Đủ
Ngoài trời đổ mưa tí tách,những cơn gió của mùa đông chỉ đem lại cảm giác lạnh lẽo, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt. Trong ngôi nhà nhỏ ở đằng kia, có một cục than đen xì đang ngồi đọc sách, và nhâm nhi tách cà phê vừa pha nóng. Nhưng hắn cảm thấy thiếu cái gì đó....
Akutagawa: Cái j nhể ?
Hắn quay sang bên cạnh thấy cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim đang xem TV,
hắn tiến tới ôm cậu vào lòng, thật ấm áp, cậu con trai vẫn chưa hiểu gì và hỏi
Atsushi: Gì vậy Akutagawa?
Hắn đáp lại
Akutagawa: Không có gì, chỉ cần có ngươi là đủ rồi.
Cậu đỏ mặt ôm hắn,chỉ nói nhỏ.
Atsushi: Ta cũng vậy.
_______________________________________
Mizu: Không biết nó là thể loại j nữa :v , so nhạttttttttt.... •___•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro