không ngạc nhiên lắm.

"Thôi không giỡn nữa, ngươi ra con hẻm kia đợi đi" - Wiop thở dài và quyết định chấm dứt những chủ đề không liên quan để tập trung vào nhiệm vụ. Anh ta chỉ tay vào một con hẻm tối tăm bên đường và ra hiệu cậu đến đó đứng.

Ủa, chúng nó là giang hồ đầu đường xóm trợ hay sao mà đánh nhau trong hẻm?

Này... Đừng nói là cái lũ Mafia gì gì đó nha...

"Mafia Cảng" - Wiop

"ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!!! KHÔNG LẼ HAI CÁI ĐỨA ĐÁNH NHAU ÔNG BẢO TÔI XEN VÀO LÀ MAFIA À???"

"50/50"

Quắc tờ phắc???

50/50 = 1

Hữu Bằng đưa tay lên theo bản năng tính thử, nhưng có lẽ không phải toán học gì đâu mà nhân chia cộng trừ ở đây, cậu thực sự bất lực với kẻ đằng trước.

- Sao cũng được, tôi sẽ ra, có nói nữa cũng chỉ tổ đau đầu - Hữu Bằng bỏ cuộc, Hữu Bằng mệt mỏi với cha nội này lắm rồi, cứ nói thiếu ý mà chẳng bao giờ chịu giải thích như người bình thường, à quên hắn cũng có phải người bình thường đéo đâu, mà là một tên thần linh gà mờ vô trách nhiệm.

"Ta đã nói ta nghe được những gì ngươi nghĩ mà..." - Wiop chết trong lòng một chút dù bên ngoài anh ta vẫn tỏ ra bình thản. Dừa ngon không anh eey.

Hữu Bằng quyết định làm liều, cậu giơ chân tiến về phía trước hướng thẳng vào con hẻm tăm tối kia dù biết chắc nó đéo ổn chút nào.

Hiện tại Hữu Bằng đang lấp ló ở một góc, ngó đầu ra rồi rụt lại như tên biến thái rình mò để tìm mục tiêu, Wiop đứng ngay sau cậu mà nhìn chằm chằm rồi nhíu mày một chút.

"Sao thằng nhãi ày hèn thế"

- T-Tuyết?! Tuyết rơi vào mùa này sao?

Xung quanh con hẻm bây giờ được bao phủ một cơn mưa tuyết mang một chút ánh xanh lục, nếu phải đánh giá vẻ đẹp của khung cảnh hiện tại, bản thân Au sẽ cho nó 10/10.

- Atsushi-kun... Mau núp đi - Tanizaki trên tay vẫn bế lấy Naomi đầy huyết, tông giọng cậu đã trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết.

- CON NHỎ NÀY, ĐỂ TÔI XỬ!!

Sau câu nói trên, Higuchi liền ngay tức khắc giơ súng lên xả vào người Tanizaki. Tuy vậy, cậu hóa thành một màu xanh lục và từng viên đạn một xuyên qua như vũ bão nhưng cơ thể Tanizaki đã tan rã ra hòa làm một với chung quanh, không trúng một viên nào cả.

- C-Cái quái?! - Higuchi vô cùng bất ngờ mà thốt lên, kỹ năng của tên này...

- Kỹ năng [ Tế tuyết ] sẽ bao phủ toàn bộ nơi này thành tuyết, cơ thể ta sẽ hòa làm một với môi trường. Ngươi sẽ không thể thấy được ta.

- Đúng là ta không thể thấy ngươi, nhưng đạn vẫn có thể trúng được ngươi! - Higuchi tiếp tục xả súng, lần này cô quyết định bắn không chừa ngóc ngách nào, chắc chắn dù không thấy được hắn nhưng vẫn giết chết hắn được nếu bắn trún-

- Chết đi.

Tanizaki bất ngờ xuất hiện đằng sau và giơ tay ra bóp lấy cổ của Higuchi. Cậu hiện tại phải giết chết con ả này, ả đã làm tổn thương Naomi thì nhất định phải nhận lấy một cái kết kinh hoàng nhất...

Hơi thở Higuchi bắt đầu yếu dần, cô không thể thở nổi, không tài nào hô hấp bình thường được nữa. Cứ cái đà này cô sẽ phải chết mất, chết vì bị bóp cổ.

PHẬP

Ngay sau lưng, một bóng người xuất hiện, sau lưng hắn có những chiếc dao dài như xúc tu, một trong những cái đó, đã đâm một nhát xuyên qua cơ thể Tanizaki khiến cậu ngã quỵ.

"Ngươi sợ cái chết, ngươi sợ bị giết. Những người khao khát cái chết, có một mong muốn được chết."

- Ta là Akutagawa, một trong những kẻ trực thuộc Mafia Cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro