Chương 13
Tiếng hét ấy, tiếng hét trời phú như đàn bà. Có lẽ Hữu Bằng cũng hiểu được tiếng thét của bản thân thật kỳ dị, một phản xạ thông thường là vội lấy tay che miệng lại. Và bất ngờ rằng trông cậu bây giờ còn kỳ cục hơn, không phải người đàn bà nữa mà bẽn lẽn như đứa con gái tuổi mới lớn.
Thật xấu hổ.
- Tôi xin lỗi...
- Không sao, ít nhất tôi đã biết cậu vẫn có thể nói.
-...
Cậu bạn lại im, Atsushi đơ mặt luôn, tình huống khó hiểu khiến Atsushi đành nghĩ đơn giản rằng Hữu Bằng là một người ngại giao tiếp, im lặng là vàng, câm nín là kim cương. Tiếc rằng cái mô tả không có một tý nào là giống cả, trong thâm tâm Hữu Bằng đang gào khóc vì vốn từ vựng tiếng Nhật của cậu ta chỉ dừng lại ở "Xin chào, Cảm ơn và Xin lỗi", quá ít ỏi để tạo nên những câu từ hoàn chỉnh phù hợp với giao tiếp. Chí ít bây giờ Hữu Bằng cũng đã hừng hực lên ngọn lửa quyết tâm học hành cho môn tiếng Nhật mới mẻ này.
Vì một tương lai làm chúa tể ngoại giao nơi đất khách quê người.
- Vậy... Tôi có thể biết tên cậu được không?
Hữu Bằng hơi chột dạ.
"À... Ừ... Tên hả? Wiop ông có cái tên gì hay ho không nghĩ giùm tôi với"
"Tổng tài lạnh lùng băng giá máu lạnh vô tình 7 phần bất lực 3 phần yêu em"
"..."
Hữu Bằng quên mất rằng người cậu đang nói chuyện có tinh thần không được bình thường. Đáng ra phải biết rõ điều ấy và không cố hỏi những câu như này. Những lời nói này vẫn lọt tai Wiop, nhưng kỳ lạ là ông ta chẳng nói gì thêm để phản bác.
Chiếc đầu thông minh sáng dạ này quyết định tự thân vận động.
- Histo
- Còn họ?
-...
- Cậu không muốn nói à? Vậy, rất vui được làm quen, Histo.
Atsushi vui vẻ cười, cậu sau đó lui lại chỗ Dazai và Ranpo. Bọn họ nói gì đó một lúc rồi bắt đầu di chuyển. Nhận thấy mọi người có vẻ không đoái hoài gì đến Hữu Bằng, cậu từ từ lùi lại và chuẩn bị quay 180 độ vọt lẹ. Thật đáng tiếc, Dazai không quên, và sẽ không thể quên, Dazai bằng cách thần kỳ nào đó xuất hiện rất kịp lúc và xách cổ cậu kéo lê sệt sệt trên nền đất. Anh để mặc cho cậu giãy đành đạch như cá chết đuối sống dở chết dở.
- Dazai-san... Em nghĩ anh không cần phải xách như thế đâu. Em thấy mặt cậu ấy tái mét rồi kìa.
- Hihi. Con chuột nhắt này năng động lắm đó Atsushi-kun. Nếu không cẩn thận là nó xổng mất hút đấy
- Nhưng...
- Nè nè! Tôi đói lắm rồi đó. Mau mau dẫn tôi về Trụ sở để còn ăn nữa. Thiệt tình!!
Tiếng than thở của Ranpo phía trước đã làm cắt ngang đoạn hội thoại, Dazai đành quăng Hữu Bằng sang bên Atsushi. Hữu - rất là trầm cảm - Bằng không tin nổi bản thân có thể trở thành một cái bao nhẹ tâng có thể quăng bỏ bất kỳ đâu.
- Vậy Atsushi-kun giữ cậu Histo này nhé.
- Vâng...
Nói xong Atsushi nhìn sang Hữu Bằng đang lồm cồm đứng dậy, tay phủi phủi đầu gối với bản mặt xanh như tàu lá chuối, để chắc chắn cậu ta không chạy mất thì Atsushi để Hữu Bằng đi giữa theo thứ tự là Atsushi, Hữu Bằng, Dazai và phía đầu là Ranpo.
Đương nhiên với kiểu sắp xếp như giam lỏng này thì Hữu Bằng không dám táy máy tay chân để chạy trốn. Cậu bất lực tiếp bước cùng những người lạ này, trong tâm không ngừng nghĩ đến hàng loạt tương lai bi quan.
Chẳng hiểu sao, đâu đó trong đống tương lai mù mịt đó lại có một hy vọng nhỏ về nơi này. Dù chỉ một chút.
Cạch.
"Ủa, tiếng gì..." - Một luồng ánh sáng màu đỏ sượt qua đầu cậu cùng âm thanh mở cửa, sau đó tiếp tục với những màu cam, vàng, xanh lá, xanh dương và cuối cùng là màu tím. Tất cả các màu lần lượt sắp xếp thành một dải cầu vồng rực rỡ chỉ trong hai giây ngắn ngủi.
[KÍNH COONG!!]
[CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐỘT NHẬP VÀO TRỤ SỞ CHÍNH!!]
Một dòng chữ thông báo chúc mừng hoa hoè lá cải đầy sặc sỡ đang nhảy nhót trong đầu cậu, cực kỳ chói loá và ầm ĩ. Hữu Bằng rất cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh để không dập đầu vào đâu đó cho đỡ khó chịu và nhức nhối, một phong cách thông báo sặc mùi nghiệp dư, đây là lần đầu tiên cậu gặp một sản phẩm design mà nếu gặp được thằng cha làm ra cậu nhất định sẽ bóp cổ thằng đó đến khi nó nhìn được Leonardo da Vinci.
Bỏ qua thứ nghệ thuật khủng khiếp vừa rồi, Hữu Bằng đã để ý đến nội dung chính của dòng thông báo.
"Chúc mừng cái con khỉ. Nhìn tôi giống đột nhập chắc, đây rõ ràng là ép người quá đáng!!"
"Ngươi cứ bình tĩnh, sẽ được nhận thưởng"
"Ồ, thế thưởng là cái gì?"
"Ngươi mở khoá được công việc mới"
"Công việc?"
Wiop không trả lời. Hữu Bằng hoài nghi về thứ công việc này, mặc dù cậu đang rất cần tiền nhưng cảm giác rằng nó không hề tốt đẹp. Cậu đành bỏ qua chuyện này, dù sao cũng lỡ hoàn thành rồi.
Cả bọn đã đứng trước nhà ga tàu điện ngầm, dù Hữu Bằng không hề có một xu dính túi nhưng Dazai Osamu đã hào phóng móc tiền ra trả hộ, điều này nhiều phần đã khiến Atsushi hơi ngạc nhiên. Sau khoảng thời gian nho nhỏ chờ đợi thì hiện tất cả đang ngồi thư giãn trên tàu. Có lẽ là "thư giãn".
Với Ranpo thì chắc chắn rồi, anh ấy đang ngồi giải quyết đống đồ ăn vặt không hiểu lấy từ đâu, bao gồm snack khoai tây hoặc những cây kẹo thơm ngon... Dazai ngồi cạnh Ranpo, đối diện là Atsushi và Hữu Bằng, Hữu Bằng được đặc cách ngồi cạnh cửa sổ để Atsushi có thể khoá cậu ta lại, đề phòng ngứa chân rồi chạy tót mất.
Chần chừ một lúc, Atsushi lên tiếng:
- Dazai-san, em bất ngờ trước sự phóng khoáng hôm nay...
- Hửm, ý Atsushi-kun là sao nè?
- ...Thì, anh trả tiền hộ Histo-kun ấy.
- Oi có gì đâu, Dazai Osamu đây có tý tiền sao phải ki kiệt!
Nghe xong Atsushi thực sự vẫn bất ngờ vì Dazai lúc này, hình tượng trong lần đầu gặp mặt ổng là cướp ví của Kunikida-san rồi tiêu sạch sành sanh tiền trong đấy, tuy là khi đó đã giúp cho Atsushi không chết đói nhưng cậu vẫn thấy vụ lần này cứ sai sai.
"Có lẽ đã nghĩ quá tệ về Dazai-san rồi" - Atsushi thầm nghĩ.
————————————————————
Tại cùng một thời điểm ở Trụ sợ Cơ quan Thám tử Vũ trang.
- Quái nhỉ, cái ví đáng ra vẫn phải ở trong túi chứ
Kunikida khó hiểu trước sự biến mất bí ẩn của chiếc ví mà cả ngày nay anh thậm chí còn không hề đụng vào. Bóng dáng cao nghều ngay lập tức cảm thấy khó chịu, tuy không để lại bất cứ dấu hiệu gì nhưng Kunikida mười mươi chắc chắn nó đã bị Dazai Osamu bí mật thó mất vào lúc anh không để ý.
Kunikida đẩy chiếc kính lên cao như một thói quen, khuôn mặt đen ngòm và răng nghiến lại. Miệng lẩm bẩm:
- Cái tên nghiện tự tử đang muốn làm cái quái gì vậy!!
————————————————————
Hữu Bằng chưa bao giờ đi tàu, tâm trạng đã tồi tệ rồi giờ còn có thêm triệu chứng chóng mặt buồn nôn. Ngay khi tàu vừa dừng lại, Atsushi đứng khỏi ghế một chút, Hữu Bằng chạy tót ra ngoài với tốc độ kinh hồn làm Atsushi giật bắn mình rồi vội vàng đuổi theo. Nhưng sau đó Atsushi đã tức thì giảm tốc khi chứng kiến Hữu Bằng chui vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- ... - Atsushi không còn từ nào để nói nữa.
Sau khi để Hữu Bằng giải quyết xong, Atsushi xách cậu ta ra khỏi nhà vệ sinh với trước cửa là Dazai và Ranpo. Hữu Bằng con ngươi trắng rã tê tái khuôn mặt sau cơn chấn địa đáng sợ.
Dazai thong thả đứng ngay đó chứng kiến cùng nụ cười hehe, Ranpo với khuôn mặt ngây ngô đứng rộp rộp miếng bánh. Hai con người này khiến Hữu Bằng càng cảm thấy rất tệ, rốt cuộc vì lẽ gì mà không có chút tình người vậy?
"Nguyễn Hữu Bằng sinh ra là để yêu thương mà, tại sao lại rơi vào chốn này chứ"
Wiop hiện lên và nói:
"Ngươi bị ảo à"
"Ảo ảo cái củ cứt ấy thằng thần khốn nạn đáng chết"
"Nặng lời quá"
"Im mồm giùm tôi với"
Hữu Bằng mệt mỏi bất lực, cậu chẳng hiểu tại sao Wiop cứ phải châm chọc cậu đến thế. Atsushi đang xách Hữu Bằng như xách túi, Atsushi bỗng nhiên thấy vật thể trên tay im ắng lạ thường, liền bị hoảng vội vàng để Hữu Bằng nằm ngửa ra trên nền đất.
Sau một lúc hoang mang quan sát, Atsushi kết luận:
- Dazai-san, cậu ta bất động luôn rồi...
Dazai ung dung bước lại gần, Dazai nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào "mỹ nữ ngủ say" trước mặt. Anh dịu dàng đưa tay lên bóp chặt mũi Hữu Bằng, mang một biểu cảm không thể biến thái hơn. Mười giây, hai mươi giây, "mỹ nữ" bắt đầu giãy giụa, và sau ba mươi giây đã nhanh chóng gạt vội tay Dazai ra, bật dậy ôm cổ ho sặc sụa.
- Histo-kun tự giác lên chứ, nằm ườn ở đây chờ đợi hoàng tử đến bế là không được đâu à nha
Dazai vừa nói vừa vẫy vẫy tay, điệu bộ nhìn rất ngứa đòn.
- Xin lỗi
Hữu Bằng từ từ đứng dậy, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Dazai Osamu, rồi cậu quay sang Atsushi.
- Cảm ơn
Cậu không biết nữa, lý do vì sao lại cảm ơn Atsushi. Cậu nghĩ việc đấy là cần thiết chăng?
- Sao lại cảm ơn tôi?
Atsushi nhìn qua hành tung của Hữu Bằng cũng hiểu chắc là không có câu trả lời. Để tránh tốn thời gian vì sắp tối đến nơi, Atsushi bỏ qua vấn đề vừa rồi, tất cả tiếp tục di chuyển.
Phố xá đến xế chiều cũng đã trở nên bớt nhộn nhịp, những dòng người lẻ tẻ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi để trở về ngôi nhà của mình. Nếu vào thời điểm này ở phố Hà thành quen thuộc, tiếng còi xe dữ dội và con đường chật kín phương tiện giao thông, đông đúc, khó thở, mệt mỏi vẫn không hề kết thúc khi đối mặt với tắc đường. Đến phút cuối, vất vả thêm chút để được tự do và nghỉ ngơi, nhưng bao nhiêu vẫn không đủ.
- Đến nơi rồi.
Dazai đã dừng lại trước một toà nhà bốn tầng trông vô cùng bình thường, khá giống với những công ty công sở nhưng bức tường được xây nên bằng những viên gạch đỏ trông khá lạ.
Không chờ đợi gì hơn, Ranpo nhanh chóng mở cửa và chạy vụt vào. Sau đó Dazai cũng đi theo, Hữu Bằng do dự không biết nên làm thế nào, cậu cẩn trọng ngó nghiêng và đánh giá tổng quan nơi này. Hữu Bằng nhìn vào trong và thấy tầng đầu là một quán cà phê.
Atsushi không vào trước, cậu chỉ cố gắng để con người đằng trước không nhân cơ hội rồi chuồn mất thôi.
- DAZAI OSAMU!!! VÍ.CỦA.TÔI.ĐÂU?!
- Kunikida-kun à, nghi ngờ nhau là không tốt đâu nha!!
- ĐỪNG CÓ GIẢ NGU, MAU ĐƯA LẠI NÓ CHO TÔI! NHỜ ƠN CẬU MÀ TÔI LỠ MẤT LỊCH TRÌNH RỒI ĐẤY!!
BỐP
"Tiếng gì vậy..." - Hữu Bằng nghe được mớ âm thanh lộn xộn từ lầu trên.
- Biết ngay mà, Dazai-san làm sao mà tốt đến thế được
Atsushi thở dài rồi cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro