•[SKK]Nói thử xem?•
Vào một buổi chiều mát mẻ,hoàng hôn đã lên trên mặt sông,sắc cam của nó làm mê lòng người,à thôi xa quá.Nói chung chuyện là Chuuya mới đi vớt xác của con cá thu nào đó tự tử ở con sông này.
Sau khi xong,cậu chỉ ngồi đó và đợi hắn tỉnh.Đôi mắt xanh ngọc phản chiếu hình ảnh của mặt trời màu cam sáng lóa.Nhưng rồi cũng biến mất không lâu sau.
Mấy chục phút trôi qua,hắn mới bật dậy rồi lại than thở.
"Vẫn chưa chết được,chán thật"
"Tên điên nhà ngươi,cứ trốn việc đi tự tử,boss tìm ngươi kìa"
"Pff..tôi lười lắm"
"Ta đâu phải mẹ của ngươi,sao lúc nào cũng đến tay ta chăm sóc ngươi vậy hả?"
"Ai biết,đúng thật cậu đâu phải mẹ tôi"
"Chứ đối với ngươi ta là gì?"
"Cậu nói thử xem"
"Đừng có mà giỡn mặt!!"
"Hm..tôi là chủ,cậu là chó,vậy đi nha!"
.
.
.
.
.
.
Sau bốn năm dài đằng đẳng,cả hai lại gặp nhau.Dazai chẳng khác gì mấy ngoại trừ cái chiều cao 1m81 của hắn.Hắn vẫn vậy,hắn luôn trêu chọc cậu ở bất cứ độ tuổi nào.
Một câu hỏi cậu đã luôn hỏi hắn suốt thời gian qua.
"Ta là gì của ngươi?"
"Thế cậu nói thử xem"
"Đừng có mà 'nói thử xem' với ta"
Tùy theo độ tuổi,lúc trước hắn toàn trả lời,cậu là chó của hắn,một cái giá treo áo khoác cho hắn,một cộng sự của hắn.
Nhưng bây giờ hắn lại trả lời khác lúc trước.
"Tôi với cậu là bạn thân của nhau chăng?"
Những lúc như vậy,cậu chỉ nhếch môi,rồi cười khinh bỉ và nói
"Vớ vẩn,ta ghét ngươi"
Thời gian đã đợi ai bao giờ chưa,nó vẫn trôi..
Trôi mãi..
Dazai hiện đang là boss của Mafia Cảng,hắn tài giỏi,thông minh và có tài lãnh đạo.Nên Mori đã giao tất cả lại cho hắn.
Bao gồm cả cậu
Cậu vẫn luôn áp lực,từ lúc trước đến bây giờ,tất cả áp lực dồn vào công việc.
Và cả Dazai
Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi,hắn vẫn không nghiêm túc được,lúc nào cũng 'nói thử xem' nghe mà phát bực.
"Ta là gì của ngươi?"
Hắn cười xòa,kéo cậu xuống người mình,dụi dụi vào vai cậu
Hắn còn làm vậy với cậu được.
Rõ ràng quá còn gì,hắn hiện đang là một người dẫn đầu.Bao nhiêu cô gái muốn làm vợ hắn.
Cậu giờ chỉ là một vệ sĩ.
Mối quan hệ kia chắc không còn được như lúc trước.
"Thế..cậu nói thử xem"
"Bỏ cái cách nói chuyện đó đi,lúc nào cũng 'nói thử xem',nghe phát bực.Bỏ ta ra trước đã!!"
"Hm...không bỏ,ngồi yên như thế này đi"
"Tên tâm thần"
"Sao cậu nỡ nói vậy với cấp trên của cậu chứ?~"
Đúng là khi ở gần hắn,cậu chỉ muốn đấm một cái cho bỏ ghét.Bản mặt nhởn nhơ của hắn nhìn mà thấy không ưa nổi.
"Trả lời nhanh,ta còn công việc..."
Dazai cười khúc khích,con người này vẫn rất dễ thương,hệt như lúc trước.Khi cả hai còn là người yêu cho đến bây giờ là cấp trên cấp dưới của nhau.
" Haiz..nói sao nhỉ,cậu là điểm yếu của tôi,được chưa?"
Cậu ngẩn người,rồi lại đứng phắt dậy,cậu đã hỏi xong điều cần hỏi.
Dazai khá hụt hẫng,chỉ là muốn như lúc xưa thôi mà chả được,đối với cậu,Chuuya tôn trọng hắn theo hướng công việc.Còn Dazai thì lại muốn Chuuya yêu mình hơn.
Dazai lại mở mode sai vặt,nằng nặc đòi Chuuya pha cho mình cốc cà phê.
Cậu gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu rồi lại tiếp tục ngồi tự kỉ,tự nghĩ tự cười.Bất giác Dazai lại nói.
"Hay cậu lại muốn trở thành vợ tôi hơn?"
Thôi thì tạm gác chuyện này sang một bên đi,nó cũng chẳng quan trọng mấy.
Trước hết cứ là hiện tại.
Chỉ cần hàng ngày,hắn được nhìn thấy cậu.Nhiêu đó thôi cũng khiến hắn mãn nguyện phần nào rồi.
.
.
.
.
.
"Thật là,cứ như vậy thật sự không yêu hết được mà"
--------------------
Cái này có được gọi là ngọt không,sao tui thấy nó nhạt quá thể,à mà nhân tiện,tui mới viết thêm một fic học đường á,rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi.
Các readers nhớ đọc ủng hộ nha,cảm ơn nhiều,cứ vào trang cá nhân của tui là thấy!
Tui lười chụp màn hình quá -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro