[Shin soukoku] Ranh giới
Ranh giới (1)
Couple: Atsushi Nakajima x Ryunosuke Akutagawa.
Tóm tắt: Chuyện tình về hổ trắng và cậu mafia EQ thấp. Có hint của couple khác :)
P/s: - Tôi quyết định rồi sẽ đặt tên phần Ranh giới này và phần Iridescent trước là series Nhật kí của bartender quán Lupin. (nhưng ghi vào đâu thì chưa biết :))
- cúp pồ được tui nhả hint thì cứ đọc đi mấy bồ sẽ biết
Trước khi đọc nhắc lại nè: Aku là bot Aku là bot Aku là bot
Atsu hơi hắc hóa Atsu hơi hắc hóa Atsu hơi hắc hóa
Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Chúc đọc vui vẻ moazz:3
****
Hmmm, tôi đã kể cho các bạn nghe về cặp đôi quản lí rồi thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm về cặp đôi học trò của họ nhé....
Akutagawa Ryunosuke - một cậu học trò của Dazai Osamu. Cậu ta bị bỏ rơi và đã một mình tự lo cho cả chính bản thân và em gái cậu Gin, cho tới khi vào Mafia Cảng. Cậu được phân phó cho Dazai và luôn dành sự tôn kính hết mực của mình cho gã.
Nhưng có lẽ đối với gã, cậu chỉ như bao người khác, hành động tùy theo cảm xúc và luôn không làm tốt những gì gã muốn.
Khuôn mặt lúc nào cũng cau có, và sẵn sàng ứng chiến mọi lúc mọi nơi. Ít ai thấy cậu bộc lộ quá nhiều cảm xúc, bởi phải chăng do cậu không biết cách bộc lộ cảm xúc hay cậu sợ một khi mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc sẽ khiến bản thân bại trận ngay trên chiến trường.
Có lẽ là cả hai nhỉ?
Tuy cậu luôn tôn kính Dazai nhưng cái ngày gã chọn quay lưng với Mafia Cảng, cậu đã cố dồn nén cái cảm xúc gì đó xuống tận đáy lòng.
Nói cậu không hụt hẫng thì không đúng lắm. Có lẽ theo bước chân của gã, một phần người trong cậu đã chết dần, cái cảm xúc tôn kính hiếm có ấy cũng theo đó bị phai mờ dần.
....
Sau một quãng thời gian, lần này cậu được boss giao phó cho Chuuya Nakahara -vị cộng sự "cũ" của gã. Anh có mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt màu đại dương cùng với một chiều cao khiêm tốn. Nhưng đừng đánh giá anh ta qua vẻ bề ngoài, bởi khi bắt đầu công việc anh ta sẽ ra tay rất độc ác và không chừa cho bạn một giây nào để thở khi động đến anh ta cả. Những quả bóng trọng lực của anh ta có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào đó.
Người ta à, luôn gọi anh ta là ác quỷ nhảy múa với những quả bóng trọng lực của mình nhỉ? cậu chẳng nhớ nữa. Nhưng với cậu, anh là một người cấp trên có trách nhiệm, anh chỉ lại cho cậu cách sử dụng năng lực cơ bản, các cách phòng thủ và ám sát. Khác hẳn hoàn toàn với Dazai, anh giúp cậu tự hoàn thiện dần.
Con người tóc cam ấy, thoạt nhìn qua thì mạnh mẽ thế thôi chứ nào có được vậy. Bạn muốn nghe anh ấy nói lời thật lòng thì cứ mời ảnh uống rượu và tin cậu đi chỉ cần hai ba ly thôi thì anh ấy sẽ quậy tưng bừng cái nhà của các bạn đấy! Khi say thì đôi lúc ảnh khá đáng yêu và thành thật hơn bao giờ hết nên bạn hỏi gì ảnh cũng phun ra hết cho bạn thôi. Nhưng nếu bạn muốn moi thông tin từ anh ta cũng chẳng dễ đâu. Tuy say nhưng thói quen luôn là điều đáng sợ mà, anh ta tuyệt nhiên sẽ câm như hến hoặc sẽ bật mood không nghe và cũng không nhìn bạn mà sẽ chuyển sang phá nát nhà bạn đấy.
Cậu nhớ ngày mà Dazai Osamu bỏ đi. Ngoài việc thấy bản thân chết dần đi thì cùng lúc ấy dường như con người tóc cam kia càng đau khổ hơn.
Trong một lần anh say rượu đã vô tình lảm nhảm cái gì đó về Dazai và việc anh đã yêu gã như thế nào. Đúng đấy, bạn không nghe nhầm đâu, Chuuya Nakahara yêu Dazai Osamu. Yêu một cách dường như là hoàn toàn si mê say đắm gã. Nhưng anh sẽ chẳng nói cho ai cả, anh giấu nhẹm đi và nếu bữa tối đó anh không mời cậu đi uống thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được cái sự thật động trời này quá.
Người con trai ấy, cái con người lúc nào cũng cau có, cáu gắt thường ngày ấy. Giờ đây, lại trông nhỏ bé đến đáng thương. Trong cái đêm mà người mình yêu nhất vì một người khác mà quay lưng bước đi, anh đã rơi xuống nhưng giọt nước mắt. Dường như đã cất giấu từ lâu, những giọt nước mắt ấy cứ tuôn tuôn dài từ đôi mắt xinh đẹp kia.
Một người ít bộc lộ cảm xúc như cậu nhìn mà thương thay cho anh. Cậu cõng anh rảo bước trên con phố Yokohama, con người nhỏ bé ấy, khóc nấc lên từng đợt trên vai cậu và rồi cứ thế thiếp đi. Cậu nhìn anh ngủ thiếp trên lưng mình mà cảm thấy bất lực. Thế là cậu đành cõng con người ấy về nơi ..... khoan đã cậu không hề biết địa chỉ nhà anh!....
Nên đích đến lại là nhà cậu, đêm đó sau khi anh ấy tỉnh lại đã một pha làm nhà cậu thành một bãi chiến trường!! MỘT BÃI CHIẾN TRƯỜNG THẬT SỰ!!
Cậu đã rất sốc khi thấy anh có thể quậy tưng bừng cái nhà ngăn nắp của cậu và thề rằng Sau này nếu Chuuya Nakahara có say thì cũng sẽ không bao giờ vác anh ấy về nhà một lần nào nữa. Dù có phải mặt dày đi hỏi địa chỉ từ boss hay vị tiền bối cũ thì tôi cũng không ngần ngại.
Sáng hôm đó cậu nhìn căn nhà của mình như mới bị một cơn bão quét qua mà như chết lặng còn con người tóc cam kia thì chẳng để lại một lời nhắn mà chạy đâu mất bóng rồi! Cậu lục tung khu vực xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
Cái tường nhà cách âm tốt như vậy làm gì không biết nữa !!!
Cậu lắc đầu ngao ngán và bắt đầu dọn lại căn nhà vừa bị bão quét qua kia.
Và sau đấy nghe được một lời giải thích rất là cạn cmn lời từ vị cấp trên kia là "Anh tưởng mình bị bắt cóc nên phá thêm xíu rồi chuồn có gì bữa sau anh bao lại cho cậu ăn" "....."
Đấy là một trong những câu chuyện đáng nhớ về vị tiền bối mới kia. Nhớ lại chỉ khiến cậu phải lắc đầu ngao ngán mà dường như mỗi lần nhớ lại những mẫu kí ức nhỏ về vị tiền bối ấy luôn khiến cậu mỉm cười hay chỉ là cảm thấy tâm trạng sẽ tốt lên mà chính bản thân còn chẳng nhận ra.
..........to be continue...........
1.12.2021~4.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro