[Dachuu] Già neo đơn
Một đời người sợ nhất là già neo đơn.
Đời người có mấy khi dài đâu, nhoáng cái liền hết mất 30 năm rồi.
Cảng Yokohama,....
Cậu chàng tóc màu hoàng hôn cũng đã trạc tuổi 30 rồi, cậu bớt đi vài nét mềm mại của tuổi 22 thêm vào đôi nét chững chạc của đàn ông. Lướt đi dọc theo bến cảng, nhìn ngắm hoàng hôn phía xa xăm khi nghe tiếng nhạc hát rong bên lề các nẻo đường nào đó vang vọng đến, cậu bỗng siết chặt lấy đôi găng tay, mím đôi môi mỏng lại. Cậu tăng nhanh bước chân, đến nghĩa trang năm nào chỉ có mỗi mình Oda-san giờ đây bên cạnh đã có thêm một tấm bia lạnh lẽo đề tên Dazai Osamu.
Cậu đặt bó hoa trà trắng lên trước mộ hắn, chậm rì rì ngồi xuống dựa vào tấm bia lạnh lẽo, cất giọng nói: "Nè Dazai khốn khiếp, mừng sinh nhật 30 tuổi."
Nào biết rằng trên tấm bia lạnh lẽo ngày nào đều có một cậu chàng độ đôi hai khoác chiếc áo măng-tô màu nâu nhạt chăm chú nhìn người đang kể, mỉm cười.
Từng cơn gió chậm rãi rít lên, thổi lá cây bay xào xạc tứ tung, thổi luôn những lọn tóc màu hoàng hôn rực rỡ của cậu, cậu lại tiếp tục lảm nhảm: "Chắc giờ ngươi đã gặp lại được Oda-san rồi chứ" nở nụ cười rự giễu "Dazai khốn khiếp, anh thật sự thiếu nhân tính mà. Sao anh..." Cậu im lặng nói không thành lời, ngẩng người nhìn trời.
Một lúc sau cậu đứng dậy phủi mông bỏ đi. Sau lưng cậu là chàng trai mãi nhìn theo bóng lưng ấy một cách cay đắng: "Xin lỗi, Chuuya." rồi tan theo từng đợt xào xạc của cơn gió kia.
Trên con hẻm nhỏ hẻo lánh, có vài cái cây già cội vội rũ những chiếc lá khô bị gió cuốn vướng vào tóc cậu làm cậu ngứa đến phát phiền, Chuuya Vừa đi vừa nghĩ,
Mẹ nó, biết thế đã chẳng đến đây rồi...
Theo đường mòn lối cũ, cậu nhanh chân tiến tới một cửa tiệm cổ nằm sâu trong hẻm nhỏ nọ.
Leng keng
"Chào mừng quý khách" Cậu chủ tiệm đang lau ly cười híp mắt nói.
"..."
"Một ly Petrús 97?" Cậu ta không chờ câu trả lời liền đặt nhẹ cái ly xuống, quay người đi lấy một chai rượu sắp thấy đáy.
"Cho cậu" Chuuya lấy một bông hoa trà màu hồng phớt đặt lên bàn gỗ cũ kỹ " Mừng sinh nhật"
"Cảm ơn anh" Cậu ta cười ngại ngùng "Của anh đây Chuuya-san"
Chuuya im lặng nhận lấy ly rượu, dán mắt vào nó rồi thoáng chốc ngẩn người. Bất chợt cất tiếng, nói:
"Ngày này năm 19 tuổi, ta đã khui cả một chai Petrús 97 để uống..."
"Cũng là ngày đó, hắn bỏ trốn..."
"Cũng là ngày đó-- Sinh nhật lần thứ 19 của hắn"
....
Cậu như tự lẩm bẩm một mình, mặc cho người còn lại trong gian hàng nhỏ này có nghe thấy hay không.
"Chuuya-san, giờ anh có ý định gì về sau này không?"
Cậu hiểu từ "ý định" kia chỉ gì, hừ nhẹ bằng giọng mũi, tựa như tiếng mèo cào " Còn cậu, có không?"
Cậu chàng cười cười không nói, nhưng đôi mắt nhìn vào người con trai tóc cam kia mà nhìn tới một hình bóng khác. Cậu ta tiếp tục cầm cái ly ban nãy lên, nhẹ nhàng lau đi lau lại một dòng chữ lõm vào. "Một đời người sợ nhất là già neo đơn đó."
Chuuya bật cười cay đắng "Tôi đối với hắn, Cậu đối với 'tôi' ra sao... Dù có già neo đơn đều là tự làm tự chịu thôi, 'Dazai'-kun."
'Dazai' im lặng rũ mắt nhìn dòng chữ được khắc trên cái ly bị mẻ mất một góc "Cho con cá thu xanh ngu ngốc" Bất giác kiềm lòng chẳng đặng mà hoài niệm.
"Ngày này năm nào, anh cũng đến đây."
"Ngày kề cuối tháng tư năm nào cậu cũng đến nhà tôi."
"Anh luôn mang cho 'tôi' một đóa hoa trà dù là dịp gì."
"Cậu năm nào cũng đem cho 'tôi' một ly rượu bất kì."
...
Cả hai người đều câu được câu không trò chuyện, chữ mất chữa còn tiếp nối nhau mà hình thành một cuộc trò chuyện.
Cả hai tựa như xem đối phương thành "họ" mà cũng tựa như chẳng phải "họ". Chẳng ai quên được đối phương dù cho bao năm nữa. Tựa như giấc mộng hằng đêm sống cùng nửa kia đến già, đẹp như một giấc mộng Nam Kha...
---Hết---
28.03.2022 ~ 27.04.2022
Notes: Chương này văn phong lủng củng sẽ có bản chỉnh sửa lại sau.
+ sửa lần 1 ")
Lúc đang nghe Mr Loverman tôi đột nhiên hứng lên viết fic này ( ´ ▽ ' ).。o♡
'Dazai' được nhắc trong fic là Dazai ver Bungou To Alchemist ó (thầy ver game tóc nâu đỏ soft hết mình nên đừng lạ lùng "))
CRE Ảnh (Twitter): 1hys12
Lề đường cho người đi bộ (xin chú ý): Tôi cũng rất mừng vì fic cà lơ phất phơ này được 1k hơn lượt xem. Cảm ơn mấy bạn 555 QAQ
Xin lỗi vì giờ mới up chương mới ♡ ( ̄3 ̄) cho trái tim nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro