[RanYosa] Ánh trăng
! Childhood friends AU !
**********************************************
Con đường làng sau cơn mưa rào rả rích đã trở nên trơn trượt, lõm bõm toàn là bùn đất. Hai đứa trẻ dắt tay nhau lội qua từng vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường, quần xắn cao lên đến tận đầu gối, mỗi bước chạy đều làm cho nước văng tung tóe, chẳng mấy chốc mà hai cẳng chân cùng đôi dép lê của chúng đã nhớp nháp đầy bùn. Cỏ dại sau mưa đã mọc cao quá đầu, nhuộm ven đường thành một màu xanh ngắt, tiếng côn trùng kêu rả rích vui tai như hòa làm một với thanh âm xào xạc của những ngọn cỏ đung đưa cọ vào nhau. Con bé tóc đen nhánh cắt ngắn ngang vai, trên đầu cài một chiếc kẹp bươm bướm cứ thế mải miết chạy, mặc cho đứa trẻ đằng sau liên tục càm ràm kêu nó đường trơn kẻo ngã. Nhăn nhó mặt mày là thế nhưng thằng nhóc vẫn để con bé nắm tay kéo mình chạy bì bõm qua đống bùn lầy, mặc cho quần áo lẫn tay chân đều nhem nhuốc hết cả.
Được một lúc, con bé tóc đen quay đầu lại nhìn người bạn của mình đang chống tay lên gối thở hồng hộc trông đến là tội, bĩu môi nói:
-Gì mà đuối quá vậy? Còn một đoạn nữa mới đến cơ mà!
Thật tình, nó đã nói bao nhiêu lần là phải chăm chỉ tập thể dục rồi cơ mà. Sáng nào thức dậy nó cũng chạy một mạch qua nhà hàng xóm, í ới gọi cậu đi chạy bộ một vòng quanh làng. Vậy mà tên nhóc này chẳng bao giờ chịu dậy sớm cùng nó, lần nào cũng như lần nào, chỉ biết ló đầu ra khỏi cửa sổ dụi dụi mắt, há miệng ngáp vài cái rồi thản nhiên nói một câu "Buồn ngủ lắm, không đi!" rồi kêu con bé quay về ngủ tiếp. Hôm nay phải khó khăn lắm con bé mới lôi được con sâu lười này ra khỏi chăn để kéo cậu nhóc đi lên đồi ngắm cảnh, thế mà vừa mới chạy được một chút đã thở phì phò như trâu vì mệt rồi. Yếu quá sức yếu!
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu làm mặt xấu với con bé:
-Không chạy nữa đâu, mệt lắm. Yosano phải mua kẹo cho tớ trước cơ!
Yosano lúc này mới bật cười khúc khích, hoá ra là muốn ăn kẹo. Nó liền móc ra từ trong túi mấy viên kẹo chanh nhét vào tay cậu, rồi nháy mắt một cái:
-Hôm nay cậu có tiến bộ hơn rồi đấy Ranpo! Thưởng cho nè!
Đôi mắt híp của Ranpo lúc này mới mở to ra nhìn vẻ mặt lém lỉnh của con bé, hai ngón tay nhón lấy một viên kẹo nhưng chưa vội ăn ngay. Cậu đưa lên mũi hít nhẹ một hơi, vỏ kẹo thoang thoảng mùi hoa bưởi nhàn nhạt, chắc hẳn là Yosano đã nắm chặt những viên kẹo trong túi áo bằng đôi bàn tay trắng ngần, hồng hào kia trên suốt dọc đường đi. Ranpo chắc mẩm là vậy, lại trộm ngửi thêm một lần nữa, thơm quá!
Trong lúc cậu vẫn còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì hai đứa đã dừng chân trước đồi Seiki lúc nào không hay. Gọi là "seiki" bởi vì ngọn đồi này đã tồn tại được gần một trăm năm rồi, có lẽ là từ thời thế chiến cho đến tận bây giờ. Đứng từ trên đỉnh đối nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khung cảnh trong làng, từ những cánh đồng lúa nước vàng ươm mùa thu hoạch đến những mái nhà nhấp nhô đổ bóng dài trên con đường đất quanh co dưới ánh hoàng hôn. Dưới chân đồi, lác đác những khóm hoa chuông dại xanh biếc, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, chúng lại khẽ đung đưa theo một tiết tấu hài hòa, làm lay động tới những con bọ cánh cứng bé xinh đủ màu sắc đang náu mình trong cánh hoa. Yosano cùng Ranpo sải bước trên trảng cỏ vẫn còn ướt đẫm nước mưa, khoan khoái hít vào thật sâu cái mùi đất ẩm ngai ngái, nghểnh cổ ngắm nhìn sắc trời đang dần ngả sang màu vàng cam của buổi xế chiều.
Ranpo không phải là một đứa trẻ hòa đồng, đó là lý do cậu thích những nơi yên tĩnh như thế này. Bọn trẻ trong làng thường ít khi lui tới đây, mà chúng thích tụ tập ở sân trường sau giờ học để chơi đá bóng, đánh cầu lông với nhau hơn. Chỉ có cậu và Yosano lúc nào cũng dính lấy nhau, khám phá mọi ngóc ngách quanh ngôi làng của mình. Mỗi lần tìm ra nơi nào đó mới mẻ, hai đứa nhóc lại có cảm giác giống như mình là những nhà thám hiểm vừa chinh phục được một vùng đất mới mà chỉ dành riêng cho hai người tụi nó. Ranpo cũng chẳng hiểu sao mình lại thích nơi này đến vậy, mặc dù đối với một đứa lười vận động như cậu thì việc đi một quãng đường tương đối dài rồi lại phải leo thêm một đoạn nữa lên đỉnh đồi cũng đủ làm cậu muốn lăn đùng ngất xỉu giữa đường. Có lẽ là vì Ranpo thích cái cảm giác mái tóc đen nhánh, mượt mà của Yosano chạm vào tóc nó khi hai người nằm chụm đầu trên bãi cỏ ngắm mây. Hoặc đôi khi là vì thích được nhìn thấy cảnh một con bươm bướm đậu lên kẹp tóc của Yosano quấn quýt không rời khiến Ranpo vô tình sinh ra ảo tưởng rằng chiếc kẹp tóc ấy cũng sẽ hóa thành bướm mà bay vụt đi mất.
Hoặc đơn giản là vì cậu thích được đi cùng Yosano. Bất cứ nơi nào có con bé, cũng sẽ là nơi mà cậu muốn tới.
Hai đứa nhóc nô đùa với nhau trên đỉnh đồi đến tận tối muộn mới chịu mò xuống. Quãng đường trở về nhà cũng mệt không kém lúc đi, Ranpo lại than thở không ngớt mồm làm Yosano phải nhét vội cây kẹo mút vào mồm cậu mới khiến thằng nhóc im lặng được vài phút. Đột nhiên con bé nhận ra chiếc bóng dưới chân mình như dài thêm một đoạn, liền vội ngẩng đầu lên nhìn, trong thoáng chốc cả tầm mắt của nó bị khỏa lấp bởi ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời đêm. Ranpo cũng ngước nhìn theo, đôi mắt màu lục phản chiếu hình ảnh vầng trăng tròn như đang dát bạc lên cảnh vật, khắp những mái nhà cho đến từng khóm cây ngọn cỏ đều được tắm mình trong dòng thác bạc óng ánh như thủy ngân. Hai đứa nhóc cứ nghểnh cổ ngắm trăng hồi lâu mà quên cả thời gian, giống như tâm hồn của bọn trẻ đã rời xa khỏi mặt đất mà rong ruổi tới tận cung trăng ở trên tít tận chín tầng mây cao vời vợi.
Giữa lúc đang mải mê tận hưởng cảnh đẹp, giọng nói của Yosano bất chợt vang lên bên tai cậu:
-Ranpo, chúng ta sẽ mãi như hiện tại chứ?
-Tất nhiên rồi! Hỏi gì ngớ ngẩn vậy? – Ranpo chun mũi mắng con bé, rồi bàn tay cậu khẽ vươn tới ngoắc lấy ngón tay út bé xinh của nó, quả quyết nói, - Đây, hứa rồi nhé, yên tâm chưa? Chỉ cần Yosano không bỏ tớ, thì tớ cũng không bỏ cậu đâu!
-Ừa, nhấy định mà! – Yosano cười toe toét, nụ cười mà trong mắt Ranpo có lẽ còn đẹp hơn cả ánh trăng sáng ngoài kia.
Tuổi thơ cứ thế lặng lẽ trôi qua, vô âu vô lo chẳng cần biết đến ngày mai. Thời gian cứ như một cuốn nhật ký, chậm rãi lật sang trang mới mà không hề báo trước, gấp lại những kỷ niệm êm đềm thuở bé, nhường chỗ cho sự trưởng thành của mỗi người.
***
Tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, Yosano mệt mỏi lê từng bước vào trong nhà. Áo blouse vẫn còn lưu lại mùi thuốc sát trùng chưa kịp thay, guốc cũng chưa kịp tháo, cả người cô cứ thế đổ ập lên ghế sofa giữa phòng khách. Mí mắt nặng trĩu như chỉ chực chờ sụp xuống, kéo cô chìm sâu vào giấc ngủ sau hơn mười tiếng làm việc không ngừng nghỉ trong phòng phẫu thuật. Hôm nay, đội của Yosano đã hoàn thành xuất sắc một ca ghép tủy và cấp cứu khẩn cấp do tai nạn giao thông, gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi nào để cô chợp mắt, đến khi cô bước chân ra khỏi bệnh viện thì cũng đã là mười một rưỡi đêm. Bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng còn sức để nhấc người dậy, cô đành với lấy điện thoại gọi một suất đồ ăn nhanh về nhà rồi lại tiếp tục vùi mặt vào gối, đuổi theo những dòng suy nghĩ ngổn ngang đang chạy loạn trong đầu mình.
Đã bao lâu rồi cô không có lấy một bữa ăn tử tế?
Cũng phải được tám năm rồi kể từ ngày Yosano rời khỏi quê nhà, đến với thành phố Yokohama nhộn nhịp. Sáu năm đại học cộng hai năm chuyên khoa, bài vở cùng thi cử dồn dập đến nỗi cô chẳng có thì giờ cho việc nhớ nhung hoài niệm, những chuyến về thăm nhà cứ thế ít dần theo từng năm học. Đến khi chính thức trở thành một bác sĩ, cô lại bị cuốn vào guồng quay của công việc, những ca mổ kéo dài suốt hàng tiếng đồng hồ, những buổi hội chẩn bệnh đến một hai giờ sáng, những ngày chỉ có thể nuốt vội miếng bánh mì rồi lại phải lao đầu về phòng làm việc nơi bệnh nhân đang xếp hàng chờ sẵn. Nhịp sống nơi đây luôn hối hả và vội vã, giống như dòng người đông đúc qua lại trên khắp các nẻo đường vào mỗi giờ tan tầm, không ai chịu dừng lại, hoặc là không dám dừng lại. Họ sợ rằng chỉ cần trễ nải một giây thôi thì sẽ ngay lập tức bị rớt lại phía sau, bởi công cuộc mưu sinh nơi thành phố chẳng bao giờ chờ đợi bất kỳ ai. Từng ngày trôi qua, cảm xúc của cô ngày một trở nên chai sạn, hình ảnh vầng trăng tròn trong ký ức tuổi thơ cũng phai nhạt dần theo năm tháng, chẳng mấy khi cô còn nhớ về người bạn thuở nhỏ đã từng cùng cô sải bước trên ngọn đồi xanh dưới ánh tà dương nhuộm đỏ đôi gò má. Cũng có đôi lần Yosano ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm khi đang men theo con ngõ nhỏ trở về nhà, chỉ để thấy vầng trăng treo lơ lửng trên cao như đang dõi theo từng bước chân mệt mỏi, nặng trĩu của mình. Nhưng rồi cô lại đi lướt qua nó, không chút bận lòng, như người dưng qua đường.
Giữa lúc Yosano còn đương mơ màng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh reo khiến cô giật mình bật dậy. Màn hình hiển thị số lạ, có lẽ là shipper, nên cô cũng không nghĩ ngợi gì mà bắt máy trong phút chốc.
-Yosano đấy à? Gọi giờ này có phiền đến em không? – Giọng nói trầm ấm, có phần nghiêm nghị vô cùng quen thuộc mà cô đã nghe đến mòn cả tai trong suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường vang lên.
Bỗng chốc, Yosano chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, những kỷ niệm tươi đẹp thời học sinh cứ thế ùa về trong tiềm thức. Làm sao cô có thể quên được giọng nói của người thầy đáng kính đã trao cho cô tấm bằng tốt nghiệp, đội lên đầu cô chiếc mũ cử nhân cùng lời khẳng định chắc nịch "Em nhất định sẽ thành công" năm nào? Cô cố nén lại những tiếng sụt sịt vì không muốn làm người ở đầu dây bên kia lo lắng, vội vã đáp lại:
-Không phiền đâu thầy ạ! Lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng của Fukuzawa-sensei, em vui lắm!
Yosano có thể nghe được một tiếng thở nhẹ nhõm của thầy Fukuzawa, điều đó làm cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Chưa kể cô kịp thắc mắc rằng tại sao Fukuzawa-sensei lại gọi điện cho mình đột ngột vào giữa khuya như thế này thì thầy ấy đã lên tiếng trước:
-Thầy chỉ muốn gọi hỏi thăm em thôi. Tuần trước, bác sĩ Mori có ghé qua nhà thầy chơi. Ông ấy kể rằng em đang làm trưởng khoa ngoại của một bệnh viện danh tiếng trong thành phố. Được chứng kiến học sinh của mình đạt được thành công lớn như vậy, thầy thực sự rất mừng cho em.
-Thầy đừng nói vậy mà... Nếu không nhờ có Fukuzawa-sensei, em sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay. Cảm ơn thầy nhiều lắm! – Yosano cười khe khẽ, tất cả những điều mà cô vừa nói hoàn toàn không phải do khiêm tốn, mà cô thực lòng không dám nhận lời khen của thầy.
Hai thầy trò hỏi thăm nhau vài câu, cùng ôn lại chuyện cũ một chút rồi Fukuzawa mới đi thẳng vào vấn đề chính:
-Cũng lâu rồi em chưa về thăm quê, thầy cùng mọi người ở đây nhớ em lắm đấy.
Yosano đơ người, bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn, hóa ra là vì chuyện này. Cô cũng nhớ mọi người lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, cô là một bác sĩ, công việc của cô là cứu chữa bệnh nhân. Một ngày bệnh viện phải tiếp nhận bao nhiêu ca nguy kịch, mạng sống của họ nằm trong tay những bác sĩ như cô, Yosano không thể cho phép bản thân mình nghỉ ngơi hay buông thả dù chỉ một phút. Ai có thể hiểu được những đêm cô nằm thao thức, nhớ về mùi vị của bữa cơm gia đình cùng sự ân cần, săn sóc của cha mẹ mà bật khóc?
-Em muốn về lắm thầy ơi.
Nhưng nếu em bỏ lại tất cả mà quay về, ai sẽ là người thay em gánh vác hết những trách nhiệm này đây?
-Bác sĩ Mori có kể với thầy hết rồi. Thầy hiểu rằng em đã vất vả như thế nào trong bao năm qua. Cuộc sống trên thành phố đúng là chẳng dễ dàng gì nhỉ? – Fukuzawa thở dài, cố che giấu sự bất lực và xót xa trong lời nói của mình. Ông biết rằng học trò của mình không ai là không mạnh mẽ và giỏi giang, chút khó khăn này chẳng đáng là gì so với nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Nhưng ông cũng coi những đứa học trò nhỏ ấy như con cái trong nhà, thấy tụi nó phải khổ cực, vật vã mưu sinh nơi thành phố, Fukuzawa không đành lòng chút nào.
Ngày đó, ông cùng Ranpo tới bến tàu để tiễn Yosano, đó là lần đầu tiên trong suốt ba năm Fukuzawa được chứng kiến đứa học trò cưng của mình lộ ra dáng vẻ đượm buồn giống như không nỡ phải nói lời từ biệt. Fukuzawa cũng cảm thấy đau lòng thay cho cậu, một đứa trẻ vì quá thông minh mà trở nên cô độc, khó khăn lắm mới tìm được một người sẵn sàng bầu bạn và đánh thức những cảm xúc hồn nhiên, ngây ngô vốn đang chết dần trong trái tim cậu nhóc. Khoảng trống vừa được lấp đầy ấy lại một lần nữa bị đục khoét thành một lỗ hổng sâu hoắm vào cái ngày mà Yosano bước lên chuyến tàu đến Tokyo. Fukuzawa muốn nói rất nhiều thứ với cô học trò nhỏ, nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn lại bằng một câu:
-Yosano, cậu ấy vẫn còn đợi em.
Trong đầu Yosano thoáng hiện lên hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc đen bù xù và đôi mắt luôn híp lại đầy vẻ lười biếng, người sẵn sàng đèo cô đi năm cây số lên thị trấn để mua bánh rán, vừa nhấn bàn đạp vừa say sưa kể cho cô nghe về cuốn truyện trinh thám vừa đọc được hồi sáng. Đã vài năm rồi cô không gặp lại Ranpo, vào cái ngày cô đưa ra quyết định sẽ ở lại thành phố làm việc, Ranpo chỉ bỏ lại hai chữ "Tùy cậu" rồi quay lưng đi thẳng, vạt áo tung bay trong gió đêm để lộ ra sống lưng gầy gò mang vẻ cô liêu đến lạ. Cậu không buồn nghe Yosano giải thích bất cứ điều gì, cũng chẳng dịu dàng xoa đầu khen cô "Làm tốt lắm" như trong buổi lễ tốt nghiệp, thế giới của hai người đã phân thành đôi ngả từ khoảnh khắc đó. Cái bóng ảm đạm của cuộc chia ly ngày ấy đã đeo bám cô trong vài tháng đầu tiên dọn lên thành phố, nhưng rồi công việc bận rộn đã khiến cô nhanh chóng chôn vùi đoạn ký ức không mấy tốt đẹp kia, nhường chỗ cho những mối quan hệ mới và những niềm vui mới. Vậy mà suốt ngần ấy năm, Ranpo vẫn chôn mình trong quá khứ, màn đêm ngụ nơi tâm hồn anh mãi chẳng được ánh bình minh chiếu rọi, bởi vì mặt trời đã ngủ quên sau lưng đồi và để mặc anh ôm lấy mảnh trăng tàn hiu hắt đã lạnh cóng tự bao giờ.
"Tớ sẽ không đợi cậu nữa đâu, Yosano à."
Nói dối. Cậu ấy như vậy, làm sao cô có thể tiếp tục ở lại chốn này mà không mảy may bận lòng được?
***
Chuyến tàu về quê kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, đủ cho Yosano được chợp mắt một lúc sau nguyên đêm thức trắng để đóng gói đồ đạc. Phải nói rằng trong suốt cả cuộc đời mình, cô chưa bao giờ đưa ra quyết định nào chóng vánh như lần này. Chỉ một câu nói "Em sẽ về" trong giây phút xúc động ngắn ngủi, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Fukuzawa, cô đã gọi ngay cho cấp trên của mình để xin nghỉ phép ba ngày, rồi lôi chiếc vali đã bám đầy bụi từ trên nóc tủ xuống để thu xếp vài bộ quần áo cho chuyến hồi hương. Giờ nghĩ lại thì, có lẽ là khoảnh khắc nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh ngoài khung cửa sổ, nghĩ về lời hẹn ước dưới bầu trời đêm cùng chàng thiến niên nơi quê nhà, trong lòng Yosano đã đưa ra quyết định nhanh hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Đứng đợi cô ở bến tàu là những người bạn học cũ, có lẽ họ nghe được từ thầy Fukuzawa là Yosano sẽ trở về thăm nhà nên mới cất công ra tận đây để đón cô. Tanizaki và Kunikida chủ động bước lên xách hành lý giúp Yosano, đi theo sau là Naomi giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng hỏi thăm cô về cuộc sống nơi thành phố. Ngoài bạn học ra, còn có cả Kyouka – nhóc con ngày bé suốt ngày chạy lon ton qua nhà cô hỏi cách xếp origami hình thỏ và hổ để tặng cho anh trai hàng xóm giờ cũng chuẩn bị bước vào năm cuối cao trung rồi. Nhóc Kenji trạc tuổi Kyouka thì cũng chẳng khác xưa là mấy, vẫn tay xách nách mang một đống rau củ, nói là của nhà trồng được, làm "quà quê" để Yosano đem lên thành phố. Còn Atsushi - cũng chính là hàng xóm của Kyouka thì đang chuẩn bị giống Yosano của mấy năm về trước, phải tạm xa gia đình và bạn bè, khăn gói lên thành phố học đại học. Dazai gửi lời xin lỗi khi không thể có mặt để đón cô, bởi vì anh còn đang bận nghiên cứu với người cộng sự chẳng biết lôi từ đâu ra. Qua lời kể của Tanizaki, Yosano biết được rằng Dazai và bạn thân cùng khoa của anh thời đại học đang cùng nhau nghiên cứu một loại thuốc trừ sâu không sử dụng các chất độc hại như DDT, aldrin, heptachlor, chlordane,... Thay vào đó là những thành phần tự nhiên được chiết xuất từ thực vật như polygodial, hoàn toàn không gây nhiễm độc nguồn nước và nông sản mà vẫn đảm bảo tác dụng diệt sâu bệnh, bảo vệ mùa màng.
Vậy là kể cả khi cô không trở về, vẫn còn những người ở lại góp phần xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Như Dazai, Kunikida, Tanizaki, và cả cậu ấy.
Yosano chợt nhớ đến ánh mắt thẫn thờ vẫn đau đáu nhìn theo cô kể cả khi cánh cửa tàu điện đã khép lại của Ranpo, cả cái cách mà cậu ấy dứt khoát quay lưng bỏ chạy một mạch vào khoảnh khắc con tàu bắt đầu lăn bánh. Liệu cậu ấy có căm ghét lựa chọn của cô không? Bởi vì trong tất cả những người bạn năm ấy rời quê nhà lên thành phố học đại học, chỉ có mình cô là không trở về.
-Kunikida, tôi có thể hỏi một điều được chứ? – Yosano chợt lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc khiến cho tiếng cười nói của mọi người xung quanh cũng theo đó mà tắt ngấm.
-Hả? Được, cậu hỏi đi.
-Ranpo... cậu ấy không muốn gặp tôi sao?
Kunikida cùng hai anh em Tanizaki gần như chết lặng. Học cùng lớp với nhau ba năm trời nên bọn họ hiểu rất rõ nguyên nhân sâu xa đằng sau việc Ranpo không có mặt tại bến tàu để đón Yosano. Cả ba người đều không tự chủ được mà trốn tránh ánh nhìn của Yosano, nhắc lại chuyện này thì coi như ngày vui hôm nay đi tong rồi. Chỉ duy có mỗi Kyouka là vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, giống như cô bé đã nhìn thấu được hết tất cả mọi chuyện. Cũng phải thôi, kể từ sau khi biết Yosano lựa chọn ở lại luôn trên thành phố, Ranpo-san không còn lui tới cửa hàng tạp hóa nhà cô bé để mua kẹo nữa. Cũng không còn ai thấy được hình ảnh một Ranpo tuy đã hai mươi tuổi mà vẫn vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ, họ chỉ còn thấy một Ranpo trầm mặc và u ám, giống như có thứ gì đó đã cướp linh hồn anh đi mất, thân xác anh chỉ còn lại một cái vỏ hoang tàn, rỗng tuếch. Có đôi khi, anh sẽ dừng chân trước cửa trạm xá, nhưng lại không bước vào mà chỉ đứng đó hồi lâu, ngước nhìn cây bưởi đã trổ hoa trắng muốt, bồi hồi nhớ về mùi hương trên những viên kẹo mà người nọ từng nhét vào tay anh. Đến tận bây giờ, dù cho Ranpo đã trở lại bình thường, không còn cái vẻ sầu đời ủ dột đấy nữa thì cũng khó mà tìm lại được hình bóng của chàng trai vui cười ngày ấy. Bởi vì Ranpo của trước đây đã biến mất theo sự rời đi của Yosano rồi.
Lúc mà tất cả mọi người còn đang đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử, Kyouka lẳng lặng bước tới giật nhẹ lấy gấu áo của Yosano, chỉ tay về phía ngọn đồi Seiki nằm ở cuối đường làng, nói với cô:
-Yosano-san, chi bằng chị đi hỏi anh ấy thử xem.
***
Con đường lên đồi vẫn không thay đổi quá nhiều so với ký ức của Yosano, có lẽ chỉ có bản thân cô mới là người thay đổi. Cỏ dại mọc cao quá cả mắt cá chân, vẫn còn đọng lại hơi ẩm từ trận mưa đêm qua, khiến cho giày của cô cũng bị ướt một phần khi giẫm qua chúng. Ngọn gió nhẹ thổi qua, lay động những khóm hoa chuông xanh biếc, giọt sương đêm trong veo lăn dài trên các phiến lá, phản chiếu ánh nắng ban mai mà trở nên sáng lấp lánh như những hạt cườm. Yosano mang theo tâm trạng phức tạp leo lên đỉnh đồi – nơi có một người con trai đang nằm chợp mắt dưới gốc cây sồi già. Cây sồi năm nào mà cô cùng Ranpo từng ngồi hóng mát vẫn đứng sừng sững trường tồn với thời gian, tán cây to rộng đã che chắn cho không biết bao nhiêu thế hệ lớn lên tại mảnh đất này. Như nghe được tiếng cỏ lạo xạo vang lên dưới bước chân của Yosano, hoặc có lẽ ngay từ đầu anh vốn không hề ngủ, người con trai ấy ngay lập tức mở hé mắt, nhìn về phía bóng hình quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Vẫn là mái tóc cắt ngắn ngang vai cùng chiếc kẹp bươm bướm sáng lấp lánh trong nắng mai, tựa như người mà anh đang nhìn thấy vẫn là cô bé năm xưa từng dắt tay anh chạy thong dong trên sườn đồi, ánh trăng nhuộm bạc cả mái đầu đen nhánh. Ngay cả cách cô từ tốn vén những sợi tóc mai qua vành tai, nhoẻn miệng cười với anh, giọng nói trong trẻo vang lên cũng quen thuộc như chưa hề có cuộc chia xa:
-Ranpo, tớ về rồi đây.
Chàng trai tóc đen nhổm người dậy khỏi bãi cỏ, ngước đôi mắt nhìn Yosano. Trong phút chốc, Ranpo đã muốn vươn tay ra tóm lấy cô, bởi vì anh sợ rằng cô sẽ giống như cánh bướm bay chấp chới ngoài kia, lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay anh. Nhưng rồi một điều gì đó đã cản anh lại. Ranpo thu lại ánh mắt, gần như quay phắt đi trong tích tắc, nơi sườn mặt lộ ra trong góc khuất của bóng cây dường như phảng phất một nỗi buồn không tên. Người con gái trước mặt anh đã không còn là Yosano của ngày đó nữa rồi, cố gắng tìm lại hình bóng của quá khứ tàn lụi để làm gì cơ chứ? Trái ngược với tâm trạng ngổn ngang đầy mâu thuẫn trong lòng, lời nói mà Ranpo thốt ra chỉ có sự lạnh lẽo và xa cách:
-Cuộc sống ánh điện cửa gương trên thành phố không tốt à? Còn về cái vùng quê nghèo này làm gì nữa?
-Bởi vì tớ muốn gặp cậu. – Giọng nói mềm mại chan chứa sự chân thành và tha thiết, khuấy động cõi lòng vốn đang lặng ngắt như tờ của Ranpo thành từng gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Ranpo vẫn không buồn ngoảnh lại, vùng vằng đáp lời cô:
-Nói dối... Là do Fukuzawa-sensei gọi điện nên cậu mới về.
-Một phần thôi. Nhưng nếu thầy ấy không nhắc đến cậu, thì tớ cũng sẽ không bắt xe về ngay trong đêm như vậy. – Yosano không hề phủ nhận, ngược lại, cô còn cảm thấy biết ơn vì thầy Fukuzawa đã gọi cho cô. Không có thầy ấy, cô sẽ chẳng thể nào biết được tại quê nhà, vẫn còn có một người chờ đợi mình lâu tới vậy.
Lúc này, Ranpo mới thôi cự tuyệt ánh nhìn của Yosano, cơn giận trong lòng anh cũng bay biến đi đâu hết sạch. Chết tiệt, nụ cười của Yosano luôn là điểm yếu của anh, cứ mỗi khi cô cười trừ và bày ra dáng vẻ hối lỗi như hiện tại là cái sự cứng đầu, cố chấp của anh liền bị khuất phục một cách dễ dàng. Ranpo biết rằng như này chưa ăn thua, anh phải giận Yosano thêm lâu thiệt lâu nữa mới đủ bù đắp cho mấy năm ròng rã cô bỏ anh lại một mình, nhưng cuối cùng anh vẫn để bản thân trở nên yếu lòng trước người con gái này. Có lẽ thứ mà Ranpo chờ đợi chẳng phải là câu xin lỗi mà chính là những lời nói vừa nãy của Yosano, rằng cô quay trở về là vì muốn gặp anh, chứ không phải vì bất kỳ ai khác. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
-Đừng tưởng nói mấy câu ngon ngọt là tớ sẽ bỏ qua cho cậu nhé.
Nhìn người con trai đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn bày ra dáng vẻ phụng phịu như con nít khiến Yosano không nhịn được mà bật cười, tảng đá đè nặng trong tim cô cũng theo đó mà biến mất. Cô chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh Ranpo, đầu vai của hai người khẽ sượt qua nhau, xúc cảm từ nơi va chạm truyền đến giống như có một xung điện lan rộng khắp. Vậy mà Ranpo vẫn tỏ ra không hề hấn gì, thậm chí anh còn vô tư dựa vào Yosano giống như hồi còn nhỏ, nhưng cô biết rằng giữa hai người đã có rất nhiều thứ phải thay đổi, bọn họ không còn là những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư như ngày xưa nữa, nhưng cách mà Ranpo gần gũi với cô vẫn không hề khác đi. Lạ thay, Yosano cũng không cảm thấy gượng gạo hay ngượng ngùng với những cử chỉ thân mật này, vậy nên cô quyết định không đẩy anh ra. Bọn họ cứ thế ngồi nói chuyện trong tư thế lấy người kia làm điểm tựa, để những muộn phiền bay theo tiếng gió ngân nga qua tán cây sồi già.
-Công việc của cậu thế nào rồi? – Yosano chủ động mở lời, trong đầu không ngừng vẽ ra những dự đoán về nghề nghiệp hiện tại của Ranpo. Một người đam mê, thích ngồi nghiền ngẫm giải những câu đố hóc búa, lần nào xem phim cũng đoán đúng hung thủ như Ranpo thì còn hợp với nghề nào hơn làm thám tử chứ?
Vậy mà câu trả lời của anh lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô đang nghĩ:
-Tớ đang làm ở hợp tác xã nông nghiệp. Chức vụ là "nhà phát triển giống" hẳn hoi đấy, nghe ngầu chứ hả?
Yosano thoáng sững sờ, đôi mắt hồng ngọc mở to nhìn nụ cười tinh quái nở trên môi anh. Ranpo dễ dàng đoán trước được phản ứng này, nên chỉ điềm nhiên mỉm cười, đợi cho sự ngạc nhiên nơi gương mặt cô tan biến dần. Ranpo, làm ở hợp tác xã nông nghiệp á? Đùa cô chắc? Trong tất cả những dự định tương lai mà Ranpo và cô từng kể với nhau hồi nhỏ, không có cái nào là "kỹ sư nông nghiệp" cả, vậy mà chỉ mới có vài năm không gặp, cậu ấy đã từ bỏ đam mê để về quê trồng lúa rồi sao. Ranpo nom có vẻ khá tận hưởng trước biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt Yosano, anh quay lại nháy mắt với cô một cái, rồi khoát tay:
-Chà, biết ngay cậu sẽ phản ứng như vậy mà. Không nghĩ tớ sẽ chọn đi theo con đường này phải không?
Lần này, Yosano lại không ngạc nhiên nữa khi Ranpo biết được cô đang thắc mắc điều gì trước cả khi cô kịp nói ra miệng. Ranpo vẫn luôn rất thông minh và sắc sảo, chỉ là cô không ngờ được rằng anh lại dùng đến bộ não thiên tài ấy cho ngành nông nghiệp – một chủ đề mà từ trước tới nay Ranpo chưa từng hứng thú. Xem ra Yosano vẫn chưa thực sự hiểu hết được người con trai này, dù cho họ có là bạn thuở nhỏ, nhưng Ranpo – cái người mà cô tưởng rằng chỉ biết đến bản thân, nhìn đời bằng nửa con mắt kia lại vẫn luôn thấu hiểu và quan tâm cô hơn hết thảy. Có lẽ trong suốt thời gian qua, cô mới chính là kẻ vô tâm.
-Cậu nghe chuyện đám Dazai đang nghiên cứu thuốc trừ sâu đúng không? – Ranpo vừa nói vừa thảy một viên kẹo vào miệng mình, - Tớ cũng đang nghiên cứu, nhưng là để tạo ra một giống lúa mới.
Thế rồi, anh bắt đầu giải thích cho Yosano nghe về "công trình thế kỷ" của mình. Ranpo và đội của anh đang phát triển giống lúa có khả năng chống chọi với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu hạn và chịu rét tốt hơn hẳn so với các giống phổ biến trên thị trường. Anh còn áp dụng công nghệ chuyển gen khiến cho giống lúa mới này có khả năng phòng ngừa sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, không cần phải chăm sóc quá nhiều mà vẫn cho sản lượng cao. Nghiên cứu thành công đã giúp cho bà con nông dân không còn phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ mỗi vụ thu hoạch. Tiền thu được từ dự án được cả nhóm Ranpo thống nhất sẽ dùng vào việc tu sửa trường học và mở thêm thư viện cho các em học sinh, anh mong rằng có thể bồi dưỡng cho thế hệ tương lai, tạo ra thêm càng nhiều người tài để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
-Cậu có thể tưởng tượng được không? Biết bao nhiêu là sinh viên từ khắp các trường đại học nổi tiếng trên thành phố đổ về đây, tham gia vào dự án nghiên cứu của tớ.
Khi nói về điều đó, trong con ngươi màu lục bảo kia như được lấp đầy bởi ánh sáng của niềm tự hào và kiêu hãnh, hai cánh tay giơ cao giống như đang vẽ nên một chân trời rộng mở trước mắt Yosano. Một sinh viên đến từ vùng quê như anh lại có thể đứng đầu một dự án nghiên cứu về giống lúa – thứ mà nếu thành công sẽ giúp cho hàng trăm, hàng triệu người. Ngay cả những sinh viên tốt nghiệp ra từ những trường đại học danh giá như đại học Tokyo cũng phải ngước nhìn anh bằng con mắt nể phục, rời thành phố về tận vùng quê xa xôi này để xin được tham gia vào nhóm nghiên cứu của anh. Ranpo đã chinh phục được tất cả mọi người bằng tài năng không thể chối cãi. Với bộ óc thiên tài của mình, dù cho ở bất kỳ đâu – thành phố hoa lệ hay nông thôn hẻo lánh, anh đều có thể tỏa sáng. Nhưng rốt cục, Ranpo lại lựa chọn quay về quê nhà, bởi vì anh không muốn làm một ngôi sao lẻ loi một mình trên nền trời đêm, để rồi bị hòa tan vào ánh đèn nơi thành phố. Anh muốn cống hiến cho làng quê mình, giúp cho bà con không còn phải lao đao vì cảnh mất mùa. Anh muốn nhìn thấy những cây lúa được trồng trên cánh đồng tại mảnh đất quê hương mình vươn cao và trổ bông, muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người mỗi mùa thu hoạch, đó là lý do anh lựa chọn con đường này.
Yosano cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Ranpo đang phủ lên mu bàn tay mình, như đang xoa dịu sự áy náy và hổ thẹn trong lòng cô:
-Cậu không cần phải tự trách đâu. Hồi nhỏ, tớ đã từng nghĩ cậu giống như một chú bướm, cứ mãi lo sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đập cánh bay đi, bỏ tớ lại một mình nơi đây. Nhưng càng lớn lên tớ càng nhận ra, cậu nào có phải bươm bướm, cậu chính là đại bàng. Mà đại bàng thì phải sải cánh vút bay thật cao, rẽ gió mà hướng đến những vùng trời cao rộng. Lúc đó tớ đã nghĩ, thật tốt khi cậu có thể nhìn thấy thế giới ngoài kia.
Chỉ là... dù tâm trí đã rõ ràng tới vậy, nhưng tớ vẫn không thể ngăn được sự nuối tiếc trào dâng nơi trái tim đang thổn thức từng nhịp đập.
Một Ranpo đầy kiêu ngạo không thể chấp nhận việc mình lại yếu lòng tới thế, bởi vì anh đã yêu Yosano quá nhiều, nhiều tới nỗi ngay cả bộ óc thiên tài này cũng không thể đong đếm nổi. Anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể dành nhiều tình cảm tới vậy cho một người khác không phải bản thân, nhưng bởi vì đó là Yosano, nên anh sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cô thêm lần nữa. Ranpo hiểu cô không hề sai khi lựa chọn rời đi để theo đuổi ước mơ, nếu anh cùng những người khác ở lại đây góp phần phát triển nền nông nghiệp của quê hương thì Yosano ở thành phố cũng đang thực hiện cả trăm ca phẫu thuật cứu mạng hàng trăm người. Giận dỗi và tủi thân là vậy, nhưng sâu thẳm trong tim anh từ lâu đã biết rõ rằng mình luôn ủng hộ mọi quyết định của Yosano, dù cho điều đó có nghĩa là rồi đến một ngày nào đó, cô sẽ dần lãng quên đi người bạn thuở nhỏ này.
Ranpo nói ra điều mà anh đã luôn ấp ủ bấy lâu:
-Tớ muốn cậu được ngắm nhìn thế giới, còn tớ sẽ ở đằng sau dõi theo cậu. Vậy nên đừng ngoảnh lại, hãy cứ tiến về phía trước và theo đuổi con đường của cậu đi.
Yosano ngẩn người, đáy mắt dấy lên vẻ sững sờ xen lẫn nghi hoặc khi cảm nhận được bàn tay của Ranpo đang đặt trên vai mình, chậm rãi đi lên vùng cổ và dừng lại nơi gò má. Anh kéo khuôn mặt của Yosano sát lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người bọn họ thu hẹp đến nỗi đủ để cô cảm nhận được hơi thở nóng bừng và hàng mi khẽ rung lên của Ranpo. Đôi mắt anh đã không còn nhắm lại nữa, ánh nhìn như thiêu đốt cuốn phăng hết mọi sự tỉnh táo của Yosano, đến khi cô kịp định hình lại mọi thứ thì môi của hai người đã chạm nhau rồi. Chỉ là một cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước, cách Ranpo nhấn nhá trên bờ môi cô cũng thật vụng về, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến tâm trí Yosano quay cuồng trong mơ hồ, nhưng nhiều hơn cả là sự ngỡ ngàng đến trống rỗng. Đến khi môi hai người dứt khỏi nhau và Ranpo vội vàng quay đi để che giấu vành tai đỏ lựng cùng gương mặt phủ sắc đào như dải mây hồng vắt ngang qua chân trời mỗi buổi bình minh, Yosano vẫn cứ ngỡ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Cô thẫn thờ chạm nhẹ ngón tay lên bờ môi mình, dường như tại nơi đó vẫn còn lưu lại độ ấm của nụ hôn ban nãy, quyến luyến không nỡ rời xa. Cô nhìn sâu vào mắt anh, đồng tử xanh lục đã từng trong veo như giọt sương sớm đọng lại trên phiến lá chẳng biết từ khi nào đã mang nặng những suy tư và tâm sự không được giãi bày. Nhưng có một điều vẫn không hề khác đi, đó là cách đôi mắt ấy luôn âm thầm dõi theo cô. Giống như vầng trăng vạnh đã theo bước cô từ nơi làng quê thanh bình đến nơi phố thị náo nhiệt xô bồ vẫn tròn đầy nguyên vẹn như thuở ban đầu, minh chứng cho mảnh tình thầm lặng chưa từng đổi thay. Chàng trai vô tư không vướng ưu phiền ngày ấy, vì cô mà đã phải chôn giấu quá nhiều tâm sự, lo sợ rằng mình sẽ níu chân cô mà không hề hay biết một điều rằng anh cũng là một phần trong ước mơ của cô, bến đỗ tương lai mà cô mong đợi luôn tràn ngập hình bóng của anh, anh chính là người mà cô luôn muốn được đồng hành trên chặng đường phía trước. Yosano cứ ngỡ rằng bản thân đã thay đổi, nhưng đến khi quay trở về đây, được ngồi bên anh trên ngọn đồi như khi cả hai còn bé, cô mới nhận ra mình chưa từng thay đổi.
Cô không muốn Ranpo ở phía sau dõi theo cô, cũng không muốn chỉ có bản thân cô dang rộng đôi cánh bay trên khoảng trời bao la mà đơn độc kia nữa.
Nếu bây giờ cô lựa chọn ngoảnh đầu lại, liệu anh vẫn sẵn sàng nắm lấy bàn tay cô chứ?
Yosano khẽ nghiêng đầu, rướn người hôn nhẹ lên gò má người con trai bên cạnh, không cuồng nhiệt cũng chẳng hờ hững, đủ để Ranpo sững người trong giây lát rồi nhanh chóng kéo cô tựa sát vào lồng ngực mình. Giữa bọn họ đã không còn khoảng cách, giống như hai tinh cầu cô độc lang thang trong vũ trụ rộng lớn cuối cùng cũng tìm được quỹ đạo của nhau. Ranpo ôm lấy nửa vành trăng của mình trong vòng tay, nửa còn lại khảm sâu vào trong tim, như vậy thì dù Yosano có đi đến tận cùng trời cuối đất, anh cũng đều có thể sát cánh cùng cô.
-Lần này hãy để tớ đến bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro