Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FranLouisa] Nàng thơ.

! Greek AU !


Lấy cảm hứng từ The Sandman - một series tớ xem dạo gần đây. Highly recommend nhé.


******************************


Fitzgerald đã từng có một giấc mơ.


Giấc mơ lạnh lẽo và tăm tối. Ánh sáng duy nhất hiện lên trong tầm mắt gã là ánh sáng toả ra từ những thỏi vàng chất thành núi cao chót vót không nhìn thấy đỉnh, tưởng chừng như có thể chạm tới chín tầng mây, nơi mà thánh điện Olympus đang ngự trị. Mỗi bước chân của gã đều có thể cảm nhận được tiếng leng keng của những đồng tiền vàng va vào nhau, hằng hà sa số những viên ngọc trai cùng thạch anh tím bị đè nghiến dưới gót giày không chút tiếc rẻ. Fitzgerald đang bước đi trên một con đường rải đầy châu báu, xung quanh là vô số tín đồ cung kính dùng cả hai bàn tay dâng lên cống phẩm hướng về phía gã, toàn bộ đều là những món bảo vật quý giá đến lóa mắt. Tiếng tung hô vang dội, tiếng bọn chúng vừa quỳ lạy vừa gọi tên gã bằng vô vàn mỹ danh, tất cả lọt vào tai gã như một bản hòa tấu của địa vị và quyền lực.


"Fitzgerald vĩ đại! Fitzgerald vạn tuế!"


Đó mới đúng là cuộc sống mà Fitzgerald đáng lẽ ra phải sống. Gã cai trị đế chế của mình bằng tiền bạc và quyền lực, ban phát sự giàu sang cho bất kỳ tín đồ nào quỳ lạy và cung phụng gã. Hàng trăm điện thờ bằng đá cẩm thạch với những cột trụ mạ vàng ròng và đá quý được xây nên chỉ dành riêng cho mình gã, những bức tượng điêu khắc tinh xảo đến từng cọng tóc và nếp áo, tái hiện lại cảnh tượng Fitzgerald đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, xung quanh là rương châu báu chất thành núi, ngạo nghễ ngắm nhìn đế chế mà gã cai quản suốt hàng triệu năm qua. Gã chính là vị thần bảo hộ cho sự giàu sang phú quý, tiền tài và vận mệnh. Không kẻ nào có thể làm giàu và đạt đến cuộc sống sung túc mà không nhờ vào quyền năng của Fitzgerald, đó là lý do người dân tôn thờ Fitzgerald còn hơn cả tôn thờ hoàng đế của bọn họ, điện thờ của gã còn nhiều hơn cả lâu đài của những vị lãnh chúa và quý tộc, số lễ vật được dâng đến tay gã mỗi ngày cũng nhiều không đếm xuể. Một đế chế hùng mạnh được dựng nên bằng khát vọng của nhân loại với tiền bạc - thứ quyền lực không bao giờ có thể suy tàn, biết bao thế hệ những vị thần trên đỉnh Olympus được sinh ra và thay mới, nhưng ngai vàng của Fitzgerald vẫn luôn là là sự tồn tại bất diệt.


Cho đến ngày đó. Ngày mà đám nhân loại hạ đẳng kia tìm cách giam cầm gã, để gã có thể ban phát sự giàu sang cho chúng vĩnh viễn theo ý muốn của chúng. Thật là một kế hoạch hoang đường và ngu xuẩn biết bao, vậy mà bọn chúng đã thành công. Chỉ với một chén rượu được lấy từ ngôi đền của thần Dionysos - loại rượu nho có thể khiến cho thánh thần cũng phải say mèm và đánh mất sự tỉnh táo cùng một liều độc dược do chính tay phù thủy Medea bào chế, có trời mới biết bọn chúng đã đánh đổi những gì để có được hai thứ này. Tất cả đều dành cho âm mưu giăng bẫy Fitzgerald một lần và mãi mãi. Tất nhiên, gã chưa từng tin tưởng vào lòng trung thành của chúng, những tín đồ cung phụng gã nhiều nhất đều rặt một lũ thực dụng và độc đoán, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để thu được lợi nhuận, giống hệt như vị thần mà chúng tôn thờ. Fitzgerald chỉ không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân bị lừa gạt một cách dễ dàng như thế, để rồi giờ đây bị xô ngã khỏi ngai vàng trong sự nhục nhã và cay đắng. Có là một vị thần mạnh mẽ và quyền lực đến mấy, một khi để trái tim của mình rơi vào tay con người thì cũng không còn cách nào khác ngoài cúi đầu khuất phục, để bọn chúng tùy ý sai khiến. Khá khen cho lũ người phàm ấy đã vượt qua vô số cạm bẫy và tìm ra được trái tim bằng vàng của Fitzgerald được giấu tại căn phòng sâu nhất trong điện thờ, bên trong quả tim ấy chính là máu thịt và sức mạnh thực sự của gã, còn cơ thể hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái vỏ xa xỉ, hào nhoáng mà thôi. Mỗi khi Fitzgerald có ý định vùng dậy đấu tranh, những kẻ giam giữ lại dùng đến chiêu bài làm tổn thương trái tim để uy hiếp gã, khiến cho gã trải qua sự tra tấn giống như bị xé toạc tứ chi thành nghìn mảnh. Chừng nào chúng còn giữ quả tim thì Fitzgerald chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cam chịu số phận trở thành tay sai cho đám người phàm thấp kém.


Trong tất cả những giấc mơ về khung cảnh điện thờ xa hoa lộng lẫy mà bản thân từng ngự trị kia, Fitzgerald lại vô tình mơ thấy nàng. Nàng thơ của gã. Gã tự hỏi, khi gã không ở bên, nàng đang làm gì?


Nàng thơ với mái tóc nâu nhạt bồng bềnh như sóng lượn thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn, đồng tử trong veo không tì vết tựa như được đúc nên từ những viên ngọc lục bảo thượng hạng. Vẻ đẹp thuần khiết và thơ ngây ấy đã từng khiến cho vị thần cao ngạo như Fitzgerald phải nhìn ngắm đến thất thần khi vô tình chạm phải bóng hình nàng trong buổi yến tiệc trên đỉnh Olympus. Lúc đó, nàng trông thật nhỏ bé và e dè, che giấu gương mặt mình đằng sau tấm vải lụa bồng bềnh của bộ trang phục. Mỗi khi có ai đó tiến tới ngỏ ý mời rượu, nàng lại vội vã cúi gằm mặt xuống, cánh môi mím chặt đầy bối rối, còn đôi gò má thì trở nên đỏ lựng hơn cả màu rượu trong ly. Vậy mà cuối cùng, nàng vẫn đón nhận ly rượu của Fitzgerald, chẳng biết là do cảm động trước cặp kính mắt bằng vàng tinh xảo mà gã thuận tay biến ra từ thinh không để lấy lòng nàng hay do lời nhắc nhở đến từ bảy nàng tiên Muse còn lại, nhưng gã chẳng bận tâm. Ngoại trừ tiền bạc ra, chưa bao giờ gã có cảm giác muốn chiếm lấy một thứ gì đó hay một ai đó như khoảnh khắc nhìn thấy Louisa, gã muốn nàng thơ ấy trở thành của riêng mình biết bao. Với địa vị của Fitzgerald trên đỉnh Olympus, việc đó chẳng có gì là khó khăn, chỉ cần một lời nói cũng đủ để khiến thần Zeus tối cao bằng lòng trao con gái út của mình cho gã. Gã đã có được nàng thơ của đời mình dễ dàng như vậy, giống như cách gã lấy về một món lễ vật nào đó, chỉ cần phất tay một cái là sẽ có cả ngàn tín đồ cung kính dâng đến tận tay cho gã. Nhưng trong mắt Fitzgerald, Louisa không đơn thuần chỉ là một người vợ hay một món đồ trang sức để mang theo bên mình. Gã nhìn thấu được quyền năng mạnh mẽ dưới ngòi bút của nàng, đó chính là sức mạnh ngôn từ có thể làm thay đổi cả dòng chảy lịch sử. Fitzgerald tự tin rằng mình có thể khiến Louisa trở nên vĩ đại hơn nhiều so với khi nàng còn là một nàng thơ, viên ngọc quý ấy không đáng bị vùi dập trong những dòng văn sướt mướt và thứ tình cảm ủy mị của con người.


Nhưng rồi chính bản thân gã lại rung động, chính bản thân gã lại để trái tim trở nên yếu đuối trước nàng. Để rồi giờ đây Fitzgerald lại đang mơ về nàng thơ của mình, mơ về những cái liếc mắt chan chứa tình yêu mà nàng dành cho gã, mơ về những khi nàng nằm trong vòng tay gã, giọng nói trong trẻo như suối đọc cho gã nghe bài thơ mà nàng vừa mới sáng tác ra.


Fitzgerald bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi nghe thấy tiếng chửi rủa từ ngoài hành lang vọng vào. Là con cháu của kẻ đã giam cầm gã từ nhiều thế kỷ trước, đang gào thét gì đó về giá cổ phiếu sụt giảm hay giao dịch sàn chứng khoán bị hủy bỏ với người ở đầu dây bên kia. Xã hội loài người ngày càng phát triển, đi kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy đang âm thầm đục khoét nền kinh tế từ trong ra ngoài. Thậm chí bọn chúng còn phát minh ra loại tiền vô hình không có thực, hay như báo đài thường gọi là tiền ảo, khiến cho Fitzgerald bắt đầu trở nên hoài nghi về vị thế của đồng tiền vàng trong thế giới này. Gã giương đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn vào cánh cửa phòng vừa bị xô mạnh vào trong, không cần đợi đến khi người bên ngoài lên tiếng nhờ vả, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi trong nháy mắt nhờ vào quyền năng của Fitzgerald.


 -Như ý ngươi muốn. Giờ thì mau biến đi và để ta yên. Ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của một vị thần đấy.


Người đàn ông nghe thấy vậy liền ngay lập tức kiểm tra lại giá cổ phiếu, ngoác miệng cười sung sướng, không thèm nhìn Fitzgerald lấy một giây mà đã nhanh chóng gọi điện cho đối tác. Fitzgerald khẽ bật cười tự giễu, chẳng biết là dành cho con người kia hay cho chính bản thân gã, cứ thế để mặc cho thân thể cường tráng đổ ập xuống giường trong sự mệt mỏi vô bờ. Bị giam cầm suốt hơn ba trăm năm, tôn nghiêm lẫn danh dự của một vị thần đã bị vùi dập tơi tả không còn một mảnh giáp, gã cũng dần quen với cuộc sống vô vị làm một cái "máy in tiền" cho lũ người phàm hạ đẳng mà không buồn oán thán nửa lời. Nhưng Fitzgerald tuyệt đối không bao giờ chịu buông bỏ tự do dễ dàng như thế. Một ngày nào đó, gã nhất định sẽ tìm cách đoạt lại trái tim vàng và thoát khỏi sự trói buộc này.


Bởi vì nàng thơ của gã vẫn còn đang ở ngoài đó, đợi chờ gã tới giải thoát cho nàng.


***


Tiếng mưa rơi lộp độp hắt lên mặt kính trong suốt vô tình thu hút sự chú ý của người con gái đang ngồi bó gối thẫn thờ bên bậu cửa sổ. Mái tóc màu trà xác xơ rũ xuống che đi một nửa gương mặt xanh xao hao gầy, đôi mắt xanh biếc màu thảo nguyên đã từng tràn ngập sức sống giờ đây chỉ còn lại sự héo úa và trống rỗng. Ước mơ duy nhất của cô lúc này là được mở tung ô cửa sổ và vươn tay đón lấy những hạt mưa rả rích ngoài kia, chỉ một điều đơn giản đó thôi cũng trở nên quá xa vời với hoàn cảnh hiện tại. Một tù nhân bị giam cầm. Không khóa cửa, không người canh giữ, không xiềng xích, vậy mà cô lại chẳng thể rời đi.


 -Tại sao mọi thứ lại như thế này?


Louisa giương ánh mắt vô cảm nhìn gã đàn ông đang điên tiết gào thét tất cả những từ ngữ thậm tệ nhất vào mặt nàng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì tức giận, đôi mắt long sòng sọc như một con thú hung tợn, chỉ một cái quơ tay đã hất văng toàn bộ đống bản thảo cùng giấy bút trên bàn làm việc xuống đất. Ai có thể hình dung được nhà văn Paul Myers, nổi tiếng vì những dòng văn trữ tình lãng mạn và vẻ ngoài lịch thiệp trên báo đài, khi khuất bóng truyền thông lại hóa thành một kẻ bạo lực và thô lỗ như thế này? Nhìn dáng vẻ điềm nhiên lật giở từng trang sách của Louisa càng khiến cho cơn giận của Paul lên đến đỉnh điểm, hắn ngay lập tức nhảy chồm lên giường túm mạnh lấy bả vai cô, đay nghiến từng chữ:

 -Tại sao độc giả lại không thích tác phẩm của tôi? Đám nhà xuất bản đang réo ầm lên khiển trách tôi kia kìa, cô nói đi! Tại sao?


Louisa đẩy nhẹ gọng kính, thờ ơ đáp lại giống như mọi chuyện chẳng có chút can hệ nào đến mình:

 -Sao anh lại trách tôi? Tất cả mọi thứ đều là do anh viết ra kia mà. Tôi chỉ cung cấp cho anh cảm hứng mà thôi.


 -Câm miệng đi, chết tiệt!


Một cú tát giáng thẳng xuống gương mặt Louisa, khiến da thịt trắng hồng nơi gò má hằn lên dấu tay đỏ ửng. Cặp kính gọng tròn nằm ngang sống mũi bị hất văng xuống đệm, nhưng cô chỉ lặng lẽ nhặt nó lên rồi đeo lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Dường như mọi đau đớn đã chẳng còn khiến cô cảm thấy e dè hay sợ hãi nữa, những gì đọng lại trong con ngươi màu lục bảo kia chỉ có sự hờ hững đón nhận. Nếu là trước đây, chắc hẳn Louisa sẽ vô cùng hoảng loạn, hèn nhát co rúm người lại trong góc giường, run rẩy bưng kín mặt mà òa khóc nức nở, cầu mong một chút thương hại đến từ những kẻ đang giam cầm mình. Nhưng hiện tại, khi đã nếm trải đủ những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm trí trong suốt hàng trăm năm bị cầm tù, cô không còn muốn tỏ ra yếu đuối nữa. Kể cả khi có khóc đến giọt lệ cuối cùng, đến khi hai đồng tử nhỏ máu, bọn chúng chưa từng nghĩ đến việc dừng lại và trả tự do cho cô. Tại sao cô lại không thể chết quách đi cho xong nhỉ? Louisa nở nụ cười cay đắng, không chỉ một lần cô đã từng muốn tìm đến cái chết để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này. Nhưng ngay cả quyền được chết cô cũng không có nữa, bởi vì Louisa không phải con người mà là một nàng thơ được sinh ra bởi thần Zeus và nữ thần trí nhớ Mnemosyne. Trong số tám nàng tiên Muse, Louisa là người nhỏ nhất, được sinh ra với trọng trách bảo hộ cho văn học và thi ca trữ tình, bức tượng của nàng được tạc cùng bảy người chị gái trên đỉnh núi Helicon. Dù là con gái của hai vị thần quyền lực trên đỉnh Olympus, nhưng Louisa lại chỉ mang sức mạnh truyền cảm hứng văn chương, chừng nào vẫn còn bị trói buộc bởi những luật lệ hà khắc thì cô sẽ không bao giờ có được tự do.


Louisa là một nàng thơ, nhưng đang bị giam cầm bởi con người. Những kẻ bắt giam cô không ai khác chính là những nhà văn - tín đồ trung thành của các nàng tiên Muse, người gửi đến bọn cô những lời cầu nguyện, xin được ban phát cảm hứng thần thánh cho tác phẩm của bọn họ. Vậy mà đến khi cầu xin và đón nhận là không đủ, bọn chúng lại muốn giam cầm một nàng thơ để độc chiếm quyền năng mang lại nguồn cảm hứng bất tận. Bằng một cách nào đó, những kẻ bắt giam cô đã phá vỡ được phong ấn trên lối vào ngọn núi Helicon, lấy đi cây bút lông và quyển sách trong khi cô đang trầm mình dưới dòng suối. Hai món đồ ấy chính là đại diện cho quyền lực và vị thế của một nàng thơ, giống như bảng viết chữ của người chị cả Calliope và cuộn giấy da của chị hai Clio. Không có chúng, Louisa chẳng hơn gì một cô gái loài người yếu đuối và lệ thuộc, để mặc cho bản thân bị đám người phàm thao túng như một món đồ trang sức rẻ tiền.


Suốt nhiều thế kỷ, Louisa đã qua tay không biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, trở thành viên gạch lót đường cho tiếng tăm và danh vọng của bọn chúng. Hiện tại, cô đang thuộc quyền sở hữu của Paul Myers - một gã nhà văn bất tài bị mọi nhà xuất bản trên đất nước Anh từ chối hết lần này đến lần khác, đang đứng trên bờ vực phải bán đứt cả gia tài cũng không đủ trả hết món nợ khổng lồ mà hắn đã vay từ ngân hàng để phục vụ cho việc sáng tác. Một kẻ vừa không có tài cũng không có đức, khả năng cảm thụ văn học bằng không lại có mộng tưởng làm giàu từ việc viết tiểu thuyết, vậy nên hắn đã tìm đến vị tiền bối của mình - một tác giả nổi tiếng đã gác bút về hưu để xin được chỉ dạy. Nhưng Paul cũng đâu có ngờ ông ta cũng chẳng có chút năng khiếu văn chương nào như hắn, những áng văn của ông ta đều đến từ việc giam cầm một nàng thơ, cưỡng ép nàng ta phải ban phát ý tưởng cho mình không ngừng nghỉ. Khi cánh cửa của tầng hầm mở ra, Louisa tưởng rằng mình đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng, nhưng hóa ra đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ngày bất hạnh khác. Louisa biết rằng chẳng ai có thể giúp nổi mình, chính những luật lệ mà thần Zeus đặt ra cho các nàng thơ bọn họ mới là công cụ hữu ích nhất để con người giam cầm cô. Dù cho cô có gửi lời cầu xin đến cả nữ thần Mnemosyne cùng những người chị em của mình, họ cũng không thể trả tự do cho cô, chỉ có những kẻ đã bắt giam cô mới làm được điều đó. Nhưng không đời nào Paul chịu để cô đi, hắn cần cô hơn cả sinh mạng, nếu không có nguồn cảm hứng từ nàng thơ thì sự nghiệp văn chương của hắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Dù phải dùng đến cách thức gì, từ dỗ dành, van xin hay thậm chí là đánh đập, làm nhục, cưỡng ép, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào để khiến Louisa phải ngoan ngoãn ban phát cảm hứng cho hắn.


Đã lâu lắm rồi Louisa không chìm vào giấc ngủ sâu như thế này. Một sự thật ít ai biết rằng những vị thần cũng có thể ngủ, nhưng không phải để nạp lại năng lượng như con người, chỉ đơn giản là nhắm mắt vào và thả trôi tâm trí của mình tới một cõi xa xôi nào đó. Trước đây, Louisa chưa từng coi việc đi ngủ như một hình thức để giải tỏa mệt nhọc, nói đúng hơn thì cả cuộc đời cô chưa từng biết đến mệt nhọc là gì, bởi ngài Fitzgerald nâng niu cô quá kĩ lưỡng. Tất cả những gì cô làm hằng ngày chỉ là quanh quẩn trong điện thờ và sáng tác văn chương, chức phận của một nàng thơ cũng không quá to lớn để cô phải lao lực như ngài Fitzgerald. Nhưng hiện tại, Louisa chưa bao giờ cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác của mình kiệt quệ hơn lúc này, ngay cả mí mắt cũng không còn nghe theo sự chi phối của cô nữa, một mực ép cô tiến vào giấc ngủ. Louisa mơ màng ngả đầu trên gối, cặp kính đeo ngay ngắn dần trượt khỏi khuôn mặt, và rồi cô đã có được giấc mơ đầu tiên kể từ khi sinh ra đến khi trải qua hơn ba thế kỷ bị giam cầm. Cô mơ thấy bản thân đang đứng giữa một buổi yến tiệc trên đỉnh Olympus, bàn tiệc trải đầy những món sơn hào hải vị được bày biện trang trọng và bắt mắt, mùi rượu nho thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian khiến Louisa cũng bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Cô đứng nép vào một góc, nhìn những người chị gái của mình thướt tha trong tà váy lụa đủ màu sắc, quyến rũ và thanh tao thu hút ánh mắt của mọi nam thần trẻ tuổi, tiếng nói cười không ngớt vang lên càng khiến cho bóng hình nhỏ bé của Louisa nơi góc tối trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Khi mà cô tự nhủ rằng sẽ không có ai thèm tới bắt chuyện với mình nên quyết định lôi bút lông và cuộn giấy ra, bắt đầu thuật lại khung cảnh buổi tiệc, thì một ly rượu nho cùng một bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc sáng lấp lánh bỗng xuất hiện trước mặt cô.


 "Xem ra công việc của các nàng thơ có vẻ bận rộn hơn ta tưởng nhỉ. Nếu không thì nàng đã không cần phải lôi giấy bút ra ngay giữa yến tiệc như thế này."


Louisa biết người đàn ông này, vị thần của sự giàu sang Francis Fitzgerald. Nhưng tại sao ngài ấy lại tới bắt chuyện với một nàng thơ tầm thường như cô? Không để Louisa kịp khước từ, ly rượu đã được Fitzgerald chủ động đặt vào tay cô, giọng nói trầm ấm của ngài ấy lại vang lên bên tai:

 "Tác phẩm 'Nước mắt của Psyche', có thể nói thêm cho ta nghe về nó được chứ?"


Louisa mở to mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên:

 "Ngài thích nó sao...? Một vị thần tiền bạc như ngài..."


 "Thì sao nào? Một vị thần tiền bạc như ta không thể thích một câu chuyện bi kịch về tình yêu đôi lứa bị chia cắt bởi đồng tiền à?"


Nói đoạn, gã vươn bàn tay tới nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc bồng bềnh của Louisa qua vành tai, cử chỉ thân mật cùng cảm giác lành lạnh đến từ những chiếc nhẫn trên ngón tay gã sượt qua thái dương khiến trống ngực cô đập liên hồi. Dù chưa nhấp một ngụm rượu nào từ khi đặt chân đến buổi tiệc này nhưng Louisa lại cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và chếnh choáng cứ như đang chìm trong men say.


 "Đừng xem nhẹ công sức của mình. Bất kỳ kẻ nào không nhìn ra được đó là một tuyệt tác thì đều là một đám ngu dốt thiển cận. Văn chương của nàng chỉ nên dành cho những người xứng đáng mà thôi."


Mọi điều mà Fitzgerald nói ngày hôm ấy đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô, chỉ một câu nói như vậy cũng đủ khiến cho Louisa bằng lòng đi theo ngài vĩnh viễn. Khi đứng bên cạnh ngài Fitzgerald, hào quang của ngài ấy bao trùm lấy cô, khiến Louisa cảm thấy một nàng thơ yếu đuối như cô cũng có thể trở nên mạnh mẽ phi thường. Tựa như đang đứng trên đôi vai một người khổng lồ, chỉ có ở bên cạnh ngài Fitzgerald, Louisa mới cảm nhận được giá trị tồn tại của bản thân mình. Ngài ấy là tất cả đối với cô. Khoảnh khắc nghe được Calliope nói rằng ngài Fitzgerald cũng bị con người giăng bẫy và giam cầm giống như cô, Louisa đã gần như chạm tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Nếu ngay cả một vị thần hùng mạnh như ngài ấy cũng không thể đáp lại lời cầu cứu của cô, thì cô còn biết phải trông đợi vào ai đây? Trái tim cô tựa như bị xé toạc thành trăm mảnh, thổn thức và đau nhói khi phải nghĩ đến cảnh tượng ngài Fitzgerald bị nhốt trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, bị loài người sai khiến để phục vụ cho tham vọng làm giàu của chúng. Rời xa thánh điện nguy nga tráng lệ, không còn kẻ hầu người hạ, phải ngủ trên một chiếc giường xập xệ, chăn đệm thì cứng như đá, ngày này qua ngày khác chỉ có bốn bức tường cùng nỗi cô đơn bầu bạn. Làm sao ngài ấy có thể chịu đựng được? Louisa gần như đã quên mất bản thân mình cũng đang phải trải qua tình cảnh tương tự, trong đầu cô chỉ còn lại sự lo lắng và xót xa dành cho vị thần mà cô hằng đêm mong nhớ. Vậy mà ngay lúc này, cô lại chẳng thể làm gì để giúp cho ngài, bởi vì Louisa chỉ là một nàng thơ. Những dòng chữ cô viết ra chẳng thể hóa thành gươm đao sắc nhọn để bảo vệ cho người mà cô thương yêu.


 "Francis... ngài đang ở đâu...? Hãy nói cho em biết đi... làm sao để có thể đến bên cạnh ngài ngay lúc này...?"


Và rồi, tiếng bước chân vang lên. Từ trong bóng tối, mái tóc vàng rực rỡ như được dệt nên từ muôn vàn tia nắng buổi ban mai, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương nhu hòa âu yếm nhìn về phía cô. Louisa run rẩy ngẩng đầu lên, vội tháo cặp kính xuống mà dụi mắt liên hồi như muốn nhìn cho thật rõ bóng hình thân thuộc trước mặt, sợ rằng tất cả những gì cô đang thấy chỉ là một giấc mộng tàn nhẫn, sợ rằng khi tỉnh dậy thì thứ đang chờ đợi cô vẫn chỉ có sự lạnh lẽo và cô độc vĩnh hằng. Càng dụi, Louisa càng cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cho đến khi hai bàn tay ướt mèm bởi nước mắt, cô mới nhận ra bản thân mình đang khóc. Gã vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi bạc phếch kiểu dáng lỗi thời, quần âu rẻ tiền và đôi giày da sờn cũ - bộ trang phục mà gã mang trên người suốt hàng bao thập kỷ bị giam cầm. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để vùi lấp đi khí chất vương giả và quyền lực của một vị thần cai quản sự giàu sang. Chỉ cần ngài Fitzgerald xuất hiện, dù có ở trong bộ dạng nào, Louisa nhất định sẽ nhận ra.


 -Ngài đã đến.


 -Nàng gọi mà.


Lần đầu tiên trong suốt hơn ba thế kỷ bị giam cầm, họ lại được nghe thấy giọng nói của nhau. Gã đau lòng chạm lên gò má nàng thơ, nơi dấu tay in hằn vẫn chưa có dấu hiệu phai mờ. Nàng thơ mà gã nâng niu, che chở hơn cả báu vật, vậy mà lại bị tổn thương bởi một con người. Fitzgerald nhẹ nhàng vỗ về người con gái đang chôn mặt trong lòng mình, cố nén lại những âm thanh nức nở để không phô bày ra sự yếu đuối trước mặt vị thần của cô, tựa như chỉ cần buông tay dù chỉ một khắc thôi, nàng thơ trong lòng gã sẽ ngay lập tức tan biến thành mây khói và hai người vĩnh viễn chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

 -Tất cả bọn chúng phải bị trừng phạt.

Khi nói điều này, tất thảy dịu dàng trong mắt Fitzgerald đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tàn khốc và lạnh lẽo hơn cả nước của dòng sông Styx dưới địa ngục khiến ngay cả Louisa cũng phải run rẩy trong thoáng chốc. Cô biết Fitzgerald không nói đùa, thứ hình phạt của ngài ấy còn thảm khốc hơn bất cứ sự tra tấn nào mà nhân loại có thể tưởng tượng ra. Nhưng trừng phạt bao nhiêu mới là đủ cho nỗi thống khổ mà hai người đã phải chịu đựng đây?


 -Ngài tức giận... bởi vì em thuộc về ngài ư?


Fitzgerald chỉ khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi chậm rãi lắc đầu:

 -Bởi vì chúng làm nàng đau.


Nụ hôn lưu lại trên vầng trán cô trong giây lát, rồi trải dài xuống đuôi mắt, chóp mũi và gò má, trong khi ấy giọng nói của Fitzgerald vẫn không ngừng vang lên:

 -Suốt bao năm qua, ta đã luôn mơ về nàng. Mơ về ngày chúng ta đoàn tụ. Xin lỗi vì đã không thể giải thoát cho nàng sớm hơn.


Louisa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mi, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn vào đó là sự bất lực:

 -Làm sao em có thể trách ngài được chứ? Ngài cũng bị giam cầm như em mà.


 -Không giống nhau. Những thứ ta trải qua chẳng là gì so với nàng.


Louisa cảm nhận được vòng tay Fitzgerald đang đặt trên lưng mình, vùi sâu thân thể hao gầy kiệt quệ của cô vào trong lồng ngực. Cô chưa từng nhận ra cái ôm của ngài ấy lại vững chãi và ấm áp tới vậy, giống như chỉ cần được ở bên cạnh ngài ấy một giây, mọi nỗi giày vò mà cô phải chịu đựng suốt hàng trăm năm đều tan biến trong chớp mắt. Ngay lúc này, Louisa không còn muốn nghĩ tới hình phạt cho những kẻ bất lương kia nữa, tâm trí cô đều dành trọn cho việc đan chặt lấy bàn tay của ngài Fitzgerald và cảm nhận hơi ấm từ cái ôm đang ngày một siết chặt kia. Fitzgerald không biết phải nói bao nhiêu cho đủ để Louisa có thể hiểu được rằng bản thân nàng đã kiên cường và mạnh mẽ ra sao, rằng nỗi đau của gã còn chẳng đáng được nhắc tới nếu đem so với tất thảy những điều mà nàng phải gánh chịu. Nhưng hỡi ôi, so sánh làm chi cho thêm khổ, chẳng phải sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng họ vẫn được nắm tay nhau như thế này sao?


Chuyện trừng phạt đám người kia ấy à... cứ để sau đi. Bây giờ, gã chỉ muốn được ôm nàng thơ của mình lâu thêm một chút nữa thôi.


 -Đi nào, ta đưa nàng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro