Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GoDos] Promising Railway.

Partner: Gogol Nikolai x Dostoevsky Fyodor

Tóm tắt: I want to make you mine....

***

Mùa xuân,

Tiết trời vẫn chẳng ấm áp hơn gì cho cam. Vẫn thấy hơi lành lạnh.

Sáng sớm tinh mơ, sương mù vẫn chưa tản bớt đi, mặt trời cũng hề ló dạng lên.

Một gã hề nào đó lại đang chạy bộ dọc đường ray với gương mặt hoảng loạn như lạc mất thứ gì đó.

Một kẻ tóc đen lại ngồi thất thần ở công viên gần trạm ga.

Giờ đây chỉ thấy cái lạnh buốt giá, nhưng cả hai người họ đều thấy người mình nóng như lửa thiêu.

Mong muốn an toàn trong mối quan hệ này..... xin lỗi...

.....

Mùa hạ tới,

Đường ray vẫn hoạt động bình thường

Những cơn mưa rào bất chợt vẫn thi nhau đổ ào ạt.

Tưởng như chừng đã dập tắt luôn cả cái nóng cháy bỏng của mùa hè.

Dội tan luôn cả ngọn lửa tình yêu giữa chuyện đôi ta vậy....

Một gã hề vẫn luôn lang thang dọc con đường ray cũ ấy, nhìn chăm chú những toa tàu kia nối đuôi nhau chạy đi.

Một kẻ tựa cửa sổ xe lửa nhìn về phía vực sâu bên kia ngẩn người.

Toa lửa chở kẻ nọ lướt qua gã hề một cách vô tình.

Tôi muốn giữ mãi nụ cười của em... nhưng lại chẳng thể giữ được....

.......

Thu sang,

Cây lá ngả màu, thời tiết vẫn chỉ là cái lạnh lẽo như vậy.

Những chiếc lá phong đỏ rực rỡ rơi rụng xuống con đường ray gần đó.

Gã hề cứ thế dẫm lên kêu xào xạc, gã vẫn chỉ loanh quanh con đường ray ấy.

Những toa tàu ngày nào vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi những giờ đây trên đấy không còn chở kẻ mà gã hề luôn chờ nữa.

Lá phong rực lửa nhưng chuyện đôi ta bao giờ mới có thể trở về thời ấy đấy.

Một kẻ ngu ngốc chờ đợi

Một kẻ sợ hãi chạy đi....

Rồi đôi ta sẽ như thế nào?

Một câu chuyện với kết thúc đẹp như khi bé em đọc cho anh hay một câu chuyện lố bịch rẻ rúng ba xu kết cục bi thảm..... Tôi vẫn luôn không thể biết nếu không thử...

......

Đông sang rồi,

Con đường phủ đầy những bông tuyết, đường ray xe lửa này cũng bị vùi dưới lớp tuyết dày kia. Mỗi khi có toa tàu nào đó xềnh xệch tiến tới những lớp tuyết kia vội bị gạt phăng đi tan xuống hòa với lớp tuyết ở dưới kia.

Những bông hoa tuyết vẫn tiếp tục rơi, dưới cái bầu trời này,

Một gã hề đứng dưới những bông tuyết đang rơi kia ngẩn người nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm một ánh sáng le lói của ngôi sao nào đó trong bầu trời xám xịt kia.

Một kẻ thì lại độc tấu violin trên sân khấu đông nghịt hơi ấm từ muôn người, đôi mắt người nọ mỗi khi nhìn ánh đèn chiếu vào lại tưa như chưa muôn vạn vì sao.

Tâm tư luôn hướng về nhau nhưng cớ sao lại chẳng nên câu...

Màn độc tấu này chỉ một người hiểu được ý nghĩa.... mà người ấy lại mù quáng chờ đợi nên lại bỏ lỡ....

......

Đông qua, cũng tuyến đường ray ấy.

Tuyết cũng tan tự bao giờ.

Xuân đến, cây cối đâm chồi, những mầm hoa bé nhỏ đang nhú dần đón ánh nắng ấm áp từ mùa xuân đang tới gần.

Tiết trời đã không còn giá lạnh nữa.

Vẫn dưới bầu trời đó, mây trắng trôi, nắng vàng ấm áp vẫn phủ lên hàng vạn con người.

Vẫn một gã hề đứng ở đường ray xe lửa ấy

Nhưng lần này lại có một người khác chờ gã bên kia đường ray....

Câu ước nguyện nhỏ năm nào đôi ta đã nên....
"I want to make you mine ♡"

......

00:00

06.01.2022

Note: Viết vội vàng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro