[HawMitch] Tà thần
! Fantasy AU !
**********************************************
Tại lục địa này, tồn tại một vị thần số mệnh. Khi những đứa trẻ bước vào tuổi mười tám, Ngài sẽ ban cho chúng một chức danh trong lễ trưởng thành của mình, dưới sự chứng giám của linh mục trưởng trong nhà thờ địa phương. Chức danh nhận được thường sẽ là "thợ làm bánh", "thương nhân", "thợ may", thậm chí là cả những chức danh đáng nguyền rủa mà bất kì ai cũng tìm cách chối bỏ như "Sát nhân hàng loạt" hay "Kẻ phản bội". Một khi nhận được chức danh, bạn sẽ phải mang theo nó suốt đời và sống đúng theo những gì thần linh đã sắp đặt. Bởi vì suy cho cùng, trước nay chưa từng có kẻ nào gặp được kết cục tốt khi chống lại số mệnh cả, việc tự lèo lái vận mệnh của mình là một gánh nặng quá sức đối với phàm nhân.
Lễ trưởng thành năm đó, Nathaniel Hawthorne được ban cho chức danh "Mục sư", đúng như những gì mọi người kì vọng vào người con trai sùng đạo và trang nghiêm ấy. Từ khi còn rất nhỏ, Nathaniel đã có thể thuộc lòng và hiểu thấu toàn bộ ý nghĩa của những dòng kinh thánh, trong khi những đứa trẻ khác hầu hết đều ngủ gục la liệt trong lớp học giáo lý. Anh dần lớn lên, mang theo một tín ngưỡng không gì lay chuyển được, đức tin mãnh liệt ấy giống như ngọn lửa thiêu đốt mọi ham muốn phàm tục nhăm nhe vấy bẩn con người anh. Nathaniel sở hữu một trái tim thuần khiết đến mức khiến ngay cả những ác quỷ cũng phải gục ngã trong tủi hờn. Một con người hoàn hảo giống như được sinh ra để tiếp quản vị trí tổng giám mục của nhà thờ, vậy nên không mấy ai bất ngờ khi Nathaniel được thần linh chọn lựa để trở thành mục sư.
Ngay sau khi Nathaniel rửa mặt qua bằng nước thánh trong chiếc thau bằng bạc và bước xuống khỏi bục làm lễ, một cô gái cũng chậm rãi rời khỏi vị trí của mình và bước lên. Cô khẽ nhấc tà váy một cách duyên dáng, bước chân nhẹ như lông hồng tiến tới chiếc thau đặt trên bệ cao bằng đá cẩm thạch trắng. Phản chiếu trong làn nước là một gương mặt xinh đẹp yêu kiều khiến bất kỳ ai cũng bị hớp hồn, mái tóc nâu hạt dẻ được búi cao một cách quy củ, đồng tử trong vắt như chứa đựng cả một bầu trời sao. Đó là Margaret Mitchell, đoá phong lan kiêu hãnh của thị trấn, một hình mẫu chuẩn mực cho khái niệm "quý cô" trong mắt tất cả mọi người. Không giống như Nathaniel, Margaret không có gì thực sự nổi bật để có thể dễ dàng đoán được chức danh của cô, hay nói đúng hơn là Margaret lúc nào cũng chu toàn trong hầu hết mọi việc. Những vị sơ đã chăm sóc cho cô từ nhỏ đều nghĩ rằng Margaret sẽ nhận được chức danh như là "thương nhân" bởi cô ấy khá giỏi tính toán và sắp xếp sổ sách, hoặc trở thành một phu nhân, bởi mấy tên công tử nhà giàu trong thị trấn say như điếu đổ trước sắc đẹp của Margaret.
Nhưng thực tế lại chứng minh số mệnh là một vị thần luôn thích đùa giỡn con người. Chức danh mà Margaret nhận được trong lễ trưởng thành năm ấy, chính là "Tà thần".
*****
-Thật đúng là nhàm chán mà!
Giọng nói bất mãn của một cô gái vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nhà thờ. Ngón tay thanh mảnh trắng nõn giũ sạch lớp bụi bám trên bìa sách, gảy nhẹ từng trang giấy ố vàng nhuốm màu thời gian. Những con chữ phản chiếu trong đôi mắt màu oải hương giống như đang nhảy múa liên tục trên những trang sách được lật qua lật lại không ngừng nghỉ. Với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp như thế, chẳng mấy chốc mà cô đã đọc xong quyển sách trên tay, hờ hững quăng nó vào chồng sách cao chót vót sau lưng mình. Margaret rút chiếc khăn tay ra lau sạch bụi bám trên tay mình, rồi làm tương tự như với quyển sách vừa nãy, để mặc nó rơi rơi tự do giữa không trung. Chớp măt một cái, chiếc khăn tay đã biến thành một con bồ câu trắng tung cánh bay vút lên cao qua lỗ hổng từ trên trần nhà mục nát, chỉ để lại một sợi lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay đang giơ cao của Margaret. Trong một khoảnh khắc, cô đã ước bản thân mình cũng có thể hóa thành một chú chim bồ câu trắng, giang rộng đôi cánh và thoát khỏi chiếc lồng giam kiên cố này mà không quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi cô lại cúi gằm mặt xuống, mỉm cười tự giễu cho cái suy nghĩ viển vông của mình. Thoát khỏi đây ư? Chính cô là người đã chủ động yêu cầu họ giam mình lại trong nhà thờ bỏ hoang này cơ mà.
-Em lại dùng phép thuật bừa bãi nữa rồi, Margie.
Cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Người duy nhất gọi cô bằng cái tên thân mật kia, cũng là người cả gan dám bước chân vào lãnh địa cấm một cách dửng dưng như thế, chỉ có thể là anh chàng mục sư Nathaniel Hawthorne. Margaret tự hỏi, đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại anh nhỉ, có lẽ là vài ngày, vài tuần hay... vài năm? Cô không nhớ nữa, cô đã bị giam cầm tại đây quá lâu nên gần như đánh mất khái niệm thời gian. Nhưng cô nhớ lắm, nhớ lắm cái gương mặt nghiêm nghị của anh, tiếng cằn nhằn của anh mỗi khi cô vứt đồ lung tung, cả bóng lưng cao rộng, vững chãi sẵn sàng cho cô tựa vào mỗi khi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Tất cả sự dịu dàng ấy đều được Margaret cất giấu trong tim, cô trân trọng từng chút hơi ấm mà anh mang lại sau mỗi lần gặp mặt, những điều ấy đã giúp cô chống chọi được với nỗi cô đơn giày vò trong những tháng năm bị giam cầm tại đây. Mặc dù chỉ riêng việc được nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh thôi cũng đủ khiến Margaret muốn òa khóc trong niềm hạnh phúc và nhào tới ôm chầm lấy anh, nhưng một quý cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Hơn thế nữa, cô biết thừa rằng anh chàng mục sư kia sẽ lo quýnh lên mỗi lần thấy cô rơi nước mắt, vậy nên Margaret chỉ dám phô ra trước mặt anh một nụ cười mỉm duyên dáng, phẩy nhẹ tay một cái khiến cho sợi lông chim bồ câu tan biến vào hư không:
-Biết sao được, tôi là "Tà thần" mà. Được số mệnh ban cho sức mạnh khủng khiếp như vậy mà không dùng thì phí phạm lắm.
Nathaniel biết Margie của anh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, em nào có muốn mang sức mạnh của tà thần. Bọn họ sợ hãi trước chức danh của em, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ phá hủy lục địa này, tàn sát vô số người giống như tà thần trước đây đã làm, vậy nên họ muốn giết em để diệt trừ hiểm họa. Chỉ có một mình Nathaniel là người duy nhất đứng ra bảo vệ Margaret, anh đã lập lời thề máu rằng dù cho có phải đánh đổi mạng sống của mình, anh cũng sẽ tìm cách ngăn không cho cô làm hại tới lục địa này. Có sự đảm bảo của anh, Margaret mới có thể sống được tới ngày hôm nay, bởi vì Nathaniel biết rằng nếu bọn họ kiên quyết muốn đem cô ra xử tử, cô cũng sẽ không bao giờ dùng đến sức mạnh tà thần để phản kháng.
-Những giấc mơ của em thế nào? – Nathaniel cất tiếng hỏi khi hai người sóng vai nhau bước đi trên hành lang rộng thênh thang đượm vẻ cổ kính của nhà thờ.
-Chúng... vẫn vậy. Vẫn là viễn cảnh đó, tôi đứng giữa mưa máu, triệu hồi những bóng ma cắn xé những con người đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi cái chết. Đôi chân tôi bước qua biển xác, xương trắng chất thành đống... - Nói đến đây, những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ như một thước phim quay chậm tràn vào trong tiềm thức của cô, cơn đau đầu khủng khiếp ập đến khiến cô buộc phải vịn một tay vào người Nathaniel để có thể tiếp tục đứng vững, - Ở đó có một con quỷ... nó quấn lấy tôi, thì thầm với tôi những lời lẽ cay độc... Nó muốn tôi đón nhận sức mạnh của tà thần và hủy diệt thế giới.
Nathaniel chỉ im lặng vòng tay qua ôm lấy vai cô, kéo cô tựa sát vào lồng ngực. Cảm nhận được mùi hương gỗ tuyết tùng êm dịu bao bọc quanh mình, nhịp thở của Margaret dần ổn định trở lại. Sau một thoáng im lặng, cô lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày mà ngẩng đầu lên nói với anh:
-Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không để con quỷ đó điều khiển được tôi. Vận mệnh của tôi nằm trong tay tôi, tôi muốn trở thành tà thần hay không là do chính tôi quyết định, có là thần linh cũng đừng hòng xen vào.
Sự kiên định và quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt của Margaret khiến Nathaniel cũng phải ngỡ ngàng, dường như cô rất tự tin vào chiến thắng của mình trong cuộc đối đầu với ác quỷ. Có một kẻ bảo cô sẽ trở thành tà thần và hủy diệt cả thế giới thì cô buộc phải làm theo à? Nếu cứ để vận mệnh của bản thân bị cuốn theo chiều gió, lệ thuộc vào lời nói của một vị thần mà cô còn chẳng biết có thực sự tồn tại hay không thì đúng là quá thảm hại rồi. Margaret Mitchell sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trước nay chưa từng có ai gặp được kết cục tốt khi tự điều khiển số mệnh của mình, vậy thì cô sẽ là người đầu tiên.
Hơn ai hết, Nathaniel hiểu rõ suy nghĩ của Margaret. Hai người đã luôn rất thân thiết với nhau như hình với bóng từ khi còn rất nhỏ, đến mức tạo thành một luật bất thành văn trong nhà thờ mà bất kỳ ai cũng thuộc lòng là "Nếu muốn biết Nathaniel hoặc Margaret đang ở đâu thì chỉ cần tìm đứa còn lại là được". Thực ra Margaret không phải trẻ mồ côi, mà là bị cha mẹ mình vứt bỏ. Cô đến từ một gia tộc danh giá nhưng đã mục ruỗng từ lâu, mọi tàn sản lẫn đồ đạc quý giá trong nhà cô đã bị đem đi gán nợ gần hết, đến đời Margaret thì tất cả những gì còn sót lại cũng chỉ là một tòa dinh thự đổ nát và những kẻ bần hèn nghèo kiết xác nhưng vẫn ăn bám vào lối sống hư vinh ngày trước. Cha mẹ Margaret sớm đã không còn đủ tài chính để nuôi sống chính bản thân họ chứ đừng nói đến việc lo thêm một miệng ăn, vậy nên Margaret đáng thương đã được gửi tới nhà thờ - nơi thu nhận những đứa trẻ mồ côi trong thị trấn. Mối bận tâm duy nhất của cô trên cõi đời này chính là phục hưng gia tộc của mình, dù cho chức danh mà cô nhận được có là ăn mày đi chăng nữa cũng không thể cản bước được quyết tâm của cô. Margaret trong mắt anh vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường, cô chưa từng để lộ sự yếu đuối của mình cho bất kỳ ai, dù cho sau buổi lễ trưởng thành năm đó, cô đã trốn trong phòng của mình và khóc suốt đêm đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức, nhưng sáng hôm sau, cô vẫn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ trang nhã và nụ cười trên môi cứ như việc cô sắp trở thành tà thần chỉ là một cơn ác mộng không có thực.
Lần duy nhất Nathaniel chứng kiến Margaret lộ ra sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực là khi cô đứng trước mặt anh, đưa ra lời đề nghị:
"Hãy giam tôi lại, cùng với những mục sư khác tạo một phong ấn bên ngoài nhà thờ này. Nếu làm như vậy, dù cho một ngày nào đó tôi có thực sự biến thành ác quỷ, thì tôi cũng sẽ không thể làm hại người khác."
Nathaniel cũng nhớ bản thân đã quả quyết lắc đầu như thế nào, cách anh nắm chặt lấy bả vai cô trong ánh nhìn trăn trối ra sao, cách anh gào thét đến lạc cả giọng, trút hết mọi bi phẫn vào vị thần số mệnh kia. Từ trước đến nay, Nathaniel vẫn luôn là một con người sùng đạo, một tín đồ với đức tin bất diệt và lòng tôn kính tuyệt đối dành cho thần linh. Nhưng Nathaniel Hawthorne của năm mười tám tuổi căm hận thần linh hơn bao giờ hết, bởi vì Ngài đã tước đoạt tương lai, giết chết hy vọng của người con gái mà anh thương yêu. Tại sao một con người lương thiện với trái tim thuần khiết như Margaret lại phải mang trong mình sức mạnh hủy diệt? Người con gái mà anh cẩn thận đặt vào tim, nâng niu trong lòng bàn tay lại bị coi như kẻ tội đồ của cả lục địa, ngay cả chính bản thân cô cũng cam chịu sự trừng phạt tàn nhẫn này. Nếu có thể, anh muốn thay Margaret gánh chịu hết thảy tai ương của số phận, trở thành hài cốt để cô đạp lên mà tiến về phía trước. Nhưng anh biết, cô sẽ không đời nào để anh làm như vậy. Cho nên lần này, Nathaniel hạ quyết tâm phải tự mình chấm dứt nỗi thống khổ của cô một lần và mãi mãi.
-Margaret. Tôi có chuyện muốn nói với em.
Nhìn gương mặt trịnh trọng của Nathaniel, và cả cách mà anh cất tiếng gọi cô, Margaret hoàn toàn có thể đoán ra chuyện mà anh sắp nói quan trọng đến nhường nào. Cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử mang sắc xanh lơ thăm thẳm, chăm chú lắng nghe điều mà anh sắp nói.
-Nếu tôi có cách giúp em không phải trở thành tà thần, liệu em có đồng ý không?
Margaret ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cả cuốn sách trên tay, nhưng Nathaniel đã nhanh nhẹn bắt được nó. Cách anh bình tĩnh đẩy nhẹ gọng kính rồi đặt lại cuốn sách vào tay cô khiến Margaret càng trở nên hoảng hốt, cô bối rối túm chặt lấy cổ tay anh mà chất vấn:
-Cách gì chứ? Đừng nói với tôi là anh lại làm điều gì dại dột đấy Nathan! Tôi đã nói rồi, tôi không muốn kéo ai vào chuyện này cả, đặc biệt là anh.
-Vì sao? – Nathaniel bất chợt cắt ngang lời cô, ánh nhìn đau đáu tựa như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiêu ngạo mà Margaret đã gắng sức duy trì suốt bao năm qua. – Vì sao ngay đến cả sự giúp đỡ của tôi em cũng khước từ? Em không cần phải kéo ai vào cả Margie, bởi vì tôi tự nguyện làm tất cả những điều này vì em.
Nathaniel cẩn thận gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy tà váy đến nhàu nhĩ của Margaret, bao trọn chúng trong lòng bàn tay mình. Hơi thở nhịp nhàng phảng phất bên tai, đã rất lâu rồi Margaret mới có lại cảm giác được người khác đặt trong lòng mà bao bọc và che chở như thế này. Cô không mạnh mẽ như lớp vỏ bọc mà mình đã kì công dựng nên suốt bao năm qua, cũng như bao người khác, cô khát cầu một tấm lưng vững chãi để dựa vào, một bàn tay để nắm lấy và kéo cô thoát khỏi vực thẳm. Người đó luôn là Nathaniel. Nhưng nếu vì bảo vệ cô mà anh phải đánh đổi cả mạng sống, thì liệu cô có tha thứ nổi cho bản thân mình hay không đây?
Margaret rũ mi mắt, cô biết mình không thể thay đổi được quyết định của anh nên chỉ khẽ nói một câu:
-Nathaniel, hứa với tôi. Đừng làm điều gì mạo hiểm tới tính mạng. Tôi chỉ còn có anh thôi...
Chàng mục sư gật đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh lảng tráng ánh nhìn của Margaret.
-Tôi hứa.
******
Đêm, trời đổ mưa giông. Nhà thờ bỏ hoang từ lâu đã trở nên dột nát vì không còn ai tu sửa, Margaret cũng không muốn dùng phép thuật của tà thần cho những việc vô ích như vá lại trần nhà, dù sao cô cũng chỉ coi nơi đây là chốn ngục tù dành cho kẻ tội đồ. Quyền năng tà thần đa dạng vô cùng, trong đó bao gồm cả làm chủ thời tiết, vậy nên cô dễ dàng điều khiển những hạt mưa cùng gió lạnh tự động tránh xa phòng ngủ của mình. Kì lạ là đêm nay, cô không còn mơ thấy những giấc mơ đáng sợ mọi khi. Cô chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc bàn đá lạnh lẽo, tay chân bị trói lại bởi những sợi dây xích bằng bạc. Tiếng sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài kia giống như đang vọng lại từ một nơi rất xa, khiến cô chẳng thể phân biệt rõ nổi đây là thực hay ảo, ngay cả thanh âm của những hạt mưa rơi lộp độp cũng bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Margaret hơi khịt mũi, xen lẫn vào thứ mùi ẩm thấp của gỗ mục là một mùi tanh tưởi lờ lợ, cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ họng khiến cô chau mày, là mùi máu. Những ngọn nến xếp thành một vòng tròn xung quanh cô lần lượt được thắp sáng, soi rõ bóng hình quen thuộc với mái tóc xám tro và bộ áo choàng đen của mục sư.
-Nathaniel? – Margaret kêu lên, cố gắng giãy dụa khỏi sự trói buộc của những sợi xích, - Là anh phải không? Chuyện này là sao, mau giải thích cho tôi đi!
Nathaniel không trả lời cô ngay, mà chậm rãi lật đến trang giữa của cuốn sách trong tay mình, Margaret nhận ra đó không phải cuốn kinh thánh mà anh thường mang theo. Là một người kế thừa sức mạnh của tà thần, đương nhiên Margaret cũng đã nhiều lần tìm hiểu về ma thuật hắc ám từ những cuốn sách được cất giấu dưới căn hầm của nhà thờ, thứ mà Nathaniel đang cầm là một trong số đó. Margaret trợn to mắt nhìn vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh, Nathaniel đang định thực hiện một nghi thức cấm sao? Còn cô là vật hiến tế?
Nhìn thấy vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt cô, anh chỉ nhẹ giọng buông lời trấn an:
-Margaret, đừng lo lắng. Tất cả những điều tôi đang làm đều là vì em.
Rồi, Nathaniel lẩm nhẩm niệm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Margaret không tài nào nghe ra được. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo từng con chữ thoát ra khỏi miệng anh, vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu bỗng bùng cháy, ngọn lửa đỏ rực phừng phừng bao bọc xung quanh Margaret khiến cô sợ hãi co rụt người lại. Tia chớp rạch ngang bầu trời soi rõ gương mặt của Nathaniel lúc này đã bị bao phủ bởi những đường vân đen đúa chằng chịt, giống như toàn bộ máu trong người anh đều bị nhuộm thành màu đen. Tròng mắt xanh lơ màu trời đã từng mang lại cho Margaret cảm giác yên bình giờ đây ánh lên sắc đỏ tanh tưởi đục ngầu, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và khát máu đến gai người. Những làn khói đen tràn vào cơ thể Nathaniel từ mọi hướng theo đường mũi, miệng, đôi chân anh cũng dần rời xa khỏi mặt đất trước ánh mắt kinh hoàng của Margaret. Một đợt sóng xung kích mạnh mẽ tỏa ra từ người anh mang theo luồng hơi thở hắc ám đánh văng Margaret khỏi bệ đá, khiến đầu cô đập mạnh xuống đất, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhòa và tối đen. Trước khi chìm vào hôn mê, cô thoáng cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Nathaniel đang nhìn về phía mình, rồi anh lầm lũi quay đầu lại, bóng lưng cô độc tan biến vào bóng đêm.
Đến khi Margaret tỉnh lại, chỉ còn một mình cô nằm trong điện thờ đổ nát, máu từ vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy khiến cô choáng váng đầu óc, vội tìm cách để cầm máu. Lúc này, cô chợt nhận ra sức mạnh tà thần dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể mình, cô đã trở lại làm một người bình thường không hơn không kém. Nhưng Margaret còn chưa kịp vui mừng thì bên ngoài đã truyền đến từng hồi âm thanh chấn động, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Cô nhanh chóng đứng dậy, cố nén cơn đau từ vết thương mà lết từng bước ra khỏi điện thờ. Bên ngoài, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn tới mức không thể diễn tả thành lời, bầu trời đỏ rực như có cả một biển máu đang lơ lửng trên đầu, những cột sét giáng xuống ầm ầm khiến cho toàn bộ mặt đất nứt toác ra, người dân sợ hãi chen chúc, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn. Margaret vội túm lấy một người đang chạy ngược hướng với mình, kinh hãi hỏi:
-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
-Tà thần... tà thần thức tỉnh rồi...! Lục địa sắp diệt vong rồi, mau chạy đi...! – Người đó lắp bắp từng tiếng, run rẩy đáp lời rồi đẩy mạnh Margaret sang một bên khiến cô suýt ngã lăn ra đất, cắm đầu chạy thục mạng.
Tà thần? Sao có thể? Cô vẫn còn đang đứng đây cơ mà?
Một vài người trong đoàn mục sư của nhà thờ nhận ra Margaret, họ vội vã chạy xuyên qua đám đông đến trước mặt cô, khuôn mặt ai cũng ngập tràn hoang mang và lo sợ. Cô còn tưởng đám người này muốn giết mình, liền lùi lại vài bước, nhưng một trong số họ lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô như đang vớ lấy một chiếc cọc cứu mạng giữa dòng nước:
-Mitchell! Cô đây rồi! Mau đi theo tôi, chúng ta phải ngăn anh ấy lại!
Ngăn ai cơ? Cô bây giờ chỉ là người bình thường, còn có thể làm được gì ngoài đứng đây chờ chết? Đó là tà thần, là thứ đã gieo rắc tai ương và nỗi kinh hoàng lên cả lục địa, là con quỷ đã hành hạ tâm trí cô trong từng giấc mơ, từng giây từng phút đều không ngừng tìm cách buộc Margaret phải khuất phục. Thứ sức mạnh khủng khiếp khiến cho ngay cả người từng sở hữu nó như Margaret cũng phải sợ hãi, nay đã rơi vào tay kẻ khác và chẳng còn gì có thể ngăn lại sự trỗi dậy của tà thần nữa. Dù vậy, cô vẫn nối gót theo đoàn mục sư hướng về phía ngọn đồi đang chìm trong biển lửa phía xa, dù không biết điều gì đang chờ đợi mình, hay bản thân phải chống lại ai.
Nhưng đợi cô trên đỉnh ngọn đồi không phải là ác quỷ hay kẻ xấu xa độc ác nào cả, mà chính là bóng hình quen thuộc của Nathaniel.
Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô, những đường vân đen đúa in hằn trên da thịt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại gương mặt ôn hòa cùng đôi mắt xanh lơ không chút vẩn đục. Tựa như con quỷ chiếm lĩnh thân xác anh trong điện thờ đã không còn, đây vẫn là vị mục sư lương thiện, chính trực mà Margaret dành trọn tình thương yêu. Nathaniel phất tà áo choàng đen, để nó bay tự do trong ngọn gió tanh mùi máu, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Margaret đang bước từng bước nặng trĩu qua lưng đồi:
-Em tới để giết tôi sao, Margie?
Anh nhẹ nhàng vung tay, điều khiển thanh kiếm đang cắm sâu dưới đất bay vụt lên, rơi xuống trước mặt Margaret, nói một cách dứt khoát:
-Vậy thì làm đi.
Margaret run rẩy nhặt thanh kiếm dưới chân mình lên. Kim loại lạnh ngắt miết vào lòng bàn tay cũng không thể kéo lại chút lí trí ít ỏi của cô lúc này. Nhớ lại lời Nathaniel từng nói với cô khi hai người gặp nhau lần cuối tại nhà thờ, rốt cục thì cô cũng đã hiểu ra tất cả, sẽ chẳng có ác quỷ nào đủ khả năng vấy bẩn anh... trừ khi anh tự mình tiến hành nghi thức chuyển giao sức mạnh. Trước mặt cô là Nathaniel, người sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, rũ bỏ đức tin của mình để bảo vệ cô. Người đã thay cô nhận lấy sức mạnh của tà thần, vì cô mà đánh cược với thần linh, gánh vác số mệnh trở thành một kẻ tội đồ để cô có được tự do. Và bây giờ, anh lại đang yêu cầu cô phải kết liễu mạng sống của anh. Margaret lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt sớm đã phủ một tầng hơi nước, trăn trối ngước nhìn dáng vẻ cam tâm tình nguyện của anh:
-Sao tôi có thể làm điều này với anh được đây... hả Nathan?
-Em căm hận tà thần đến như vậy cơ mà. Chính nó đã tước đi mọi thứ của em. – Nathaniel vừa nói vừa chậm rãi bay đến trước mặt Margaret, hướng cơ thể mình vào mũi kiếm trong tay cô, - Quân đội của dế quốc đang trên đường tới đây để giết tà thần. Tôi không muốn chết trong tay bọn họ, vậy nên xin em... hãy mau giết tôi đi.
Margaret vẫn quả quyết lắc đầu, thanh kiếm đã gần như tuột khỏi tay cô. Cô thà rằng bản thân bị giam cầm vĩnh viễn, cam chịu mà thần linh đã ban cho còn hơn là phải chính tay giết chết Nathaniel.
-Tại sao anh lại phải đi đến bước đường này cơ chứ?!
Tại sao à?
Nathaniel lặng người đi trong thoáng chốc, rồi trước con mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Margaret – một tiếng "phập" vang lên, anh nắm chặt lấy lưỡi kiếm đâm thẳng vào bụng mình, sâu đến mức nó xuyên qua cả tấm lưng cao rộng. Trái tim cô như ngừng đập, nhìn theo dòng máu nóng hổi, đen ngòm từ vết đâm sâu hoắm chảy tong tỏng xuống nền đất, bắn lên cả gương mặt trắng bệch của cô. Margaret thảng thốt kêu lên, vội vàng đỡ lấy thân thể anh đang ngã khuỵu xuống trong đau đớn, cô muốn rút thanh kiếm ra nhưng Nathaniel đã ngay lập tức ngăn cô lại, ánh nhìn kiên quyết từ đôi mắt sâu thẳm ấy khiến cô vô thức chùn tay. Anh nở một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm, bàn tay yếu ớt vươn tới chạm lên gò má cô, ngón tay dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi:
-Margaret của tôi... sau ngày hôm nay, khi mà tôi chết đi, em sẽ không còn phải chịu cảnh giam cầm nữa. Cả lục địa sẽ tôn vinh em như một người anh hùng vì đã giết được tà thần. Vậy nên... đừng khóc...
-Vậy còn anh thì sao? Tôi đâu có muốn trở thành anh hùng! Bỏ quách mấy thứ ấy đi... Tôi chỉ cần anh thôi! – Margaret khóc nấc lên, nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của mình, - Tại sao anh lại làm điều này?!
Nathaniel khó nhọc hớp lấy từng ngụm không khí, thì thào những lời cuối cùng với người con gái trước mặt:
-Nếu Ngài đã muốn em phải gánh chịu số phận nghiệt ngã này... thì tôi cũng không ngại vì em mà tuyên chiến với thần linh.
Tia sáng trong đôi mắt Nathaniel dần tắt lịm, sinh mệnh của anh cứ thế nguội lạnh dần rồi tan biến trong vòng tay Margaret. Cô gục xuống bên thân xác vẫn còn chút hơi ấm của anh, thất thần nhìn xuống gương mặt yên bình tựa như đang say ngủ trong làn nước mắt không ngừng tuôn trào. Nathaniel đã thành công thay đổi số phận cả hai người, tương lai mà anh lựa chọn là một thế giới không có tà thần, nơi mà Margaret được tự do trở thành con người mình mong muốn. Cũng là một thế giới không có Nathaniel.
Margaret, sự tồn tại của em là tín ngưỡng duy nhất mà tôi hằng theo đuổi. Em vĩnh viễn là vị thần của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro