Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Byakuran là biến thái. 

Đây là ấn tượng đầu tiên của Franky đối với vị Boss mới này. 

Từ trên xuống dưới không có chỗ nào không phải màu trắng, tóc, quần áo, giày, thậm chí những đồ trang sức phụ kiện đi kèm cũng là màu trắng hoặc kim loại, giống như có một loại ám ảnh cưỡng chế đối với màu sắc này vậy. Khuôn mặt tinh xảo, thuộc kiểu dễ dàng khiến người khác có ấn tượng, đặc biệt bên má còn có một hình xăm vương miện ngược, vô cùng nổi bật trên màu da trắng nõn của đối phương. 

Tất nhiên, gu ăn mặc cùng phong cách thời trang của mỗi người khác nhau, Franky cũng không thể áp đặt yêu thích của mình lên người khác, hơn nữa phong cách của Boss mới cũng rất hợp mắt, ngay lần đầu gặp mặt, Franky đã suýt tí thì rung động trước thiếu niên này. 

.... Đấy là trước khi Byakuran Gesso mở miệng nói chuyện. 

"Hửm ~ Đây là món đồ chơi mới của tôi à? Nhìn cũng không tệ nhỉ ~" 

Giọng điệu kì quái, cuối câu thường thêm âm rung, có vẻ ngọt nị, đáng yêu, nhưng nếu như nội dung câu nói không khiến người khác tức nổ phổi thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy. 

Nói chung là, tình yêu chưa kịp chớm nở của Franky đã bị bóp chết trong trứng nước. 

Giống như đang ngồi tàu cao tốc vậy, nếu như có thể dùng số liệu để đo đếm hảo cảm của Franky đối với Byakuran thì có thể dùng câu "lên xuống phập phồng" cũng không quá. 

Chưa gặp Byakuran, độ hảo cảm âm vô cực, lý do vì thằng nhãi này đã cướp lấy vị trí của Ayumi thiếu gia. 

Khi gặp Byakuran, suýt tí thì trúng tiếng sét ái tình, hảo cảm 90+. 

Nhưng chỉ cần tên khốn này mở miệng, thì hảo cảm đã tụt lại về âm vô cực chỉ trong nháy mắt. 

Franky trên mặt không có biểu tình, âm thầm nghĩ cách bịt bao tải đánh thằng nhãi trước mặt một trận. 

Sau đó, hắn thất bại thảm hại, còn bị Byakuran chỉnh chết đi sống lại, nhục nhã tới mức hắn chỉ muốn đào hố chôn sống bản thân. 

Nhớ đến những chuyện xấu xa mà thằng nhóc Byakuran làm với mình, khuôn mặt của Franky lại tái mét, hoàn toàn quên mất tất cả mọi chuyện đều do bản thân mình gây sự trước, đã thế còn gây sự với một thằng nhóc bé hơn mình tận mấy tuổi. 

Ranpo nhìn sắc mặt thay đổi không ngừng kia của Franky, trên mặt hiện vẻ ghét bỏ, lập tức chui đầu vào lòng Miyaki Ayumi, lẩm bẩm: "Ranpo đại nhân không muốn dính líu tới hai kẻ dở hơi này." 

Miyaki Ayumi gật đầu, ôm chặt Ranpo: "Ừm." 

"Đau lòng quá đi, sao anh có thể nói như vậy mới em trai thân yêu của mình cơ chứ?" Giọng nói của Byakuran vang lên từ trong điện thoại, thậm chí khi Franky chưa bấm loa ngoài thì nó cũng đã tự động mở chế độ này lên, khiến âm thanh của Byakuran vang vọng khắp phòng. 

Ranpo tức giận phản bác: "Là cậu dính lấy Ayumi trước!" Rõ ràng Ranpo đại nhân mới là người đến trước, nhưng mà tên của thằng nhãi này lại vào sổ hộ khẩu nhà Manette trước hắn! 

Không công bằng! 

Kẻ thông minh như Byakuran sao lại không biết Ranpo giận dỗi vì gì cơ chứ, nhưng thằng nhãi này không những không lấy lòng "chị dâu" của mình, ngược lại còn chọc ghẹo đối phương không ngừng, cho dù bị Miyaki Ayumi đánh mấy lần cũng không sợ. 

"Ố ồ, giọng ai vậy nhỉ, không phải là Ranpo san đấy sao, nghe bảo lần trước anh bị sâu răng? Không biết giờ đã hết chưa nhỉ?" 

Chỉ cần một câu đã khiến người ta tức tới nổ phổi, thành công chọc trúng chỗ đau của Ranpo. 

Hắn tức tới mức hét lớn: "Ranpo đại nhân không bị sâu răng!" Mặc dù biết rõ tên kia muốn chọc giận hắn, nhưng mà Ranpo vẫn không thể không mắc mưu, lại biết rõ bản thân không cãi được người này, lập tức tìm cứu viện: "Ayumi, Ranpo ghét tên trắng bóng này!" 

"Byakuran." Miyaki Ayumi lên tiếng, trong giọng mang theo cảnh cáo.

Byakuran ở đầu dây bên kia bĩu môi, dựa người vào ghế, xoay một vòng, qua loa nói: "Rồi rồi, không chọc anh ấy nữa là được chứ gì, Ayumi cứ bảo vệ người ta thế cẩn thận bị ghét đấy." 

Lúc vui thì gọi anh trai, lúc không vui lại xưng thẳng tên, cũng chỉ có cái kẻ như Byakuran có thể làm được. 

Franky bất mãn nói: "Byaku! Byakuran đại nhân..." Hắn định xưng tên của người này, lại chợt nhớ ra đối phương là cấp trên của mình, đành phải sửa lại, thêm kính ngữ vào, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Dù sao thiếu gia cũng là anh trai của ngài, ngài không nên gọi ngài ấy như vậy." 

Bên đầu dây kia bỗng im lặng một cái lạ thường. 

Ranpo nhỏ giọng thủ thỉ: "Franky chết chắc rồi." 

Nhưng hai người ở đây đều không phải người thường, hoàn toàn nghe rõ câu nói kia của hắn. Miyaki Ayumi không có phản ứng gì, còn Franky đã bắt đầu đứng ngồi không yên. 

"Chuyện này... Byakuran đại nhân, thuộc hạ không có ý gì đâu, ngài..." Hắn lập tức giải thích, nhưng mà Byakuran bên kia cũng không muốn nghe: "Ừm hứm, Kyky bảo bối lại dám nặng lời với tôi hả ~" 

"Không, thuộc hạ không..." 

"Kyky chan còn dám bỏ công việc để trốn đến Nhật Bản nữa ~" 

Nghe âm cuối nâng lên kia của Byakuran, da gà của Franky nổi lên, sống lưng lạnh buốt, không hề do dự nói: "Xin lỗi Byakuran đại nhân, thuộc hạ sẽ trở về ngay!" Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, cúi đầu chào tạm biệt Ayumi và Ranpo một tiếng, sau đó quay người chạy nhanh rời đi. 

Nghe tiếng cửa đóng lại, Ranpo nghiêng đầu, thoát khỏi lồng ngực của Miyaki Ayumi, sờ cằm tự hỏi: "Rốt cuộc tên kia đến đây làm gì vậy?" Thông tin quá ít, Franky còn chưa kịp tiết lộ gì đã bị Byakuran ngăn lại. 

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Miyaki Ayumi: "Ayumi có chuyện gì giấu Ranpo đại nhân đúng không?" 

Quá khả nghi. 

Miyaki Ayumi cúi đầu hôn lên trán của Ranpo, không màng khuôn mặt tức giận của đối phương, thấp giọng đáp: "Không có." 

Ranpo giơ tay chặn đối phương lại, phồng má hỏi: "Thực sự không có?" Hắn nhìn chằm chằm Miyaki Ayumi, dường như muốn quan sát toàn bộ suy nghĩ ẩn sau khuôn mặt vô cảm kia. 

"Không có." Đáng tiếc Ranpo không phát hiện được gì cả. 

Ayumi quá giỏi việc giấu giếm tâm tư, bình thường đều là đối phương công khai nghĩ ngợi lung tung cho nên hắn có thể nhìn thấu được, nhưng một khi người này cố tình giấu giếm thì Ranpo có tài giỏi tới mấy cũng chẳng nhìn ra cái gì. 

Nhưng hắn có thể đoán được chuyện này có liên quan đến Byakuran. 

Chẳng lẽ là Italia xảy ra chuyện? 

Không, có lẽ là chuyện liên quan đến năng lực dị thường kia của Ayumi. 

Ranpo nhìn chằm chằm đôi mắt của Miyaki Ayumi, bất mãn nói: "Hừ, không nói thì thôi, Ranpo đại nhân sẽ tự tìm ra đáp án! Ayumi cứ chờ đó đi!" Nói xong, Ranpo lập tức thoát khỏi vòng tay của Miyaki Ayumi, chạy vào trong phòng, còn không quên lè lưỡi rồi mới đóng cửa lại. 

Miyaki Ayumi tiếc nuối nhìn bóng dáng thám tử nhỏ nhà mình biến mất sau cánh cửa, tâm trạng chùn xuống, nhưng lại không thể nào nói gì được.

Chuyện này quá nguy hiểm, hắn không thể để Ranpo bị cuốn vào. 

Đợi một hồi lâu, xác định Ranpo đã lần nữa đi ngủ, Miyaki Ayumi mới đứng dậy, đi ra ngoài ban công, cẩn thận đóng cửa lại, thậm chí còn dùng ảo thuật che giấu tung tích của bản thân. Làm xong toàn bộ mọi việc, hắn rút điện thoại ra khỏi túi, gọi cho một số điện thoại ở trong danh bạ.

Đầu dây bên kia lập tức nghe máy, giọng nói quen thuộc của Byakuran truyền tới: "Ranpo ngủ rồi?" Hắn hỏi, mặc dù cả hai người đều biết rõ đáp án. 

Miyaki Ayumi không đáp, yên lặng nghe đối phương nói chuyện. 

Byakuran cũng không lòng vòng, lập tức nói thẳng: "Thế giới bên kia đã loạn rồi, lúc này Uni cũng rơi vào vòng thời gian không gian, tôi đang tìm cô nhóc, có lẽ mấy ngày sau cô nhóc sẽ xuất hiện. Nhưng Uni không thế dùng linh hồn tồn tại quá lâu, tôi cần anh đến giúp cô ấy nắn một thân thể tạm thời. Tôi sẽ che chắn Byakuran ở thế giới kia, đảm bảo tên điên đó không biết gì về nơi này." 

"Ừ." Miyaki Ayumi nhìn khung cảnh xung quanh, đáp. 

"Yohokama cũng sắp loạn rồi, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, nhưng có lẽ không thể kéo lâu lắm, nhiều nhất là hai tháng, đúng vào lúc Bạch Kì Lân đến Yokohama, khi đó Ranpo sẽ bị năng lực của hắn ta che giấu, biến mất khoảng vài ngày. Đó cũng là cơ hội để anh mang theo Uni trở về nơi đó, chỉ có về nơi đó mới giải quyết được 'căn bệnh' của anh." Byakuran lại nói, sau đó bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ: "Ayumi, đây là cơ hội duy nhất anh thoát khỏi 'căn bệnh' kia, tuyệt đối không được thất bại." 

Nếu như Miyaki Ayumi thất bại, không chỉ đối phương mà hắn, những người khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Thế giới này sẽ hỏng mất.

Giống như mấy năm trước vậy, nhìn có vẻ yên bình, lại ẩn chứa những lỗ hổng thời không to lớn, đưa đến những biến số và người xuyên việt kì quái. 

Bọn họ có người sống bình phàm, có người vừa đến đã chết, cũng có người gây ra rắc rối, khiến thời gian tuyến của nơi này bị đứt gãy. Nếu không phải vị thần ẩn mình kia giúp đỡ vá lại lỗ hổng thì có lẽ giờ thế giới này đã hủy diệt rồi. 

Nhưng người kia không thể nào giúp bọn họ mãi được. 

Siêu năng lực không phải vạn năng, hơn nữa còn đụng chạm đến nhân quả, việc chữa trị mấy năm trước đã khiến người kia bị thương nặng, nếu lần này không thành công, với sự lương thiện kia của đối phương, nhất định sẽ gánh hết toàn bộ tuyến nhân quả để cứu thế giới này. 

Mà mất đi Saiki Kusuo, nơi này sẽ biến thành đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa, cũng sẽ trở thành một miếng bánh ngọt mà các thế lực khác muốn giành lấy.

Hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. 

Vất vả lắm mới tránh thoát sự cắn nuốt của tên điên kia, có một gia đình, có người mà mình muốn bảo vệ, hắn sẽ không để những thứ này bị hủy hoại. 

"Tuyệt đối không được thất bại." Byakuran lại lần nữa nhấn mạnh. 

Miyaki Ayumi nhìn về phương xa, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Edogawa Ranpo, thấp giọng đáp: "Đúng vậy." 

"Không thể thất bại." 

Hắn không chịu được hậu quả của sự thất bại đó. 

Cho nên có chết cũng phải thành công. 

Hai người lại trao đổi một chút thông tin rồi mới cúp mắt. 

Miyaki Ayumi mở cửa ra, bước vào trong nhà, đi thẳng đến phòng của mình và Ranpo, dùng năng lực lén lút mở khóa, nhìn Ranpo đang nằm ngủ ngon trên giường, hắn nhẹ nhàng leo lên, ôm chặt lấy đối phương. 

Ranpo đang ngủ dường như nhận ra được hơi thở quen thuộc, cũng không tỉnh dậy, ngược lại còn dụi đầu vào lòng của hắn. 

Nhìn hành động này của Ranpo, phần mềm mại trong lòng Miyaki Ayumi cũng rung động, càng chắc chắn việc mà bản thân đang làm. 

Hắn không thể thất bại. 

Tuyệt đối không được thất bại. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro