Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•[SSKK]Bệnh•

Một ngày nào đó,trời khá âm u,chỉ có mây ở trên bầu trời.Có vẻ như sắp có một cơn mưa gieo xuống.

Atsushi còn đang ở ngoài,cậu đi mua một ít bánh kẹo cho Ranpo và một số băng dùng cho Yosano.

***

- Ôi chà,vất vả rồi Atsushi-kun!~_Yosano cảm ơn cậu nhóc đang cầm "một ít" băng và thuốc sát trùng.

- Cảm ơn cậu nhé Atsushi-kun!_Ranpo đang nhai bánh vừa nói.

- Không có gì đâu ạ *khụ khụ*_bỗng cậu bật ra những tiếng ho khan.

- Xem ra cậu bị trúng gió rồi Atsushi-kun!

- Vâng,chắc là cảm nhẹ thôi Yosano-san,chị cho em xin ít thuốc ạ..

- Được rồi được rồi,cậu đợi chút nhé!_chị bước ra khỏi văn phòng và đi lấy thuốc cho cậu

- Vâng..*khụ khụ*

- Không khỏe thì về nghỉ đi,Atsushi.Haiz..kế hoạch lí tưởng của tôi lại bị hỏng nữa rồi._Kunikida thở dài.

- E..em xin lỗi ạ,vậy em xin phép.._cậu cúi đầu và nhanh chóng chạy ra ngoài

Sau khi lấy thuốc từ Yosano,cậu đi ra khỏi trụ sở và định về nhà thì..trời đổ mưa.Làm cậu phải chạy vào một góc khuất nào đó trú tạm.

Cảm thấy người mình bắt đầu nóng ran,lại bị sốt nữa rồi.Hôm nọ cậu chỉ dầm mưa có 2 ngày thôi mà.

*Phập*

- Oái,cái gì vậy_cậu giật mình vì cái gì đó mới định đâm vào người cậu.

Một mảnh vải đen được thu hồi lại bởi một thanh niên có vóc dáng khá gầy,từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen,người đó che miệng ho vài cái rồi càng ngày càng bước lại chỗ cậu gần hơn.

- A..Akutagawa...ngươi định làm gì.._cậu hoảng hốt lùi ra ngoài,phần áo đã bị ướt một ít.

- Làm gì á hả,đương nhiên là đến giết ngươi._hắn trả lời bằng giọng sắc lẹm,như muốn băm cậu ra ngay chứ không muốn nói câu gì.

- Hôm nay đình chiến được không...ta...

- Hô,đương nhiên là không!

Nói rồi hắn bắt đầu tấn công cậu,Rashoumon cứ đuổi theo cậu.

"Chết tiệt,đã mệt rồi còn gặp hắn,mình không trụ lâu với cái thân thể này được.."_cậu nghĩ

- Tấn công lại đi chứ,Jinko!Đừng hèn nhát mà bỏ chạy nữa!!_hắn quát.

"Ta đang mệt ngươi hiểu không vậy!!"_cậu chỉ nghĩ mà không nói được thành tiếng.

Atsushi đành chạy vào một cái nhà máy bỏ hoang,tìm chỗ trốn.Cậu đã không còn sức mà đánh với Akutagawa nữa rồi.

Quần áo của cậu ướt nhem cả.(các bạn biết khi áo có màu trắng mà bị ướt nữa thì...cái áo có thể trở nên trong suốt :)) )

Cậu mệt,chóng mặt,đôi mi nặng trĩu,đâu ra gặp cái của nợ này,còn bị xiên mấy phát đau điếng đi được chứ.

Akutagawa đuổi đến tận nơi,làm như hắn đang muốn giết cậu ngay không bằng.

- Ra đây nào,tên Jinko ngu ngốc !!_hắn gọi lớn

"Ra cho ngươi giết ta hay gì"_trích suy nghĩ của Atsushi

- Hôm nay ngươi hèn thật đấy!_hắn giở giọng khiêu khích.

"Tha cho ta đi!!!"_cậu khóc thầm trong lòng,làm sao cái tên này có thể dai như vậy chứ.

Bỗng nhiên không khí im lặng bất thường,tiếng giày "lộp cộp" phát ra trong không gian vắng lặng này.

Hắn bước tới chỗ mấy cái thùng dầu,nơi mà cậu đang trốn,và...

- Thấy rồi nhé!~_hắn cho một mảnh vải lôi cậu ra và ném cậu vào tường.

*Rầm*

- Tưởng trốn là dễ hay sao,ngu ngốc thật đó

Hắn bước tới,cho Rashoumon trói cậu lại và dùng tay siết cổ cậu.

- Tha...cho ta..,ta..đã bảo..ực..là đình chiến...!!_cậu khó khăn thốt ra vài chữ.Khuôn mặt ửng đỏ vì bệnh.

- Không đâu,hôm nay ta định sẽ bán cái đầu của ngươi vào chợ đen luôn,nên chuẩn bị đi nhé._Akutagawa cười nhếch môi,tay vẫn siết chặt cổ cậu.

- Xin ngươi...Akutagawa... _chả còn sức nữa,cậu đành mềm yếu và cầu xin con người khát máu này.


(Ảnh minh họa)

Nhìn thấy mặt của cậu từ góc độ gần như thế này,hắn bỗng đỏ mặt

"Cậu ta...đẹp thật..."_hắn nghĩ.

Nhưng nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên và xiên một phát vào bụng khiến Atsushi bất tỉnh.

"Khốn..mình đang nghĩ cái quái gì thế này,sao lại nghĩ tên đó đẹp,lại còn là kẻ thù của nhau nữa chứ!Haiz,thấm nước mưa nên lú rồi.."_hắn nghĩ như thế.

Vô ý chạm vào trán cậu,nó nóng,chắc tầm 39-40°C.

"Bệnh sao...?"

Sau khi cậu ngất,hắn bỏ cậu xuống và...để cậu ở lại đó mà đi về...(Rei:Ai đi hốt Atsushi với tui hơm??)

Phía sau nhà máy,đã có một chiếc xe đang đợi sẵn.

Hắn mở cửa và bước vào trong xe,có một cô gái ngồi ở ghế lái quay xuống hỏi hắn.

- Akutagawa-senpai,anh đã đi đâu vậy...và còn bế theo người hổ nữa?_Higuchi thắc mắc.

- Cứ coi là chiến lợi phẩm đi.._Akutagawa giọng điệu lạnh tanh đáp lại.

- À,vâng...

Nói rồi cô lái xe đi,trong đầu vẫn còn nhiều ẩn khuất.

Atsushi được Akutagawa khoác áo bên ngoài của hắn cho cậu.Chả hiểu sao hắn lại làm thế nữa,quần áo của cậu ướt hết cả,mái tóc bạch kim rũ xuống do nước mưa

Cậu chỉ mơ màng,mất ý thức.Nhưng vẫn cảm nhận được cái ôm thật chặt của ai đó.Vì lạnh,nên cậu rúc đầu vào người của hắn.
Hành động đó của của cậu nhận lại được một cái cười mỉm từ Akutagawa.

--------------------

Đôi đồng tử tím vàng khẽ mở,nhìn xung quanh một lúc,cậu lập tức bật dậy.

"Mình..đang ở đâu đây..?"_cậu tự hỏi

Bên ngoài,tiếng mưa lộp độp rơi vào mái nhà tạo thành những âm thanh vui tai.

Liếc ngang liếc dọc một lúc,đập vào mắt cậu là bóng dáng của Akutagawa ngồi trên một chiếc ghế và hắn đang ngủ,người khoác chiếc áo màu đen mà hắn hay mặc vì có nó Akutagawa mới sử dụng được Rashoumon,ngủ cũng phòng bị dữ.

Cũng phải,cậu chiếm giường hắn còn gì,cơ mà cậu cứ thấy là lạ,nhìn xuống dưới,cậu thấy mình đang mặc một bộ đồ khác chứ không phải là áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen của cậu nữa.Biết là Akutagawa thay cho cậu nhưng sao Atsushi vẫn cảm thấy ngài ngại.

Nhẹ nhàng bước xuống giường,cậu vẫn thấy hơi choáng và hoa mắt.Khi nắm được tay vịnh của cửa thì cậu bị một mảnh vải của "ai đó" điều khiển,quấn lấy eo của Atshushi.

- Ngươi đi đâu vậy?_hắn mở một mắt,nhìn cậu và hỏi.

- A...ta đi kiếm bộ trang phục của ta thôi.._cậu sợ hãi trả lời

- Bộ đó Gin đem giặt rồi,ngươi vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng di chuyển cho ta nhờ._hắn thu hồi Rashoumon lại đồng thời kéo cậu về giường.

- À..um..mà tại sao..ngươi lại cứu ta vậy..?_cậu lắp bắp nhìn cái con người kia đeo kính vào và ngồi đọc sách.

- Ta nói là ta phải lấy đầu của ngươi mà._hắn trả lời lại

"Quá đáng thật chứ...!!"_cậu uất ức

- À,thì...dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến ta..._giọng cậu nhỏ dần nhưng Akutagawa vẫn nghe thấy.

- Ờ..mà cái lúc ta bế ngươi ấy,ngươi có biết mình đã làm gì không?

Được nước làm tới,hắn giở lại quá khứ mà trêu ghẹo cậu.

- Hả..ta á..um.._ngồi ngay ngắn lại,cậu mới suy nghĩ lại và rồi...đỏ mặt.

- Heh,nhìn ngươi lúc đấy buồn cười lắm đấy_nâng gọng kính,hắn nở một nụ cười khiêu khích.

- Quên đi,tên khốn kiếp xấu xa nhà ngươi!!!_cậu quơ tay loạn xạ,chợt nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn.

- Ngươi gan nhỉ,là ai đã cứu ngươi,Jinko?

Hắn lại tỏa ra sát khí đùng đùng,như chuẩn bị giết cậu đến nơi vậy.

- Aha...ta xin lỗi..._cậu chui tọt vào chăn

Con hổ ngốc này thực sự quá dễ thương rồi,ăn gì mà...

Được một lúc thì Gin đem một bát cháo vào phòng,cô bé chắc chuẩn bị đi đâu đó nên ăn mặc khá đẹp

- Nii-san!Chút nữa em đi ăn với bạn,nên anh không cần nấu phần em đâu._đặt bát cháo xuống bàn,rồi cô quay qua nói với Akutagawa

- Ừ..

- Nakajima-san,anh mau ăn cháo đi ạ._Gin lay lay cái chăn

- Ể..um..cảm ơn.._cậu từ từ chui ra khỏi chăn rồi ngồi dậy.

Gin ra khỏi phòng,đóng sầm cửa lại.Cô bé cười tủm tỉm vì chuyện gì đó.

Quay lại bên trong,Atsushi chậm rãi lấy thìa và múc một muỗng.

"Trong này có độc không vậy.."_cậu nghĩ

Thì đúng rồi,ở Mafia Cảng không gì là không thể,giết người bằng độc cũng có.

Bán tin bán nghi cậu vẫn cho vào miệng,nó rất vừa ăn.Một phần vì sợ người kia nên cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Hắn ngồi bên cạnh,lại cười,hôm nay hắn cười hơi nhiều rồi.Ai cũng biết Akutagawa được coi là thể loại vô cảm.Việc bắt gặp hắn cười là một chuyện rất kì lạ.

Sau khi ăn xong,định bước xuống giường thì cậu lại bị người nào đó lườm một cái.

- Định đi đâu nữa vậy,ngươi không khỏe hẳn đâu,hiểu không hả!!_hắn quát.

- Etou...nhưng ta không muốn làm phiền ngươi dọn bát hộ ta nên..._cậu e dè đáp lại.

Hắn đứng dậy,đi lại chỗ cậu và lấy cái bát từ tay của Atsushi.

- Để đấy ta dọn,nằm nghỉ đi,khi nào khỏe thì bảo ta,ta cứa cổ ngươi ra_hắn quay phắt đi để lại cậu một mình trong phòng.

"Đáng sợ quá,mình không muốn ở đây nữa đâu!!"_cậu khóc thầm

Một lát sau,Akutagawa đi vào với một ly nước ấm và vài viên thuốc,chắc đó là thuốc cảm.

Nhẹ nhàng đặt ly nước xuống tủ đầu giường,hắn đưa tay lên trán cậu làm cậu khá bất ngờ mà đỏ mặt tía tai.

- Ngươi vẫn còn sốt này,uống thuốc đi.

- Eh...bỏ tay ngươi...xuống..

- Ừ..

Chộp lấy viên thuốc và ly nước,cậu uống một hơi xuống cổ họng vì sợ thuốc đắng.

Sau khi xong việc thì hắn lại ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ,đeo chiếc kính vào và tiếp tục đọc sách.

Cậu ngã lưng xuống giường,căn phòng im lặng đến mức tiếng mưa đã nhỏ dần gần tạnh vậy mà còn nghe được.

Atsushi rất muốn hỏi hắn vài câu,nhưng vậy thì phiền hắn quá,cậu có bị xiên không nhỉ.

- Aku..tagawa.._cậu nhỏ giọng

- Gì?

- Hôm nay...ngươi không đi làm sao...?

- Không,lúc sáng ta đã giải quyết xong chuyện rồi.

- Um..ừm...

- Ngươi thì sao,trông ngươi có vẻ rảnh rỗi.

- Ta bị cảm từ lúc sáng,định đi về thì gặp ngươi..

- Ừ..

Cậu lại im lặng,nhìn hắn đang ngồi lật từng trang sách,nhìn hắn cũng không đến nỗi tệ..chỉ có điều hắn rất dữ tợn,đến cậu còn sợ..

Gạt phăng những suy nghĩ đó qua một bên,do tác dụng của thuốc nên cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Yên bình là thế,đến cả hắn còn thích không gian như thế này hơn so với khi cả hai cứ đụng tay đụng chân.

Con hổ này làm hắn biết yêu rồi đấy!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro