Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lê chân dài qua hành lang tối tăm bẩn thỉu, tiếng sột soạt của đế giày là thứ duy nhất vang vọng trong hai bức tường trải dài mà Hữu Bằng đang đi. Cậu đi một cách chậm rãi, đầy cảnh giác, hai sải tay ôm lấy chính mình.

Nếu được lựa chọn chắc chắn cậu sẽ không lang thang một cách vô định ở cái bệnh viện bỏ hoang này đâu. Nhưng biết làm sao được, như một món đồ chơi, Wiop khi xong việc đã vứt cơ thể cậu ở một vị trí ngẫu nhiên nào đó trong nơi này. Khỏi nói Hữu Bằng đã phát điên ra sao, nhưng tên thần khốn nạn đã biến mất không một vết tích, cậu đã không có cơ hội để chửi rủa. Vậy là Hữu Bằng ở đây, bị lạc trong một nơi đầy mùi ma quái, lang thang như một kẻ mất trí để tìm đường ra.

Từng bước đi là sự nặng nề khó chịu. Hữu Bằng có một vết hằn mờ nhạt ở cổ hình dấu tay, một số vết bầm tím rải rác ở cơ thể. Wiop đã không chữa thương cậu cho mà chỉ xoá đi hình dạng của chính ông ta, thứ tạo ra để đánh lừa Sasaki (cậu thậm chí còn không biết ông ta đã tạo ra chúng từ lúc nào).

Đi hết dọc hành lang, Hữu Bằng nhìn thấy cầu thang và chuẩn bị tiếp bước lên đó. Nhưng một tiếng động khác lạ xuyên qua tai cậu, khiến Hữu Bằng đứng hình. Âm thanh cọt kẹt, ầm ầm như tiếng mở khó khăn của một cánh cửa đã cũ, rồi sau đó là tiếng bước chân sột soạt. Ngay lập tức Hữu Bằng rón rén lùi bước cho đến một khoảng cách vừa đủ và xoay người, vọt chân phóng đi nhanh nhất có thể. Không cần biết là loại người gì nhưng chắc chắn không an toàn.

Dường như chủ nhân của tiếng động đó đã phát giác ra Hữu Bằng vì cậu nghe thấy một loại âm thanh dồn dập tiến gần hơn đến cậu. Càng ngày càng bám sát. Rồi nó đột ngột dừng lại, tưởng chừng tên đó bỏ cuộc nhưng Hữu Bằng bắt đầu thấy một vòng tròn màu tím cực kỳ quen thuộc dưới chân của cậu. Cơ thể Hữu Bằng phát sáng, chân rời mặt đất và một lực kéo khủng khiếp lôi cậu về phía sau.

Nó dừng lại trước một khuôn mặt cũng quen thuộc không kém.

- Tưởng ai, hoá ra gặp người quen nhỉ? - Một nụ cười rộng đến khoé mắt hiện lên trên khuôn mặt của tên khốn cố gắng lấy Sasaki ngày hôm qua, tuy nhiên bất chấp nụ cười hắn lại gầm gừ, chỉ tay một cách cáu kỉnh về phía cậu. – Mày đã làm thứ THỦ THUẬT CHÓ ĐẺ gì để có thể khiến một người toàn năng như tao bất tỉnh thế?!!

- TÔI—Nhưng tại sao tôi phải nói cho ông chứ, tên già--

- CÁI ĐÉO GÌ CƠ?! MÀY NÓI AI GIÀ???

- CÒN AI Ở ĐÂY À?!!

- THẰNG RANH CON CHÓ ĐẺ!!!!

Tên tóc vàng cắn chặt răng như muốn bật tung cả hàm, ánh mắt đầy căm thù nhìn Hữu Bằng như muốn đốt cháy thành than. Và đó là nó, màu tím quanh cậu bắt đầu phát sáng mãnh liệt hơn. Những con số trên tay cũng đếm ngược một cách ngẫu nhiên. Hữu Bằng nghĩ mình sắp chết, nhưng cậu thực sự mệt mỏi, toàn bộ năng lượng đã cạn kiệt từ cuộc chạy bộ vừa nãy. Vậy nên cậu chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn đau khủng khiếp xé toạc linh hồn mình.

Nhưng thay vào đó sự lơ lửng chấm dứt, để Hữu Bằng rơi thẳng xuống sàn một cách thảm hại. Loạng choạng mở mắt ra, rơi vào tầm nhìn cậu là tên khốn tóc vàng và một người khác.

- Tại sao cô ngăn tôi giết thằng nhóc vậy?!

Váy màu trắng. Mái tóc đen dài.

- Thằng nhóc này là con tin để lũ Thám Tử Vũ Trang đến nơi này, chúng ta không thể giết nó.

Sasaki Nobuko.

- Cái gì?! Nhưng thằng ranh con này nó đã—

- Thay vì để nó chết một cách nhanh chóng thì chẳng phải sử dụng triệt để sự hữu dụng sẽ có lợi hơn cho chúng ta hay sao? Anh thậm chí có thể làm bất cứ điều gì để trả thù khi nó còn sống. Chết là một thứ quá dễ dàng và vô bổ cho tình thế này.

Những lời nói lạnh lùng sắc bén, đáng sợ. Khác hoàn toàn với một Sasaki dịu dàng trên giường bệnh nói chuyện với mọi người.

- Nhưng chẳng phải cô cũng là một "con tin" hay sao? Việc quái gì cần đến tên ranh con chết tiệt này...

- Lũ Thám Tử không sớm thì muộn chắc cũng "biết" rồi, không thể quay lại nơi đấy được nữa. Quá rủi ro.

- Tch. Thôi được.

Tên tóc vàng lại gần Hữu Bằng. Và trước khi bất cứ suy nghĩ nào bắt kịp, một cú móc phải rơi thẳng vào má cậu, sau đó tiếp tục một cách khác, một cái khác nữa. Những cú đấm mạnh kinh khủng, máu văng tung toé từ tầm nhìn mờ nhạt của cậu. Xương gò má và quai hàm như vỡ tan thành từng mảnh, thêm một cú cuối cùng có lẽ là thứ sẽ hạ gục cậu hoàn toàn nhưng hắn đã dừng lại. Tiếng cười khúc khích điên rồ bắt đầu vang vọng bên tai. Hắn ta kéo cổ áo Hữu Bằng ra phía trước, lời nói tuôn ra cùng nụ cười hợm hĩnh:

- Mày sẽ được trải nghiệm nhiều niềm vui lắm đấy, nên cảm ơn cuộc đời vì không chết đi, ranh con.

Trước khi bóng tối ập đến, điều cuối cùng cậu nhìn được là ánh mắt xuyên thấu của Sasaki.

Sự lạnh lẽo chết người là thứ ở bên trong nó.

-------------------------

- Sasaki-san, chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần sáng tỏ đấy. Cô có biết làm sao chúng ta ra đây được không? Bởi lần cuối tôi nhớ là về cơ bản cả hai chúng ta đều bất tỉnh. Tôi không nghĩ thằng ranh con này sẽ làm như vậy được đâu... - Tên tóc vàng chỉ vào Hữu Bằng ở trên tay còn lại một cách khó chịu.

Sasaki quay sang nhìn người đàn ông. Khuôn mặt ảm đạm nở một nụ cười nhẹ:

- Tôi đã hợp tác với một bên thứ ba, họ đáng tin cậy, nhưng không muốn ra mặt lắm.

- Làm thế quái nào cô không nói cho tôi biết chứ?!

- Tôi vô tình gặp họ trong một trường hợp khá đặc biệt. Và họ không muốn tôi tiết lộ với bất kỳ ai để duy trì thoả thuận... - Sasaki vẫn giữ nụ cười.

- Cô vẫn phải nói cho chúng tôi chứ?! Cô nên biết chúng tôi luôn có thể dễ dàng giết chết cô đấy – Một tiếng gầm gừ trầm thấp - Cô biết bản thân yếu đuối ra sao đúng không?

- Và sau đó toàn bộ các người sẽ tan vỡ? Mọi mạng lưới do đích thân tôi sắp xếp và mọi kế hoạch bị phá huỷ?

Sasaki tiến lại gần tên tóc vàng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người đàn ông rùng mình.

- Chúng ta đều có chung một lý tưởng. Các người cần một con tốt ra quân để dò đường, và tôi ở đây. Đây không phải là trò chơi cờ vua đơn thuần, "vua" đã chết, nhưng "quân" thì không, bất kỳ "quân" nào cũng có thể có sự chiến thắng.

- Chậc... Thôi được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, nếu những lần sau không được báo trước, tôi sẽ phanh thây cô thành hàng trăm mảnh.

Nụ cười của Sasaki vẫn giữ nguyên, cô quay lại và tiếp tục bước đi, nhưng ánh mắt có chút thay đổi.

Đó là nếu còn lần sau.

---------------------

- Ách!

Tiếng ré lên bất ngờ của Atsushi thành công khiến cả bọn giật mình. Kunikida quay ngoắt sang bên cậu nhanh đến mức tưởng như anh ấy sẽ bị trẹo cổ.

- Em tìm được gì hả, Atsushi-kun? – Dazai lên tiếng đầu tiên.

- E-Em xin lỗi—Em giẫm phải một con gián--

- Em nên xin lỗi gián-kun chứ.

- Ah-Phải rồi, em xin lỗi gián— Ủa, khoan từ từ đã—

Một tiếng rít cáu kỉnh từ Kunikida đã khiến Atsushi im bặt.

- Đủ rồi đấy, đây không còn là một trò đùa nữa. Mạng người đang ở ngay trước mặt, nghiêm túc lên đi.

- V-Vâng!

- Anh muốn đề cập đến trường hợp đặc biệt bên cạnh em, không phải em. – Ánh mắt Kunikida lướt nhanh từ Atsushi sang đến Dazai.

- Meh, cậu nhăn nhó suốt thế thì già sớm lắm, Kunikida-kun.

- Tôi sẽ có những kế hoạch riêng cho lúc ấy.

- Nhàm chán...

- Không nói chuyện với cậu nữa.

Cuối cùng cuộc trò chuyện được thay thế bằng sự im lặng của cuộc tìm kiếm. Mất một lúc sau đó thì Atsushi tìm thấy những dấu chân mờ ở gần chân cầu thang tầng ba, họ đi dọc hành lang theo nó thì nhận thấy thêm hai dấu chân nữa, đồng thời có một vết lớn kỳ lạ giữa đám bụi.

- Nhưng thứ này vẫn khá rõ, chúng còn mới, chủ nhân của chúng chắc chắn gần đây thôi. Có lẽ ngay trên hai tầng nếu xét về hướng đi và thời gian... – Dazai quay sang Atsushi – Chúng ta tách ra nhé, Atsushi đi hướng ngược lại còn anh với Kunikida sẽ đi thẳng.

- Ơ—Anh có chắc không? E-Em không nghĩ em có thể đi một mình...

- Sợ ma à, Atsushi-kun?

- K—KHÔNG! Nhưng em chưa quen với năng lực, em cũng không nghĩ mình có thể--

- Nah, em sẽ làm được thôi. – Nói rồi Dazai vỗ vai Atsushi ba lần cùng một nụ cười – Vấn đề ở đây là em cần sử dụng thính giác để nghe ngóng.

- Ý anh là thế nào...?

- Đề phòng có kẻ bỏ chạy, không phải sao?

Atsushi nhìn chằm chằm vào Dazai. Dazai đáp lại bằng ánh mắt ngây thơ.

- Em hiểu đúng khum?

- ...

Cuối cùng Atsushi miễn cưỡng đồng ý trong sự hoang mang, lúng túng tách ra và bỏ đi theo hướng ngược lại hai đàn anh.

- Chà, thằng nhóc có tiềm năng quá.

- Tôi cảm thấy cậu đang có những kế hoạch bất chính cho tương lai của Atsushi. Nhưng bây giờ đó không phải vấn đề cần chú tâm đến. – Kunikida nhìn thẳng vào mắt Dazai, kiên quyết - Nói đi, cậu đã biết toàn bộ đúng không?

- Hừm, còn tuỳ vào việc cậu muốn hỏi vì còn một số vấn đề khá kỳ lạ. Nhưng dù sao chúng ta sẽ lên thêm hai tầng nữa, căn phòng cuối ở bên trái.

Kunikida gật đầu, không hỏi gì thêm, biết thừa điệu bộ và tính khí bất thường của Dazai – chắc chắn tên đó sẽ không trả lời. Họ di chuyển nhanh chóng, luồn lách qua từng góc rẽ và lướt qua các hành lang. Các bước đi đều thoăn thoắt, im lặng. Khi đến địa điểm cần chỉ định, họ dừng lại tại một cánh cửa sắt gỉ sét, nhưng không khoá.

Kunikida áp tai vào tường, bắt đầu nghe ngóng. Một giọng nam trẻ lạ lẫm vang lên:

- Thật không thể tin nổi, ranh con mi èo uột như sợi mỳ ấy. Làm thế quái nào mà hôm qua mày có thể sống sót với từng ấy va đập được vậy?

Những tiếng ầm ầm trộn lẫn tiếng rên rỉ đau đớn của một người khác nữa.

Kunikida quay sang Dazai. Ra hiệu và Kunikida bắt đầu tiến vào trước. Khi đi được bước chân đầu tiên, ánh mắt anh đã rơi vào hai người trong căn phòng, một người đang đứng mặc áo choàng đỏ và một người nằm trên sàn – tay chân bị trói, dù không nhìn được mặt nhưng anh nhìn thấy những vết bầm tím xung quanh cơ thể lộ ra. Dễ dàng đi đến kết luận ai là nạn nhân ở đây.

Tiếng đang nói đã hoàn toàn dừng lại, đôi mắt của kẻ đang đứng nhìn chằm chằm vào sự hiện diện của Kunikida.

Trước khi để tên đó bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ, Kunikida lao đến áp chế, đè hắn xuống sàn, giơ khẩu súng mà anh đã tạo trước đó từ [Nhà thơ vô song].

- Nằm im, nếu không ta buộc phải sử dụng biện pháp mạnh, ngươi hiểu chứ?

Thay vì chỉ đơn giản làm theo những gì Kunikida đe doạ, tên đó bắt đầu cười lớn, một tiếng cười điên rồ và hào hứng:

- Ôi chao, sợ quá đi thôi. – Con ngươi màu xanh lam nhìn thẳng vào mắt Kunikida – Nhưng mày coi thường tao quá đấy!

Một vòng tròn màu tím hiện lên sàn. Theo bản năng chiến đấu mách bảo, Kunikida tránh sang một bên và thoát được chiếc tủ đựng đồ cũ bay thẳng qua người với tốc độ không tưởng.

- KUNIKIDA-SAN, ĐẰNG SAU!!!

Ngay lập tức Kunikida cúi xuống và lăn qua một bên, một cơ thể người sượt qua anh ấy và đập vào bức tường trước mặt. Cơ thể trượt xuống từ từ, tay chân bị trói và một khuôn mặt lộ ra qua mái tóc loà xoà—

Histo?!

- K-Không có thời gian giải thích-- NHƯNG ĐỪNG DÍNH VÀO CÁI VÒNG TRÒN ĐÓ, NÓ SẼ ĐẾM NGƯỢC VÀ ANH SẼ CHẾT ĐẤY— Ách!!!

Trước khi kịp kết thúc câu nói, Histo bị ném ngược ra sau, tránh xa Kunikida.

- Im đi ranh con, để yên cho tao làm việc. Mày phiền nhiễu quá đấy, nằm im đấy chờ chết đi.

Một tiếng đoàng vang lên, Kunikida nổ súng. Tuy nhiên, viên đạn chỉ đơn giản lơ lửng trước tên áo choàng đỏ.

- Mày biết mày vừa cung cấp đạn miễn phí cho tao đúng không? – Một nụ cười rộng đến mang tai hiện lên trên khuôn mặt hắn, ánh mắt Kunikida đanh lại. – Thật thú vị khi thấy tao tuyệt vời ra sao? Năng lực này quả nhiên là mạnh nhất và tao chắc chắn là người giỏi nhất ở đây!!!

Viên đạn vẫn lơ lửng nhưng xoay một vòng để hướng về phía Kunikida. Đồng thời vòng tròn được mở rộng phạm vi ra khắp căn phòng chật hẹp, Kunikida đã bước vào nó. Một ánh hào quang màu tím lơ lửng quanh anh ấy, trên tay hiện lên những con số đếm ngược ngẫu nhiên dẫn đến cửa tử. Tiếng cười điên rồ càng ngày càng lớn, vang vang khắp căn phòng, vang đến chói tai.

Kunikida thở dài. Nhìn chằm chằm vào tên khốn đang cười như được mùa, ánh mắt đanh thép.

- Biết gì không, ngươi quá kiêu ngạo để thực sự quan sát xung quanh.

- Cái gì—

Một tiếng bộp nhẹ nhàng vang lên. Ngay tức khắc vòng tròn trên mặt sàn và những hào quang màu tím tan biến vào hư không. Và khi tên đó quay ra sau để nhìn thấy một bàn tay đang được đặt trên vai mình, Kunikida đã lao đến tung một cú đấm trời giáng vào hàm hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro