[Dachuu] Rời bỏ
Rời bỏ
"Này Dazai-san, anh ổn chứ?" Akutagawa nhìn gã cứ trầm ngâm như vậy vào mỗi ngày sinh nhật của Chuuya-san thì hỏi.
" Hừm, tôi không sao." Gã cười đáp lại, một nụ cười nhìn còn xót hơn cả khóc
"..." Cậu muốn an ủi gã, nhưng lại chẳng biết nên nói gì nên đành im lặng nhìn gã.
Gã nhìn bầu trời xám xịt kia, ý nghĩ duy nhất trong đầu gã là hình bóng một thiên thần tóc cam đứng ngay lặng lẽ nhìn hoàng hồn màu đỏ cam cuối chân trời. Đôi mắt em xanh biếc như đại dương, nó khiến gã say đắm. Lặng lẽ đứng nhìn em từ xa, nhưng khi phát giác gã lại gần, em lại nổi cáu lên và nhỏ giọng càm ràm vài câu. Nó khiến gã muốn trêu ghẹo em hơn.
Nhưng giờ chân trời hoàng hôn từ ngày em đi, gã chẳng bao giờ được thấy nó cả.
Dần dà cuộc sống sau khi em đi, gã cứ như hóa thành một người khác, mỗi ngày cứ điên điên dại dại chẳng biết ngày lẫn đêm, cứ đêm về gã lại say men rượu rồi gọi cái tên của em biết bao nhiêu lần. Gã đắm mình trong men rượu và nước mắt. Gã biết, chẳng bao giờ gã còn được thấy em cười với gã nữa, chẳng bao giờ còn được ôm em vào lòng nữa.
Rồi gã bật khóc, từng dòng nước ấm cứ lăn trên má. Gã thiếp đi, trong từng giấc mơ gã ngỡ là gặp được em rồi. Em mỉm cười với gã, em gọi tên gã nhưng khi gã đưa tay với lấy em, em tan biến mất. Cả đất trời quay cuồng, bóng tối một lần nữa quấn lấy gã, kéo gã vào một vũng bùn tăm tối. Gã vùng vẫy, gào thét nhưng lại không thoát ra được.
Giờ đây đôi lúc gã thấy hối hận về những hành động lúc trước. Gã lúc đó thật vô ý, chẳng để ý gì đến cảm nhận của em. Bao lần khiến thiên thần bé nhỏ đó phải rơi nước mắt trong âm thầm.
Gã thật sự muốn đấm bản thân mình lúc đó. Gã ân hận lắm chứ! Gã muốn thay đổi tất cả, gã không muốn nhìn thấy nước mắt của em. Lúc đấy giá mà gã biết điều hơn. Giá mà ....
Gã hối hận lắm!
Nhưng em đã đi mãi rồi
Gã yêu em lắm, nhưng tại sao lúc đó gã lại nói dối chứ?! Nếu gã thành thật hơn, nếu gã nghiêm túc hơn..... Em có rời xa gã không?.....
Nhưng gã chẳng kịp nói thì hỡi ơi, em đâu rồi?
---
Có trời biết gã đã cảm thấy thế nào.
Em mỉm cười với gã lúc đó. Gã đâu biết đó là lần cuối, gã nhớ nụ cười đó. Nụ cười chất chứa đau thương. Lúc đấy gã chẳng đoái hoài gì tới nó cả, gã lơ em đi rồi quay lại cuộc vui của mình. Gã chẳng nhìn em lấy một lần...
Sau đó, gã định đến thăm em, trêu chọc em như bao lần trước thì Akutagawa lại chạy đến và bảo gã rằng Em đi mất rồi. Gã lúc đó thật sự những người trong cả Trụ Sở và Port Mafia chẳng ai có thể dùng vốn từ ngữ mình có để miêu tả gã lúc đó cả.
Rồi gã bị Giám đốc và Kunikida cưỡng chế giam lại một mình cách biệt với mọi người. Kể từ khi đó đôi lúc văn phòng tham tử sẽ có những tiếng la hét hay đôi lúc là những tiếng nức nở . Nhiều hơn hết là cái tên Chuuya, gã gọi rất nhiều lần. Gã cầu mong em sẽ xuất hiện trước mặt gã lần nữa, gã mong em sẽ tới đấm gã lần nữa. Nhưng.... gã biết chẳng bao giờ còn gặp em được nữa.
Cho đến một ngày mọi người trong trụ sở không còn nghe tiếng la hét như bao ngày nữa. Mọi người nghĩ gã đã bình tĩnh lại rồi, nên đến xem thử.
Chẳng ai ngờ... trong căn phòng chỉ còn lại một Dazai an tĩnh, lặng lẽ nằm trên chiếc giường trong góc phòng. Trong tay gã còn nắm một tờ giấy.
"Dazai, hình như ta thích ngươi rồi!"
"Tôi đến tìm em đây, Chuuya!"
.......
1.11.2021
Cảm ơn đã ghé qua, Daz tra tra tra quá nha 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro