Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ý chí hỗn loạn và đau khổ của con người vô cùng phù hợp với xã hội, một nơi thối nát tương tự dựng vững bởi chính con người, xã hội rất hào nhoáng từ bên ngoài khi những vỏ bọc tởm lợm luôn được tô vẽ cẩn thận để những con kí sinh vốn đã nát bấy từ bên trong không thể lọt qua. Con người luôn có nhận thức về điều đó, dù ít hay nhiều cũng đều hiểu phần nào về mặt tối của một xã hội, vậy lý do vì gì cái vòng cung này lại không bao giờ thay đổi?

Con người nhận thức được, nhưng không bao giờ quan tâm đến việc sửa chữa. Họ không cho rằng đó sẽ là nghĩa vụ của họ, rõ ràng luôn than thở nhưng không muốn cố gắng làm gì, dường như cho rằng những hành động tội lỗi nho nhỏ không ảnh hưởng bao nhiêu đến xã hội.

Đó là lý do Sasaki ở đây, dành tình yêu cho Vua Azure, người đàn ông thật tuyệt vời khi cố gắng xé bỏ cái vỏ bọc xã hội thối nát để biến nó thành một nơi thực sự được định nghĩa bằng lý tưởng, người đàn ông không khoan dung cho những sinh vật phá huỷ đi vẻ đẹp của xã hội, một người đàn ông thật đáng kính nể và mến yêu. Cô ấy yêu cái lý tưởng đẹp đẽ và cao thượng ấy từ anh ta, cô ấy yêu nó, chỉ tiếc bản thân Vua Azure quá vô vọng để hoàn thành được nó.

Cuối cùng anh ta tự mang cho mình ý định tự sát và chết đi như một đốm pháo hoa rung rinh dần đi vào tàn lụi giữa bầu trời đêm lạnh lẽo. Cái ngày định mệnh ấy, thật thảm hại.

Nhưng cũng thật buồn.

Ánh hào quang của con người, của Cơ quan Thám tử Vũ trang lừng lẫy kia dường như cũng sáng rực lên rất nhiều cho mỗi buổi hoàng hôn chiếu tà, có lẽ bản thân bọn chúng cũng thật thảm hại cho tất cả những gì chúng nhúng tay vào. Sasaki ước ngay từ đầu không có ai can thiệp quá nhiều vào lý tưởng tuyệt vời của cô ấy, cô thực sự không muốn phải giết những con người quá đỗi khó chịu kia.

Cô ấy không muốn giết Kunikida. Anh ấy mang một tư tưởng đáng quý hơn bất kỳ thành phần ký sinh bẩn thỉu nào của xã hội, anh ấy hoàn hảo cho một xã hội lý tưởng mà cô ấy luôn mơ mộng. Nhưng thật đáng tiếc cho một thế giới đầy tàn nhẫn.

Cô ấy đã tốn rất nhiều công sức để đi đến đây, trở nên vô dụng và ngắm trời xanh trong bệnh xá của kẻ thù sau khi phá huỷ một phần hình ảnh Cơ quan trong mắt công chúng, trong lúc những nhân viên tuyệt vời đó sẽ chạy ráo riết truy tìm cô ấy một cách bất lực bên ngoài kia. Chỉ cần một chút nữa thôi, những cái gai ngáng đường đi của cô sẽ được loại bỏ.

Chỉ một chút nữa thôi...

...

Cô ấy đã bị chuốc thuốc và bắt cóc ngay sau khi cô ấy vừa trải qua một vụ bắt cóc (dàn dựng) khác ngày hôm trước. Điều này không hề được tính toán chút nào.

Thằng khốn nạn nào lại đối xử như thế với một người phụ nữ "yếu đuối" chứ? Được rồi, bình tĩnh nào, đó rõ ràng không nằm trong kế hoạch của Sasaki, và đây là Cơ quan Thám tử Vũ trang, không thể dễ dàng có kẻ khả nghi đột nhập ngay lúc đó để chuốc thuốc cô ấy. Sasaki cũng không nghĩ vỏ bọc mình tạo kỹ càng nhất để đối phó với Kunikida lại lộ tẩy nhanh đến thế, Dazai tuy rất mờ ám nhưng cô ấy thậm chí còn không chợp mắt chút nào khi ngủ ở phòng anh ta, cô cũng đã kiểm tra rất nhiều và không nhận thấy thuốc mê ở bất cứ đâu xung quanh cô, và tên đó có vẻ muốn chết.

Atsushi và Histo, cô không tiếp xúc với con hổ trắng và thằng nhóc đó lại quá bi kịch cho mọi thứ nó đang làm, không phù hợp với việc bắt cóc.

Histo. Cô ấy đã uống trà với Histo.

Nhưng làm thế nào...? Cô ấy là người pha trà, cô cũng không bao giờ rời mắt khỏi thằng nhóc ngay khi nó lựa chọn bước chân vào phòng, không có mùi của những phản ứng hoá học quen thuộc, không có bất cứ thứ gì. Phải chăng phải loại thằng nhóc đó ra khỏi diện tình nghi?

Khó chịu thật đấy, cô ấy thậm chí còn không có những dấu hiệu đầu tiên của thuốc mê, cô chỉ đơn giản đột ngột mất đi ý thức, màn hình đen bao phủ tầm nhìn của cô ấy một cách kỳ quặc và mơ hồ, giống như một chiếc điện thoại yếu đuối đột nhiên sập nguồn, và sau đó cô ấy ở đây.

Trời tối mò, cô ấy giãy giụa trên sàn nhà lạnh lẽo, rất khó để nhìn nhận mọi thứ chính xác nhưng Sasaki đoán đây là một nhà kho cũ, dựa vào những hộp các tông lộn xộn xếp dàn xung quanh phạm vi tầm nhìn hạn chế, mùi của bụi bặm và bẩn thỉu hoàn toàn xông thẳng vào mũi cô ấy.

Ồ, Sasaki mới vỡ lẽ, cô ấy không bị trói. Đúng hơn là chỉ một cái dây lỏng lẻo buộc quanh cổ tay cô ấy, quá lỏng và không chuyên nghiệp chút nào, thật dễ dàng để thoát ra khỏi.

Được rồi, Sasaki có hai lựa chọn, một là đi lòng vòng trong bóng tối dò đường thoát ra ngoài, hoặc gây sự chú ý cho kẻ chủ mưu khiến hắn phải ra mặt và nã súng vào đầu hắn, hai là ngồi yên để tiếp tục với vai trò yếu đuối mà cô đã xây dựng, chờ cơ hội đến và nã súng vào đầu tên đó lần nữa.

À cô ấy không có súng, chết tiệt.

Vậy ít nhất cô ấy phải thủ sẵn ít nhất một cái gì đấy để tự vệ, cô ấy nên xem xét về việc bẻ gãy một cái giá xếp—

Cạch cạch.

Hơi thở của Sasaki nghẹn lại. Âm thanh đó phát ra từ phía sau cô ấy, không xa lắm, chắc chỉ tầm bốn năm bước chân, cô ấy không cảm nhận được bất kỳ tiếng bước chân nào vang lên, thứ tạo ra âm thanh đấy có lẽ đã ở đây ngay từ đầu.

Cô từ từ quay đầu ra sau, chậm rãi đứng dậy, một tay lén lút bám lấy một chiếc thùng các tông bên cạnh để thủ thế. Tà áo dài màu trắng tinh của cô ấy quá nổi bật trong bóng tối, Sasaki cũng không phải dạng chiến binh cừ khôi hay gì cả, không khôn ngoan chút nào khi chọn tiếp cận thứ sinh vật lấp ló bên kia.

Nhưng chạy ngay cũng không ổn, xung quanh quá tối và như đã nói, Sasaki lại vô cùng nổi bật với trang phục của cô ấy, thay vào đó cô dùng chiếc thùng che bớt một phần váy, từ từ lùi lại.

Cạch.

Cô ấy lùi một bước.

Cạch.

Chân cô ấy nhón lên và chuẩn bị phi thật nhanh—

- ĐỢI ĐÃ!!!

Giọng nói nam trẻ vang lên, có vẻ hoảng loạn, khàn khàn và hơi vỡ ra, run rẩy?

Cô chắc chắn mình chưa nghe bất kỳ ai có giọng nói như này, nhưng dường như có chút gì đó quen thuộc...

Không, cô ấy sẽ không bị phân tâm, ngay lập tức cô phóng vù đi, tiếng hét vang vọng từ phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo cô, giờ là một cuộc rượt đuổi vô tổ chức khi cô ấy hầu như mù mịt với bóng tối và phải xác định hướng bằng va đập khá nhiều.

Tiếng bước chân phía sau cũng có vẻ loạng choạng không kém, cô không nghĩ mình nghe nhầm những tiếng đổ vỡ liên thanh từ sau lưng khi ai kia đâm sầm vào thứ gì đó.

Kẻ chủ mưu? Không giống lắm, tại sao hắn không chuẩn bị sẵn đèn pin hay gì đó?

Không quan trọng, nhưng cô ấy không dám dừng lại, quá mạo hiểm cho mọi thứ. Vậy là Sasaki tiếp tục chạy và chơi trò mèo vờn chuột với người lạ phía sau, cô dần quen hơn với bóng tối và gần như thuộc lòng một phần cấu trúc của cái nhà kho tồi tàn này sau vài vòng chạy đi chạy lại. Ít nhất đây là một cái nhà kho không quá lớn.

Nhưng cô ấy không tìm thấy bất kỳ cánh cửa nào, cả ra vào lẫn cửa sổ. Cái quái gì thế?

Người nam trẻ phía sau cô ấy thở hồng hộc không đồng đều và rõ ràng đã kiệt sức, vẫn tiếp tục những chuỗi đâm đầu vào các kệ đựng đồ một cách tuyệt vọng.

Cuối cùng sau gần hai mươi phút, người nam trẻ hoàn toàn cạn kiệt và ngã sầm xuống sàn, bỏ cuộc.

Sasaki không chừa đi cơ hội ngàn vàng này mà nhảy ra từ phía sau, dùng khuỷu tay vòng qua cổ cậu ta rồi siết chặt ngăn mọi oxi ra vào đường thanh quản. Sasaki đáng ra phải khiến người lạ bất tỉnh vì thiếu hơi thở, nhưng cô ấy cũng không có nhiều sức lực để làm đủ cho điều đó. Cô ấy mau chóng lôi ra sợi dây từ cổ tay và dùng nó trói lấy sợi bún què quặt đang giãy giụa trên sàn kia.

Ồ, sợi bún thiu có vẻ giống một đứa trẻ, dao động mười lăm mười sáu? Một mái tóc xám đen chẽ ngọn lỉa chỉa không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào, đứa trẻ trông khá mảnh khảnh, cũng không cao lắm. Đặc biệt nổi bật với đôi mắt màu hổ phách, chúng dường như sáng đến mức tưởng chừng như đèn rọi trong bóng đêm tối tăm.

Được rồi, một chút tra hỏi cho đời.

- Họ và tên, địa chỉ nhà, nơi giấu vũ khí, kẻ chủ mưu?

- ...C-Cái— KHÔNG, tôi không phải! Tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu!!!

- Nói dối?

- Đương nhiên không nói dối, t-tôi thề!

- Ai nói dối cũng nói như vậy thôi, có gì chứng minh không?

- Chứng minh— A, làm sao tôi là kẻ chủ mưu khi lại đuổi theo nạn nhân bằng cách đâm vào mọi cây cột mà tôi đi qua trong chính nơi tôi đưa cô đến chứ?!

- Cũng có lý, nhưng không đủ, còn gì không?

- ...TÔI—

- Được rồi, nhóc. Tại sao lại đuổi theo tôi?

Một sự im lặng đáng sợ đến nhịp tim của từng người còn nghe được. Cuối cùng thằng nhóc thở hắt:

- Tôi quá sợ hãi... Tôi k-không muốn ở một mình, tôi không biết mình đã kẹt ở đây bao lâu rồi, mọi thứ quá tối tăm và lạnh lẽo, nên tôi đã thực sự vui khi phát hiện ra cũng có người kẹt giống mình— Không có ý vui mừng vì cô bị mắc ở đây đâu! N—Nhưng...

- Lỡ tôi là kẻ chủ mưu thì sao, có lý do để liều mạng đuổi theo đến thế không? Không logic chút nào cả, nhóc con đang che giấu cái gì?

- K-Không chỉ là—

Trông cô thật trống rỗng...

Đứa trẻ nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, nếu không tập trung hoàn toàn có lẽ Sasaki đã nghĩ đó là tiếng gió thổi.

- Cái gì?

- Trông cô thật trống rỗng, buồn bã và gần như không có chút lẽ sống nào cả!

- Điều đó không giải thích tại sao nhóc con lại đuổi theo tôi.

Mặt đứa trẻ nhăn lại đến mức cứ như tất cả mảnh da đang muốn chui tọt hết vào một cái hố ở giữa mặt.

- Cô sẽ chết.

Sasaki ngạc nhiên là bản thân không có nhiều phản ứng cho câu trả lời đầy kinh hoàng kia.

- Chết?

- Ra khỏi đây, không, không cần ra khỏi đây nữa, chỉ vài tiếng sau, cô sẽ chết.

- Ồ?

- Cái— Đó là tất cả phản ứng ư?!

Sasaki chỉ tặng đứa trẻ một cái nhìn mơ hồ. Có lẽ bản thân chính cô đã mục nát từ lâu lắm rồi, những gì còn lại cho con đường mà cô ấy chọn không sớm thì muộn cũng sẽ là cái chết, một cái chết chắc chắn không thể đến từ tuổi già.

Sasaki mệt mỏi rất nhiều, cô dần hiểu vì sao bạn trai cũ của mình cuối cùng đi đến lựa chọn đau khổ nhất, đó là một điều thật thảm hại, nhưng cuối cùng lại là chìa khoá cuối cùng để giải thoát một con người khỏi mọi thứ họ phải đối mặt. Cô ấy yêu lý tưởng của mình, nhưng cô ấy cũng phần nào mong muốn bản thân không còn phải sống theo nó như những gì cô đã làm.

Nhưng đó không phải vấn đề cần lo ngại hiện tại, làm thế nào đứa trẻ lại khẳng định như thế?

- Làm sao nhóc biết được?

- ...

- Nói đi, làm sao nhóc lại nói tôi sẽ chết?

- K-Không thể nói-

Đó hoàn toàn không phải do những gì cô ấy muốn, nhưng cánh tay cô ấy đã tự cử động và bóp chặt lấy cổ đứa trẻ, những tiếng thút thít khó nhọc bắt đầu được rít lên như những con chó thảm hại.

Sasaki không nhận ra mình tức giận.

Nhưng cô ấy tức giận vì cái gì mới được? Sự kịch tính lố bịch của đứa trẻ? Hay cô ấy không chấp nhận được cái chết của mình như một trò chơi truy tìm kho báu mà một đứa trẻ thích thú giấu giếm bản đồ?

Sasaki dần lấy lại sự bình tĩnh, thả lỏng tay và để đứa trẻ được tự do với thanh quản của nó.

- Xin lỗi.

Tại sao cô ấy lại xin lỗi? Tại sao giọng cô ấy lại vỡ ra một cách thảm hại như thế?

Đứa trẻ không trả lời, đầu nó cúi gằm xuống mặt đất, và càng kì lạ hơn khi không có những tiếng thở khó nhọc cần thiết sau khi bị bóp cổ. Đứa trẻ bất động. Sasaki chỉ nhìn chằm chằm vào nó, vô cảm một cách đau đớn, kể cả khi cô đoán mình vừa giết chết một sinh mạng chưa đi được nửa chặng đường đời chỉ vì mất kiểm soát.

Cô từ từ lại gần, để tay mình gần vào mũi đứa trẻ, không có dấu hiệu của hơi thở. Nhưng trước khi cô định lùi bước và để lại một xác chết trẻ con giữa bóng tối, đứa trẻ bất ngờ cầm chặt lấy cổ tay Sasaki. Ánh mắt hổ phách ngước lên đâm xuyên qua đôi mắt màu xanh lá của cô ấy, không còn sự hoảng loạn hay sợ hãi của một đứa trẻ, để lại một ánh nhìn sắc bén và trống rỗng một cách đáng sợ.

Và đó không phải vấn đề lớn nhất, tay cô ấy vẫn ngay trước mũi đứa trẻ.

Không có một hơi thở. Không gì cả. Giống như một xác chết sống đang đứng trước mặt Sasaki. Và cô ấy nhận ra mọi thứ càng tồi tệ hơn khi đứa trẻ bắt đầu nói.

- Xin chào, Sasaki Nobuko. Chào mừng đến ngưỡng của thần.

----------------------

Hữu Bằng cảm thấy thật tội lỗi, ngay cả khi biết Sasaki là bạn gái của một tên trùm tội phạm và rõ ràng đang có mọi kế hoạch huỷ hoại Cơ quan Thám tử. Nhưng đây vẫn là Wiop, và khi Wiop quyết định spoil mọi thứ về Sasaki cho Hữu Bằng biết và đề nghị mượn cơ thể Hữu Bằng để trò chuyện một chút với cô ấy, Hữu Bằng ngay lập tức cảm thấy thế giới sắp sụp đổ và tấm bảng thông báo tởm lợm của tổ lái ngành design cũng không thể khiến cậu muốn chửi rủa.

- Ông muốn trò chuyện cái gì với cô ấy chứ?

"Một chút."

- Câu trả lời đó thậm chí còn không liên quan đến những gì tôi đã hỏi.

"Đúng vậy."

- Tôi không đồng ý.

"Ngươi sẽ làm vậy."

- Không.

"Ngươi sẽ."

- Sao ông chắc chắn vậy?!

Wiop đưa cho Hữu Bằng một ánh nhìn chằm chằm khó hiểu.

"Vậy ngươi muốn như nào để đồng ý."

- Giải thích toàn bộ mọi thứ và mục đích ông đang làm cho cái thế giới này.

"Không thể."

- Vậy thì không.

"Nhưng ta có thể nói lý do vì sao ta cần can thiệp vào Sasaki."

- Ồ? Nói đi xem nào.

"Vài giờ nữa, cô ta sẽ chết."

Toàn bộ cơ thể Hữu Bằng đóng băng.

- CÁI GÌ?! Nhưng làm thế nào và tại sao?!!

"Chết là chết thôi."

- Ô-Ông nói dối để tôi đồng ý thôi đúng không?

"Ồ, ta cũng muốn thế lắm, nhưng đáng tiếc."

- Ông không thể nói thế được! Kể cả có là bạn gái của trùm tội phạm thì cô ấy không nên chết chứ?!

"Số phận?"

Hữu Bằng chưa bao giờ cảm thấy ghét cay ghét đắng cái giọng điệu thờ ơ của Wiop như ngay lúc này. Hữu Bằng không muốn dính dáng tới tội phạm chút nào, nhưng Sasaki, Sasaki...

Rất buồn bã.

Những ánh nhìn dịu dàng mà có lẽ là diễn kịch của Sasaki, vẫn cô đọng một cái gì đó rất khó chịu, một thứ gì đó cô độc và mệt mỏi, cô ấy không đáng để chết, cô ấy không nên như vậy.

Và nếu Sasaki chết, Kunikida sẽ như thế nào? Tuy không thừa nhận nhưng rõ ràng Sasaki có vẻ đã hoàn toàn đáp ứng được năm mươi tám điều kiện đáng sợ của anh ấy, không thể phí hoài một người phụ nữ như vậy được.

- Nếu ông làm gì mờ ám với cô ấy, tôi sẽ giết ông rồi tự sát để lên trên kia giết ông thêm lần nữa.

"Chấp nhận thử thách."

Một sức nặng ngàn cân cứ thể đè bẹp Hữu Bằng.

------------------

Bonus:

Hữu Bằng nhìn "đứa trẻ" Wiop chạy lòng vòng hoảng loạn và bù lu bù loa với Sasaki.

- Đáng yêu quá người gì đâu mà như con c**.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro