[Dachuu] Làm sao giải mã được tình yêu
"Tiểu thần chết bị trục xuất Dazai x Thiên thần sa ngã Chuuya"
***
Lại một ngày nhàm chán trôi qua.
Dazai chán nản mà nghĩ. Y đang nằm ườn ngay mép giường, nửa người dưới còn trên giường nhưng nửa trên ngửa ra đất tạo thành một tư thế kì quặc, ngẩng người nhìn bầu trời màu cam vốc ngược trước mắt nghĩ vẩn vơ...
Liệu mặt trời với mặt trăng có khi nào đồng thời xuất hiện không nhỉ?
Liệu trên đời này có quỷ thần không nh----?!!!?
Đang ngẩn người chợt anh nghe một tiếng bịch như thứ gì đó rớt xuống ban công ngay trước tầm mắt anh.
Dazai lật người lại, vội trèo xuống khỏi giường, vọt thẳng ra ban công coi thử.
Thứ vừa rớt xuống ban công của anh là một cậu bé gầy còm đang ngọ nguậy cuộn tròn người lại vì đau đớn, còn là một cậu bé mười ngoại hình xinh đẹp yếu ớt, mái tóc cam rực rỡ như cùng màu với ánh hoàng hôn bao lấy cậu.
Nhìn hai vết thương to tướng thấm đẫm máu, ướt hết cả vạt áo trắng trên lưng cậu làm anh ngỡ ngàng, trên ban công còn vương một vài chiếc lông vũ màu đen lẫn trắng nằm rải rác bên cạnh.
Ở đâu ra một cậu nhóc xông vào cuộc đời anh theo kiểu mới mẻ như thiên sứ giáng trần như vậy chứ ?
Cậu bé ấy nhuốm máu một buổi chiều hoàng hôn tưởng chừng như nhàm chán của anh.
Sau một chốc quan sát, chẳng biết trời xui đất khiến như nào, mà một người vô cảm trời ban lại nảy sinh cảm giác thương tiếc không nỡ nhìn gương mặt kia nhuốm máu. Dazai khom người xuống, nhẹ nhàng bế thân thể gầy yếu kia lên trước khi biển máu kia nhuộm đỏ má cậu, rồi lại quay người bước đến chiếc giường chăn đơn gối đôi của mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Liền quay người đi kiếm đồ xử lí vết thương cho cậu.
Khi đã vụng về xử lí tạm ổn hai vết thương đáng ngại trên người cậu nhóc đó, anh ngẩn người nhìn chằm chằm cậu. Có vẻ cậu ta ngủ không yên ổn lắm, mi mày nhíu chặt lâu lâu còn run run, môi mấp máy không còn chút máu, hai tay gầy rộc trong chiếc áo rộng thùng thình của y nắm chặt chiếc chăn trên người lâu lâu còn bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.
Dazai ngẩn người nhìn người nọ tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên một cảm giác lạnh buốt chạm vào tay anh, y cúi người nhìn xuống thử thì thấy đôi tay gầy rộc đang nắm chăn từ lúc nào đã móc lấy ngón tay anh. Dazai giật mình vì sự lạnh lẽo trong tay người nọ, bỗng nhiên có một cơn tò mò thôi thúc anh tìm hiểu giấc mơ của cậu. Anh cũng không kìm được bèn dùng một chút năng lực vặt vãnh của mình để thỏa mãn bản thân.
...
"Arahabaki phiên bản A5158 phát hiện có lỗi"
"Thông báo lại lần nữa, thí nghiệm A5158 xảy ra lỗi... đề ...nghị trụ sở cử người ...đến giúp đỡ!---"
Tiếp nối là các tiếng rè rè của tín hiệu bị ngắt.
Trước khi bộ đàm im lặng hẳn, Dazai còn nghe được cả tiếng súng nổ và tiếng thủy tinh vỡ, lại như nghe thấy tiếng cào lẹt xẹt của ai đó cũng như âm thanh rên rỉ quen thuộc kia. Anh đặt bước vào hư không bước xuyên qua bộ đàm đến hiện trường hỗn loạn đầu dây bên kia.
Hai mắt anh mở to, không nói nên lời. Cậu nhóc anh vừa cứu lúc bấy giờ đang lơ lửng giữa bể nước nhuộm máu, đôi cánh trắng giang rộng đằng sau bị những cánh tay máy móc kéo căng như rách toạc ra. Cậu nhóc đau đớn, hốc mắt chảy xuống những giọt huyết lệ đỏ chói, hình ảnh này chợt khiến anh điếng người. Dazai sửng sốt chứng kiến cảnh tượng đôi cánh kia bị kéo đứt toạc ra khỏi cơ thể nọ, giây phút trước khi nó không còn là một bộ phận của cậu, đã lặng lẽ nhuốm màu đen đúa. Sau khi đôi cánh bị xé đứt lìa, cậu nhóc đau đớn đến ngã quỵ, ống thủy tinh chứa cậu cũng vỡ nát nước trong chảy lên láng ra ngoài phòng thí nghiệm tăm tối này. Tiếng cậu đập cả người vào nền sàn sắt thép gây ra một tiếng động lớn, nhưng dường như lại bị những tiếng ồn xung quanh lấn át mất, chả ai biết được liệu cậu có đau đớn hay không, cũng chẳng ai quan tâm đến sống chết của một vật thí nghiệm hỏng như này cả. Và hóa ra, tiếng móng tay cào cấu vào cửa kính tưởng chừng như chỉ là âm thanh nhiễu phiền phức giờ khắc này lại làm anh cảm thấy đáng thương đến thế. Nghe như tiếng kêu cứu của loài sinh vật nhỏ yếu ớt nào đó, chỉ cần vươn tay ra là có thể khiến nó mang ân với mình cả đời... Còn cả đôi mắt xanh ngọc lẽ ra phải vô cùng xinh đẹp kia, giờ đây chỉ thấy máu đỏ nhuốm tràn khóe mắt mang nỗi đau thương cùng tuyệt vọng cùng cực.
Một kiệt tác xinh đẹp được thượng đế ưu ái khi chế tác như thế, đáng lẽ nên là một thiếu niên rạng rỡ sắm vai thiên thần tỏa nắng giúp đỡ mọi người, giờ đây có thể sẽ bị chôn vùi ở đây nếu không làm cách nào đó để tới được nhà anh. Nghĩ đến điều này, Dazai chợt thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ, lại càng tò mò hơn cách cậu thoát thân.
Anh chậm rãi bước trên hư không nhẹ nhàng lướt qua hiện trường hỗn loạn, những gã mặc áo blouse trắng, những tên mặc áo chống đạn đen, tay xách cách loại vũ khí khác nhau, cảnh giác nhìn về phía ống thí nghiệm kia. Dazai tiến tới càng gần ống nghiệm thì lượng người tụ tập càng ít, trên đất thì vương vãi các mảnh thủy tinh dày cộm vừa vỡ vụn lúc nãy. Tầm nhìn của anh chú ý tới một kẻ tóc vàng, cùng với một tên tóc đen đứng trong góc dường như tầm mắt của bọn họ đang chăm chú nhìn anh cũng như đang đứa nhóc sau lưng anh. Dazai cũng không quá bận tâm đến việc này.
Dù sao thì đây cũng chỉ là ký ức trong mơ, một thế giới hư ảo trong tiềm thức thôi.
Dazai thôi nghĩ vẩn vơ, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh một cách cẩn thận, nơi đây có lẽ là một nơi nào đó dưới lòng đất, xung quanh khép kín, chiếc ống thí nghiệm như được đặt ngay vị trí trung tâm của căn cứ này, các dãy bàn cùng màn hình hệ thống giờ đây đã đỏ chót mất kiểm soát, đám người kia đứng cách vị trí dãy bàn hai mét hơn, súng ống và các loại vũ khí đều đã sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào nhưng lại như đang băn khoăn sợ hãi điều gì đó.
Dường như họ đang chờ chi viện được gọi đến trợ giúp hoặc đơn giản chờ đợi lệnh của cấp trên chăng. Đám cáo già đó cùng lắm chỉ là một đám già lắm tiền thôi nên chắc đang tiếc đứt ruột khi phải phá hủy bộn tiền đổ vào kế hoạch này rồi...
Anh lia mắt đến một nơi khá khuất, vô tình bắt lấy hình ảnh một mái tóc bạc lẫn một vài sợi đen như phím đàn đang đứng gần bản điều khiển, kế bên lại là một tên lông vàng nhìn không hề ăn khớp gì với căn phòng thí nghiệm này cùng một đám người lấp ló ở xó xỉn đó. Dường như bọn họ đang cố làm gì đó mà lại hình như đám người kia không nhìn thấy họ. Người đàn ông tóc phím đàn lướt những ngón tay trong suốt của anh ta lên bàn điều khiển, gõ gì đó. Chợt, đôi tay đang lướt đó dừng lại, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía ống nghiệm. Dazai thấy anh ta khẽ mỉm cười, môi mấp máy gì đó...
Em út của Flags sao có thể bị chôn vùi ở đây chứ...
Dazai chợt khẽ cong môi, thầm nghĩ
Ồ... Hóa ra đây là người có năng lực đưa cậu vào thế giới của tôi à, tiểu thiên sứ ơi?
Dazai nhìn bọn họ mò mẫm làm việc... Còn về việc tại sao anh có thể thấy được họ ư?
Có lẽ vào giây phút tuyệt vọng của cậu, cậu đã có thể nhìn thấy những vật thể không có thật chăng? Anh cũng chẳng rõ...
...
Dazai mở mắt ra, nhìn không gian quen thuộc xung quanh ngỡ ngàng...
M..mình vừa bị cưỡng ép rời giấc mơ sao?!!!!!!!
Dazai khó hiểu ngơ ngác, nhấn mạnh nhiều lần trong lòng...
BỊ CƯỠNG CHẾ RỜI GIẤC MƠ ASAAAA?!!!!!!!!!!!!!!!!!
DAZAI OSAMU HẮN SAO?!!!
Sau khi vượt qua cú sốc năng lực đầu đời, anh nhận ra hình như bản thân đang bị một đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm, liền liếc đến nơi đó. Chỉ thấy cái người anh thấy đáng thương lúc nãy đã tỉnh từ bao giờ, còn đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt không mấy thân thiện.
"Đừng trừng nữa, mặt tôi sắp lủng rồi." Dazai ho khan, "Thấy cậu đáng thương quá nên mới cứu cậu thôi..." giả vờ liếc ngang ra ban công ngắm cảnh...
"..."
"A, mới đó mà đã tối rồi sao?" Dazai quay lại đem đầu quay lại, suy nghĩ tới cái bụng của bản thân một chút, hỏi...
"Cậu có muốn ăn chút gì không?"
"Người bị thương chắc là nên ăn cháo nhỉ?!" Nói rồi lọ mọ đứng dậy, định bụng đi kiếm công tắc đèn.
"Tôi nghĩ chắc chút cháo có lẽ tôi vẫn có thể làm cho cậu đó..."
"..."
"Sao cậu không nói gì vậy?" Dazai bật đèn ngủ màu vàng ngay gần đó lên.
Anh cũng không biết rằng đèn ngủ nhà mình lại có cả màu vàng ấm cúng như này đấy?!
Hơi sửng sốt rồi lại ghé lại gần cậu hỏi: "Cổ họng bị thương sao?"
"... A.. a" Cậu thử cất giọng chỉ nghe thấy một tràn âm thanh yếu ớt vang lên lại chết lặng...
"A.. thật sự bị thương cổ họng rồi à?"
"Chờ chút, tôi rót cho cậu cốc nước ấm thêm chút mật ong nhé!" Nói rồi lạch bạch lết vào phòng bếp phủ bụi.
"..." Cậu trầm mặt nhìn người nọ bước vào phòng bếp phủ bụi...
...
"Í... cái ly này nhìn giống con sên ghê?"
"Sao nó lại còn đội mũ nữa nhỉ??"
"Í... ở đâu ra mà nhà mình nhiều rượu thế nhỉ?"
"Hở.. cái ly này nhìn như mình vậy???"
...
Dazai cùng một vạn câu hỏi vì sao lục đục lẻng xẻng trong bếp, cuối cùng cũng đem ra một ly nước nóng bằng cái ly con sên có nắp là cái mũ đen kia...?
Cậu nhìn cái ly, rồi nhìn con người kia chờ một lời giải thích...
"Ờm, tôi không biết là mật ong ở đâu nữa..." Thấy cậu vẫn còn nhìn mình anh bèn nhận ra có lẽ cậu cũng thắc mắc kiểu dáng cái ly này giống mình bèn nói: "A, tôi thấy màu cái này nhìn giống tóc cậu ghê nên tiện tay lấy đấy."
"..."
"Mà cậu tên gì vậy?"
"A cậu không nói được nhỉ... Hay tôi gọi cậu là thiên sứ nhỏ được không?"
Nhìn ánh mắt của người kia lại như cái nhìn lúc cậu vừa tỉnh khiến anh bối rối nói: "Vì cậu rơi xuống ban công nhà tôi từ trên trời đấy, còn vô tình làm hư chiếc gối lông vũ của tôi nữa. Thật sự nhìn như thiên sứ ấy."
"..."
"Còn tại sao lại là thiên sứ nhỏ ư, do cậu ốm yếu quá đó." Vừa nói xong cậu đã vươn tay ra ngắt eo anh rồi chợt mặt mũi nhăn tít lại...
"Ấy ấy ấy đổ nước đổ nước, cậu bình tĩnh... Toàn thân cậu đều là vết thương đấy!!"
"D...a.zai...Osamu...!!" Rụt cánh tay bị thương lại, mày mũi nhăn tít, khàn giọng, yếu ớt, nghiến răng nghiến lợi, nghiến cả tâm can mà nói: "T...ôi đánh chết anh!!"
"Au.. Cậu biết tên tôi?!!" Dazai đặt ly nước nóng vào tay cậu hỏi.
"Tôi còn biết mười tám đời tổ tông nhà anh nữa đấy!!" Cậu nhấm một ngụm nhỏ nước rồi yếu ớt thều thào.
"..." Có cá tính!
"Vậy.. cậu tên gì thế thiên sứ nhỏ?" Nghe vậy lỗ tai cậu giật giật...
Nghe có gớm không chớ? Thiên sứ nhỏ là cái quỷ gì nữa?
"..." Mà anh có chắc là anh không biết không?
"Chuuya Nakahara." Chuuya nói với một nụ cười chết chóc trên môi, mắt híp híp trông cáo già i chang anh.
"Ồ, cậu Nakahara..."
Hay lắm, diễn hay lắm... Thế giới có lẽ còn nợ anh một giải Oscar
Hai người bốn mắt đều híp lại, bày ra bộ mặt cáo già mà nhìn nhau.
_______ Còn tiếp
***
29.04.2024~
Notes: tạm end ở đây, hẹn gặp lại.
Đặng Đặng: Nhân sinh nhật Chuuya thì tui lại nhớ tới em bé và Flags rùi :(((( hy vọng Flags sẽ luôn dịu dàng đón sn với em bé như nì nhé...Up vội chứ không hết ngày :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro