•[SKK]Quá khứ đeo bám•
Ai cũng biết,rằng bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì,và gây nên tổn thương không nhỏ đối với Nakahara Chuuya,cộng sự của cậu,Dazai Osamu đã rời khỏi Mafia Cảng sau cái chết của Oda Sakunosuke.
Bỏ lại cậu đơn độc giữa cái thế giới Mafia đầy cay nghiệt và nguy hiểm này,ai cũng biết rằng đêm hôm đó,Chuuya đã khui chai Petrus để ăn mừng,nhưng rất ít người biết ngoài mặt vui là vậy,nhưng sâu bên trong tâm trí,cậu lại bị dằn vặt bởi chính hình ảnh của Dazai.
Trái tim của Chuuya lại một lần nữa đóng băng,bị làn hơi lạnh lẽo quấn lấy,trở nên bạc màu,rạng nứt.
Không thể nói là mình không nhớ anh,vì như vậy,cậu sẽ lại tự lừa dối chính bản thân mình...
Trở thành một kẻ nghiện rượu và ưa bạo lực,thật thảm hại làm sao..
Một mình bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng vào mùa đông lạnh giá,trước mắt cậu chỉ toàn là một màu...đen,không có lối ra,đôi mắt xanh biển vô hồn lạnh lẽo đến mức người khác nhìn vào cũng phải rùng mình
Lúc nào Chuuya cũng khoác bên ngoài vẻ cao ngạo,niềm kiêu hãnh đối với một Mafia,sự tàn bạo cậu đem đến cho kẻ thù,khiến ai cũng ghê sợ mà tránh né,để che đi phần tính cách yếu mềm của mình
Một lúc nào đó,cậu chợt nhận ra rằng,mỗi khi cơ thể đã không còn cử động nổi nữa,sẽ có một vòng tay ôm lấy cậu,những lời trêu chọc sẽ tuông ra để xóa đi những áp lực mà cậu phải chịu.
Nhưng giờ đây,mỗi khi mệt nhoài,đã ngã xuống thì chẳng còn ai đỡ lấy cậu nữa,chẳng còn tiếng nói nào vang lên bên tai,tất cả chỉ còn là quá khứ.
Không còn gì để che giấu nữa,lớp mặt nạ mà cậu đã đeo trên mặt trong suốt 3 năm qua nên được tháo xuống,để một thứ như vậy trên khuôn mặt càng thêm vô vị hơn thôi
Thật giả tạo,cậu nghĩ vậy đấy.
Từng ngày,từng tháng,từng năm trôi qua,một,một và chỉ một mình bước trên con đường đầy gai góc.Đôi chân như muốn rã cả,nhưng vì lợi ích chung của tổ chức,Chuuya không bao giờ ngừng bước.
***
Đứng trước cảng biển,một khung cảnh ảm đạm về đêm với những xác chết thấm đẫm màu máu tươi.Gió biển thổi nhẹ qua những lọn tóc màu hoàng hôn của cậu,mặt nước phẳng lặng phản chiếu thứ ánh sáng kì diệu từ mặt trăng tròn đang lơ lửng giữa một bầu trời lấp lánh và đầy sao.Đôi mắt hướng nhìn về phương trời xa xôi,đưa đôi găng tay đã vấy máu của mình vào túi áo,lấy ra chiếc điện thoại,màn hình sáng lên,bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng.
Ngắm nhìn cảnh biển lần cuối trước khi cậu quay người bước đi.Bỗng có tiếng gọi từ phía sau,một giọng nói trầm : "Chuuya..."
Giọng nói quen thuộc đến mức cậu có thể nhận ra ngay mà không cần quay đầu lại,nhưng mà...cậu không muốn bị đeo bám thêm nữa,không muốn bị ám ảnh thêm một giây phút nào nữa.
- Làm ơn...Đừng xuất hiện nữa!!!!_cậu thét lên,đồng thời dứt khoát ngó đầu nhìn lại.
Chẳng có ai,không có gì ở đó cả.
Hơi thở nặng nề,dồn dập đến đáng thương,bây giờ Chuuya cảm thấy như mình đang bị buột lại bởi một dây xích lớn với những quả tạ nặng hàng trăm tấn treo quanh người.
Lê từng bước nặng nề,chỉ mong mau chóng quay về được trụ sở càng sớm càng tốt.Bỗng có cảm giác nhói ở phần bụng,đưa mắt nhìn xuống,một con dao nhỏ đã đâm vào người cậu lúc nào,máu không ngừng tuôn ra,nén hết cơn đau,Chuuya rút con dao ấy ra và loạng choạng bước về thành phố.
Trên vỉa hè tối tâm,nhưng vẫn còn vài nguồn sáng nho nhỏ hiu hắt từ ánh đèn ngủ của các đứa trẻ đã say giấc rọi qua khung cửa sổ.
Cậu bước khập khiễng,sức lực đã về con số 0,chưa biết trên con dao kia có độc hay không.
Đôi mắt không thể nhìn rõ lắm,mọi sự vật xung quanh đều mờ mờ.
*Bộp*
Chuuya đâm sầm vào ai đó,cậu đã vội níu lấy áo của người đối diện nên vẫn chưa bị ngã.
Định xin lỗi người ta,thì...âm thanh quen thuộc kia lại một lần nữa vang bên tai cậu.
"Chuuya?"
"Chuuya?Cậu đấy à?"
"Chuuya,nghe tôi nói gì không?"
Tâm trí rối bời,cậu ngã vào lòng người đối diện,không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào đây,chắc hẳn bây giờ nhìn cậu trong bộ dạng này rất kì cục cho mà xem
"Chuuya..!!!??"
Đủ rồi...bây giờ cậu chỉ muốn mình đừng nghe thấy thêm bất kì thứ gì nữa,âm thanh khó chịu ấy rất chân thực,vang một rõ bên tai khiến Chuuya chỉ muốn hét lên để giải tỏa nỗi ám ảnh này.
- Nakahara Chuuya!!!!
Sực tỉnh bởi tiếng gọi lớn của ai đó,cậu ngước nhìn lên,đôi đồng tử mở to vì bất ngờ,người từ nãy đến giờ đỡ cậu,không ai khác ngoài Dazai,tuy đôi mắt có thể không nhìn rõ nữa,nhưng từ mái tóc,cách gọi,giọng nói cậu đều biết,đã từng nghe,và đã từng thấy.
- Chuuya!!Nghe gì không vậy??!_khuôn mặt điển trai của Dazai hiện rõ sự lo lắng dành cho cậu.
Định sẽ trả lời lại,thì phần bụng lại nhói lên,khiến cậu phải im lặng mà lấy tay ôm bụng.
Đương nhiên là Dazai cũng nhận ra,vì tay anh từ lúc nãy đến giờ đang đặt ở đó,vội rụt lại,bất giác nhìn vào lòng bàn tay,Dazai phát hoảng khi thấy máu me be bết.
Cậu không nói gì thêm,vội đẩy anh ra.
- Xin lỗi,phiền ngươi rồi..
Khi vừa nói xong,định bụng sẽ bỏ đi,như cái cách mà Dazai đã vô tâm phớt lờ cậu lúc trước.
Dazai vội chộp lấy cổ tay cậu và kéo Chuuya ngã vào người mình,chính bản thân anh còn không biết tại sao mình phải làm vậy,nhưng một điều vì đó,một nỗi bất an khi cứ nhìn cậu bước đi mà không can ngăn.
- Bỏ ra..._giọng nói yếu ớt vang lên kéo Dazai ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực.
- Đừng đi mà...Chuuya.._siết chặt cái ôm trong khi cậu đang cố hết sức giãy dụa kháng cự,Dazai ôn nhu (?) nói.
Bất lực,cậu không thể tự chủ được bản thân nữa,đôi mắt xanh sapphire dần khép lại,cơ thể thả lỏng,cậu ngất.
Dường như tất cả việc này đều nằm trong tính toán của anh dù cả hai chỉ vừa mới gặp nhau vào mấy phút trước.Vậy mới nói,cảm giác khó chịu trong người Dazai lúc nãy là gì.
Bế cậu theo kiểu công chúa,Dazai hừ lạnh một tiếng,khẽ nói lời trách cứ.
- Vì không biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nên tôi mới ghét cậu đấy,Chuuya..
Rồi bước đi dọc theo con đường hướng về chung cư của trụ sở thám tử,thật may vì người cậu gặp lúc mệt mỏi như thế này là Dazai.
--------------------
Au nghĩ mình đang có nguy cơ bị ném đá do khúc đầu đã ngược Chuu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro