Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kunikida cọc cằn bước xuống quán, tay xách cổ Dazai Osamu đang không có dấu hiệu nhúc nhích, im thin thít bất động. Hữu Bằng ngước nhìn anh chàng tóc vàng trước mặt, cậu đừ người ra, mắt cứ nhìn chằm chằm khiến Kunikida chú ý.

- Khách hàng hả Atsushi-kun?

- Ah không... Đây là Histo, Dazai-san đã lôi cậu ấy về

Kunikida nghe xong dứt khoát hất văng Dazai sang bên cạnh, anh lôi một quyển sổ nhỏ từ trong túi áo, ghi ghi chép chép gì đó một lúc, sau đó gập lại và tiến gần Hữu Bằng khiến cậu giật cả mình.

- Này Histo-kun, cậu nhìn tôi hơi lâu đấy. Mặt tôi dính gì à? - Kunikida đẩy kính.

Hữu Bằng chỉ biết vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, Hữu Bằng đương nhiên không thể trả lời, mà kể cả nếu biết nói thì cậu cũng sẽ không bao giờ giải thích với Kunikida rằng sở dĩ cậu nhìn chằm chằm vào Kunikida là vì bị choáng ngợp cái chiều cao của anh, thứ chiều cao khiến Hữu Bằng dễ dàng vứt đi tự trọng, không nhịn được mà sẵn sàng ngắm nghía đôi chân dài thon thả đẹp đẽ kia đến hút hồn.

"Ghen tị quá, hỡi người có bằng lòng cho xin nửa miếng đùi?"

"Thật đấy?" - Wiop bất lực tặc lưỡi, ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

Hữu Bằng quyết định nhẫn nhịn bỏ qua hành tung ngứa đòn của Wiop, nhận thấy Kunikida vẫn chăm chăm dò xét cậu, cậu hoang mang quay sang Atsushi cầu cứu. Bắt được tín hiệu của Hữu Bằng, tuy nhiên Atsushi chỉ có thể phủi phủi tay vì thực tình cậu không biết nên làm gì.

- Vậy, dị năng của cậu như nào?

Kunikida lại lôi quyển sổ nhỏ kia ra, lần này có thể thấy rõ chữ "Lý tưởng" trên bìa sổ. Chắc là vẫn nằm trong phạm vi ảo thuật của Wiop nên thứ chữ lạ hoắc này cậu có thể đọc được.

- Kunikida-san, cậu ấy không thể trả lời - Atsushi gãi đầu.

- Tại sao? Bị câm?

- Không hẳn, Histo-kun không phải người Nhật, không biết tiếng Nhật. Tuy vậy bằng cách nào đó cậu ấy vẫn nghe hiểu mọi người.

- Ồ, trường hợp này cũng có à? Dazai có "mời" cậu không đấy? - Kunikida nhanh chóng chuyển sang dạng câu hỏi yes no với Hữu Bằng.

Hữu Bằng: "Mời cái đéo, còn chẳng cho bố mày trả lời mà đã câu dẫn đi rồi"

Tâm nghĩ vậy nhưng ngoài vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, nhận được hồi đáp, Kunikida cau mày, tặc lưỡi một cái rồi quay người sang phía Dazai Osamu đang lăn đùng chết tưởi trên sàn nhà. Kunikida không ngần ngại xách Dazai lên lần nữa, anh từ từ quay người, lấy đà và dần dần tăng tốc độ. Dazai Osami giờ đây trở thành công cụ cho bộ môn ném tạ xích, xoay vòng vòng như chong chóng.

RẦM

Kunikida lại quăng Dazai lần nữa, vào tường. Ít nhất đã có kết quả khác, Dazai lờ mờ bừng tỉnh sau cú va đập như trời đánh vừa rồi. Anh ta lảo đảo ngồi dậy, chân không vững vàng, mất thăng bằng và khó khăn để đứng lên.

- Oi, Kunikida-kun. Cậu mạnh tay quá đó! - Nhưng vẫn không ngăn được cái mồm ngứa đòn của Dazai.

- Tch, vậy là nhẹ chán so với những gì hôm nay cậu gây ra cho tôi.

- Có xíu - Dazai lấy lại đầu óc, tiếp tục nhe nhởn - Vậy nguyên do gì để Kunikida-kun lôi tôi lên khỏi cõi chết nào~?

- "Chết" cái gì, tôi không rảnh để ra tay với tên cuồng tự từ làm gì cho tốn công. Với cậu định làm gì với thằng nhóc n-

- Chậc chậc, Kunikida-kun vừa ra tay đó thôi!

Nhịn hết nổi, Kunikida tức giận bẻ nát chiếc bút đang cầm trên tay, nhanh chóng xách cổ áo Dazai lên, hét lớn:

- TRẢ.LỜI.ĐÚNG.TRỌNG.TÂM!!! LỊCH TRÌNH HÔM NAY CỦA TÔI ĐÃ ĐỔ VỠ HẾT RỒI ĐẤY!?

- Lỡ xíu thôi mà, căng quá đó - Tuy đang bị Kunikida xách cổ, Dazai vẫn giữ nguyên điệu bộ nhởn nhơ, bình tĩnh trả lời - Tôi chỉ đơn giản nhẹ nhàng mời Histo-kun tham gia Văn phòng Thám tử như bình thường đó thôi.

- Lúc nào cũng thế, chẳng hỏi ý kiến ai cả. Cứ thế này văn phòng sẽ chẳng có nổi tính kỷ luật vì tên như cậu mất

Kunikida hạ giọng xuống rồi thả Dazai ra.

- Vậy thằng nhóc có thể làm gì?

- Ai biết

- CẬU ĐÙA TÔI À!!?

Hữu Bằng nãy giờ chứng kiến cuộc trò chuyện đầy tình thương của hai con người. Cậu bỗng cảm thấy Wiop còn tuyệt vời chán.

"Giờ mới ngộ ra thì muộn rồi đấy"

À xin phép rút lại lời vừa rồi, nam mô a di đà phật.

- Dị năng của Histo-kun có vẻ giống khiên đấy, Kunikida-san - Atsushi quyết định xen vào giải vây.

- Em biết?

- Em thấy nó một lần rồi, cái hôm em choảng nhau với Akutagawa ấy.

- Ồ, vậy ra đây là cái thằng nhóc chui ra từ thùng rác mà em nói?

Hữu Bằng: "Này này!! Từ khi nào cái đấy trở thành bí danh của tôi vậy?!"

Hữu Bằng chỉ biết mếu máo với tên gọi ngầu lòi này thôi. Ngay từ đầu tất cả cũng không phải do cậu, việc chui vào thùng rác là sắp đặt của tên khốn dở dở ương ương kia, cuối cùng thì hứng chịu sự bôi nhọ danh dự lại chì có mình Hữu Bằng.

"Không cam tâm"

.

.

.

Ô, bỗng Hữu Bằng nảy lên một ý tưởng.

- Hey

- Hở, cậu vừa nói à? - Kunikida nghe thấy giọng cậu, anh thoáng bất ngờ vì Atsushi vừa giải thích tình trạng hi hữu của Hữu Bằng.

- Yes yes. I'm Histo. Please don't call me trash boy.

Phải, cậu vẫn có thể dùng tiếng Anh mà! Tuy không dám chắc nhưng mười mươi những người này vẫn có thể hiểu tiếng Anh. Dù sao vốn ngữ pháp tiếng Anh của cậu vẫn nhiều chán so với tiếng Nhật, có thể phát âm sẽ có vấn đề, nhưng thôi với tình thế hiện tại như vậy là quá nhiều.

- Tôi chỉ miêu tả lại chứ không hề có ý gọi cậu là "chàng trai rác thải". Đừng hiểu sai như vậy

Kunikida trả lời ngay, điều này làm Hữu Bằng vô cùng sung sướng vì cuối cùng cậu đã có thể giao tiếp với mọi người. Nhưng vẫn cần học hành tiếng Nhật đàng hoàng, bởi cậu hiểu không phải ai cũng biết tiếng Anh.

- Cậu có thực sự muốn vào đây làm việc? Có thể sẽ phải đánh đổi cả tính mạng đấy

"Đương nhiên là không rồi"

Bỗng nhiên Hữu Bằng thấy đây là một cơ hội ngàn vàng, nếu cậu từ chối và bảo bản thân sợ chết thì lũ người này sẽ lập tức đuổi cổ cậu. Hữu Bằng sẽ có một cuộc sống an vị bình yên trên mảnh đất mới cho đến già, một happy ending thực thụ.

- Khôn-

"Có?"

Thừa biết kế hoạch của tên nhân sinh nhát cấy trước mặt, Wiop chặn họng Hữu Bằng, xen vào mớ suy nghĩ lộn xộn của cậu.

"Nhưn-"

"Ngay từ đầu đã không có cơ hội rồi"

"...Tch, là ông ép buộc tôi?"

Hữu Bằng định đôi co thêm vài ba câu nữa nhưng cậu lập tức ngờ ngợ ra khuôn mặt đã tối sầm của Wiop, ánh mắt ông ta trở nên quỷ dị đến rợn người, Hữu Bằng bất giác lạnh gáy, thứ cảm xúc mà từ đầu cậu chưa hề có trước Wiop. Nhưng nếu bây giờ không tận dụng cơ hội thì sẽ không thể có lại cuộc sống bình thường được nữa?

- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Mau lên

Kunikida bắt đầu mất kiên nhẫn, Hữu Bằng đã im ắng một lúc rồi. Trong đầu anh bây giờ là hàng tá kế hoạch quan trọng được lập trình cần để hoàn thành theo một chu kỳ, nếu can thiệp lố thời gian thì sẽ hỏng hết, mặc dù việc đổ bể xảy ra như cơm bữa vì ngài Dazai Osamu quá chăm chỉ và siêng năng đi.

Hữu Bằng được Kunikida nhắc nhở, Wiop tự nhiên cười cười, trông y hệt mấy tên đểu cáng mới tìm được con mồi mới. Ông ta vỗ vai Hữu Bằng bộp bộp, chép miệng:

"Đồ hèn nhát"

"Ông im đi"

"Ngươi muốn ta giúp chứ?"

"Nếu tôi nói không?"

"Sẽ không có nếu đâu"

"Hở?"

———————————————

Trời đổ cơn mưa rào, có lẽ là cơn mưa đầu hè, những giọt nước trời ban lách tách ngoài hiên như những âm hưởng vui tai vang vang chạy đua không ngừng trên các bản nhạc. Đây quả thực là bầu không khí dễ chịu nhất nhì, đặc biệt là đầu mùa hạ khi những cơn gió nóng oi ả đang dần lan đến nhiều hơn. Nhưng tiếng mưa không phải lúc nào cũng mang thanh âm dễ nghe và thư giãn hết thảy, với chiếc mái tôn cũ nát đang dồn dập hứng nước từ bầu trời, tiếng mưa như thứ âm nhạc rẻ tiền được chạy đi chạy lại trong chiếc radio cả chục thập kỷ không bảo hành và hỏng nút tăng giảm âm lượng.

Hữu Bằng đã tỉnh dậy giữa nửa đêm vì mớ âm thanh kinh khủng như thế đấy, kể cả khi đã chìm trong cơn mơ, cậu vẫn nghe rõ mồn một giọng ca đáng sợ của chiếc mái tôn trên căn phòng rách nát chật hẹp nơi đây. Nhưng chỉ một thoáng, đó không còn là vấn đề cậu bận tâm nữa.

Thứ cần giải thích ngay bây giờ là tại sao Hữu Bằng lại ở cái chỗ quỷ này?

Rõ ràng vừa phút trước trời vẫn còn sáng trưng và cậu đang đứng trước cái Trụ sở của bọn người dị năng cơ mà?

Hữu Bằng bỗng chốc hiểu ra gì đó, vội bật dậy rồi vung tay lung tung tìm công tắc đèn trong cảnh quan tối đen như mực. Rồi cậu bất ngờ đập mạnh trúng vào khuỷu tay của một vật thể nào đó ngồi cạnh, vật thể tặc lưỡi một tiếng rồi lập tức túm chặt lấy mu bàn tay của Hữu Bằng khiến cậu không tài nào cử động nổi. Cậu cay cú quay sang và đối trực diện với Wiop.

Trong bóng đêm, mặt đối mặt, ánh trăng trên bầu trời nhẹ nhàng lả lưới qua khung cửa sổ cũ kỹ, đôi mắt màu hổ phách của Wiop dần hiện lên rõ nét, toát lên bóng hình của một chàng thanh niên đôi mươi trẻ trung, rực rỡ tựa như những ánh sao trên bầu trời đen thẳm, lấp lánh đẹp đẽ nhưng cũng sắc bén đến đáng sợ.

Hữu Bằng sững người, cậu chưa thực sự để ý kỹ khuôn mặt của Wiop, cảnh tượng hôm nay đã làm cậu có chút bất ngờ đấy.

Hoá ra tên thần linh khốn kiếp này sở hữu một nhan sắc khôi ngô và tuấn tú đến vậy, ghen tị quá trời quá đất.

- Này, thả tay bố ra coi đồ khốn?!

Nói xong, cậu nhanh chóng hất tay Wiop sang một bên.

"Ngủ đi, mai ngươi cần quay lại chỗ đó sớm đấy"

- Chỗ đéo nào cơ?

"Chỗ hôm nay"

- Nhưng tôi thậm chí còn chưa trả lời bọn chúng, ông đã động chạm gì trong lúc tôi mất ý thức hả?

"Ta mượn tạm cơ thể của ngươi, trả lời hộ"

-...

VÃI CẢ CUT
CÁI ĐÉO GÌ THẾ!??
VẬY CŨNG LÀM ĐƯỢC!!??

- N-Này!! Sao ông tuỳ tiện thế, ít nhất cũng phải xin phép tôi chứ?!!

Hữu Bằng cố hết sức giữ bình tĩnh để âm lượng nhỏ nhất có thể, tránh đánh thức con sư tử hà đông đang quản lý nhà trọ, cậu đang cực kỳ muốn gầm lên như một con mãnh thú lắm rồi.

"Ngươi nên tự hỏi lại chính bản thân, ngươi quá chần chừ, và việc đó chắc chắn sẽ hại chết cả ngươi lẫn ta"

- Tch... Vậy cái cảm giác khó thở như bị chèn ép bởi chục con voi trước khi mất ý thức là do ông hết à?

"Ngươi nói hơi quá rồi, ta chỉ tầm đến 50kg thôi"

- Vậy ông đè tôi?

Vào một ngày đẹp trời ở tương lai, Hữu Bằng ngẫm lại câu hỏi này mới ngộ ra đôi khi ta sẽ hiểu lầm nó sang nghĩa khác.

"Không hẳn, do cơ thể ngươi bị chèn bởi hai linh hồn nên sinh ra cảm giác vậy thôi, giống một cái tủ lạnh nhồi nhét hai người cùng lúc vậy"

"Nhồi kiểu đéo gì, chặt ra thì may mắn mới đủ"

- Vậy ông đã trả lời bọn chúng như thế nào?

"Tuỳ ngươi đoán"

Hữu Bằng chậc một tiếng rồi ngáp với hơi thật dài, mắt cậu từ lúc nào đã bắt đầu díp lại rồi. Chẳng buồn tra hỏi kỹ lưỡng, sở dĩ cậu biết thừa Wiop sẽ trả lời mấy người đấy ra sao, chỉ là vu vơ muốn xem cách ông ta đáp lại cậu. Và đúng như dự đoán, Wiop vẫn khốn nạn như bình thường.

Cậu nằm oặt ra nệm, sẵn sàng để rơi vào cơn mơ, mặc kệ có hai con mắt đang trầm ngâm nhìn cậu chằm chằm.

"Phiền phức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro