[Dachuu] Ma moitié...
Ma moitié*
Partner: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya
Tóm tắt: Nếu một Dazai đột nhiên ôn nhu lạ thường và một Chuuya mệt mỏi rồi....
****
Sau trận chiến với The Guide, Mafia và Trụ sở thám tử lại vô cùng hòa bình chung sống những tháng ngày yên bình với nhau.
Những người ở cả hai bên đã quen thuộc với việc lâu lâu sẽ có những trận gà bay chó sủa bởi một tên cuồng tự tử cùng với cựu cộng sự của cậu ta. Những ngày đầu thì còn bỡ ngỡ nhưng dần dà khi một trong hai người họ xuất hiện ở nơi của đối phương, những người khác sẽ yên lặng tính khoản tiền bồi thường hoặc lại đoán mò về những lí do cãi nhau của họ.
Hôm nay Trụ sở thám tử được phúc phước nghênh đón 1 trong 5 vị quản lí cấp cao bên Mafia Cảng- Nakahara Chuuya đang từng bước tiến lại bàn làm việc của tên 'phiền phức' nhất chủ Trụ sở (cả trên chiến trường lẫn trong đời sống)
Kunikida nhăn mày đẩy kính chăm chú nhìn người quản lí nọ cảm giác thấy Dazai hơi híp híp mắt liếc nhìn anh. (Ai cũng biết cái híp mắt của Dazai nguy hiểm cỡ nào nhỉ?)
Atsushi đang sợ hãi đến cả cọng dây dài thòng ra của chiếc quần cứ dựng lên mỗi khi có tiếng động mạnh nào xảy ra, cộng với việc nhóc đó cứ trốn cách tận 5 cái bàn làm việc cũng đủ hiểu nhóc đấy sợ đến như nào rồi.
Ranpo-san thì vẫn bình tĩnh ngồi ăn bim bim, tươi cười vẫy vẫy tay với vị quản lí nọ "Yo, cậu mũ đẹp-kun"
Nhưng Nakahara chỉ nép người, cúi xuống coi như trả lời song đó tốc độ và hướng đi lại không đổi.
Cậu ấy hôm nay nhìn có vẻ hơi lạ, nhưng thôi kệ Kunikida bắt đầu suy nghĩ xem cái gì sẽ bị hỏng trước và cố tìm cách để giảm thiểu thiệt hại tối đa. Anh bắt đầu đẩy gọng kính lần nữa, cặp lông mày dường như muốn xoăn tít như Sanji luôn rồi.
Hôm nay nhìn Dazai-san khá là nhàn nhã, tự nhiên cậu ta nổi hứng muốn làm việc và đang ngồi nghiêm chỉnh trước máy vi tính cùng chồng báo cáo đã hoàn thành hơn 2/3 kê bên. Cậu ta đeo một chiếc kính gọng trong suốt trên mũi, mắt hơi híp híp lại y như một chú mèo lười biếng nhìn Nakahara-san đang ngày một tiếng lại mình, "Yo, Chibi-chan, hôm nay tôi đâu có làm gì sai đâu nhỉ~? "
Vẫn câu bông đùa hằng ngày, nhưng lạ lẫm ở chỗ Dazai trông không cợt nhã quá mức như bình thường và Nakahara cũng không đập ngay vào mặt cậu ta. Dường như cậu ta hôm nay lại chẳng thật sự cười như mỗi lần gặp Nakahara thường ngày kia.
Mọi người lại được một phen há hốc mồm trầm trồ khi vị quản lí kia đến trước bàn của Dazai và ôm lấy cậu ta.
Ranpo-san kinh ngạc đến mức mở to mắt và rớt luôn miếng bim bim đang cầm trên tay.
Nakajima thì cọng dây quần của nhóc đã dựng thẳng đứng lên trần nhà luôn rồi, đuôi hổ cũng mọc ra và cũng dựng thẳng không kém.
Kunikida thì vô tình đánh rơi luôn cả cây bút đang viết và gạch tận một đường dài trên trang báo cáo. Nhưng cũng rất nhanh đã đẩy cặp kính sáng bóng kia và bình tĩnh trở lại.
Yosano, Naomi và Kyouka vừa đi mua sắm về nhìn thấy cảnh này từng chồng đồ cứ thế rơi bụp bụp trên sàn. Yosano và Naomi kinh ngạc đến mắt mở to ra, Kyouka thì biểu cảm chắc là do di truyền từ Akutagawa nên không bộc lộ khá nhiều thay vào đó là chiếc bánh crepe mà cô bé cắn dở đã đáp đất từ đời nào không hay.
Dazai nhất thời cứng nhắc một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ lưng người đang ngồi lọt thỏm trong ngực cậu ta, "Điều gì đưa em tới đây?"
ADA lại phải kinh ngạc trước một Dazai đột ngột dịu dàng đến bất bình thường như thế, bình thường chắc họ sẽ sợ đến vỡ mật tự hỏi liệu có phải bị lão Mori đánh tráo rồi không. Nhưng lại được một câu nói của Kyouka làm dịu đi một chút kinh ngạc kia "Dịu dàng với người mình yêu thì đâu có gì là bất bình thường với con người đâu"
.........
Chuuya Nakahara thụp vai lại rúc sâu hơn vào trong ngực Dazai không đáp lại. Thay vào đó cái đầu nhỏ màu cam cam cứ cọ đi cọ lại trên áo khoác màu be của Dazai.
"Huh?" Dazai nghe người kia nói gì đó nhưng hình như nhỏ quá không nghe thấy được.
"Ta muốn ngủ..." Giọng Nakahara vẫn bé tí tẹo dường như không phát ra âm thanh. Nhưng Dazai lại là ai cơ chứ, cậu ta nhạy cảm với mọi thứ thuộc về Nakahara nên đã nghe thấy và thì thầm gì đó,
"Em phải về nhà mới ngủ được chứ?" Cậu ta vò vò cái đầu nhỏ màu cảm kia một cách dịu dàng.
"Ư.."
"Tôi hộ tống em về nhé!"
"Không..cứ làm việc của ngươi trước đi.."
......
Em cất chất giọng khản đặc nhưng lại yếu ớt hơn thường ngày kia lên, tay vẫn nắm chặt áo khoác màu be của tôi.
"Hừ~-- Ngủ đi Chuuya, xong việc tôi sẽ đưa em về" Tôi khẽ thở dài rồi cởi cái áo màu be kia ra phủ lên người em, lấy thêm một cái tai nghe nhỏ đeo vào cho em rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút cho Chuuya của tôi thấy thoải mái hơn.
Tôi nhìn chồng báo cáo trước mắt, khẽ chán ghét. Rồi cũng cúi xuống lấy các tờ báo cáo đó lên hoàn thành số liệu.
Haizz, Chuuya của tôi em mệt như vậy rồi thì tôi có thể đưa em về để ngủ ngay mà (sẵn tiện có thể trốn việc luôn). Nhưng em vẫn độc lập như vậy vẫn không muốn trở thành gánh nặng như mọi lần. Mặc dù đã nói với em bao lần là chăm sóc em chưa bao giờ là gánh nặng của tôi rồi chì có những việc cản trở tôi chăm sóc em mới như là gánh nặng thật sự của tôi (như chồng báo cáo trước mắt này đây).
Tôi lọ mọ nghiêm túc làm cho xong cái chồng báo cáo quỷ này, gõ máy với tốc độ nhanh nhất có thể.
......
Kunikida lại bắt đầu đẩy kính lần nữa.
Có lẽ hôm nay có quá nhiều sự kinh ngạc rồi.
Mọi người đang tụm lại tám nhảm ví như,
Yosano: Dazai thật sự giống như bị tẩu hỏa nhập ma nha.
Kyouka: Anh ấy hôm nay đúng là như người ngoài hành tinh luôn ạ.
Nakajima: Bình thường em nhờ anh ấy có bao giờ giúp nghiêm túc như thế đâu.
Ranpo: Cậu ta làm tôi đánh rớt miếng bim bim. Thám tử đại tài đây không vui.
Poe Edgar: Em mua cho anh cả gói mới nhé thám tử-san.
Ranpo: piuuuu
【ADA: (・・・(o・_・)ノ"(ノ_<。) *aka poker face*】
---
"Yosh, tôi về trước nha" Dazai vứt cái kính xuống bàn nhẹ nhàng bế Chuuya lên, nhìn thấy trên mắt cậu ấy còn vương vài giọt nước mắt đã khô lại. Cậu ta chau mày, đưa tay quệt chúng đi, rồi lại bế cậu ấy đi ra tới cửa.
Bên trong, Kunikida kiểm tra lại báo cáo mà câu ta đã làm. Mọi người chắc thắc mắc vì sao mà Kunikida-san không cản lại Dazai đúng không? - Chính là ---- vào 5' trước anh ấy đã nhận được thông báo của Fukuzawa-sama về việc cho phép Dazai về trước giờ tan rồi (a-- về vấn đề này thì chúng ta phải hỏi cụ Mori và lão Cá Thu rồi =)) )
.........
Cứ thế cái bóng lưng cao lớn của gã cùng với người con trai tóc cam trên lưng rảo bước về nhà.
Hai con người bé nhỏ,
Dừng chân nơi cuối phố.
Một căn hộ nho nhỏ,
Cây lá xanh tươi tốt
Gió khẽ lây lao xao
Dưới nắng chiều đo đỏ.
Rồi chìm vào chiêm bao.
...........Hết....
***
10.12.2021~27.12.2021
Ma moitié (tiếng Pháp): một nửa của tôi
P/s: đôi lời:
Thiệt ra tôi cũng muốn ra chap vào ngày lễ cho mấy bạn đọc lắm nhưng mà cái idea của tôi nó thật sự rất ngu ngốc 🥲. Thí như tôi lên kế hoạch viết một fic thì tôi có bản tóm tắt rồi (như mọi người nhìn cái ngày đầu tiên thì cũng biết rồi đó 🥲) nhưng khi triển khai cái tóm tắt đó ra sẽ có vài chỗ tôi bị kẹt giữ chừng và cứ ngâm tới một lúc hồi cái deadline nó qua luôn (tôi định up hqua vì là Giáng Sinh nhưng khổ nổi tôi kẹt khúc cuối hmu 🥲) Gomenasai 😞🤌
Ngày tốt lành ;) Bye bye~ tôi đi học thi đây 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro