Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Dazai lặng lẽ bước đi để lại Ranpo thẫn thờ trong vô vọng. Anh muốn níu giữ cậu lại không phải là do cái lí do máy móc mà anh đã vô tình thốt ra. Anh không biết nữa...

Ranpo tự mãn và thừa biết mình ở đây là cao nhất. Nếu trước đó, anh sẽ chẳng màng gì nếu có ai rời đây, thích thì đi- không tiễn. Ví dụ như trường hợp của Katai- san đi, anh ấy là một người sở hữu năng lực vô cùng hữu ích, khi Katai rời khỏi, anh vẫn bình thản cầm trên tay gói bánh và vẫy tay từ biệt. 

Dazai đi, công ty thám tử vũ trang ảm đạm hơn hẳn. Ai cũng chăm chăm vào công việc, tối mặt với đống giấy lộn dài đằng đẵng hóa đơn, tư liệu cần phê duyệt. 

- Haizz... chán quá. Ước gì có Dazai ở đây...

Không ai phản ứng gì với câu nói cố tình ấy của Ranpo. Kunikida giọng nghiêm nghị, thế nhưng đôi mắt qua lớp kính vẫn cứ dán vào hàng chữ trải dài vô tận.

- Ranpo- san, đừng nhắc đến tên của kẻ phản bội ấy nữa. Hắn ta không còn là thành viên ở đây, hãy coi như hắn chưa từng tồn tại.

- Được rồi được rồi.

Chàng đìu hiu xua xua tay, Atsushi bê chồng giấy đi qua nói thầm vào tai anh:

- Anh Ranpo, anh ấy đi thật luôn à anh?

Ranpo cau mày, giọng hờn dỗi: "Thế anh này lừa em làm gì!?"

Atatshushi nghe vậy liền đi ra, nét mặt buồn buồn như chẳng còn sức sống gì nữa. Dù gì trước kia, khi cậu bị đá đít ra khỏi côi nhi viện thì chính Osamu đã giúp đỡ cậu có một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, cho cậu biết cái cảm giác ấm áp của một gia đình là như thế nào.

Hầu như mọi người đều hờ hững với Dazai.

"Hãy cho tôi biết lí do thực sự cậu rời khỏi đây đi, Osamu. Có phải do cậu đã quá mờ nhạt ở đây, muốn tìm đến nơi khiến cho mình tỏa sáng? Hay là do người đồng môn Chuuya? Quả nhiên cậu là người khó đoán nhất tôi từng gặp đấy."

Bình thường, Dazai sẽ như là một con mèo lười biếng hám ngủ nằm vật vờ trên chiếc ghế sofa trong chính văn phòng. Và rồi Kunikida- một người mê muội công việc đến khó tin sẽ hung tợn kéo cậu ra để cậu làm việc. Không thể có chuyện không làm mà vẫn có ăn. Sau đó sẽ là hàng loạt trò hề mắc cười giữa hai người họ để các thành viên trong công ty tán gẫu.

Không có cậu ấy ở đây- Đúng như Ranpo- san đã nói, nó thật tẻ nhạt.

Edogawa liếc mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng, tay ngán ngẩm dốc ngược vỏ bánh hết sạch xuống mặt bàn.

- Chậc... Sao mấy người giỏi nói dối vậy nhỉ?

Chàng gục xuống mặt bàn, muốn quên hết đi những chuyện đau đầu của ngày hôm qua, chỉ lẩm bẩm vài câu cằn nhằn:

- Đồ ngốc Dazai! Cậu đi, giờ ai cũng bận, chẳng còn ai rảnh để mua giúp tôi mấy gói snack cả...

Atsushi giải quyết mớ tài liệu xong liền quay lại thì đã thấy Ranpo- san ủ rũ nằm bệt trên bàn cùng mớ vỏ bánh hết sạch. Cậu nhóc khẽ lay anh dậy, "Dậy đi Ranpo- san, em làm xong việc rồi. Cả hai ta cùng mua chút đồ ăn vặt nhé?"

Anh ngẩng mặt lên, đôi đồng tử ngọc bích mở ra nhìn cậu người hổ một hồi rồi mỉm cười vui vẻ: "Ừm, đi thôi Atsushi- kun."

"Đúng là người mà Dazai Osamu chiêu mộ có khác..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro