[Shin Soukoku] Ranh giới
Ranh giới (4)
***
Hừmmm, sau đó cách vài ngày thì bùm. Tôi thấy Akutagawa với quầng thâm mắt hệt như một con gấu trúc, sát khí đầy mình đẩy cửa bước vô quán tôi. Thề có trời là lúc đó tôi cảm thấy sợ muốn rớt luôn cái ly đang lau trong tay xuống đất.
Cậu ta gọi một ly rượu nhẹ, ngồi thờ thẫn ngay hàng ghế cuối của quầy bar, mới vào sẽ chẳng thấy được chỗ đó vì nó tối thui như cái quyên cây đen mà gã đang diện vậy.
Chậc chậc, sao làm mafia mà tửu lượng yếu quá vậy... Cả vị quản lí và vị này nữa... Không lẽ cha truyền con nối
Tôi mang ánh mắt ngũ vị tạp trần nhìn cái cậu chó điên của Mafia xỉn quắc cần câu ngồi lèm bèm gì đó. Làn da nhợt nhạt của cậu ta ửng đỏ lên từng mảng.....
Ể..... từ từ này này, khóc cái gì --- Oi.....
Làm bartender nhưng cái số nó như bảo mẫu.jpg?
Ồ, mà nghe kỹ rồi dùng tí IQ chó táp phải ruồi của tôi sắp xếp lại những lời cậu ta nói thì tôi nghĩ nó cũng --ổn.., nghe --- cũng phức tạp...
Ồ hóa ra cá thu đánh dấu chủ quyền con sên rồi--
Và lại ồ hóa ra cậu có tình cảm với chú sên nhỏ kia... nên giờ ngồi đây khóc---
Ôi thật là chuyện tâm linh không đùa được ai chà tụi nhỏ đúng là tụi nhỏ... Thôi chăm từ đời quản lí rồi-- Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên chăm nốt đời sau luôn vậy haizz ---
Moshimoshi, trụ sở thám tử hả?
Anh..anh là?
À chuyển lời của tôi đến cậu Nakajima là đến bưng tên tóc đen nhà cậu ấy về được không? Xỉn quắc cần câu rồi. Cảm ơn.
Hả--oi-- Tút.
Đúng rồi, tôi chưa nói nhỉ làm thuyền trưởng của cái thuyền này, có cơ hội thì phải đập thuyền tạo tên lửa cho tụi nhỏ thôi. Haizz già cả cả rồi chưa có chỗ nương thân lại phải làm hải đăng....
Chờ tầm 10' à chắc nhanh hơn đó, choang-- tôi thấy cái bóng trắng vọt thẳng vào từ cửa....sổ....... Tôi nhìn cái cửa sổ rồi nhìn cái bóng trắng kia thoăn thoắt bế cái cậu say quắc cần câu kia lên vọt theo đường cũ chạy ra khỏi quán tôi....
Jinko-kun, cậu... đẩy cửa bước vào được mà ?
Tôi lẳng lặng nhìn hướng cậu ta đi rồi lại những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên đất, có một mẩu bay lại tận mũi giày tôi. Nhất thời cảm thấy câm lặng... Dành một giây mặc niệm cho cái cửa sổ và tiền lương của tôi...
.....
Khi Atsushi tới quán Lupin, xuyên qua cửa sổ thấy Akutagawa đang gục trên bàn lâu lâu ngẩng lên lèm bèm cái gì đó. Nước mắt cứ như pha lê rơi tách tách xuống bàn và tay áo cậu, thấm ướt cả một mảng. Chắc là đã khóc được một lúc rồi.
Hắn nhìn gã bartender gần đó, choang một tiếng hắn leo từ cửa sổ kính vào vác cậu theo đường cũ mà đi.
"Phrrr~... Chuuya-san?"
Cậu mơ màng dụi dụi mắt nghi hoặc hỏi. Câu hỏi đó vô tình làm cái tay đang vác cậu siết chặt hơn. Làm cậu hơi đau, nên thanh tĩnh được một chút cố nheo mắt nhìn rõ...
"Jin--ko ? Sao ngươi lại ở đây?"
Cậu thích ứng được một xíu ánh sáng thấy mờ mờ hình ảnh một quả đầu màu trắng với mắt vàng như đang phát sáng trong bóng tối rồi lại như rực rỡ dưới ánh đèn đường lờ mờ nói.
"Đưa ngươi về" Hắn trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu rồi phun ra ba chữ.
<?> Đại não của Akutagawa hàng loạt hiện ra cả tấn dấu chấm hỏi
Đưa... ta... về ????????
"Gì--cơ??!! Ngươi nói... cái gì về ?" Cậu vừa nấc vừa nói.
"Ta!nói!ta-Atsushi Nakajima!đến!đưa!ngươi!về!!" Hắn gằn giọng nhấn mạnh tên mình nói.
"......" Về đâu cơ ? và nhấn mạnh tên ngươi làm gì ta có điếc đâu?!
Mới đầu cậu còn phản kháng bằng cách đập vào lưng hắn nhưng chẳng mảy may gì cả mà chỉ nhận lại được cái tay đang vác mình tăng thêm lực làm eo cậu đau nhói nên đành từ bỏ phản kháng. Ai ngờ đâu tác dụng của rượu với việc khóc lóc đã rút cạn sức lức cậu làm cậu dần chìm vào giấc ngủ.
...
Và chuyện sau đó chắc không cần tôi kể cho mấy bạn đâu nhỉ haizz....... Tạm biệt✨
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nakajima chỉ đơn thuần ôm người về nhà ngủ chung thôi, phanh xe tàu lửa lại đi quý vị. Sau đó thì nhờ có chất xúc tác thì hai đứa đã tự hiểu lòng mình và cộng với sự tác động của soukoku nên triển với nhau luôn rồi.......
***
4.12.2021~20.12.2021
P/s: khụ khúc sau tôi lười quá nên nó chỉ có như dzị thôi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro