[Dachuu] Tình yêu là gì?
Tình yêu là gì ?
Là đồng ý bên người dù ốm đau bệnh tật. Là đem dịu dàng cả một đời trao cho mình người...
Chuuya mất ký ức và một Dazai lịch thiệp trên con hẻm nhỏ tại nơi tình yêu bắt đầu.
***
“Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose.”*
Giai điệu nhịp nhàng trong từng câu ca cất lên đầy lãng mạn dưới ánh chiều tà trên thành phố tình yêu này. Dòng người tấp nập vội vã lướt ngang qua cậu thoang thoảng mùi nước hoa của những quý ông quý bà bận rộn với cuộc sống ngoài kia. Chuuya cứ vô thức đi đến hết con phố. Đến một lúc, không gian tấp nập xô bồ, những tiếng nhạc ồn ã đã im bặc tự khi nào.
Người mang mái tóc cam ánh chiều tà đã dừng chân trước một con hẻm nhỏ, nhìn những chú bồ câu đang rỉa lông mình ngay trước mặt rồi giương mắt đón lấy ánh chiều tà đỏ rực trên mặt biển lấp lánh.
Bị thứ ánh sáng quyến rũ của hoàng hôn rù quyến cậu cất bước đi dọc con hẻm nhỏ ấy, chầm chậm lướt qua những tiệm bánh, tiệm sắp đóng cửa và những khu vườn xanh tươi trên ban công của nhà nào đó trong hẻm.
Con hẻm nhỏ này thật yên bình quá đỗi làm cho Chuuya cũng thả lỏng mấy phần.
Đón lấy Chuuya khi ra khỏi con hẻm ngoài ánh hoàng hôn dịu dàng vờn trên sóng kia còn có những chú hải âu bay lượn và một con mèo béo ở đâu đấy nhảy vọt ra, cọ cọ ống quần y.
Chuuya khom nhẹ lưng xách cổ con mèo ấy lên rầm rì: "?—— Mi đâu chui ra vậy nè?"
Chú mèo nhỏ ngao một tiếng rồi liếm ngón tay y đang để trước mặt nó một cái.
Chuuya hừ nhẹ một tiếng bằng lỗ mũi rồi ôm nó đàng hoàng chìm đắm vào ánh hoàng hôn xinh đẹp kia, nhanh chóng đắm chìm vào không gian của riêng mình.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ bên cạnh. Ngay khi nhìn thấy người nọ, con ngươi Chuuya đột nhiên co rút lại đầu y chợt đau dữ dội như ai cầm búa gõ vào đầu vậy.
Cảm giác quen thuộc này!
Ở đâu vậy chứ?!
Là ai?!!
"Chu-- Cậu làm sao vậy?" Người đàn ông nọ thấy cậu nhìn mình rồi đột nhiên ngồi thụp xuống hàng mày nhíu chặt lại đưa tay ôm đầu nhìn đau đớn tột cùng vội đưa tay đỡ người nọ dậy.
"Xin lỗi.. Không có gì đâu.." Chuuya yếu ớt gạt tay người nọ ra, không dám đối diện với người nọ đành cúi đầu nhìn mũi giày mình cùng một góc áo măng tô màu nhạt kia.
Người nọ mang đến cho y một cảm giác hết sức thân thuộc, nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra được nữa. Trong dòng suy nghĩ miên man y càng cúi càng thấp chợt nghe người nọ cười khẽ: "Còn cúi nữa là cắm đầu xuống đất luôn đó." rồi vò loạn mái tóc màu cam của y.
Chuuya ngẩng đầu lên, đôi mắt màu biển của y mở to hết cỡ nhìn chằm chằm người nọ lại đổi lấy được những tiếng cười trầm thấp kia vang lên. Chuuya đưa tay lên sờ sờ mái tóc bị vò loạn của mình nhưng lạ thay cậu lại không bài xích người nọ.
Chú mèo béo nằm trong lòng y như ngửi thấy mùi quen thuộc đã nhảy xuống lủi vào chân người nọ khẽ ngáp rồi nằm gục xuống đánh một giấc.
"Biểu cảm của cậu và Sên nhỏ giống y như nhau." Người đàn ông kia ngồi xổm xuống vuốt ve chú mèo rồi ngẩng cổ lên nhìn y cười nói.
"Sên nhỏ ?" Chuuya nhíu mày nghiền ngẫm cái tên này rồi chỉ chỉ vào con mèo béo kia hỏi.
"Haha lạ nhỉ ?" Anh ta cười khẽ rồi lại tiện tay vuốt chú mèo mấy cái khiến nó khẽ rên hừ hừ.
Hai người một mèo cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc. Anh ta bất chợt đứng lên nói: "Nhanh ngắm hoàng hôn rồi về thôi, mặt trời đã chuẩn bị đình công rồi kìa." rồi lại xoa tóc cậu khiến nó bay tán loạn.
Cậu xoa nhẹ vành tai rồi nhìn một chút ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trời trước khi tắt ngấm. Vô thức đi theo sau lưng người nọ một đoạn.
Người đàn ông nọ bất chợt nói: "Cậu đã có điểm dừng chân cho đêm nay chưa?" rồi ngoái đầu nhìn cái đầu màu cam đang ngơ ngác kia, cười nói tiếp: "Có muốn đến chỗ của tôi không?"
Đầu óc Chuuya đã đình công trong nụ cười của người nọ, y ngơ ngác gật gật cái đầu màu cam của mình rồi lại đi theo người nọ.
Cảm giác nụ cười đó thật quen thuộc...
"Anh... là ai?" Chuuya bất chợt vội vàng thốt lên, trong giọng nói còn mang theo chút gấp gáp và cáu bẳn khó nghe ra.
"Osamu."
!
Thế mà cũng là người Nhật.
"Anh nói tiếng Pháp rất hay." Chuuya nhìn thấy hắn chợt cười, nụ cười nhìn xót làm sao.
Cảm giác khó chịu này lại tới nữa rồi...
...
"Mời cậu vào." Osamu rút chìa khoá mở cửa, rồi xoay người lại nói với cậu.
Chuuya siết chặt lòng bàn tay cậu, hơi mím môi đi vào nhà hắn.
Nhìn xung quanh, cậu cảm giác như bản thân đã từng rất thân quen với nơi này. Mọi đồ vật mọi ngóc ngách đều mang cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ giống như bản thân đã từng sống ở đây vậy. Tay Chuuya lại khẽ siết chặt hơn nữa, móng tay cụt lủn đâm vào da tạo nên cảm giác đau đớn nhưng cơn đau đầu khủng khiếp như có ai muốn xé nửa cậu ra đã lấn áp đi chút đau đớn bé nhỏ nơi lòng bàn tay ấy.
"Chuuya." Osamu quay đầu định hỏi cậu có muốn lót dạ gì không nhưng lại thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu cùng những giọt máu đang nhỉ tanh tách xuống sàn nhà, "Này —— Chuuya!"
"Tỉnh lại, Chuuya!"
"Chuuya."
Chuuya cảm thấy trước mắt mình choáng đi, mọi thứ mờ nhạt dần, cậu nghe thấy có người gọi tên mình cũng cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp đang ôm lấy cậu. Trong cơn đau đớn lạnh lẽo cùng cực kia cậu chỉ muốn tham lam quấn lấy chút hơi ấm mỏng manh kia như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cậu nhớ về những biển hoa tươi xinh đẹp, nhớ về thành phố Cảng nào đó rất nhộn nhịp, cũng nhớ về những người bạn nơi đó. Những khung cảnh và gương mặt mờ nhạt thi thoảng lướt ngang qua tâm trí cậu. Cậu nhớ rằng có một người rất đỗi quan trọng với cậu, nhưng lại chẳng thể nào nhớ được gương mặt lẫn bóng dáng người đó ra sao.
...
Thực tế, Dazai vội vã bế cậu chạy qua toà bệnh xá kế bên, khẩn cấp gọi cho Mori như giựt cô hồn.
Các bác sĩ gấp rút theo lệnh của Mori nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Dazai lo lắng chạy theo, nhìn điện tâm đồ ngày càng thấp mà tim hắn như treo quả tạ nghìn tấn, mãi không thở được. Âm thầm cầu nguyện, Chuuya của tôi mạnh mẽ nhất, làm ơn ở lại bên tôi đi. Cầu xin em đó, ngài Thanatos à xin người đừng mang em ấy rời khỏi tôi làm ơn đi!
Dazai dường như cùng cực của tuyệt vọng rồi. Một con người theo chủ nghĩa tự sát như hắn lại có một ngày đi cầu xin thần chết tha mạng.
Đến trước phòng cấp cứu, hắn bị các y tá ngăn lại, gục ngã ngồi trên ghế chờ trầm tư. Âm thầm thôi miên bản thân mình.
...
Cạch, đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh.
Mori cùng một vài bác sĩ khác bước ra.
Dazai vội vã đứng phắt dậy, "Như thế nào rồi?"
"Não cậu ấy gặp khó khăn khi bị bắt buộc nhớ lại quá nhiều thứ cùng một lúc."
"..."
"Tình hình này có lẽ sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian."
"Tức là cậu ấy vẫn sẽ nhớ lại đúng chứ?"
"Đúng vậy, nhưng cậu cũng đừng cho cậu tiếp xúc với quá nhiều ký ức một cách đột ngột. Nếu không tình trạng hôm nay sẽ tái diễn và còn tồi tệ hơn."
"Ừm."
"Cậu ấy bây giờ khá yếu. Không còn là cậu đồng đội ngày cân mấy chục tên như trước nữa đâu. Từ từ thôi." Sau khi vỗ vỗ lên vai Dazai, Mori nói tiếp: "À, cậu ấy chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt đó."
"Ừm, cảm ơn ông."
Dazai nói rồi bỏ đi để lại ngài Mori thở dài thườn thượt ở trước cửa phòng cấp cứu: "Haizz, đám nhỏ này..."
...
Khi Dazai đến phòng hồi sức vừa đúng lúc các bác sĩ chuyển cậu vào đi ra. Hai bên cùng gật đầu chào nhau rồi thôi.
Hắn tiến vào trong, nhìn cái người từng ngốc nghếch nhưng rực rỡ kia giờ lại yếu ớt đến thiếu hơi thở của sự sống như vậy. Tim Dazai như bị bóp nghẽn đi. Lững thững bước đến móc lấy ngón tay cậu: "Chuuya à, cậu đừng bỏ tôi nữa mà..." gục đầu hôn lên những ngón tay gầy gò kia, "Thức dậy, tôi cho cậu làm mọi thứ luôn, đánh tôi, chửi tôi, hay giết tôi cũng được. Làm ơn, chỉ cần cậu đừng bỏ tôi đi nữa..." Những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt từ khi nào.
Ai có mà ngờ Dazai Osamu và Chuuya Nakahara ngày thường chí choé nhau toé lửa của năm nào thì giờ đây, Dazai lại đặt Chuuya nơi đầu quả tim của hắn chứ. Chỗ yếu mềm động nhẹ đã đủ làm cho hắn xót xa như vậy.
...
Đêm đó, Dazai đã ủ luôn trong phòng bệnh của Chuuya, kè kè một bên Chuuya sợ bản thân chỉ rời đi một chút thôi thì cậu sẽ biến mất.
Suốt đêm ấy, Dazai không ngừng giật mình tỉnh giấc bởi những con ác mộng, cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy em bé của hắn bị bắt đi mất. Hắn sợ đến mức không dám chợp mắt nữa. Thức trắng đêm nhìn chằm chằm vào gò má Chuuya.
...
Ngày thứ hai Chuuya nhập viện, Dazai vẫn chỉ luẩn quẩn trong phòng cậu. Mori có ghé qua một lần, nhìn tình trạng mệt mỏi của hắn cũng thử khuyên nhưng bất thành. Ông còn chuyển đến một vài lá thư của Atsushi, Kouyou,... đến từ thành phố Cảng Yokohama kia gửi cho Chuuya. Sau đó để lại một phần đồ ăn rồi rời đi.
Dazai nhìn chằm chằm những lá thư nói: "Chuuya à, cậu có rất nhiều thư này. Tỉnh dậy cùng tôi đọc nào..."
...
Đến ngày thứ 5, Dazai đã sụt hẳn 14 cân, thành một tên ốm nhom cao lêu khêu. Chuuya thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
...
Khuya hôm ấy, khi Dazai cảm nhận được một lực yếu ớt đang nắm chặt lấy tay hắn. Dazai vội vàng mở to mắt, tỉnh cả ngủ nhìn lên Chuuya. Cậu đang nhăn mày trong rất khó chịu, há miệng thở gấp, tay vô thức nắm chặt tay hắn.
Dazai vội vàng bấm vài lần lên nút đỏ gọi bác sĩ, rồi nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự nóng rực từ nhiệt độ cơ thể nọ, hắn gọi thăm dò đôi tiếng: "Chuuya, Chuuya?"
Khẽ sờ thử nhiệt độ của cậu phát hiện cậu nóng như lửa đốt. Lòng Dazai trầm hẳn xuống, gấp rút đi vắt khăn rồi rót cho cậu một ly nước ấm để sẵn, nhẹ nhàng lau qua cho cậu.
Vừa lúc bác sĩ tới, hắn nói việc cậu bỗng nhiên bị sốt cho cho Mori rồi đứng bên giường chờ đợi ông ta kiểm tra cho cậu.
"Ư..."
Chuuya nâng mí mắt nặng trĩu nóng rực lên, khoé mắt còn ửng đỏ, nhìn mọi người.
"Chuuya!?" Dazai nắm chặt tay cậu nhìn thấy ánh mắt nọ, không hiểu sao hắn lại có cảm giác cậu đã nhớ lại được chút gì đó.
"Mori-san..."
Cái tên cậu thốt ra lại làm cho hắn có đôi chút thất vọng.
"Ừ, bây giờ tôi sẽ truyền nước cho cậu, hãy thả tay ra nào."
Chuuya ngơ ngác buông tay đang vô thức nắm lấy Dazai ra.
Mất đi sự ấm áp nơi lòng bàn tay, Dazai hơi vô thức nắm nắm tay lại.
.....
Mori ghim kim truyền nước vào tay cậu làm cậu hơi nhăn mày rồi sau đó mí mắt lại bắt đầu đánh lộn với nhau nên đã thiếp đi. Còn lại mình Dazai ngồi đó nhìn cậu.
Có lẽ vì hôm nay cậu đã tỉnh lại nên thể xác lẫn tinh thần của hắn chợt thả lỏng, chìm vào giấc ngủ không mộng mị hiếm hoi trong nhiều ngày qua.
.....
Sáng hôm sau, Chuuya mở mắt thức dậy nhìn thấy hắn đang cười đỡ cậu ngồi dậy. Thoạt tiên hơi ngơ ngác, rồi sau đó chợt lí nhí: "Anh... Anh là ai?"
Bàn tay đang đỡ người cậu của Dazai khựng lại, nụ cười trên khoé miệng hơi nhạt đi, nhưng rất nhanh lại kéo lên: "Anh là người sẽ bên em đến cuối đời." ——
--end--
***
19.06.2022~19.06.2023
(*): ay daa bản tình ca bất hủ tui thích La vie en rose.
Ay chu, ngâm giấm một năm luôn rồi... nhưng mà chúc mừng sinh nhật Cá thu xanh x2 nhó. Mau mau hợp thể thành Song Hắc với em bé Chù Chù đấm vỡ alo cha già mất nết Fukuchi kia nhoo. Mãi iu 💓
Tui định kết theo kiểu khác nhưng dài quá rồi nên end nhó. 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro