[AtsuKyou] Màn sương đỏ.
! Urban legend AU !
****************************************************
Tiếng chuông báo thức đến từ chiếc điện thoại kêu lên không ngừng, khuấy động không gian yên tĩnh của phòng ngủ, âm thanh đinh tai nhức óc tràn cả ra ngoài dãy hành lang tối tăm. Atsushi mở bừng mắt, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán khi nhìn vào con số 3:30 màu trắng hiển thị trên màn hình. Cậu nhanh tay tắt báo thức, sợ rằng tiếng kêu của nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng mà cậu buộc phải duy trì đến hết đêm nay. Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen như mực, Atsushi chẳng còn nghe được bất kỳ một âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng thở của chính mình. Đã một phút trôi qua, hiện tại là 3:31.
Đến lúc rồi.
Ở đầu giường, bên cạnh chiếc gối mà Atsushi vừa nằm là vài đồ vật được xếp gọn lại với nhau: một chiếc bật lửa, một cây nến cùng một con thỏ nhồi bông. Cậu nhanh chóng đem theo chúng rồi lặng lẽ đẩy cửa, bước ra ngoài hành lang. Quãng đường đi tới căn phòng mà cậu cần phải đến chỉ cách có vài bước chân, nhưng Atsushi lại có cảm giác cứ mỗi một giây trôi qua như kéo dài ra thêm cả ngàn dặm đường, hai cẳng chân nặng như đeo chì khiến cậu chỉ có thể lết đi từng bước trên mặt sàn lạnh buốt. Từng tế bào trong cơ thể đều đang thôi thúc cậu mau dừng lại và quay trở lại phòng ngủ, tiếng gào thét văng vẳng xuyên thủng màng nhĩ làm đầu cậu quay như chong chóng, hãy mau chạy đi, đừng cố chấp. Đừng tiếp tục. Nhưng cuối cùng Atsushi cũng vẫn đến được trước căn phòng nằm ở cuối hành lang với cánh cửa đang được mở hé, bên trong là một mảng tối tăm không hề có chút ánh sáng nào lọt qua. Atsushi thở phào nhẹ nhõm, cửa không bị đóng, tốt.
Nơi đó đã có một người đứng đợi sẵn, tựa lưng vào khoảng tường bên cạnh cánh cửa, đầu hơi ngả ra sau trong tư thế khoát tay hờ hững, khóe miệng lẩm nhẩm điều gì đó như đang mải đếm từng giây từng phút trôi qua. Đôi mắt nâu của người nọ thoáng chùng xuống, ánh nhìn mang theo sự thương hại và day dứt khiến Atsushi cảm thấy hơi mất tự nhiên, không biết làm sao để ngẩng đầu lên đối diện với nét mặt đăm chiêu của anh. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, Atsushi chỉ có ba phút tính từ lúc 3:30 để tiến vào căn phòng đang hé cửa kia, nên người đàn ông quyết định lên tiếng đánh tan sự im lặng đang bao trùm lấy bọn họ:
-Em có chắc là muốn làm việc này chứ?
-Dazai-san đã nói sẽ không ngăn cản em mà. – Atsushi đáp lại bằng giọng kiên quyết, chiếc bật lửa trong tay cậu đánh tách một cái, ngọn nến nhanh chóng được thắp lên. Quầng sáng vàng nhạt mang theo độ ấm chậm rãi tỏa ra xung quanh như đang tiếp thêm cho cậu dũng khí, nhưng bàn tay cầm nến không ngừng run rẩy đã tố cáo tâm trạng rối bời, ngập tràn lo âu và sợ hãi của Atsushi lúc này.
Người được gọi là Dazai khẽ thở dài một tiếng, nhìn theo bóng lưng Atsushi đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào phòng rồi dần dần bị bóng tối nuốt trọn. 3 giờ 33 phút sáng. Tiếng chốt khóa vang lên, Dazai biết rằng đã chẳng còn đường nào cho cậu quay đầu nữa rồi.
Bởi vì cậu đang chuẩn bị thực hiện nghi thức Three Kings – ba vị vua.
Triệu hồi những linh hồn cổ đại đến từ địa ngục và hỏi họ mọi điều mà bạn muốn biết, về quá khứ, hiện tại hay tương lai, thậm chí là về cái chết của chính bạn, họ sẽ cho bạn câu trả lời. Nhưng hãy cẩn thận – bởi vì nghi thức này không phải trò chơi, kẻ mà bạn đang đối mặt chính là quỷ dữ, bất kỳ một hành động thiếu tôn kính nào cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của bạn. Và cũng phải chuẩn bị cho những câu trả lời mà chưa chắc bạn đã muốn nghe, bởi vì sự thật thường rất tàn nhẫn và có khả năng sẽ khiến bạn phát điên sau khi nghi lễ kết thúc.
Dazai ở đây với một nhiệm vụ duy nhất là nhắc nhở Atsushi kết thúc nghi thức khi thời gian thực hiện đã hết vào lúc 4:34. Khả năng cao là cậu sẽ đắm chìm vào việc đặt câu hỏi đến mức quên đi thực tại và rơi vào trạng thái mê man, bởi vì khi ở trong căn phòng đó, thời gian gần như đã trở thành một khái niệm xa vời. Dazai sẽ phải làm đủ mọi cách để đánh thức Atsushi, như gọi điện thoại – đây là lý do điện thoại luôn phải sạc đầy trước khi bắt đầu nghi thức, và cả một xô nước – để anh tạt nước vào mặt cậu nhóc trong trường hợp những cách còn lại không ăn thua. Atsushi nói rằng cậu nhất định phải làm vậy, nếu không thì những ngày tháng sau này của cậu sẽ chẳng thể nào mà sống nổi mất. Nhưng một khi nghi thức đã bắt đầu, liệu Atsushi có thể sống qua khỏi đêm nay hay không?
Dazai nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm trước mặt, tự hỏi một điều mà anh sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Thực hiện nghi thức nguy hiểm như vậy để tìm về một người đã khuất, là đúng hay sai?
***
Bên trong căn phòng được chọn để tiến hành nghi thức Ba vị vua đã bày sẵn ba chiếc ghế, một chiếc ở chính giữa – ngai vàng của Atsushi, nơi mà cậu sẽ phải ngồi cho đến khi nghi lễ kết thúc mà không được phép tách mình khỏi ghế dù chỉ là hơi nhổm người lên. Hai tấm gương được đặt tựa trên những chiếc ghế còn lại – thuộc về nữ hoàng và kẻ ngốc, ở vị trí sao cho Atsushi vẫn có thể thấy được ảnh phản chiếu của mình mà không cần quay sang nhìn trực tiếp vào gương. Phía sau lưng cậu là một chiếc quạt điện đang bật ở mức vừa phải, đảm bảo làn gió thổi qua không vô tình làm tắt ngọn nến, bởi vì nếu ánh sáng duy nhất trong căn phòng này biến mất, Atsushi không có đủ can đảm để nghĩ tới kết cục sẽ xảy ra với mình. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc đó chính là cầu xin "những vị vua" sẽ ban cho mình một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Cậu chậm rãi thả mình trên ngai vàng, giữ thật chắc mép của chiếc đĩa đựng ngọn nến, ánh lửa lập lòe lưu lại một vệt sáng cam nhạt trong tấm gương và trong cả đôi mắt pha trộn giữa hai màu tím và vàng đang gắng hết sức mở thật to để duy trì sự tỉnh táo của cậu. Atsushi nhìn vào đồ vật nhỏ nhắn trong tay mình – một con thỏ nhồi bông màu hồng bé xinh, cặp mắt nâu to tròn được khâu bằng nút áo, những đường may tỉ mỉ không một vết chỉ thừa cho thấy chủ nhân của nó đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết để làm ra món đồ chơi này.
Con thỏ bông thuộc về một cô bé mười sáu tuổi tên Kyouka Izumi, cũng chính là mối tình đầu của cậu.
Atsushi của năm mười bảy tuổi chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một tình yêu. Nhưng ngày hôm đó, tiếng khóc nỉ non xé lòng vọng lại từ trong nhà vệ sinh nằm ở một góc hành lang đã thành công níu chân cậu lại. Cậu có nghe những tin đồn về việc một nữ sinh bị cả khối bắt nạt, thường xuyên đến lớp với tình trạng quần áo ướt sũng, bộ dạng tả tơi, phải dùng mái tóc lòa xòa để che đi khuôn mặt bầm dập cùng đôi môi sưng phù rướm máu. Bọn chúng coi việc bắt nạt những học sinh năm nhất yếu đuối, không dám phản kháng như em làm thú vui tiêu khiển để giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng, em càng nhẫn nhịn thì chúng càng lấn tới. Hầu hết mọi người trong trường đều biết rõ những gì em phải chịu đựng, nhưng ai cũng lựa chọn mặc kệ, chỉ đứng một bên quan sát cảnh cô bé bị đánh đập, hành hạ bằng ánh mắt dửng dưng lạnh nhạt, coi việc đó là lẽ thường tình. Hoặc nếu muốn ngăn cản, cũng chẳng ai có can đảm mà đứng ra, bởi vì những kẻ cầm đầu đều thuộc dạng có máu mặt trong trường, thà rằng làm ngơ để được sống yên ổn còn hơn là đóng vai anh hùng rơm để rồi trở thành mục tiêu bị bắt nạt và cô lập như nữ sinh kia.
Nhưng Atsushi không bận tâm đến những điều đó.
Cậu chỉ biết rằng vào khoảnh khắc tiếng khóc như cào xé ruột gan ấy lọt vào tai cậu, nhìn thấy dáng vẻ chật vật trong bộ đồng phục lấm lem đầy bụi đất, đôi chân khập khiễng chạy ù ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu Atsushi đã ngay lập tức hiện lên một suy nghĩ: mình muốn bảo vệ em ấy. Và Atsushi đã thực sự làm vậy trong suốt những ngày tiếp theo, một cách âm thầm và lặng lẽ, giống như một thiên thần hộ mệnh che chở cho em mọi lúc mọi nơi. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như mua sữa dâu, bánh mì đặt vào ngăn bàn của em, đổ hết đống miểng chai mà bọn bắt nạt nhét trong giày em, sửa lại khóa của chiếc tủ giày đã sớm bị đập nát, giúp em ngồi dán lại những trang vở bị xé nát, rơi lả tả khắp hành lang. Chẳng biết từ bao giờ, Atsushi bắt đầu có thói quen mang theo bông băng và thuốc sát trùng trong cặp, cơm hộp cũng luôn chuẩn bị thêm một suất để nếu chẳng may phần cơm của Kyouka bị ai đó hất đổ thì em sẽ không phải nhịn đói đến hết ngày. Sự săn sóc và quan tâm ấy đã lay động đến trái tim của Kyouka theo một cách dịu dàng nhất, khiến cho em không có cách nào để chối từ. Và cứ thế, Atsushi đã trở thành người bạn đầu tiên của em trong những năm tháng học đường chẳng khác nào địa ngục ấy.
Đã từng có lần Kyouka hỏi cậu rằng tại sao lại giúp cô bé, phải chăng là đang thương hại em sao? Nếu để những người khác biết được anh giúp em thì sẽ phiền phức lắm, một người hoạt bát, thân thiện, có nhiều bạn bè như anh không đáng phải chịu sự cô lập cùng với em đâu. Vậy mà Atsushi lại chỉ vươn tay lên xoa đầu cô bé, mỉm cười nói:
-Bởi vì anh không muốn thấy em phải khóc.
Nhận ra nét bối rối, ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt em, cậu liền vội vã nói thêm:
-Nếu đổi lại là người khác, anh cũng sẽ làm vậy thôi. Anh chỉ muốn giúp em, vậy nên đừng lo lắng gì cả.
Đó là cách mà cậu để cái tên Kyouka Izumi chậm rãi bước vào cuộc đời mình, rồi đến tận khi mà thân xác của em đã nằm dưới ba tấc đất, linh hồn cũng hóa thành quỷ dữ, Atsushi vẫn không thể nào ép bản thân mình lãng quên. Điều khiến Atsushi cảm thấy hối hận nhất chính là đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn, vào cái ngày mà hai người ngồi cạnh nhau trên sân thượng, Kyouka đã đột nhiên hỏi cậu rằng:
-Anh Atsushi... liệu Thiên Đàng có chấp nhận em không?
Liệu rằng bên ngoài thế giới tàn nhẫn kia có còn tồn tại một nơi nào dành cho sự tan vỡ trong ánh dương không?
Cậu trả lời ngay lập tức mà không cần do dự:
-Em là thiên thần mà, Kyouka. Em vốn đã thuộc về Thiên Đàng rồi.
-Vậy tại sao Ngài không nghe thấy lời nguyện cầu của em?
Chẳng nói thêm điều gì, em gục đầu lên vai Atsushi mà bật khóc, giọng mũi nức nở khe khẽ vang lên khiến cho cậu cảm giác như có một bàn tay ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. Bờ vai gầy dưới làn tóc đen nhánh khẽ run rẩy theo mỗi tiếng nấc nghẹn ngào, cảm giác ươn ướt dần thấm qua lớp áo đồng phục mà chạm đến da thịt nơi đầu vai cậu. Atsushi yên lặng cho em mượn bờ vai để khóc, nhẹ nhàng vỗ về em trong nỗi xót xa vô ngần. Đối với cậu, Kyouka xứng đáng được đón nhận tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, nhưng Thượng Đế lại ban cho em một số mệnh quá sức tàn nhẫn. Một mình Atsushi không thể thay đổi suy nghĩ của cả ngôi trường này, việc Kyouka bị bắt nạt vẫn cứ tiếp diễn đằng sau lưng cậu, khi mà cậu không có ở bên cạnh để bảo vệ em. Bởi vì Atsushi cũng chỉ là một học sinh bình thường, chẳng phải thiên thần hộ mệnh hay gì hết. Mặc cho Atsushi có cố gắng như thế nào, những vết thương trên cơ thể Kyouka vẫn cứ ngày một chồng chất, cõi lòng em cũng theo đó mà nguội lạnh dần.
Và rồi Kyouka đã thực sự rời bỏ cậu, vào một chiều mưa tầm tã. Ngày hôm đó, Atsushi có lớp học thêm buổi chiều nên đã không kịp nghe điện thoại của em, đáng ra nếu lúc đó cậu bất chấp tất cả mà bắt máy thì liệu mọi chuyện có khác đi không? Khi mà em đứng ở mép sân thượng, khuôn mặt ướt đẫm không rõ là vì nước mưa hay là nước mắt, đôi chân trần chậm rãi lùi bước về phía sau. Khoảnh khắc Atsushi mở được cánh cửa tầng thượng cũng chính là lúc mà Kyouka gieo mình giữa không trung, em đã chọn cái chết để tự giải thoát cho bản thân khỏi chuỗi ngày chỉ toàn đau khổ và bất hạnh này.
Đó là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Kyouka.
Atsushi đem con thỏ bông áp chặt vào lồng ngực, gào to với bóng tối trước mặt:
-Nếu các ngài thực sự tồn tại như trong nghi thức mô tả, thì tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất. Kyouka Izumi đang ở đâu?
Tiếng cười khùng khục phát ra từ mọi phía khiến cho Atsushi không thể phân biệt nổi nó đến từ đâu hay thuộc về ai. Cậu chỉ biết rằng họ có tồn tại – những vị vua, và họ đã đáp lại lời mời gọi của cậu. Atsushi có thể cảm nhận được sự hiện diện của những hơi thở ma quái và lạnh lẽo đến từ địa ngục đang lởn vởn trong căn phòng này, thậm chí là ngay sau lưng cậu, sát bên gáy cậu. Chân thực đến mức Atsushi dựng đứng cả người, suýt chút nữa thì bật dậy khỏi ghế, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc cậu kiềm lại được nỗi sợ hãi mà giữ nguyên tư thế của mình, bàn tay siết chặt đến mức những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Tiếng cười dần lắng xuống rồi ngưng hẳn, giọng nói cất lên mang theo âm hưởng u tối như vọng về từ địa ngục xa xăm:
-Con bé đã chết rồi. Chính mắt ngươi thấy mà.
Atsushi lắc đầu, kiên quyết phủ nhận:
-Tôi biết em ấy đã chết, nhưng chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, đúng không?
-Làm sao ngươi biết được?
Atsushi điếng người, bọn họ vừa hỏi ngược lại cậu hả? Trong nghi thức không hề nhắc tới việc những vị vua sẽ đặt câu hỏi cho người chơi, nên cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống này. Cân nhắc một chút, cậu quyết định trả lời thật lòng những gì mình đang nghĩ:
-Tôi nhận ra em ấy.
Atsushi không hề nói dối, chỉ cần em xuất hiện, cậu sẽ luôn biết đó là Kyouka. Ký ức về vụ án mạng đó vẫn còn hằn sâu trong trí óc cậu, chỉ cần một chút gợi nhớ, chúng sẽ lại hiện về như một thước phim quay chậm vô cùng rõ nét. Máu xuất hiện ở khắp mọi nơi, trải dài đến tận cuối hành lang trường học, bắn lên khắp các vách tường, nhuộm đỏ cả lớp học. Thi thể của những học sinh nằm la liệt trên vũng máu, khuôn mặt bị rạch đến nát bét, nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt, lăn lông lốc đến trước mũi giày Atsushi, toàn bộ đều là những kẻ đã từng bắt nạt Kyouka. Khi mà cậu còn đang cố nén lại nỗi kinh hoàng, guồng chân chạy về phía một học sinh vẫn còn thoi thóp thì một lưỡi kiếm đã cắt phăng đầu của người đó, máu văng tứ tung trên mép kim loại sáng loáng. Chậm rãi bước qua hành lang là một bóng hình nhỏ nhắn trong bộ kimono đỏ điểm xuyết họa tiết lá phong, đôi guốc gỗ phát ra tiếng lộc cộc rợn người và hai bím tóc đen dài tung bay trong gió đêm. Khuôn mặt cô nhuốm đỏ bởi máu, chỉ để lộ cặp đồng tử xanh dương vô hồn dường như không có tiêu cự, nhưng Atsushi cảm nhận được ánh mắt ấy đang hướng về phía mình. Cô chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi thu lại thanh katana, biến mất trong màn sương mù đỏ thẫm.
Và đó cũng là lúc mọi người bắt đầu truyền tai nhau một tin đồn về aka mesukousei – truyền thuyết đô thị về linh hồn một nữ sinh trung học, chuyên báo thù thay cho những nạn nhân của bạo lực học đường. Đó là một thiếu nữ trong bộ kimono đỏ, mái tóc đen dài thắt thành hai bím bằng những chiếc đinh cài hoa màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê hoàn toàn bị che phủ bởi máu như đang đeo một chiếc mặt nạ đỏ thẫm. Chỉ cần bạn đến trường học lúc nửa đêm, gõ cửa bốn lần vào buồng vệ sinh số bốn, viết ra giấy mọi nỗi khổ mà bạn đang phải chịu đựng cùng với tên của kẻ bạn muốn báo thù bằng một chiếc kim và máu của chính mình, sau đó nhét nó vào dưới kẽ hở buồng vệ sinh. Ngày hôm sau, aka mesukousei sẽ xuất hiện và đem đến cái chết kinh hoàng nhất cho kẻ đó, một sự trừng phạt vượt xa sức tưởng tượng của con người, phanh thây, móc mắt hay chặt đầu, bất cứ điều gì khiến cho linh hồn kẻ đó vĩnh viễn không thể an nghỉ. Không một ai từng gặp aka mesukousei mà có thể sống sót qua khỏi thanh katana của cô, chỉ trừ một người, chính là Atsushi. Bởi vì aka mesukousei đã để cậu đi.
Atsushi biết đó là Kyouka, nhưng đã không còn là cô nữ sinh bé nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu, để cậu cẩn thận xoa thuốc lên những vết thương trên cánh tay nữa. Cậu đã từng tìm đủ mọi cách để có thể bắt kịp bóng hình đỏ thẫm khuất trong màn sương ấy, nhưng chưa một lần nào thành công. Atsushi tưởng rằng mình đã hết cơ hội, cho đến khi cậu biết về nghi thức Ba vị vua, dường như chút ánh sáng hy vọng mong manh từ lâu đã tắt hẳn nay lại một lần nữa lóe lên trước mắt cậu.
-Làm ơn, nghi thức đã nói các ngài sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi mà! Vậy thì xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào để gặp lại Kyouka đi! – Atsushi thành khẩn van nài, nếu không phải quy tắc bắt buộc phải ngồi yên trên ghế thì cậu sẵn sàng quỳ xuống ngay lúc này.
-Ngươi biết con bé đã trở thành thứ gì, vậy tại sao vẫn còn muốn gặp lại nó?
-Bởi vì tôi hối hận. Vậy nên tôi muốn cứu Kyouka khỏi tất cả những bất hạnh này... một lần nữa.
Atsushi nín thở chờ đợi, cậu không biết rằng liệu câu trả lời của mình có đủ khiến các vị vua động lòng hay không, hay lại trở thành trò cười trong mắt họ. Nhưng các vị vua cũng không để cậu phải đợi lâu, lần này chỉ có một giọng nói vang lên:
-Nhìn vào gương bên trái đi. Ta cho phép ngươi được nhìn.
Đó là tấm gương nằm trên ngai vàng của hoàng hậu. Atsushi cảm giác mọi cơ bắp trong cơ thể đều căng cứng khi cậu chậm rãi xoay cổ, đảo mắt về phía bên trái theo mệnh lệnh của giọng nói ấy. Lời dặn dò của Dazai-san vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, tuyệt đối không được nhìn vào gương trong suốt quá trình thực hiện nghi thức, nếu không linh hồn cậu sẽ bị bẫy bởi những vị vua. Nhưng cuối cùng, Atsushi vẫn bất chấp tất cả mà quay sang nhìn, bởi vì bây giờ những quy tắc ấy đã không còn là mối bận tâm của cậu nữa rồi. Kể cả bây giờ họ có bảo cậu đứng dậy khỏi ghế hay thổi tắt nến thì Atsushi cũng sẽ làm theo, chỉ cần họ nói cho cậu cách để gặp lại Kyouka.
Ảnh phản chiếu trong gương hiện lên gương mặt của một người phụ nữ có mái tóc màu đào được cuộn thành búi, làn da trắng một cách bệnh hoạn làm nổi bật vệt son môi đỏ như màu máu. Bà ta không có nhãn cầu, chất dịch đen ngòm rỉ ra từ hai hốc mắt trống rỗng đang "nhìn" thẳng về phía Atsushi khiến cậu co rúm lại vì sợ hãi. Atsushi sẽ nhầm tưởng rằng trước mặt mình là Bloody Mary nếu người phụ nữ ấy không khoác trên mình một bộ kimono màu vàng kim – và tất nhiên, cũng rách rưới và dính đầy máu. Giọng nói lanh lảnh của bà ta lại vang lên, cho dù đôi môi đỏ như cánh hoa vẫn đang khép chặt:
-Con bé rất quan trọng với ngươi sao? Đến mức ngươi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng chỉ để gặp lại nó?
-Lần đầu tiên Kyouka xuất hiện dưới tư cách một urban legend, tôi đã ở đó và chứng kiến tất cả. – Atsushi chậm rãi nói, đôi mắt lơ đãng đảo một vòng trong bóng tối giống như đang hồi tưởng lại, - Cách em ấy dùng lưỡi kiếm xiên qua nhãn cầu của bọn họ rồi móc nó ra ngoài, cách em ấy chặt phăng từng ngón tay ngón chân của bọn họ trong tiếng kêu gào thảm khốc, vắt kiệt thân xác bọn họ đến tận giọt máu cuối cùng rồi kết thúc bằng một nhát chém ngay cổ.
-Nhưng khi giết những người đó... trong đôi mắt của em ấy không hề có niềm vui hay sự thỏa mãn. Nó ngập tràn đau khổ và day dứt, giống như em ấy có thể sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào. Nhưng em ấy không thể, bởi vì Kyouka đã không còn là người nữa. Một hồn ma thì không thể khóc, đúng chứ?
Atsushi vừa nói vừa nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu nhòe đi, thanh âm cũng dần nghẹn lại.
-Phải chứng kiến em ấy trở nên như vậy còn đau đớn hơn cả việc bị thanh katana đó cắt qua. Từ khi Kyouka biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi đã quên mất cách để có thể tiếp tục sống rồi. Nếu không thể gặp lại em ấy, thì tôi có hơn gì một cái xác rỗng ngoại trừ việc vẫn còn khả năng hít thở đâu?
Cậu nhìn vào con thỏ bông lần cuối trước khi ngẩng mặt lên, thẳng thắn đối diện lại với tấm gương:
-Cái giá ư? Dù nó có là gì, tôi cũng sẵn sàng trả.
Lúc này, Atsushi mới có cơ hội được chứng kiến sự thay đổi trên gương mặt lạnh tanh của người phụ nữ trong gương. Khuôn miệng bà ta bắt đầu hé ra, rồi hóa thành một nụ cười rộng ngoác giống như hai bên má bị rạch đến tận mạng tai, lộ ra chiếc lưỡi rắn dài ngoằng khẽ đảo một vòng quanh vòm họng đỏ choét như máu. Người phụ nữ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cậu.
-Nếu đã vậy, đừng trách ta không cảnh báo trước."
Thế rồi, bàn tay xương xẩu của bà ta đâm xuyên qua mặt kính ngăn cách giữa hai thế giới, thộp lấy cổ Atsushi trong gang tấc và lôi tuột cậu vào sâu bên trong tấm gương. Những đầu móng tay nhọn hoắt của bà ta găm thật sâu vào da thịt cậu, cảm giác đau đớn và thiếu dưỡng khí khiến Atsushi nhanh chóng ngất đi, mặc cho linh hồn bản thân đang theo chân quỷ dữ ghé thăm cõi chết mà không biết có còn đường trở về hay không. Cậu chỉ biết, người phụ nữ này có cách giúp cậu gặp lại Kyouka, và cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giải thoát em khỏi sự đày đọa này. Chỉ cần xuất hiện một tia hy vọng, dù là do ác quỷ ban xuống, cậu cũng sẽ không do dự mà bắt lấy nó.
Màn hình điện thoại hiển thị 4:34 sáng cùng vài cuộc gọi nhỡ từ Dazai. Thêm một cuộc gọi nữa, tiếng chuông réo rắt vang lên, nhưng lúc này trong phòng đã chẳng còn ai để bắt máy.
***
-Kyouka, là em phải không?
Atsushi nghẹn giọng cất lời, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm khi lại một lần nữa được nhìn thấy gương mặt thân thuộc mà bản thân hằng đêm mong ngóng. Cậu rảo bước xuyên qua màn sương mù đỏ thẫm, vẫn không ngừng gọi tên em giống như muốn bù lại cho những năm tháng mà cả hai đã đánh mất. Atsushi đã thề rằng dù Kyouka có biến thành thứ gì, cậu cũng đều chấp nhận. Chỉ cần em ấy còn nhớ về cậu – một người đã từng nâng niu, trân trọng em hơn cả sinh mạng, thì cậu vẫn luôn sẵn sàng ôm em vào lòng và thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương như trước đây. Nhưng Kyouka lại không cho cậu cơ hội làm điều ấy, khi mà em chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Atsushi bằng đôi con ngươi vô hồn và rỗng tuếch, nét mặt lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với niềm hân hoan, xúc động của chàng trai đối diện. Em cất tiếng hỏi người phụ nữ phía sau Atsushi:
-Onee-san, anh ta là ai vậy?
Em ấy không nhớ. Phải rồi, cậu đang hy vọng điều gì vậy?
Thế giới xung quanh Atsushi như chính thức sụp đổ kể từ giờ phút này. Cậu đứng chôn chân tại chỗ giống như cả thân thể bị đóng đinh trên mặt đất, Kyouka đang ở ngay đó, chỉ cách cậu có vài bước chân, nhưng Atsushi lại cảm thấy giữa hai người như vừa xuất hiện thêm một cái hào sâu hoắm chẳng thể nào bước qua. Hóa ra cảm giác gần ngay trước mắt, xa tận chân trời là như thế này, bởi vì trái tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực nhắc nhở cho Atsushi biết rằng cậu vẫn sống, còn Kyouka thì đã thuộc về cõi chết.
Kouyou – người phụ nữ trong gương từ từ bước tới đặt một tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói:
-Ngươi đã thấy rồi đấy. Con bé không nhớ bất kỳ điều gì... ngoại trừ việc nó tự sát. Cứ mỗi một mạng người Kyouka giết, ranh giới giữa phần người và phần quỷ bên trong con bé lại càng mờ đi, bây giờ con bé chỉ có thể nhớ mình là aka mesukousei mà thôi.
Cậu im lặng không đáp, thân thể vẫn bất động như cũ, chỉ có bờ vai là đang run lên bần bật giống như vừa phải chịu đựng một đả kích vô cùng lớn. Kouyou không màng tới ánh nhìn trăng trối vẫn dán chặt vào Kyouka của cậu, tiếp tục nói:
-Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ thì hơn. Ngươi vẫn còn cơ hội quay trở lại thế giới của mình, gặp gỡ một người con gái khác và sống một cuộc đời bình thường. Nhóc con, ngươi còn trẻ như vậy, hãy nghĩ cho tương lai của mình đi.
-Vậy còn tương lai của Kyouka thì sao? Cuộc sống bình thường mà em ấy xứng đáng được nhận thì sao? Ai sẽ mang nó trở lại cho em ấy đây, ngoại trừ tôi ra? – Atsushi không kiêng dè gì mà hét thẳng vào mặt Kouyou, cảm xúc bộc phát trong thoáng chốc khiến cho cậu quên mất người đàn bà đang đứng trước mặt mình là một ác quỷ có khả năng giết chết cậu ngay lập tức chỉ bằng một cái búng tay.
Nhưng lúc này, Atsushi không nghĩ được nhiều tới vậy. Cậu biết chứ, hơn ai hết cậu hiểu rằng việc đánh thức con người cũ bên trong một urban legend là điều bất khả thi. Nhưng dù cho có bao nhiêu người khuyên cậu bỏ cuộc, đừng mãi trông ngóng quá khứ mà hãy tiếp tục tiến bước về phía trước để đón nhận lấy tương lai rộng mở thì sâu thẳm trong thâm tâm, cậu vẫn không thể ngừng ngoảnh lại, đuổi theo một bóng hình đã sớm tan thành hồi ức. Cuối cùng, cậu dứt khoát cúi gập người trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Kouyou, giọng nói cất lên mang theo sự kiên quyết không gì lay chuyển được:
-Cảm ơn bà đã mang tôi đến đây và để tôi gặp lại Kyouka. Nhưng tôi nghĩ mình buộc phải từ chối lời khuyên này rồi.
***
-Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Anh là Nakajima Atsushi.
Atsushi mỉm cười, khẽ cúi đầu một cái rồi chìa tay tới trước mặt em. Kyouka ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu, chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại vươn tay nắm lấy nó trong vô thức, khiến cho Atsushi không thể giấu nổi sự vui mừng trước hành động ấy.
-Không biết tại sao nhưng... anh trông rất giống một người mà tôi đã từng quen. – Kyouka vừa nói vừa cẩn thận đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt của Atsushi, - Nhưng tôi lại không thể nhớ được gì cả.
Nói rồi, em đưa hai tay ôm lấy đầu mình, hàng lông mày nhíu chặt lại trông vô cùng thống khổ. Những mảnh ký ức chắp vá rời rạc bất chợt ập tới rồi xoay mòng mòng trong tâm trí em, cảm giác đau nhói không ngừng kéo đến cứ như có hàng ngàn cây kim đang xuyên thẳng qua da đầu. Em gắng gượng hé mắt nhìn người con trái trước mặt - một sự hiện diện mà em không tài nào giải đáp nổi, thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc.
Atsushi nhẹ nhàng bước tới, làm động tác day day hai bên thái dương của Kyouka giống như cậu đã từng làm trước đây mỗi lần em bị cơn đau đầu do căng thẳng hành hạ, khẽ thì thầm bên tai em:
-Nếu việc nhớ lại làm em đau thì đừng cố nhớ.
Kyouka gật đầu một cách máy móc, để mặc cho Atsushi tiếp tục day thái dương và xoa đầu mình như một đứa trẻ. Người con trai này mang lại cho em cảm giác an toàn mà từ trước đến nay em chưa từng có được, khác hẳn với cảnh tượng máu tanh ngập ngụa, xác người chất thành đống mà em phải đối diện hằng ngày. Dù không nhớ được anh ta là ai, nhưng em lại nghĩ từ rất lâu về trước... bản thân mình đã vô cùng yêu thích anh. Vậy nên em mới có thể buông bỏ hết mọi phòng bị mà để cho anh nắm tay, xoa đầu mình một cách vô tư như vậy, hoặc có lẽ... đây là những điều mà hai người thường làm với nhau trước khi em trở thành một urban legend sao?
-Onee-san nói rằng anh tới đây để tìm một người. – Kyouka thuật lại những gì Kouyou đã nói với con bé, - Một người rất quan trọng... mà anh sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để gặp lại.
-Phải. Nhưng bây giờ anh không cần phải tìm nữa.
Đôi mắt Kyouka nhìn cậu không chớp giống như đang muốn hỏi "Tại sao", chỉ thấy Atsushi rướn người về phía trước, bàn tay dịu dàng giúp em vén lên những sợi tóc mai đen nhánh rồi tựa trán mình lên trán em. Khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn cùng Kyouka quên đi tất cả mọi thứ, rằng cậu và em đã là người của hai thế giới hoàn toàn tách biệt, sớm muộn gì cậu cũng phải trở về với cuộc sống bình thường, còn em chỉ có thể đến với thế giới của cậu thông qua một nghi thức triệu hồi đẫm máu. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, dù em có quên đi bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ có cách để em nhớ lại bấy nhiêu lần. Ngay cả khi sinh mạng lìa khỏi cõi đời này, cậu vẫn sẽ không ngừng vươn tay về phía màn sương mù đỏ thẫm để nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang chơi vơi giữa vực thẳm của em thêm một lần nữa.
Không gì có thể chia cắt bọn họ. Kể cả cái chết.
-Bởi vì người đó đã ở ngay đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro