Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuHigu] Chạm.

! Ghost in mirror AU ! 


*******************************************************


Mỗi khi Akutagawa nhìn vào gương, thứ đó lại càng tiến gần đến anh hơn.


Anh không biết nó là thứ gì, ma quỷ hay quái vật, chỉ biết rằng mỗi giờ mỗi khắc, nó chưa từng buông tha cho anh.


Akutagawa thấy nó lần đầu vào ba năm trước, khi anh đứng trước tấm gương trong nhà tắm. Sau một hồi vốc nước lên khuôn mặt ngái ngủ, anh vươn tay với lấy chiếc khăn mặt rồi ngẩng đầu lên. Nhìn lướt qua một góc của tấm gương, Akutagawa khẽ giật mình, máu trong cơ thể gần như đông cứng lại, sống lưng thoáng chốc đã trở nên lạnh toát. Lọt vào khoé mắt anh là một cái bóng đen mờ mờ ngay phía sau lưng, cách anh khoảng hai mét, cái đầu nghiêng nghiêng giống như bị bẻ vặn sang một bên. Từ khoảng cách này, đôi mắt của nó chỉ là hai hốc trắng xóa lóe lên như đèn pha, thân thể không còn gì khác ngoài một khối màu đen không ngừng vặn vẹo, gần như hoà làm một với bóng tối xung quanh. Cảm giác lành lạnh, châm chích nơi gáy khiến Akutagawa nhận thức được rằng thứ đó đang nhìn chòng chọc về phía anh bằng đôi con ngươi trống rỗng sáng bảnh của nó. Nhưng ngay khi anh quay đầu lại, thì tại nơi mà cái bóng vừa mới xuất hiện đã hoàn toàn trống không, cứ như những gì anh vừa thấy chỉ là ảo giác.


Akutagawa ngay lập tức chạy xộc khỏi nhà tắm, đóng sập cánh cửa sau lưng mình rồi dựa vào đó thở hổn hển. Thứ đó là gì? Ma? Hay quái vật? Dù có là gì thì anh chắc chắn một điều rằng nó không phải người. Akutagawa chợt nhớ ra trong phòng mình vẫn còn một tấm gương của bàn trang điểm, vậy nên anh vội vàng lấy vải phủ lên che đậy nó lại. Nhìn quanh phòng một lượt, sau khi xác nhận chắc chắn trong phòng không còn bất kỳ vật dụng nào có khả năng phản chiếu, anh mới dám thở nhẹ một hơi, lồng ngực như muốn nổ tung vì cảm giác kinh sợ đè nén . Akutagawa lê từng bước chân nặng nề qua tấm thảm, cả cơ thể cao lớn đổ gục xuống chiếc giường rộng thênh thang. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba giờ năm phút sáng, vẫn còn quá sớm để gặp ma. Anh gần như quên mất cả lý do mình tự nhiên bật dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn như thế này, đầu óc chỉ tập trung nghĩ về cái bóng đen vừa gặp phải. Akutagawa còn không dám xem điện thoại nữa, bởi vì màn hình lúc tắt có khả năng phản chiếu, anh sợ rằng bản thân sẽ lại thấy nó đang đứng ở cuối chân giường, cái đầu vặn vẹo cùng hai hốc mắt trống rỗng như muốn nuốt chửng cả linh hồn anh vào bên trong.


Akutagawa khổ sở cuộn mình trong chăn, cả căn phòng trở nên thật lạnh lẽo, chẳng rõ tại sao người đã quen sống một mình như anh lại cảm thấy chiếc giường thân thuộc bỗng nhiên lại thiếu hơi ấm tới vậy.


Điều này không ổn chút nào.


Anh nghĩ mình sẽ điên mất thôi.


-------------------------------------------------


Tất nhiên nếu câu chuyện chỉ diễn ra một lần thì nó đã không trở thành mối bận tâm của Akutagawa. Anh đã gần như quên bẵng đi cái đêm kinh hoàng ấy cho đến cái ngày anh bước vào một quán cà phê ở ven đường. Chẳng rõ tại sao anh lại muốn ghé qua nơi này, chỉ là khi vô tình lướt ngang qua chiếc bảng hiệu với dòng chữ tiếng Pháp uốn lượn bay bổng, đôi chân anh giống như bị một lực hút thần bí nào đó níu lại, khiến cho anh không tự chủ được mà đẩy cánh cửa gỗ sơn màu đỏ gụ treo lủng lẳng tấm biển Ouvrir kia. Không gian của quán được thiết kế theo phong cách vintage, mang đậm nét phương tây cổ điển – rõ ràng không phải gu của Akutagawa, ấy vậy mà nhân viên ở quầy pha chế vừa nhìn thấy anh đã niềm nở vẫy tay chào với một nụ cười trên môi cứ như thể anh đã tới đây cả ngàn lần vậy. Không cần đợi Akutagawa lên tiếng, người đó đã quẹt đầu bút chì trên tờ giấy notes với tốc độ ánh sáng, rồi đọc lên chuẩn xác thứ đồ uống mà anh đang nghĩ đến:

 -Một Sencha kèm với sung ngọt như mọi lần hả? Có ngay đây!


Thế rồi, anh ta lại cất tiếng hỏi một câu bâng quơ trong khi đang dùng khăn đảo một vòng quanh miệng tách:

 -Hôm nay anh đến một mình à? Hiếm nhỉ.


Akutagawa nhướn mày đầy nghi hoặc:

 -Mọi khi tôi đến đây cùng người khác sao?


 -Hửm? –Người nhân viên chưng hửng, rồi như nhận ra mình vừa lỡ miệng phun ra điều gì đó không nên nói, anh ta bối rối đảo mắt đi chỗ khác rồi nhanh chóng lắc đầu, - À, không có gì đâu, cứ coi như tôi nhớ nhầm đi. Đồ uống sẽ có ngay, mong anh đợi một chút nhé.


Akutagawa khó hiểu dõi theo từng động tác pha chế thuần thục của chàng thanh niên, mùi tinh dầu quế hòa lẫn vào hương cà phê phảng phất trong không khí làm trỗi dậy cảm giác déjà vu mạnh mẽ khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh bị vo thành một mớ hỗn độn. Lạ thật. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tất cả mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc mà anh đều trải qua mỗi ngày đều trở nên lạ lẫm đến không ngờ. Ngay cả việc tại sao anh lại trở thành khách quen của một quán cà phê mà từ đồ uống đến phong cách trang trí đều không khớp với sở thích của mình, Akutagawa cũng không tài nào hiểu được. Quan trọng hơn là, nếu có một ai đó đủ thân thiết để cùng anh đi uống cà phê mỗi ngày, thì bây giờ người ấy đang ở đâu? Trong lúc anh còn đang mải nghĩ ngợi thì đồ uống đã được mang lên, lúc bấy giờ Akutagawa mới nhận ra bản thân đang ngồi tại một chiếc bàn ngay gần ô cửa kính lớn hướng thẳng ra mặt đường của quán, một chỗ ngồi vô cùng thuận lợi để ngắm cảnh đường phố trong lúc đang nhâm nhi tách trà xanh thanh mát.


Nhưng Akutagawa chợt nhận ra một điều rằng dù mặt kính là trong suốt, thì vẫn có khả năng phản chiếu được một phần nào đó. Chỉ một giây phút bất cẩn và ngẩng đầu lên theo bản năng, anh lại nhìn thấy nó.


Akutagawa hoảng loạn đến mức đánh rơi chiếc thìa vào tách khiến cho nước trà văng tung tóe, vài giọt nóng bỏng còn bắn lên mu bàn tay anh, nhưng nỗi sợ đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí khiến anh không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Akutagawa đã phải rất cố gắng để ngăn không cho bản thân mình đứng bật dậy và xô ngã chiếc bàn trước mặt, anh đang ngồi giữa quán cà phê và anh không muốn người khác nghĩ mình vừa trốn ra từ viện tâm thần. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là quay đầu lại, và chuyển chỗ ngồi đến một vị trí khác cách xa cái cửa kính này, nhưng có điều gì đó đã ngăn anh lại. Lúc này, khoảng cách giữa anh và thứ đó lại gần hơn so với lần đầu tiên, nó đang đứng giữa hàng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cánh tay khẳng khiu gầy guộc như một khúc củi cháy đen chậm rãi đưa lên cao, quờ quạng trong không khí, hình như nó đang cố viết một từ gì đó. Akutagawa nheo mắt, dù biết điều này sẽ chẳng mang lại kết cục gì tốt đẹp nhưng sự tò mò đã chiến thắng lí trí, nên anh lựa chọn tiếp tục dõi theo vào từng chuyển động của nó. Một vài giây sau, anh ngay lập tức cảm thấy hối hận.


R...Y...U.


Akutagawa run rẩy nâng ngón tay chỉ vào mình, ánh nhìn trăng trối như muốn xóa nhòa hình bóng đen kịt của con quái vật ra khỏi tầm mắt. Cái đầu méo mó dứt khoát gật xuống, rồi lại ngước lên hướng về phía anh, tiến gần thêm một bước.


Phải, chính là anh.


Ryu. Thứ nó muốn là anh.


-------------------------------------------------


Akutagawa đẩy mạnh cánh cửa phòng khám tâm lý khiến cho tấm biển treo ngoài cửa phòng cũng phải lung lay theo hành động thô bạo của anh. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn không quên bỏ lại một câu cho vị bác sĩ đang hoảng hồn nhặt lại đống giấy tờ mà anh vừa hất văng khỏi bàn:

 -Không khám được cho tử tế thì dẹp tiệm đi.


Đúng là một lựa chọn sai lầm khi tâm sự với đồng nghiệp về những nỗi phiền muộn canh cánh trong lòng mình gần đây anh gặp phải, càng sai lầm hơn khi anh lại đi nghe lời bọn họ đến gặp bác sĩ tâm lý để được chữa khỏi một căn bệnh hoang tưởng không hề tồn tại. Akutagawa biết rằng mình không bị loạn trí, cũng chẳng phải chấn thương sọ não hay tâm thần phân liệt gì sất. Thứ đó có thật, anh rõ điều đó hơn ai hết. Chỉ cần hồi tưởng lại dáng hình đáng sợ và cặp mắt trắng dã chứa đựng ánh nhìn chòng chọc đầy chết chóc của nó cũng đủ làm anh sởn gai ốc. Phải đến lần thứ tư bắt gặp thứ đó, Akutagawa mới rút ra được một kết luận rằng cứ mỗi khi anh đối diện với một chiếc gương hay bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, nó lại càng tiến gần đến anh hơn. Lầm đầu tiên thấy nó trong nhà tắm, khoảng cách giữa anh và nó là hai mét. Còn hiện tại, vài ngày trước khi anh vô tình liếc qua một chiếc gương cầu lồi giao thông ở ven đường, thứ đó chỉ còn cách anh đúng một sải tay. Akutagawa chẳng thể nào quên được cảm giác ớn lạnh lan rộng khắp sống lưng khi tiếng rầm rì của con quái vật ấy rót vào tai anh những lời hứa hẹn đầy chết chóc, thanh âm rõ mồn một giống như nó thực sự đã bước ra khỏi tấm gương và đang hiện hữu ngay phía sau anh.


 "Ryu... sắp rồi. Đợi em... thêm một bước nữa thôi."


Akutagawa không dám nghĩ đến kết cục của mình nếu anh bất cẩn nhìn vào gương thêm một lần nữa và để thứ đó thành công chạm vào anh. Anh đã từng có ý định tự chọc mù mắt mình để khỏi phải nhìn thấy nó, nhưng anh đã kịp dừng lại khi mà đầu mũi dao nhọn hoắt kề sát đồng tử trong gang tấc, . Rồi anh đánh rơi con dao và ngã khuỵu xuống sàn, không ngừng gào thét cho đến khi thiếp đi ngay giữa phòng bếp vì kiệt sức. Cả sức khỏe lẫn tinh thần của Akutagawa đều đã đi tới giới hạn mà một con người có thể chịu đựng, cho dù có mạnh mẽ và cứng cỏi tới mấy thì anh cũng không thể cứ thế mà cầm dao lên xông tới đâm cho con quái vật một nhát giống như trong mấy bộ phim kinh dị, nếu mọi chuyện đơn giản tới vậy thì anh đã chẳng lâm vào cảnh khốn khổ phải bỏ ăn đến nỗi cơ thể gầy rộc ra như thế này. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng mấy chốc mà anh chết vì phát điên trước cả khi thứ đó chạm được tới người anh mất.


Nhưng mỗi khi Akutagawa kể với mọi người về con quái vật, không một ai tin anh. Ngay cả vị tiền bối mà anh ngưỡng mộ nhất – trưởng phòng Dazai cũng cho rằng tất cả đều chỉ là một ảo giác sinh ra từ căng thẳng hậu chấn thương. "Cậu vẫn chưa thể vượt qua nổi cú sốc sau vụ đó, sự mất mát xảy đến quá đột ngột khiến cậu không kịp thích nghi, nên bộ não của cậu đã tạo ra một ảo giác hòng giúp cậu trốn tránh thực tại. Chấp nhận đi Akutagawa à, thứ đó chỉ là hiện thân cho những sự thật mà cậu không dám đối mặt thôi." Đó là tất cả những gì mà đồng nghiệp đã nói với anh. Bọn họ đều nghĩ Akutagawa bị điên, họ cho rằng anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ đó, nên tâm trí của anh đã lựa chọn thay thế nỗi đau bằng nỗi sợ. Không một ai tin những gì anh nói là sự thật, không giống với một người... Nếu người ấy ở đây, nhất định người ấy sẽ lắng nghe anh và cùng anh tìm cách tiêu diệt con quái vật đó.


Nhưng... người ấy là ai mới được?


Akutagawa khổ sở ôm đầu, bên trong tâm trí anh chỉ còn là một mảng trống rỗng. Vết khâu dưới chân tóc lại nhói lên, giống như từng mũi chỉ đột ngột bị rút phựt ra khỏi da đầu. Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng xóa, con ngươi tăm tối dần giãn ra, bàn tay khẽ chạm lên gò má ướt đẫm mình trong sự bàng hoàng thảng thốt. Anh đang khóc sao? Nhưng vì cái gì? Akutagawa ủ rũ tiến về phía trước, bước chân loạng choạng giống như một kẻ say lạc lối giữa màn đêm trong nỗ lực vô vọng tìm kiếm cho mình một điểm tựa để neo đậu, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ có sự đơn độc đến tận cùng. Cứ như vậy, cả thân thể lẫn tâm trí anh đều bị lôi tuột xuống vực sâu.


Người ấy là ai? Vụ đó là gì?


Còn anh... là ai?


-------------------------------------------------


 -Đi nào, tin bọn em đi! Anh sẽ thích mà!


Gin vừa nói vừa nở nụ cười với người anh trai đang bị cô khoác tay lôi kéo bước xuyên qua dòng người đông đúc. Akutagawa không đáp lại, anh chỉ khịt mũi vài cái, vô tình hít vào cái mùi bơ béo ngậy đến từ những xe đẩy bỏng ngô thoang thoảng trong không khí, tiếng cười đùa của bọn trẻ con cùng những điệu nhạc đinh tai nhức óc không ngừng vang lên khiến anh phát bệnh. Akutagawa không hiểu phần nhân cách nào của mình đã đồng ý đi cùng Gin và bạn trai nó đến khu vui chơi giải trí, trong khi anh có thể nằm ở nhà ôm máy tính, xử lý nốt đống công việc chất cao như núi còn tồn đọng trong mấy tháng nằm viện. Và giờ đây thằng nhóc đầu cam đó đang làm trò gì đó với em gái anh ngay trước mặt anh mà anh không thể nhìn thấy – bởi vì Akutagawa đang bị buộc phải nhắm mắt lại theo yêu cầu của Gin. Con bé nói rằng muốn khiến anh bất ngờ, và đối diện với ánh mắt long lanh đầy mong đợi của Gin, một người anh trai luôn yêu thương em gái hết mực như Akutagawa không có cách nào chối từ.


Gin cảm thấy rất lo ngại trước tình trạng của Akutagawa. Anh cứ nằng nặc đòi vứt hết những tấm gương trong nhà đi, kể cả các đồ vật có khả năng phản chiếu như đống cốc thủy tinh hay chiếc bàn trà bằng kính trong phòng khách mà anh vẫn luôn yêu thích. Cô biết rằng sau vụ đó, tâm lý của anh trai mình vẫn luôn không ổn định, nhưng cô không ngờ rằng anh lại phát sinh thêm một nỗi ám ảnh mới mang tên hội chứng sợ gương. Lần cuối cùng Akutagawa chịu nghe lời Gin đi khám bác sĩ tâm lý, anh đã đập vỡ chiếc gương treo trong phòng khám rồi bỏ về một mạch, mặc cho mu bàn tay bê bết máu cùng những mảnh kính vẫn còn cắm sâu vào da thịt. Cảnh tượng đó đã dọa cô hồn bay phách lạc suốt mấy ngày liền, tệ hơn là anh ấy liên tục lặp đi lặp lại rằng có thứ gì đó đang ở sau lưng anh ấy, rằng nó đã đến rất gần, chỉ đứng cách anh đúng một sải tay. Gin không thể chịu đựng nổi khi thấy anh trai mình ngày càng trở nên suy sụp và tiều tụy như vậy, nên cô nhất định phải làm gì đó.


Cô đã cùng Tachihara nghĩ ra cách này. Gin biết rằng anh hai sẽ không bao giờ từ chối cô bất kỳ điều gì. Ngày hôm nay, cô sẽ chấm dứt mọi vấn đề của Akutagawa một lần và mãi mãi, để anh ấy lại có thể mỉm cười như khi người ấy còn ở đây.


 -Chúng ta đến nơi rồi anh!


Bàn tay của Gin vỗ nhẹ lên vai người phía trước, Akutagawa có thể nhận ra giọng nói của cô đang có tiếng vang. Mặc mặc dù có linh cảm không tốt về chuyện này, thế nhưng anh vẫn mở mắt. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là hình ảnh của một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác đen dài, mái tóc đen điểm chút màu bạc ở chân tóc... không chỉ một người, mà rất nhiều người có bộ dạng giống hệt Akutagawa đang ở xung quanh anh. Anh sững người trong giây lát, nhìn cái cách những.


Và rồi, anh ngay lập tức nhắm mắt. Nhưng đã quá muộn.


Gương. Toàn bộ căn phòng này, từ tường, sàn, cho tới trần nhà đều được tạo nên từ những tấm gương. Nhà gương, hiển nhiên rồi, một địa điểm vui chơi khá phổ biến luôn xuất hiện khi bạn bước vào bất kỳ một công viên giải trí nào. Không gian xung quanh không có lấy một kẽ hở để anh trốn chạy, ngay cả cánh cửa dẫn vào căn phòng này cũng đã đóng lại – và nó cũng được làm từ một tấm gương, nên dù anh có tìm kiếm thì cũng không thể phân biệt được cửa ra với hàng tá những tấm gương phủ kín trên bốn bức tường. Quan trọng hơn, anh không dám mở mắt. Bởi vì nó đã đến rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của nó phả vào vành tai khi những tiếng thì thầm rơi trên gáy anh.


"Ryu... chỉ một chút nữa thôi..."


Akutagawa loạng choạng chạy về hướng mà anh nghĩ là lối ra, nhưng giọng nói đó vẫn theo sát anh không rời. Nó ở khắp mọi nơi, lấp kín cả căn phòng, thậm chí anh còn có cảm giác mơ hồ rằng một trong số những ảo ảnh của nó đã bò ra được khỏi mặt gương và sắp chạm tới được vạt áo khoác của anh.


"Một chút nữa... Em sắp được chạm vào anh rồi..."


Akutagawa hoảng loạn nện nắm đấm lên một tấm gương gần đó, gào lên trong tuyệt vọng:

 -Làm ơn... buông tha cho tao đi...


Đã ba ngày trôi qua kể từ cái hôm Akutagawa tới công viên giải trí. Anh không rõ mình đã thoát khỏi nhà gương ra sao, hay trở về nhà bằng cách nào. Anh chỉ biết hiện tại bản thân đang đói cồn cào, dịch vị ăn mòn từng tấc trong dạ dày anh, cả người nhớp nháp toàn là mồ hôi và đôi mắt thì thâm quầng, trũng sâu như sắp đánh rơi cả đồng tử ra bên ngoài. Anh tự khóa mình trong phòng, bất chấp tiếng chuông cửa dồn dập và nỗ lực gọi điện thoại không ngừng nghỉ của Gin. Akutagawa không dám quay đầu lại, bởi anh biết rằng nếu anh quay đầu, nó sẽ luôn ở đó.


Và chờ đợi để kéo anh xuống địa ngục cùng với nó.


-------------------------------------------------


Akutagawa ngước nhìn dãy đèn đường chớp nháy trên đầu mình, kéo lê thân thể kiệt quệ tiến về phía trước. Anh cũng không rõ bản thân mình đang đi đâu, nhưng anh chỉ không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo với con quái vật vẫn đang từng bước theo sát sau lưng anh, chờ đợi anh lộ ra sơ hở và chồm tới đoạt lấy mạng sống của anh. Có lẽ chết cũng không phải một kết thúc tệ hại, khi mà Akutagawa còn chẳng nhớ nổi mình đang sống vì cái gì nữa. Vì sao anh lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Khi mà chỉ có duy nhất chiếc bóng của anh ngả dài trên mặt đường, lòng bàn tay lạnh lẽo chơi vơi giữa không trung, đôi chân cô độc sải bước trong màn đêm, giẫm lên xác lá khô rải rác đầy trên mặt đường nhựa.


Akutagawa cảm giác bản thân đã sống đủ những ngày tháng giày vò và chật vật như thế này rồi. Dù con quái vật đó có xuất hiện ngay lúc này và nhai ngấu nghiến từng miếng thịt rụng rời trên người anh, nghiền nát xương cốt anh thành bột mịn, anh cũng không còn bận tâm nữa. Chỉ cần đưa anh một tấm gương, anh sẽ không ngần ngại mà nhìn vào. Nếu đây là tất cả những gì nó muốn, vậy thì làm ơn, hãy nhanh chóng giải thoát cho anh đi. Akutagawa không chịu nổi nữa rồi, từng mạch máu dưới da anh đang cuộn xoắn lại, cảm tưởng như thân thể gầy gò dưới chiếc áo khoác đen dài kia sẵn sàng vỡ tung ra thành nghìn mảnh bất cứ lúc nào. Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi vang lên, tâm trí anh chỉ còn là một khoảng đen mù mịt đang bị nỗi tuyệt vọng không ngừng xâm lấn từ trong ra ngoài.


Nhưng thứ tìm đến Akutagawa lại không phải con quái vật.


Sau lưng anh bỗng nhiên vang lên âm thanh giòn tan, là tiếng của xác lá khô vỡ ra dưới đế giày. Bước chân đầy thận trọng và lén lút, có chút khẩn trương khi nhận ra cước bộ của Akutagawa vừa khựng lại, giống như lo sợ rằng sự hiện diện của bản thân đã không còn che giấu được nữa. Đó không phải quái vật, mà là người. Xem ra kẻ đó đã đi theo anh cả đoạn đường, nhưng sự minh mẫn quay trở lại với anh quá muộn để có thể phát hiện ra sớm hơn. Bản năng sinh tồn thôi thúc, Akutagawa không buồn quay đầu lại, guồng chân bước đi thật nhanh về phía trước, bàn tay đang điên cuồng mò mẫm trong túi áo dần trở nên lạnh toát khi nhận ra mình không mang theo điện thoại. Kẻ đó không buồn lén lút nữa, mà tăng tốc độ tiến thật nhanh về phía anh, luồng sát khí nồng nặc bao trùm khiến dòng máu trong cơ thể anh như bị đông cứng. Cái chết đang ở ngay phía sau lưng, chỉ cách anh có vài bước chân. Tay không đánh cướp có vẻ không phải quyết định khôn ngoan, nhưng buộc phải liều thôi.


Ngay chính khoảnh khắc Akutagawa xoay người lại, âm thanh rin rít khi lưỡi dao ma sát với không khí lọt vào tai anh, ánh kim loại sắc bén lóe lên trong tầm mắt. Andrenaline nhảy vọt lên não bộ, Akutagawa không kịp suy nghĩ gì thêm đã ngay lập tức vung tay lên hòng đỡ lấy nhát dao, tìm thời cơ để đạp ngã tên cướp. Đôi mắt trợn to nhìn lướt qua lưỡi dao sáng loáng đang dứt khoát hướng thẳng vào lồng ngực anh mà đâm tới, phản chiếu trên đó là khuôn mặt trắng bệch lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh của anh. Và cả nó. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hai cánh tay đen đúa, khẳng khiu vươn ra từ bóng đêm ôm trọn lấy bả vai Akutagawa, giúp anh tránh khỏi cú đâm đã gần như đoạt mạng anh. Dao sượt qua ngay chóp mũi anh, nhưng tâm trí anh đã hoàn toàn trống rỗng, không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác ngoại trừ cái ôm siết gắt gao tựa như muốn đem cả hai hòa làm một. Con quái vật... thứ đó... vừa cứu anh sao?


Đợi cho đến khi Akutagawa tỉnh táo lại, nó đã đứng chắn trước mặt anh, còn kẻ bám đuôi kia thì mặt mũi trắng bệch như thể vừa nhìn thấy quỷ. Ừ, thì đúng là gặp quỷ thật mà. Gã ta run rẩy đánh rơi con dao trong tay, nhưng cũng chẳng buồn nhặt lại mà ngay lập tức cắm đầu chạy trối chết, vừa chạy vừa hét lên "Chúa ơi, có ma!"


Khi mà Akutagawa vẫn chưa hết bàng hoàng sau một màn kịch tính chớp nhoáng vừa diễn ra thì bóng đen kia đã chậm rãi xoay đầu lại, cái cổ bị vặn xoắn phát ra tiếng lạo xạo của những mảnh xương gãy va vào nhau. Toàn bộ khuôn mặt của nó đều đã biến dạng, da thịt bị nung chảy thành một mớ hỗn độn toàn là máu thịt trộn lẫn vào nhau, chỉ có cặp đồng tử màu đỏ rượu vẫn còn nguyên vẹn đang nhìn trân trân về phía anh. Ký ức lũ lượt tràn về, ồ ạt đổ vào tâm trí anh như một dòng thác, anh bần thần hồi tưởng lại hết thảy những điều kì lạ diễn ra trong mấy ngày qua.


Lý do tại sao anh sống một mình, nhưng đồ vật trong nhà từ cốc đánh răng, bàn chải, khăn mặt, đều có hai chiếc. Lý do anh cảm thấy quá trống trải, bởi vì vốn dĩ chiếc giường đó là dành cho hai người. Akutagawa cũng chưa từng thắc mắc tại sao anh là đàn ông nhưng trong phòng ngủ của anh lại có bàn trang điểm. Hay tại sao anh lại trở thành khách quen của một quán cà phê mà rõ ràng không hề hợp gu anh, tại sao anh lại vô thức đi dạo bộ vào ban đêm, chờ đợi cái nắm tay của một người.


Anh nghẹn ngào cất tiếng gọi:

 -Higuchi...?


 -Anh đã nhớ lại rồi sao?


Phải, Akutagawa đã nhớ lại. Người duy nhất ngoài em gái gọi anh là Ryu. Người đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng rồi lại tàn nhẫn tước đi tất cả và để lại cho anh nỗi đau khổ tột cùng. Em ra đi khi mà cả hai chỉ vừa mới quyết định sẽ ở bên nhau, không để anh có cơ hội được khoác lên người em bộ váy cưới, cũng chẳng để anh kịp trao cho em cái hôn từ biệt. Ngày mà em biến mất khỏi thế gian, một nửa linh hồn của anh cũng trót theo chân em về với cõi vĩnh hằng. Ký ức về vụ tai nạn xe kinh hoàng ngày hôm ấy dần hiện về trong tâm trí anh như một thuớc phim đẫm máu, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy được là nụ cười của em khi ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh nơi ngón áp út, rồi một tiếng còi the thé vang lên, tất cả hóa thành một màu đỏ. Đỏ của máu và lửa, của đôi mắt bị xuyên thủng bởi những mảnh kính vỡ văng tung tóe thuộc về người con gái anh yêu. Tầm nhìn bị che phủ bởi dòng máu rỉ ra không ngừng từ vết thương trên trán, anh cảm nhận được bàn tay của em dịu dàng vươn tới khều nhẹ ngón tay anh, giọng nói đứt quãng trấn an anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ. Đội cứu hộ đã kịp giải thoát cho Akutagawa trước khi động cơ bốc cháy và nhấn chìm cả chiếc xe trong biển lửa, nhưng chỉ một mình anh sống sót. Akutagawa không còn nhớ bất kỳ điều gì sau đó ngoài cảm giác hơi nóng thiêu rụi mi mắt, hun đỏ da thịt, sống mũi cay xè bởi mùi khói khét lẹt. Trong cơn mê man do mất máu quá nhiều, anh vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói yếu ớt mà thân thuộc văng vẳng bên tai: "Cứu anh ấy trước... Cứ mặc tôi... Hãy cứu anh ấy..."


Vụ tai nạn xe đó đã cướp đi sinh mạng của Higuchi, để lại trong lòng Akutagawa một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh mắc phải hội chứng quên phân ly – chứng mất trí nhớ tạm thời do trải qua sang chấn tâm lý, xuất phát từ mong muốn chối bỏ nỗi đau và trốn tránh thực tại, khiến cho anh quên hết toàn bộ ký ức về Higuchi. Đó giống như một cơ chế chữa lành tổn thương vụng về, anh không thể chấp nhận được sự thật rằng Higuchi đã chết, vậy nên anh chọn cách quên đi sự tồn tại cũng như cái chết của cô.


Nhưng Higuchi không chết. Cô vẫn luôn ở bên anh, đến với thế giới của anh qua những tấm gương, một lần nữa hy sinh bản thân để bảo vệ anh.


Akutagawa bật khóc, nhìn về phía bóng đen đang lết từng bước đến trước mặt mình, tại những nơi cơ thể không bị che phủ bởi bóng tối, lộ ra hàng tá vết bỏng phồng rộp cháy đen. Anh bất chấp tất cả mà vùng dậy, lao về phía nguồn sống của mình, mặc cho từng phần của em đang dần hòa làm một với màn đêm. Anh vội vã ôm chầm lấy cô, mặc kệ vẻ ngoài khiếp đảm và mùi xác thịt cháy khét, chỉ hận không thể xẻ đôi linh hồn mình, đem sự sống của anh san sẻ cho cô. Higuchi muốn vòng tay đáp lại vòng tay ấm áp mang theo biết bao yêu thương và nỗi nhớ kia, nhưng rồi cô chợt nhận ra cả hai cánh tay mình cũng đều tan biến cả rồi. Akutagawa hoảng hốt muốn níu giữ lại hình bóng đang dần phai nhạt đi nhưng anh chẳng còn chạm được vào em nữa, chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay mình xuyên thấu qua cơ thể em. Higuchi còn rất nhiều điều chưa kịp nói ra, như là dặn anh đừng thức khuya nữa, đừng bỏ bữa kẻo bệnh dạ dày lại tái phát, nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng tăng ca muộn quá, tâm sự với Gin nhiều hơn một chút, con bé thực sự rất lo cho anh. Nhưng không kịp nữa rồi, tất cả những gì cô có thể làm là nở nụ cười cuối cùng trước khi tan biến, dùng chút hơi tàn để nói với anh rằng:

 -Ryu... cuối cùng em cũng có thể chạm vào anh rồi.


-------------------------------------------------


 "Ryu, anh ổn chứ? Sáng nay em vừa xem tin tức, anh có bị thương chỗ nào không?"


Giọng nói của Gin qua điện thoại không giấu nổi sự lo lắng. Akutagawa bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ, xem ra bấy lâu nay anh đã khiến cô phải lo lắng nhiều rồi. Gin đã phải chịu đả kích rất lớn sau vụ tai nạn, lại còn phải lo vực dậy tinh thần của người anh trai bị "hoang tưởng" là anh nữa. Akutagawa không thể ngăn một nụ cười thoáng qua trên môi khi nhớ lại cái ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên anh nhìn thấy là cảnh tượng em gái mình nằm ngủ gục bên mép giường, đan chặt những ngón tay mình vào bàn tay lạnh lẽo đang cắm kim truyền của anh. Akutagawa chưa bao giờ đơn độc, chỉ là bấy lâu nay anh không nhận ra điều đó thôi.

 -Anh không sao. Em nghĩ xem, nhân viên văn phòng như anh thì có mấy đồng để cho tên đó cướp chứ?


Khóe mắt Gin giật giật vài cái, trong tình huống này mà vẫn còn đùa được, lại còn là nói đùa với chất giọng lạnh tanh không cảm xúc như vậy nữa chứ... nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lồng ngực cô cuối cùng cũng được trút bỏ. Nghe được Akutagawa nói như vậy, cô có thể yên tâm rằng tâm trạng của anh trai mình đã trở lại bình thường rồi. Sau khi nấn ná hỏi thăm thêm vài câu, Gin để lại lời nhắc nhở cho anh rằng nhớ phải nghỉ ngơi cho thật tốt để bù đắp lại quãng thời gian căng thẳng vừa qua rồi cúp máy, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Akutagawa chậm rãi bước vào phòng ngủ, vẫn còn một chuyện mà anh phải làm.


Anh đến trước chiếc bàn trang điểm, nơi đây đã từng có một người con gái ngồi chải tóc mỗi buổi sáng, búi cao mái tóc vàng ươm như màu nắng sớm lên trên đỉnh đầu. Rồi, em sẽ quay lại nhìn về phía anh và nở nụ cười rạng rỡ, kiên nhẫn đợi Akutagawa thắt xong caravat và hai người sẽ cùng nhau rời nhà, bước xuống phố với đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Em chỉ chịu buông tay ra khi Akutagawa nhắc em rằng đến lúc anh phải lái xe rồi, nếu không cả hai sẽ muộn làm mất, nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng quay trở lại trên khuôn mặt em khi anh cúi xuống và trao cho em chiếc hôn dịu dàng lên vầng trán. Nhưng tất cả đều chỉ là đã từng. Akutagawa nhẹ nhàng nhấc tấm vải lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu đơn độc của bản thân qua tấm gương. Không còn bóng đen ma quái nào lấp ló sau lưng anh nữa, bởi vì tâm nguyện cuối cùng của Higuchi đã hoàn thành, cả anh và cô đều được giải thoát, nhưng người bước tiếp lại chỉ có một mình anh, còn bóng hình của cô đã vĩnh viễn ngủ yên trong hồi ức. Anh đành chọn cất lại nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người duy nhất vào trang kỷ niệm, vờ như em vẫn còn bên anh.


Higuchi, em vẫn luôn ở đó đúng không?


Nếu tôi nhìn vào gương thêm lần nữa, liệu tôi vẫn có thể gặp được em chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro