•[SKK]Là ai...?•
Người đưa cậu vào tổ chức Mafia.
Là anh
Người cộng sự mà Mori đã gán ghép cho cậu.
Là anh
Người đứng sau những trò đùa quái đảng
Là anh
Người sánh bước cùng với cậu,hợp tác chiến đấu ăn ý ra trò.
Là anh
Người mà cậu ghét nhất từ lúc lần đầu gặp mặt.
Là anh
Người luôn bên cạnh để hóa giải cái năng lực khủng khiếp của cậu.
Là anh
Người bám víu cậu mỗi ngày.
Là anh
Người bạn thân duy nhất cho đến hiện tại.
Là anh
Người gieo cho cậu những hy vọng rồi dập tắt nó.
Là anh
Người đã bỏ cậu bơ vơ mà đi theo những người bạn mới.
Là anh
Người vô tâm nhất với cậu.
Là anh
Người bỏ cậu ròng rã suốt mấy năm trời.
Là anh
Người đã dìm cậu mãi mãi vào sâu trong bóng tối.
Là anh
Người đã bỏ cậu lại phía sau
Là anh
Người cậu hận nhất
Là anh
Người cậu tin tưởng nhất
Là anh
.
.
.
.
.
Đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết,trước mắt mình,cậu chỉ thấy một màu đỏ thẫm.
Cậu đi về phía có xác người nằm lênh láng,trong đó có cả người của tổ chức.
Những vết đỏ do tác dụng của Ô Uế đã hằn rõ trên da thịt của cậu,đôi tay này đã nhuốm máu quá nhiều.
Tất cả là tại cậu...tin tưởng người ta,sẽ đến...
Cứu rỗi
Cái thân thể
Đang tuyệt vọng này
Vậy mà kết quả nhận lại thì sao,anh chẳng đến...
Cậu mệt
Cơ thể nặng trĩu
Đôi đồng tử mờ đục
Vô hồn
Và đáng thương biết bao
Cậu gục xuống
Người ở bên cậu ngay lúc này.
Là ai?
Câu trả lời là chẳng ai hết
Cậu chỉ có một mình
Một thân thể cùng với cảnh vật nhuốm màu đỏ thẫm
Một thân thể đang khụy gối giữa những cái xác không hồn.
Đôi mắt mờ dần
Mờ dần...
Và cuối cùng nhắm tịt lại
Màu đen của sự ô nhục,tội lỗi.
***
Thân thể vẫn còn chử động được,vậy ra cậu vẫn chưa chết hay sao...
Cái mạng của cậu kể ra cũng dai thật.
Ánh sáng
Cậu vẫn nhìn thấy nó,đôi mắt mở dần để có thể quen với ánh sáng bên ngoài.
Trần nhà trắng toát
Cùng với dụng cụ đo tim mạch,dây truyền nước,và cả người của cậu đều toàn băng gạc.
Đau
Cơn đau truyền từ chân lên đến não khi cậu đột nhiên cử động,kể cả ở đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được sự đau rát.
Cảm thấy có vật nặng đè lên chân mình.
Cậu chồm người ngồi dậy.
Đôi mắt mở to tỏ vẻ bất ngờ.
Dazai đang say giấc.
Ngay lúc này,cậu chỉ muốn đánh chết anh cho xong.
Cậu cựa quậy
Dazai tỉnh giấc,dụi dụi mắt và đột nhiên lao vào ôm cậu
Không có một tiếng nói nào vang lên.
Bất ngờ
Vui?
Dù cho cậu có hỏi như thế nào nữa,anh cũng không chịu trả lời
Những gì anh làm đơn giản là ôm cậu,và siết chặt lấy cậu
Gì vậy nhỉ
Cậu có chút vui,có chút buồn cười
Luồn tay ra sau tóc và vò nhẹ,Dazai bây giờ như trẻ lên ba sau khi bị lạc.
Vỗ và vuốt nhẹ lưng của anh,cậu bật cười khúc khích.
Nụ cười của cậu
Tựa như mặt trời,chiếu rọi xua tan đêm giông u tối.
Bạn không phiền nếu tôi kết đoạn ngay khúc này chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người có thể xoa dịu được nỗi sợ hãi của anh bây giờ.
Là cậu!
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro