Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FyoAga] Nhành hoa trong biển xác.

! Reincarnation AU !

Mình có lấy cảm hứng từ một writing prompt trên Reddit, mình sẽ để link ở phần cmt nha <3


********************************************************************************


Fyodor sở hữu một khả năng đặc biệt, đó là anh có thể nhớ về ký ức kiếp trước của mình. Chúng xuất hiện dưới dạng những hình ảnh, những giọng nói, những thước phim quay chậm hoặc đôi khi là cả những giấc mơ, ập vào đầu anh như một cơn lốc, chân thật và rõ nét đến từng chi tiết, thậm chí khiến cho Fyodor có cảm giác như mình vừa được sống lại một cuộc đời mới.

Fyodor phát hiện ra bí mật này vào năm mười lăm tuổi, khi đang ngồi trước giá vẽ trong giờ học mỹ thuật, như mọi buổi chiều thứ ba nhàm chán khác. Khoảnh khắc anh giơ cây bút chì lên để đo chiều rộng và chiều cao của bức tượng, khung cảnh lớp học vẽ thoáng chốc đã trở nên nhòe nhoẹt giống như cách mà lớp sơn dầu trên những bức tranh tróc dần đi theo năm tháng. Đến khi tầm mắt lấy lại tiêu cự, bảng đen và bục đặt tượng trước mặt anh đã bị thay thế bởi một nhà thờ màu trắng mang đậm phong cách La Mã cổ đại, mái vòm Baroque cao vút với đường cong uyển chuyển, hai tòa tháp trụ ở hai bên lối vào được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trong đầu Fyodor ngay lập tức bật ra một cái tên, nhà thờ Karlskirche, Vienna. Từ từ đã, nhưng tại sao anh lại bay đến tận thủ đô của Áo được? Fyodor nhận ra bản thân mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở ven đường, cây bút chì trong tay cũng biến thành cọ lông và bảng màu nước. Bức tranh trên giá vẽ có vẻ vừa mới được hoàn thành, đã tái hiện hoàn hảo khối kiến trúc nguy nga, lộng lẫy trước mặt, khiến cho Fyodor phải choáng ngợp vì độ điêu luyện và tỉ mỉ trong từng nét vẽ, giống như chủ nhân của bức họa này đang thực sự điêu khắc trên một khối đá cẩm thạch chứ không chỉ đơn thuần là đặt bút vẽ trên giấy.

Trong lúc bộ não của anh còn đang lục lại ký ức về những tiết học lịch sử mỹ thuật để nhớ xem họa sĩ nổi tiếng nào đã từng vẽ bức tranh nhà thờ Karlskirche thì khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Fyodor lại thấy mình đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, ngay trên bục phát biểu, còn phía bên dưới là hàng ngàn, hàng vạn người đang hô vang những khẩu hiệu bằng tiếng Đức, khuôn mặt họ ngập trong niềm tự hào và sung sướng. Phía xa xa, lá cờ đỏ thẫm như được nhuộm bởi máu với biểu tượng chữ Vạn màu đen nằm chính giữa vòng tròn đang bay phấp phới. Fyodor cảm thấy máu trong cơ thể mình như lạnh dần đi, khi anh nhận ra ngay dưới mũi mình là một bộ ria mép kì quặc – hình ảnh mà anh đã thấy qua không biết bao nhiêu lần trong cuốn sách lịch sử và những bộ phim tài liệu về chiến tranh.

Kiếp trước của Fyodor là Adolf Hitler. Nhà độc tài nguy hiểm nhất trong lịch sử, kẻ đã châm ngòi cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, bành trướng chủ nghĩa phát xít trên khắp mọi châu lục, gây ra cái chết của hơn sáu triệu người Do Thái trong cuộc diệt chủng Holocaust. Khi mà Fyodor tưởng rằng bản thân đã bị nhấn chìm trong tiếng reo hò của Đảng Quốc xã, thì cảm giác đau nhói giống như có một viên đạn găm thẳng vào đầu đã đưa anh quay trở về với khung cảnh quen thuộc của lớp học vẽ. Bút chì trong tay rơi cộp một tiếng, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán Fyodor khi anh chợt nhớ ra nguyên nhân cái chết của Hitler là tự sát bằng súng.

Ký ức đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất mà Fyodor gặp phải kể từ khi phát hiện ra năng lực này, dù rằng việc một thiếu niên mười lăm tuổi phải chấp nhận mình là kiếp sau của Hitler nghe đã đủ tồi tệ lắm rồi. Trong suốt những năm tiếp theo của cuộc đời mình, Fyodor đã thấy vô vàn ký ức khác nhau về kiếp trước của bản thân, và chẳng có cái nào tốt đẹp cả, nếu không muốn nói là đẫm máu. Khi thì là Hamilton Howard "Albert" Fish, một kẻ sát nhân hàng loạt và ăn thịt người, khi thì là Clyde Barrow, một tên tội phạm khét tiếng cầm đầu băng cướp Barrow, chủ mưu của những vụ cướp ngân hàng ở miền Trung Hoa Kỳ trong thời kỳ Đại suy thoái. Lần gần đây nhất, Fyodor đang ngồi đọc sách và lại thấy bản thân trở thành Raymond Fernandez – the lonely heart killer, cũng là một kẻ giết người hàng loạt, tiếp cận những nạn nhân xấu số thông qua chuyên mục The lonely hearts trên báo, thường là những người phụ nữ cô đơn muốn tìm kiếm một đối tượng để hẹn hò và bầu bạn.

Chưa bao giờ Fyodor cảm thấy việc bản thân được sinh ra lại giống một trò đùa thảm hại đến vậy. Dù ở bất kỳ cuộc đời nào, sự tồn tại của anh đều khiến cho hàng triệu sinh mạng phải ngã xuống, chẳng nhẽ không còn một chút sự tốt đẹp nào tồn tại trong linh hồn này hay sao? Phải chăng cuộc sống hiện tại của anh cũng sẽ kết thúc như vậy, trở thành khủng bố hoặc một tên sát nhân hàng loạt, nối tiếp chuỗi cuộc đời tàn sát cho đến khi máu nhuốm đỏ đôi bàn tay này ư? Fyodor không hề muốn cuộc đời mình trở nên như vậy, nhưng anh không có lựa chọn, bởi vì dường như ngay từ khi bắt đầu, cả trái tim lẫn mảnh hồn này đã bị nhuộm đen mất rồi. Bản năng của kẻ ác đã ăn sâu vào dòng máu này đến mức sự tái sinh cũng không thể gột rửa được, anh còn gì để mất đây?

Nhưng rồi, Agatha xuất hiện và cuốn phăng hết tất cả nỗi ám ảnh đó ra khỏi đầu anh. Nàng thơ với đôi mắt màu sapphire đẹp tuyệt trần và mái tóc vàng óng ả như được dệt bởi ánh ban mai từ bàn tay của nữ thần bình minh Eos. Ngay khoảnh khắc Agatha đặt quân cờ xuống và nở nụ cười đắc thắng, "Chiếu tướng", Fyodor đã biết em là tất cả những gì mà anh cần.

Ai cũng nói rằng Fyodor và Agatha rất xứng đôi, hội trưởng queen b, vuanữ hoàng. Khi hai người trở thành một cặp, ai ai cũng mừng cho họ, ngay cả đám nam sinh trong đội bóng rổ của trường cũng không hề cảm thấy bất mãn với việc một gã trai thư sinh, trầm lặng và u ám như Fyodor cướp đi nữ thần của chúng, và ngược lại, cũng không có cảnh đám nữ sinh ôm tim đau lòng khi vị hội trưởng lạnh lùng kia cuối cùng đã rơi vào lưới tình của queen b. Bởi vì mọi người đều cảm thấy chỉ có một thiên tài như Fyodor mới có thể lọt vào mắt xanh của Agatha Christie, và cũng chỉ có người con gái hoàn mỹ với trí thông minh sắc sảo như Agatha mới đủ tư cách sánh vai cùng với Fyodor Dostoyvesky. Nhưng Fyodor lại không nghĩ thế. Trong mắt người ngoài, họ sinh ra là để dành cho nhau, nhưng Fyodor biết rằng mọi thứ không hề viên mãn như vậy, bởi vì anh đang che giấu Agatha một bí mật vô cùng kinh khủng. Fyodor không phải là vua, mà là ác quỷ, còn Agatha là thiên thần. Một thiên thần đem lòng yêu kẻ tội đồ.

Anh chưa từng nói cho ai biết về khả năng nhớ về ký ức kiếp trước của mình, kể cả khi người đó là Agatha, bởi vì anh không muốn ánh mắt ngọt ngào chan chứa tình yêu dành cho anh lại hóa thành sự căm ghét và ghê tởm khi biết được sự thật rằng người yêu của mình lại từng là kẻ diệt chủng và sát nhân hàng loạt. Anh chưa từng gặp được ai giống như cô, người vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, lớn lên trong môi trường đầy rẫy âm mưu và toan tính của những chính trị gia, luôn bị vây quanh bởi hàng tá những lời nịnh hót và khen ngợi sáo rỗng. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô trưởng thành như một đóa phong lan kiêu hãnh và độc lập, không mảy may bị vấy bẩn bởi những thủ đoạn đen tối mà giới chính trị gia áp đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Cô là queen b, nhưng lại không thích dính dáng đến những buổi tiệc tùng thâu đêm hay bị thu hút bởi mấy gã trai hư thích liếc mắt đưa tình với cô trên hành lang trường học. Thay vào đó, Agatha lại thích lui tới văn phòng hội sinh viên vào những giờ nghỉ trưa để cùng Fyodor đánh vài ván cờ nho nhỏ, hoặc ngồi thưởng trà với anh tại phòng đọc riêng trong thư viện, thảo luận về những cuốn tiểu thuyết kinh điển như Crime and PunishmentAnd then there were none. Tình yêu của họ giống như một cuộc đấu trí giữa hai bộ óc thiên tài, ai để trái tim của mình bị chiếu tướng – cũng tức là để bản thân rung động trước sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, Fyodor tình nguyện buông bỏ cả thế trận vào tay cô.

Agatha bước vào cuộc đời Fyodor như tín ngưỡng, cứu vớt lấy linh hồn mục ruỗng và đen đúa đang chìm dần xuống đáy vực sâu của anh. Khi mà Fyodor tưởng rằng mọi sự xấu xa nhất trên thế giới này đều cô đọng trong con người anh, Agatha đã cho anh thấy rằng hóa ra linh hồn cũng chẳng quan trọng tới vậy, cô yêu anh vì anh là Fyodor Dostoyvesky chứ không phải là bất kỳ ai khác. Vậy nên, anh không thể đánh mất cô. Dù cho có phải moi ra trái tim vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực cô và nhét vào lồng kính, Fyodor cũng sẽ chẳng hề do dự, chỉ cần điều đó có thể giữ cô lại bên cạnh anh mãi mãi.

Fyodor nhìn sâu vào đôi mắt xanh biêng biếc của nàng thơ, ngay lúc này Agatha đang choàng cánh tay qua cổ anh và tựa trán mình lên trán anh một cách đầy thân mật. Fyodor luôn tự hỏi, người yêu của anh đang nghĩ gì khi họ ở bên nhau như thế này? Anh có thể dễ dàng nắm lòng suy nghĩ của người khác như đọc một quyển sách, nhưng đối với Agatha, tài năng ấy lại không hề có tác dụng, bởi vì cô cũng giống như anh, là một thế cờ hóc búa chưa ai có thể phá giải. Tất cả mọi thứ về Agatha đều bí ẩn giống như đang chìm trong một màn sương mờ ảo vào những chiều mưa London, thôi thúc Fyodor bước tới mở khóa chiếc hộp Pandora đầy rẫy nguy hiểm chết người nhưng lại hấp dẫn đến điên đảo tựa mật ngọt trong nội tâm của cô. Những ngón tay thanh mảnh, trắng bệch nâng cằm Agatha, cô cũng chủ động nhắm mắt lại, đón đợi một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng có phần chiếm đoạt, ẩn chứa dục vọng như những lần khác.

Nhưng trước khi đôi môi lạnh lẽo kịp dán lên bờ môi của người con gái trong lòng, thứ đó lại ập đến, cái năng lực chết tiệt của anh.

Mọi thứ trước mắt Fyodor tối sầm lại, anh thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung, bao bọc xung quanh là lớp lớp những đám mây trắng bồng bềnh, và rồi Fyodor bàng hoàng nhận ra bản thân đang bay bằng đôi cánh thiên thần mọc ra từ phía sau lưng. Màu tóc đen của anh đã chuyển thành sắc vàng kim mềm mại và óng ả, đẹp hơn bất kỳ mái tóc vàng nào mà anh từng thấy trên đời, kể cả Agatha. Anh đang đứng trước một cánh cổng bằng vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi đến lóa mắt, giống với mô tả Cửa Thiên Đàng trong tác phẩm Thần khúc của Dante Alighieri. Trong thoáng chốc, ánh sáng của Thiên Đàng vụt tắt, Fyodor ngã về phía sau giống như đang rơi thẳng xuống từ chín tầng mây, đón chờ anh là biển lửa cháy rực nuốt trọn lấy ánh hào quang thiên sứ còn vương lại trên tà áo choàng màu bạc. Ngọn lửa thiêu rụi đôi cánh thiên thần trắng muốt của anh, những sợi lông vũ hóa thành màu đen tuyền giống như đang bị vùi dưới một lớp tro tàn. Lạ thay, Fyodor lại không hề cảm thấy đau đớn dù cả thân xác bị thiêu đốt không chừa mảnh da nào, tựa như ngọn lửa chẳng thể làm tổn hại tới anh mà chỉ khiến cho anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bước ra từ biển lửa, Fyodor được tái sinh trong một hình hài mới, xung quanh là những thiên thần với đôi cánh đen – hay đúng hơn là những kẻ đã từng là thiên thần đang quỳ gối cung kính trước mặt anh, hô vang cái tên của vị chúa tể địa ngục đầu tiên trong lịch sử.

Lucifer, cội nguồn của mọi tội ác trên đời.

Lý do mà xuyên suốt những lần luân hồi chuyển kiếp, Fyodor đều mang thân phận của những tên tội phạm và ác nhân nổi tiếng trong lịch sử. Bởi vì ngay từ khi sinh ra, linh hồn anh đã là hiện thân của bảy mối tội đầu, của những điều xấu xa nhất tồn tại trong thế giới loài người. Tên gọi của anh được ghi trong Kinh Cựu Ước như một biểu tượng của sự phản bội và sa ngã, một đứa con không hoàn mỹ khiến cho Thiên Chúa phải hối hận vì đã tạo ra. Có lẽ, sự ra đời của anh cũng giống như Lucifer – một sai lầm và mối hiểm họa tiềm tàng cho thế giới này. Nếu đã vậy thì tại sao Chúa trời lại để cho một thiên thần như Agatha bước chân vào cuộc đời tội lỗi ngập ngụa trong máu tanh và xương trắng của anh? Người đang trừng phạt anh sao?

Agatha nhướn mày khó hiểu khi gương mặt Fyodor đột nhiên cứng lại trong giây lát, con ngươi màu oải hương vốn đã u ám nay lại càng trở nên tăm tối hơn. Fyodor buông cô ra khỏi vòng tay – điều mà từ trước tới nay anh chưa từng làm, dịch người về phía mép giường giống như muốn trốn tránh khỏi sự âu yếm của cô. Đôi mắt xanh chùng xuống, cô vươn bàn tay áp lên vầng trán lạnh ngắt như người chết của Fyodor với vẻ mặt lo âu:

 -Có chuyện gì vậy?

 -Agatha, nếu như tôi không phải là Fyodor mà em luôn biết, em vẫn sẽ ở bên tôi chứ? – Fyodor chậm rãi hé môi, thanh âm não nề tràn đầy tuyệt vọng như đang bấu víu lấy từng ánh mắt, từng cử chỉ của người con gái trước mặt.

Agatha không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cô vẫn trả lời một cách nghiêm túc:

 -Em biết anh là kiểu người gì trước cả khi đến với anh cơ mà, Fedya. Chừng nào còn chưa bóc trần được hết từng lớp mặt nạ đằng sau cái vỏ bọc hoàn mỹ của anh, em sẽ không buông tay đâu.

Chừng đó vẫn là chưa đủ, Fyodor tiếp tục hỏi:

 -Kể cả khi tôi có trở thành một nhà độc tài hay một kẻ sát nhân hàng loạt?

Agatha gật đầu, tuy chỉ là một cái gật khẽ nhưng nó gần như ngay tức khắc, không thể hiện một chút do dự nào. Lòng bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm phủ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Fyodor, buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói cất lên cứ thế nhỏ dần:

 -Kể cả khi tôi là.. một ác quỷ?

Agatha mỉm cười, rướn người hôn lên gò má dính vài sợi tóc mai đen nhánh của Fyodor, khẽ thì thầm bên tai anh:

 -Dù anh có trở thành bất kỳ thứ gì, em vẫn sẽ chọn anh.

Bởi vì tình yêu à, trong tất cả những cuộc đời mà anh từng là nhà độc tài, sát nhân, tội phạm, hay thậm chí là ác quỷ, Agatha này vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Chỉ là anh không thể biết được đó là em thôi.

***

Agatha sở hữu một khả năng đặc biệt, đó là cô có thể nhìn thấy kiếp trước của người khác. Ban đầu, năng lực này vẫn chưa phát triển hoàn toàn, những gì mà cô thấy khi nhìn vào người khác chỉ là một chuỗi hình ảnh mờ nhạt và vỡ nát như một thước phim quay hỏng. Nhưng càng ngày, nó càng trở nên mạnh mẽ, và cô có thể đọc được toàn bộ cuộc đời kiếp trước của bất kỳ ai chỉ với một cái liếc mắt giản đơn.

Agatha phát hiện ra bí mật này vào năm mười lăm tuổi, khi đang lơ đãng ngắm nhìn chiếc kẹp tóc bươm bướm sáng lấp lánh của cô Yosano trong tiết học địa lý. Cô không hiểu tại sao bản thân lại phải ngồi đây và nhớ hết tên gọi cũng như thủ đô của các quốc gia mà chắc chắn cả đời này cô sẽ không bao giờ đặt chân đến. Trong khi đó, Agatha đã có thể dành thời gian quý báu của mình để tìm hiểu về thể chế chính trị của Triều Tiên, hiệp ước Maastricht trong cơ cấu tổ chức của Liên minh EU hay dự án kênh đào Suez mới. Nếu đó là những gì nhà trường có thể dạy trong chương trình địa lý thì chắc chắn Agatha sẽ không bỏ sót bất kỳ lời giảng nào của giáo viên đâu, dù sao cô cũng phải bảo vệ danh hiệu "học sinh gương mẫu" của mình, nếu không người cha nghiêm khắc làm chính trị gia sẽ không tiếc lời quở trách Agatha cứ như đang mắng một đứa con hoang.

Vào khoảnh khắc Agatha cố gắng lấy lại sự tập trung và nhìn lên bục giảng lần nữa, dáng vẻ của cô Yosano trong mắt cô lúc này đã thay đổi. Mái tóc đen ngắn dần dài ra và biến thành kiểu tóc rẽ ngôi màu nâu hạt dẻ, những lọn tóc bồng bềnh được búi lại gọn gàng phía sau gáy. Trang phục công sở đã bị thay thế bằng bộ váy phồng đặc trưng của những phụ nữ thời trung cổ và một chiếc mũ vải trắng với biểu tượng chữ thập đỏ xuất hiện trên đầu cô ấy. Agatha dường như không tin vào mắt mình. Người đang đứng trên bục giảng lúc này không còn là cô Yosano nữa, mà đã biến thành Florence Nightingale – nhà sáng lập của ngành điều dưỡng hiện đại, người đã huấn luyện đội ngũ y tá phục vụ trong chiến tranh Krym, gắn liền với hình ảnh "người phụ nữ với cây đèn dầu", túc trực bên những binh lính bị thương không kể ngày đêm. Lúc đó, Agatha tưởng rằng bản thân đang bị ảo giác, cô đã đưa tay lên dụi mắt cả chục lần cho đến khi Florence Nightingale biến mất và gương mặt trang nghiêm quen thuộc của cô Yosano quay trở lại như ban đầu.

Phải trải qua vài lần tương tự, khi mà Agatha bỗng dưng thấy người thủ thư già sớm đã quen mặt mình bỗng nhiên biến thành Frances Hodgson Burnett, hay người cha độc đoán và nghiêm khắc của cô hóa ra lại từng là Stalin – cựu thủ tướng Liên Xô thì cô mới nhận ra mình có khả năng nhìn vào kiếp trước của người khác. Agatha đã luyện tập khả năng này rất nhiều, bằng cách chọn cho mình một vị trí nằm trong góc khuất của quán cà phê, để cô có thể tự do quan sát mọi người mà không bị ai phát hiện hay dị nghị. Cô chỉ ngồi đó, giả vờ là mình đang đọc sách hoặc làm bài tập, nhưng đôi mắt lại hướng về phía những vị khách đang cầm đồ uống đi qua đi lại trước mặt mình, cố gắng nhìn thấu con người kiếp trước của họ. Agatha không hứng thú gì với việc nhìn trộm quá khứ của người khác, nhưng cô cần phải tập luyện để sẵn sàng cho một mục đích lớn hơn, cho đến khi năng lực đủ mạnh để nhìn vào kiếp trước của chính mình.

Agatha đứng trước tấm gương trong phòng tắm xa hoa, hàng mi dày khẽ run lên khi đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của bản thân đang dần nhòe đi. Mái tóc dài bắt đầu ngắn lại, những lọc tóc vàng xoăn tít ôm sát lấy gương mặt có phần già dặn được dặm phấn son một cách tỉ mỉ để che đi những nếp nhăn nơi khóe mắt. Màu lam trong đôi mắt được nhuộm thành sắc xanh lục, bộ váy ngủ trên người cô cũng biến thành một bộ quần áo sang trọng và thanh lịch, không quá phô trương nhưng vẫn đủ toát lên sự giàu có. Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp điển hình mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trên những trang tạp chí gia đình vào thập niên chín mươi, nếu như bức ảnh duy nhất của người phụ nữ này không được in trong cuốn sách lịch sử về Thế chiến thứ hai và bà ấy không đứng bên cạnh trùm phát xít Adolf Hitler.

Cô chống tay trên chiếc bồn rửa mặt, phải mất đến vài giây – không, thậm chí là vài phút để có thể lấy lại bình tĩnh. Kiếp trước của Agatha là Eva Braun, vợ của Hitler. Không sao, cũng không có vấn đề gì cả, ít nhất cô vẫn chưa trực tiếp nhúng tay vào mớ tội ác đáng nguyền rủa của Hitler. Chỉ là một người phụ nữ mù quáng và tin yêu Hitler vô điều kiện, tôn sùng ông ta còn hơn bất cứ thành viên danh dự nào trong Đảng Quốc Xã, sẵn sàng tự sát năm lần bảy lượt chỉ để thu hút sự chú ý và quan tâm của Hitler. Mặc dù chưa từng can thiệp vào chuyện chính trị, nhưng Eva Braun cũng có một vai trò quan trọng trong "vòng tròn thân cận" của Hitler, người đã lựa chọn ở bên ông trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Trong một boongke dưới lòng đất, bà đã có một đám cưới chính thức với trùm phát xít, khoác lên mình bộ váy mà Quốc trưởng yêu thích nhất, rồi cùng tự sát với Hitler trong phòng riêng của hai người.

Agatha cười khẩy, không ngờ kiếp trước cô cũng có một mặt si tình như vậy. Cô tiếp tục nhìn sâu hơn vào gương, nơi dáng vẻ của bản thân liên tục thay đổi và biến mất, đáng buồn thay, tất cả chúng đều là những gương mặt mà cô từng thấy qua trong các bài báo về tội phạm.

Martha Beck, vợ của Raymond Fernandez, từng là nạn nhân thứ ba của hắn. Nhưng bằng một cách nào đó, tình yêu đã nảy sinh giữa kẻ đi săn và con mồi, khiến Raymond tha mạng cho Martha và để bà ta trở thành trợ thủ đắc lực của mình trong những vụ giết người.

Bonnie Parker, người yêu, bạn đồng hành, partner in crime của Clyde Barrow.

Mọi thứ trùng hợp một cách kì lạ, hơn nữa còn khác xa so với tưởng tượng của Agatha khi cô nghĩ rằng mình phải là nữ hoàng Elizabeth, Helen Keller hay ai đó tương tự. Vậy mà toàn bộ kiếp trước của Agatha đều là người tình xuất hiện bên cạnh những tên tội phạm với tội danh khủng khiếp đi vào lịch sử, những người phụ nữ mù quáng đã tiếp tay cho hành vi tội lỗi của bọn chúng. Khi mà cô tưởng rằng mình đã có đủ sự thất vọng trong đêm nay, thì hình ảnh trong gương lại một lần nữa nhòe đi và biến đổi thành một người phụ nữ với thân hình bốc lửa, mái tóc hung đỏ bồng bềnh như dòng thác nham thạch đổ xuống nước da trắng ngần, đôi mắt xếch ẩn chứa ánh nhìn nham hiểm độc địa, một vẻ đẹp ma mị đầy tội lỗi có thể khiến bất kỳ ai sa đọa nếu nhìn lâu thêm một chút. Agatha nhìn vào đôi cánh đen tuyền cùng cặp sừng cong vút trên đỉnh đầu người phụ nữ ấy, máu trong người cô như sôi lên vì phấn khích. Lilith. Cô là Lilith, người đàn bà tội lỗi nhất trong lịch sử nhân loại, người vợ đầu tiên của Adams, kẻ bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng vì dám báng bổ tên thật của Chúa trời. Ả chính là "mẹ của vạn quỷ" – mother of demons, bởi thay vì làm một người đàn bà lệ thuộc và phục tùng Adams giống như Eva, Lilith đã chọn dấn thân vào biển lửa địa ngục và sánh đôi bên cạnh kẻ phản bội Lucifer, sinh cho hắn vô vàn đứa con – những con quỷ hùng mạnh sau này sẽ trở thành đoàn quân chinh phạt của chúa tể địa ngục.

Và Lucifer không ai khác chính là Fyodor, người yêu của cô.

Giống như Adolf Hitler đã từng nói về người vợ Eva Braun, bà là "người đến vào lúc tất cả rời bỏ ông." Agatha vẫn luôn ở đó chứng kiến toàn bộ tội ác của Fyodor, nhưng chưa một lần cô nghĩ đến việc quay lưng lại với anh. Ngay cả khi Fyodor tự biến mình thành đứa con hoang đàng khước từ ánh sáng của Thiên Đường, rơi xuống khỏi bầu trời tựa như một ngôi sao mai lạc lối, Agatha vẫn không ngần ngại sa vào vòng tay anh, nép mình dưới đôi cánh đen đầy kiêu hãnh của một thiên thần sa ngã. Cô đã quay gót rời khỏi Vườn Địa Đàng, chạy đua cùng bầy sói, xuyên qua những thung lũng tăm tối, nhìn thấy mọi góc khuất của vầng trăng chỉ để được đến bên Fyodor và nói với anh rằng...

Cô yêu anh rất nhiều, yêu cả sự tồn tại đầy tội lỗi và bản chất nham hiểm, tàn ác của anh. Suy cho cùng thì việc Fyodor có trở thành ai cũng không quan trọng, bởi vì Agatha sẽ vĩnh viễn yêu anh bằng cả linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro