Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•[SKK]Không tiêu đề•

Hơ hơ,sao mình toàn viết Soukoku ấy nhở,mình có nên đổi tên fic không?

--------------------

Thành phố Yokohama đã về đêm,ánh đèn đường hắt hủi vào trong những con hẻm u tối đến đáng sợ.Ấy vậy mà đã gần mười một giờ,trụ sở thám tử vũ trang còn sáng đèn ấy chứ,chắc hôm nay có dịp đặc biệt

Chuuya vừa làm xong nhiệm vụ ở gần trụ sở,tự nhiên lại có cảm giác lạ..nói sao nhỉ,đối với cậu thì bỗng nhiên cậu nhớ Dazai.

Chỉ là ngẫu nhiên thôi,chẳng hiểu vì sao mà cậu lại nghĩ vậy nữa.

Suy nghĩ lấn át,bản thân cậu tự chuyển động hệt như một người máy đã cài đặt sẵn chương trình,lặng lẽ bước về hướng căn hộ của Dazai thuộc sở thám tử vũ trang.

Khi lên đến nơi,cậu cần chi gõ cửa,cứ đạp cửa xông thẳng vào là được ấy mà,nhưng không hiểu vì sao,cậu chỉ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong.

Không gian vắng lặng cùng với bóng tối bao trùm,cậu chỉ thấy đâu đó ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím.

- Cái tên ngốc này,làm việc cũng phải bật đèn chứ_cậu cằn nhằn rồi đưa tay bật công tắc.

Người con trai với mái tóc màu nâu lộn xộn ngồi trên sofa với bộ dạng thất tha thất thểu cùng với một vài tờ giấy thông tin gì đấy nằm vương vãi khắp trên mặt bàn,nhìn thì có vẻ giải trí đấy...mà khoan...DAZAI CHỊU LÀM VIỆC À??

Điều đó làm cậu sốc nặng,nhưng nhanh chóng gạt chuyện sang bên,bước vào nhà một cách tự nhiên,cởi bỏ áo khoác,mũ và treo nó lên giá.

- Chibiko đó hả,tự nhiên đi nha,tôi đang bận chút việc._Dazai nhìn thấy cậu thì chỉ cười gượng rồi nhanh chóng cặm cụi xuống bàn.

Nhìn căn nhà có vẻ bừa bộn,nên cậu lại ngứa tay mà dọn dẹp giùm anh,coi như làm không công đi.

Khoảng chừng mười mấy phút sau,căn phòng đã sạch bóng không còn một hạt bụi nào.Quần áo bẩn của anh cũng đã được ném vào máy giặt,bát đĩa rửa sạch.Nói chung là đổi mới hoàn toàn.

Chuuya đến bên cái ghế sofa,ngồi xuống bênh cạnh và cầm lên một tờ giấy có in hình một cô gái có mái tóc màu cam mà Chuuya cho là rất quen thuộc.m

- Ai đây?_Chuuya hỏi

- À,nạn nhân của vụ buôn người ấy mà.Tôi đang điều tra về việc cứ có các nạn nhân bị bắt cóc đều có tóc cam đấy

- Vậy cô bé này là..?

- Yuko Yasumi

Nhìn qua nhìn lại một lúc,cậu lại đặt tờ giấy xuống bàn,quay qua mà nhếch môi nói với Dazai.

- Vớ vẩn,đời nào con bé đó lại là nạn nhân,nó mới trở về trụ sở sáng nay

- Vậy là cậu biết Yuko sao,Chuuya?_Dazai nghe cậu nói mà bất ngờ,dừng công việc lại và nhìn cậu.

- Ờ,con bé hay đi cùng với Rei,nó cũng khá nhanh nhẹn,có siêu năng lực đặc biệt nên có bị giả mạo là chuyện không thể,với lại con mắt của Rei cũng sắc bén lắm,nếu là giả thì ắt hẳn đã phát hiện rồi.

- Hừm...vậy mà vài ngày trước tôi nghe được đây là nạn nhân đấy,Mafia các cậu cũng nguy hiểm quá nhỉ.

Chuuya không quan tâm,mở điện thoại lên và vào khu vực định vị rồi đưa cho Dazai.

- Còn gắn cả định vị..._Dazai bất ngờ

- Tổ chức I-A hay điều tra và lấy thông tin những nhiệm vụ nguy hiểm,việc gắn định vị lên người nhân viên thì có gì sai?_cậu hơi nhăn mặt.

Cất điện thoại vào túi,cậu ngồi chán nản dựa vào sofa,cậu thật sự khá buồn ngủ..nhưng cậu lại không ngủ được.

Lại lấy chiếc điện thoại ra vì cậu nhận được một cuộc gọi từ Rei.

*Rei : in nghiêng
Chuuya : in thường.*

- Anou...quản lí,em gọi giờ này có phiền ngài không ạ..?

- Không,không phiền đâu,có chuyện gì sao Rei?

- Chỉ là em phát hiện được một lượng lớn thuốc nổ ở gần cảng giao dịch,chúng ta nên giải quyết thế nào ạ?

- Em cứ về trụ sở và gọi cấp dưới giải quyết đi,mà...em đang làm gì ở cảng giao dịch vậy?

- Um..nói sao nhỉ...em đi dọn xác cùng với Yuka,hôm nọ cậu ấy bị bắt cóc,chạy thoát được nhưng có một vài tên đuổi theo nên cậu ấy đã xuống tay ạ..

- À...anh nhờ hai đứa một chút,nếu Yuka nhớ được trụ sở của bọn chúng nằm ở đâu thì hãy đến đó lấy một số thông tin cần thiết,cảm ơn hai đứa trước nhé.

- Vâng nhưng em không nhớ là boss có nhờ...

- Anh giúp bạn của anh thôi,nếu xong việc rồi thì hãy đến trụ sở thám tử,gặp hai đứa sau,tạm biệt.

- Eh...khoan đã ạ,đến trụ sở thám t-

*Tút tút*

Cậu dập máy một cách không thương tiếc,nhận ra mình mới nói gì thì thấy quá muộn,không biết hai đứa nó nghĩ gì lung tung không.

Dazai từ phía nhà bếp đi lên với cốc cà phê,chắc là ngăn cơn buồn ngủ.

Nhìn Dazai với bộ dạng kia cứ làm Chuuya cảm thấy một chút buồn cười,còn phần lớn thì cảm thấy...hơi lo lắng chăng?

Ở dưới mắt còn có quầng thâm như gấu trúc.Dazai đặt cốc cà phê xuống bàn,toang định quay qua hỏi cậu thì..

- Này Chuuya,cậu đến đây làm-..ơ?

Chuuya vô thức đưa tay lên và xoa xoa ở vùng mắt của anh khiến Dazai có chút bất ngờ

- Cậu làm gì vậy?

- Mắt của ngươi...nhìn giống gấu trúc quá,ngươi đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi hả..?_cậu nhẹ giọng hỏi.

- A..chắc là tầm 3 ngày 2 đêm rồi_Dazai cười cợt nhã

- Tên ngốc...

Dazai nắm lấy cổ tay của Chuuya làm cậu giật mình,bàn tay cậu áp lên môi của Dazai rồi sao đó được chạm đến phần má.

- Chuu-tan lo cho tôi sao,cảm ơn nhiều nhé ~~

- Tch.._cậu chậc lưỡi,mặt ửng đỏ,theo góc nhìn của Dazai thì được gọi là dễ thương.

Dazai chồm người lên phía trước,hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Chuuya.

- Ngươi...ngươi làm gì vậy hả..??_cậu đẩy nhẹ Dazai ra, khuôn mặt ửng đỏ

- Nè!~tôi hết năng lượng rồi,cho tôi nạp đi~~

Dazai dang tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cậu,Chuuya chỉ đành ngồi im mà không phản kháng.

***

Rei và Yuka đến sở thám tử vào lúc một giờ sáng,bước lên quán cafe tầng một và vô tình gặp Kunikida.

- Này,hai nhóc là ai thế,sao lại tự tiện bước vào đây._anh nghiêm giọng.

- Anou...bọn em từ Mafia Cảng.._Rei đáp

Lập tức Kunikida lên thế phòng bị,đúng lúc mọi người đi xuống và thấy.

- Nè Kunikda-san,anh làm gì vậy ạ?._Atsushi nghiêng đầu hỏi.

Kunikida chỉ tay về phía Rei và Yuko rồi nói.

- Hai nhóc này đến từ Mafia Cảng

Sau khi nghe xong,mọi người sửng sốt và cũng chuẩn bị phòng thân.

Rei đang rất lúng túng,còn Yuko thì khá giận dữ với cái cách chào đón "khách" của họ.Dazai kịp xuất hiện và giải thích chuyện này với Kunikida

•Trong quán cafe•

- Chuyện là vậy đó,cậu thật tình,chẳng chịu nghe người ta nói hết câu._Dazai thở dài

- Ai mà biết chứ,người của mafia lại đến đây??_Kunikida cáu giận

- Eto...thông tin mọi người cần đây ạ_Yuko chen vào.

Yuko đang bị lấy "khẩu cung",trong khi Chuuya đang ngồi húp cafe rất thư giãn và Rei trong trạng thái hoảng loạn.Vì sao ấy hả,nãy giờ Naomi,Kyouka và Kenji cứ nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ.

- Nè..đừng nhìn tôi nữa,có chuyện gì sao..?_Rei hơi run giọng

- À hả,cho bọn tôi xin lỗi nhé,tại cái đuôi của cô..._Naomi cúi đầu ngượng ngùng,chỉ tay vào cái đuôi trắng bồng bềnh như mây của Rei.

- Nhìn nó lạ quá nhỉ..?_Kyouka hỏi

- Cô ấy còn có cả hai tai cáo trên đầu kìa..!_Kenji bất ngờ.

Nhờ tiếng nói của ba bạn trẻ đã thành công gây chú ý và phiền phức đến cho Rei.

--------------------

Sau khi xong việc ở sở thám tử,cũng đã hai giờ bốn mươi lăm phút sáng,khung giờ mà hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Dazai vừa về đến nhà đã nằm ườn ngay ra sofa và than thở này nọ,rốt cuộc cũng nghiêm túc được một thời gian ngắn.

Chuuya đã mượn phòng tắm lẫn quần áo của Dazai mặc tạm.Còn quần áo của mình thì cho vào máy giặt và chỉ cần chỉnh chế độ "sấy khô" nữa sau khi giặt là đã có quần áo mặc ngay rồi.

- Quần áo mười sáu tuổi của mi đấy à,vẫn rộng quá thể.._Chuuya bước ra ngoài với cơ thể đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng phùng phình và một chiếc quần đen đến đầu gối.

- Chịu thôi,ai bảo giá treo mũ đây "cao" quá làm gì?_Dazai giở giọng trêu ghẹo cậu

- Tch..tên khốn.._cậu tặc lưỡi,rồi đành ngậm ngùi im lặng.
.

.

.
- Ngươi không định đi ngủ à?_Chuuya gọi vọng từ trong phòng ra

- Đợi một chút,tôi vào ngay.

Đèn trong nhà được tắt hết,chỉ còn đâu đó ánh đèn ngủ và ánh đèn đường từ bên ngoài rọi vào.

Nam nhân tóc nâu đang ôm lấy nam nhân một mét sáu.Yên vị trên chiếc giường,hôm nay có vẻ mệt mỏi rồi,cả hai đã nhanh chóng thả mình rơi tự do vào giấc ngủ.

Đâu đó trên con đường,vẫn còn bóng người đi đi lại lại,cảnh vẫn ở đó,người vẫn còn,bóng dáng một cô bé tóc trắng với phần mái che phủ cả đôi mắt,rảo bước và biến mất vào trong con hẻm u tối cùng với một người con gái tóc cam.

Trụ sở thám tử cuối cùng đã tắt điện,có vẻ như ngày mai họ sẽ được nghỉ.Vì sau một ngày chăm chỉ của chính mình,họ đã tự thưởng một ngày rảnh rỗi.

Dưới bầu trời sao lấp lánh,mọi người chỉ là những sinh vậy bé tí đang cố gắng hoạt động và sinh tồn.

Hôm nay quả là một ngày bận rộn.

.

.

.

Au : lâu lâu văn chương tí mà nó cứ như nào ấy nhở...haizzz,khúc sau không liên quan gì luôn,mà thôi kệ,cảm ơn mọi người vì đã đọc,tạm biệt,chúc một ngày tốt lành!

Bye!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro