Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MarkLucy] Nhà vô địch

! Esport AU ! 


***************************************


Lucy đưa mắt nhìn quanh khán đài, tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi giữa dòng người đông đúc. Ngẩng đầu lên nhìn mái vòm rộng lớn với những dãy đèn chiếu lóa mắt, nơi mà cô đang đứng là Rogers Arena, thuộc trung tâm thành phố Vancouver, Canada. Một số người ngoái lại nhìn cô, có vẻ hai bím tóc đỏ hoe cùng bộ váy mang phong cách lolita cổ điển của Lucy quá mức nổi bật dù cho đang đứng giữa nhà thi đấu hơn ngàn người thế này. Cô có thể nghe thấy trong đám đông vài người đang gọi tên của mình, đại loại như "Montgomery kìa!", "Hóa ra cô ấy hoãn việc live stream suốt một tuần là vì đi xem TI sao", "Này, Lucy cô ấy đang nhìn qua hướng này!". Không sai, Lucy Montgomery chính là một streamer khá nổi tiếng trong cộng đồng Dota 2 với số lượng người theo dõi trên Twitch vô cùng khủng bố. Nhờ giọng nói duyên dáng và vẻ ngoài xinh xắn giống như một nàng búp bê bước ra từ truyện cổ tích, ngay cả những người không mặn mà lắm với tựa game này cũng bay vào donate mỗi lần cô live stream chỉ để ngắm nhìn gương mặt của cô. Nhưng việc một người nổi tiếng xuất hiện tại đây không phải chuyện lạ, bởi vì đây là nơi diễn ra The International – giải đấu lớn nhất hằng năm của Dota 2, nên sự chú ý của mọi người chỉ dừng lại trên người Lucy một lúc rồi thôi, điều đó khiến cô cảm thấy may mắn vô cùng.


-Montgomery đấy à? Cô cũng tới sao?


Ừ thì, có vẻ như cô đã kết luận hơi sớm.


Lucy giật nảy mình, thầm cầu mong không phải là một fan hâm mộ bạo gan nào đó chạy tới bắt chuyện với cô. Trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc bạch kim thắt thành bím nhỏ, đôi mắt vàng híp lại nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, tất nhiên Lucy nào có quên gương mặt này. Dù không thoải mái lắm khi vô tình bắt gặp người quen ở đây, đặc biệt là gã này, nhưng cô vẫn cúi nhẹ đầu chào theo phép tắc:

-Chào anh, Gogol. Lâu rồi không gặp.


Nikolai Gogol bật cười khanh khách trong khi ngồi xuống bên cạnh cô – và thề có Chúa rằng cái điệu cười của anh ta vẫn khó chịu hệt như lần cuối cùng cô xem anh ta cast trận chung kết Major năm ngoái. Lucy không biết phải làm gì trong tình huống này, liền cúi gằm mặt xem lịch thi đấu trên điện thoại để giết thời gian, nên cô hoàn toàn không để ý ánh mắt của Nikolai đang nhìn mình. Hôm nay gã lặn lội tới tận Canada vốn chỉ là để xem Fyodor thi đấu thôi, nhưng không ngờ lại gặp được cô nàng cựu quản lý của The Guild ở đây. Cũng đã hơn một năm rồi, kể từ cái ngày Lucy Montgomery rời khỏi The Guild, bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn sau thất bại của đội tuyển trong trận chung kết TI. Đội của họ đã rất gần với chiến thắng, nhưng cuối cùng lại để bị lật kèo ba game đấu cuối, chiếc khiên Aegis cùng chức vô địch cứ thế tuột khỏi tầm tay. Mark Twain – carry của đội The Guild là người phải hứng chịu phần lớn chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ, do pha xử lý sai lầm của anh đã khiến cho bọn họ không thể cứu vãn lại trận đấu được nữa. Những lời mạt sát, chửi bới thậm tệ cứ thế ập đến như một cơn sóng nhấn chìm lòng nhiệt huyết, áp lực đè nặng trên vai khiến Mark không thể chịu đựng nổi mà buộc phải tuyên bố nghỉ thi đấu tạm thời.


Ngay sau khi Mark Twain rời đi chỉ một ngày, Lucy cũng nộp đơn từ chức, chính thức cắt đứt mọi liên hệ của mình với giới esport chuyên nghiệp. Có một số người đã từng đặt câu hỏi trên stream của Lucy rằng tại sao cô lại rời khỏi The Guild, nhưng cô chỉ trả lời đúng một câu:

"Lý do duy nhất để tôi ở lại The Guild đã không còn nữa rồi."


Nikolai đã từng không ưa gì Montgomery. Hơn sáu năm gắn bó với nghề caster, gã đã được tiếp xúc với rất nhiều người trong cộng đồng, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và đam mê đối với tựa game này, bản thân gã cũng là một kẻ khờ dành trọn thanh xuân của mình cho Dota 2. Nhưng Nikolai lại không tìm thấy điều đó ở Lucy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, gã cũng đủ thấy rằng Lucy không hề yêu thích công việc này, ngay cả nụ cười mà cô luôn đeo trên miệng mỗi khi xuất hiện trước công chúng cũng giả tạo đến mức buồn nôn. Tình yêu mà gã dành cho Dota 2 rất lớn, nên gã không thể chấp nhận một kẻ hời hợt như Lucy xuất hiện trong thế giới của gã.


Vậy mà Nikolai đã nhầm, nhầm to.


Hóa ra tình yêu của Lucy cũng to lớn không khác gì gã, nhưng thứ tình cảm đó được đặt ở một chỗ khác kín đáo hơn mà mắt thường không thể thấy được. Nơi đó có tên là Mark Twain.


Cái cách đôi mắt lục bảo kia sáng lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà cùng gò má đỏ hây hây mỗi khi ở bên cạnh chàng carry của The Guild. Cái cách cô lùi bước về phía sau, chủ động tránh khỏi camera chỉ để một mình Mark tỏa sáng giữa ống kính. Cách cô lên tiếng bảo vệ Mark khi cả cộng đồng người hâm mộ đều đang chĩa mũi nhọn vào anh. Lucy – một người chẳng phải caster cũng chẳng phải player chuyên nghiệp, đã ngồi xem lại từng giây từng phút của trận chung kết cả chục lần, ngay cả những lời bào chữa ngu ngốc thảm hại nhất cũng có thể nói ra khỏi miệng chỉ để bênh vực cho Mark Twain. Tình cảm của Lucy đơn giản lắm, bởi vì Mark yêu esport đến mức bất chấp sự ngăn cản của gia đình để dấn thân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, nên cô cũng học cách yêu bộ môn này. Cô đã từng là một kẻ không có ước mơ, cũng không có đam mê, nhưng chính Mark là người đã đem ước mơ đến cho cô, hiện tại cả cô và Mark đều có chung một đích đến, đó chính là chức vô địch The International.


Những người khác đều nói Lucy là một kẻ đáng trách khi bỏ lại đội tuyển của mình vào thời khắc quan trọng nhất, nhưng sự thật là Lucy đã làm tất cả những gì có thể trên cương vị của một người quản lý. Cô gái nhỏ ấy đã cố gắng vực dậy tinh thần của tất cả mọi người sau thất bại năm ấy, một mình đứng ra xử lý khủng hoảng truyền thông, đáp lại tất cả mọi lời chỉ trích nhắm vào những players. Lucy chỉ thực sự rời đi khi mà Mark Twain xin giải nghệ tạm thời, bởi vì đã chẳng còn gì níu chân cô lại nữa. Cô đến với esport là vì một người, nhưng người ấy đã từ bỏ rồi.


-Tôi nhớ năm đó cô đã nói rằng sẽ không đến tham dự TI một lần nào nữa cơ mà. Lần này là vì sao vậy? – Nikolai nhếch mép cười, ngón tay quấn lấy bím tóc của mình, cố tình ngân dài giọng, - Là vì cậu ta sao?


Lucy trả lời mà không thèm quay lại nhìn Nikolai:

-Tôi không giống như anh, Gogol. Tôi không lựa chọn con đường này vì đam mê. Nhưng bởi vì esport là tất cả đối với cậu ấy, nên tôi sẵn sàng biến nó trở thành đam mê của mình.


Nói đoạn, cô chạm vào chiếc móc khóa có hình một con búp bê với mái tóc nâu rẽ ngôi, đầu đội mũ rơm, gương mặt nhăn nhó trông ngớ ngẩn vô cùng. Vậy mà cô đã mang theo thứ này suốt bốn năm, chưa từng để nó rời khỏi mình nửa bước, bởi vì đó là món quà Mark đã tặng cho cô vào cái ngày cả hai người quyết định dấn thân vào esport. Hôm đó, cũng là một ngày nắng.


" -Giữ nó cẩn thận nhé! Cậu sẽ là Huck Finn của tớ, còn tớ sẽ là Tom Sawyer của cậu!


Lucy nhìn con búp bê nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nối với nó là một sợi dây vải có in logo của Dota 2. Mark cũng có một cái giống vậy, cảm giác như hai người đang dùng đồ đôi khiến Lucy bất giác đỏ mặt. Từ lần đầu hai người gặp nhau cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn luôn mang theo hai con búp bê này, nâng niu chúng như một báu vật. Đó là phần thưởng đầu tiên mà Mark thắng được từ khu trò chơi điện tử trong trung thâm thương mại, cũng là cái lần anh khám phá ra đam mê thực sự của mình. Mark lần lượt đặt tên cho hai con búp bê là Huck Finn và Tom Sawyer, với ngụ ý rằng cuộc phiêu lưu của anh chỉ vừa mới bắt đầu.


-Tại sao lại đưa thứ này cho tớ? Nó quan trọng với cậu lắm mà.


Mark cười toe, đưa tay chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của Lucy và nói:

-Hì, bởi vì cậu cũng rất quan trọng.


Gương mặt Lucy thoáng chốc đỏ bừng còn hơn cả mái tóc của cô. Mark nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay của hai người đan vào nhau mang theo hơi ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim của Lucy. Những tia nắng rọi qua khung cửa, phản chiếu lên đồng tử màu xanh lục sáng ngời, sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

-Tớ vừa nhận được thư chiêu mộ của một đội tuyển, đây là cơ hội duy nhất của tớ! Cậu sẽ đồng hành cùng tớ chứ?"


Đó là cách mà Lucy đến với chức vụ quản lý của The Guild. Cô đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng tại sao bản thân lại lún sâu vào esport nhiều tới vậy, đến mức Dota 2 đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng rồi giữa những lần tự chất vấn trong sự hoài nghi và phiền muộn ấy, cô đã tìm thấy lý do cho riêng mình.


Mark Twain của cô. Nhà vô địch của cô.


Trong khi ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều tập trung lên chiếc khiên Aegis huyền thoại, Lucy vẫn thủy chung dõi theo chàng trai với mái tóc cam như được nhuộm lên bởi ánh hoàng hôn, phong thái tràn đầy tự tin dẫn đầu đội tuyển The Guild bước lên sân khấu. Đôi mắt xanh lục ngời sáng của anh hướng về phía khán đài giống như đang tìm kiếm một hình bóng thân thuộc, mặc dù từ khoảng cách này không thể phân biệt được ai với ai, nhưng Mark tin chắc rằng cô ấy sẽ tới. Bởi vì giữa bọn họ còn có một lời hứa chưa được thực hiện.


" -Lucy của tớ, nói nghe nè! Một ngày nào đó chiếc khiên kia sẽ thuộc về chúng ta! Chính tớ sẽ là người đặt Aegis vào tay cậu, bởi vì cậu xứng đáng với nó mà!


-Xin lỗi Lucy... tớ thất hứa với cậu rồi. The Guild đã chờ ba năm để có chức vô địch, vậy mà tớ lại phá hỏng tất cả. Tớ không xứng đáng...


Lần đầu tiên Lucy thấy được dáng vẻ yếu đuối và tuyệt vọng của Mark. Anh ngồi bất động trên bậc thềm, cánh tay buông thõng xuống đầu gối giống như chẳng còn chút sức lực nào. Tia sáng trong đôi mắt anh giờ đã tắt lịm, ánh nhìn trống rỗng khiến Lucy cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết. Không một ai lên tiếng trách móc, nhưng Mark có thể cảm nhận rõ sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt của những người đồng đội. Chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn của anh, một pha xử lý quá vội vàng mà công sức suốt một năm nay của cả đội đều đổ sông đổ bể. Thà rằng bọn họ cứ chửi mắng, gào thét thẳng vào mặt anh đi, chỉ cần đừng bỏ anh lại một mình... Mark rất sợ, sợ rằng một ngày mai tỉnh dậy, tất cả mọi người đều sẽ quay lưng lại với anh, không còn cơ hội nào cho anh bước tiếp nữa.


Lucy chậm rãi ôm lấy Mark, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn mà anh đã cố gắng kiềm nén khi đứng trước mặt đồng đội. Là một người đội trưởng, Mark phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả đội, vậy nên anh không cho phép bản thân mình khóc. Nhưng khi ở bên Lucy, Mark lại được trở về làm thằng nhóc mười sáu tuổi năm ấy, òa khóc trong vòng tay cô khi bị gia đình gạt phăng đi cái ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Giọng nói dịu dàng của Lucy vang lên bên tai anh:

-Tại sao chúng ta lại vấp ngã, Mark?


Tiếng sụt sịt ngưng lại, cô có thể cảm thấy sức nặng của Mark khi anh vùi đầu trên vai mình, nhưng đó chẳng là gì so với những áp lực mà chàng trai của cô đang phải gánh chịu cả.


-Để chúng ta có thể học cách đứng lên.


-Nhưng sau ngày hôm nay, tớ sợ rằng mình không còn đủ sức để đứng dậy nữa...


Lucy dứt khoát trả lời:

-Vậy thì nghỉ đi. Tạm thời giải nghệ, rời khỏi The Guild, hay bất cứ điều gì cậu muốn. Bao lâu cũng được, một ngày nào đó khi cậu có động lực thi đấu trở lại, tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu. Giống như cậu đã từng nói, Huck Finn sẽ không bao giờ bỏ rơi Tom Sawyer mà, đúng không?"


Ngày đó là khi nào? Chính là ngày hôm nay. Mark Twain – carry của đội tuyển The Guild chính thức quay trở lại thi đấu sau hơn một năm giải nghệ. Còn Lucy? Đơn xin gia nhập ban truyền thông mà cô gửi cho quản lý mới của The Guild đã được thông qua rồi, chuẩn bị thông báo nghỉ live stream một thời gian để bắt đầu công việc mới thôi.


Mark không thể đợi đến khi lễ khai mạc giải đấu kết thúc. Ngay khi đội của anh vừa xuống khỏi sân khấu, anh đã đưa mắt dáo dác tìm kiếm mái tóc đỏ quen thuộc, để rồi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy chạy như bay xuống từ trên khán đài. Lần này không chỉ là nắm tay nữa, Mark ngay lập tức bước đến kéo cô vào lòng mình mà ôm thật chặt, làm Lucy suýt chút nữa nghẹt thở, chỉ biết giấu khuôn mặt đỏ bừng trong lồng ngực anh. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của Mark rõ ràng hơn bao giờ hết, cùng giọng nói ấm áp kề sát bên tai:

-Lucy, tớ đã hứa với cậu rồi. Tớ nhất định sẽ không từ bỏ giấc mơ của chúng ta đâu. Bởi vì tớ còn nợ cậu một chiếc khiên Aegis mà.


Lucy mỉm cười, rốt cục thì sau hai năm chờ đợi, cô đã có thể nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt của chàng trai ấy bùng cháy một lần nữa. Cô cũng không phản đối gì khi Mark cúi người hôn lên chóp mũi cô rồi tặng cho cô một cái nhéo má trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo họ.


Năm nay, The Guild liệu có cơ hội vô địch TI không? Lucy không thể đoán trước được, thậm chí cô cũng chẳng còn muốn nghĩ đến điều đó nữa. Bởi vì trong lòng Lucy, cô đã có nhà vô địch của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro