Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Thật đáng thương." Ranpo nhìn mái tóc bị cạo trọc kia của Atobe, lại lén lút cảm thán với Miyaki Ayumi.

Nói là lén lút, thực tế cũng không che giấu tí nào, ngay cả âm lượng cũng không thèm hạ xuống, cho nên đám nhóc chính tuyển của Hyotei có thể nghe thấy rõ rành mạch.

Đây đã là lần thứ ba Ranpo nói vậy rồi.

Atobe tức tới mức gân xanh nổi lên, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh, chỉ khổ Oshitari ngồi bên cạnh. Hắn ngồi ở ghế sát cửa sổ, bên ngoài là Atobe, có muốn chạy cũng không được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

"Edogawa Ranpo!" Oshitari có thể chịu đựng, Atobe lại không. 

Hắn chịu đủ rồi! 

"Anh có thể..." Im miệng được rồi! 

Atobe muốn quay sang quát Ranpo, lại đụng trúng ánh mắt lạnh nhạt kia của anh họ, chỉ có thể nhẹ giọng xuống, nuốt lại câu nói định phun ra.

"... Có thể yên lặng chút được không?" Atobe đế vương bất đắc dĩ nói.

Rõ ràng người cần được an ủi là hắn, mặc dù hắn cũng không muốn mấy lời an ủi sáo rỗng kia, nhưng có nhất thiết phải đả kích hắn như vậy không?

"Ranpo đại nhân đói bụng rồi." Ranpo trả đũa đủ rồi, lập tức ngừng lại, nói sang chuyện khác.

Atobe càng giận.

"Anh là heo hả, không phải ban nãy mới ăn rồi sao? Hơn nữa bổn đại gia cũng không có hứng ăn uống..."

Lại lần nữa cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của anh họ, Atobe lập tức sửa miệng: "Đi thôi, bổn đại gia cũng đói rồi." 

Không phải hắn sợ anh họ, hắn chỉ tôn trọng anh họ thôi. 

Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.

Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Miyaki Ayumi lập tức muốn rời đi, hơn nữa không mang theo Ranpo.

Atobe Keigo cảm thấy cuộc gọi kia có vấn đề, là loại vấn đề vô cùng lớn, nếu không anh họ của hắn cũng sẽ không để Ranpo ở lại, nhờ hắn chăm sóc. Phải biết rằng với tính cách độc chiếm kia của anh họ, chỉ hận không thể thu nhỏ Ranpo-san lại, giấu ở trong túi áo để có thể mang theo bất cứ lúc nào.

"Byakuran gọi, là có vấn đề gì đó xảy ra đột xuất, nhất định phải để Ayumi giải quyết, về một người thứ ba khác." Ranpo mở to mắt, không biết đã đeo kính lên từ khi nào, nhanh chóng phân tích ra mọi thứ, hai mắt bừng sáng: "Là chuyện 'bí mật' đó!"

Quá đáng sợ!

Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nhìn vào khuôn mặt không hề thay đổi chút nào của Ayumi-san đã có thể phân tích ra từng đấy.

Khả năng trinh thám của Ranpo-san đúng là đáng sợ.

Oshitari thầm than, cũng càng ngưỡng mộ Miyaki Ayumi hơn.

Có thể yêu một người đáng sợ như vậy, đúng là chỉ có Ayumi-san mới làm được.

"Ranpo đại nhân cũng phải đi!" 

Edogawa Ranpo kiên quyết nói.

Đối mặt với yêu cầu của người yêu, Miyaki Ayumi không chút do dự từ chối: "Không được."

Có vấn đề!

Có thể khiến anh họ từ chối yêu cầu của Ranpo-san, khẳng định có vấn đề!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Atobe Keigo vẫn quyết định tin tưởng anh họ của mình, cho nên đứng ra nói: "Anh họ đi đi, bổn đại gia sẽ trông chừng Ranpo-san."

"Không được, Ranpo đại nhân không đồng ý!" Danh trinh thám tức giận hét lớn, lại chẳng thay đổi được gì cả.

Miyaki Ayumi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của người yêu, sau đó khẽ vuốt tóc của đối phương, làm xong lập tức quay người rời khỏi.

Ranpo trừng mắt nhìn mấy tên nhóc đang ngăn trước mặt mình, tức tới mức giận chân: "A a a a, Keigo là đồ ngốc! Đây là chuyện quan trọng đấy, Ranpo đại nhân nhất định phải đi!"

Nhưng cho dù Edogawa Ranpo có gào thế nào đi nữa cũng không khiến Atobe bị lung lay, chỉ có thể phồng má bị đối phương kéo vào trong quán ăn.

Cũng không biết oan gia ngõ hẹp hay gì, bọn họ lại đụng phải đội Seigaku đang ăn mừng ở đây.

Atobe Keigo: Không hoa lệ tí nào cả!

Bên này kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, bên kia Miyaki Ayumi đi đến một ngõ nhỏ gần đó, thân hình hơi lóe, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả.

Byakuran mệt mỏi bước xuống xe, nhanh chóng đi vào một căn phòng bình thường. Cũng không biết hắn làm gì, vách tường bỗng nhiên biến mất, để lộ một cánh cửa thang máy.

Hắn không chút do dự bước vào, nhấn vài con số trên bảng điều khiển, thang máy lập tức di chuyển xuống sâu, dừng lại ở một độ sâu không nhỏ, sau đó mở ra, xuất hiện một đường hầm đen thui.

Bước qua đường hầm sẽ đến một cánh cửa sắt, chỉ có ngọn lửa của hắn mới mở khóa được.

Bên cạnh chợt ẩn hình sương mù, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hợp lại thành một bóng hình quen thuộc.

"Ayumi." Byakuran gọi, nụ cười trên mặt biến mất từ lâu, chỉ còn lại sự mỏi mệt.

Miyaki Ayumi gật đầu, nhìn ngón tay đeo nhẫn của Byakuran bùng lên ngọn lửa, cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, bên trong không có gì cả, chỉ là một căn phòng với ba bức tường và một cánh cửa.

Chờ bọn họ bước vào, cửa chính cũng đóng lại.

Byakuran giơ tay ra, bên trên xuất hiện một đốm sáng nhỏ đang lập lòe không ngừng.

"Đây là Uni."Hắn nói.

Miyaki Ayumi gật đầu, ngón tay chạm vào đốm sáng kia, không ngừng truyền ngọn lửa sương mù vào đó.

Hắn cần phải tạo một cơ thể giả để bảo vệ linh hồn yếu ớt này.

Byakuran ngồi bệt xuống đất, giải thích: "Tôi không ngờ linh hồn của em ấy lại bị thương nặng như vậy, có vẻ như tình trạng của thế giới kia còn tệ hơn chúng ta nghĩ." 

Theo dự đoán của hắn thì muốn tìm kiếm Uni cũng phải mất mấy ngày, nhưng không ngờ hôm qua hắn lại 'nhặt' được linh hồn của nàng.

Không, đúng hơn thì nàng mới là người tìm đến hắn.

Bởi vì linh hồn nàng yếu tới mức không còn ý thức nữa, chỉ biết theo bản năng tìm kiếm ngọn lửa, trùng hợp là lúc ấy Byakuran cũng xuất hiện, ngọn lửa trên người được hắn dùng để bảo vệ linh hôn lại biến thành đèn hải đăng cho linh hồn của Uni.

Hơn nữa hắn còn cảm nhận được hơi thở của 'một cái tôi khác'. 

Đối phương bị kéo đến dòng chảy của thế giới 'Byakuran' kia, có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi.

May mắn hắn chạy nhanh, nếu không cũng đã bị tóm đến thế giới đó, trở thành một con quái vật không hồn.

Nghĩ đến đây, đáy lòng của Byakuran lại xuất hiện cơn lốc cuồng bạo, hắn mỉm cười nói: "Có lẽ chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch." 

Không thể kéo lâu như dự tính nữa.

Sắc mặt của Miyaki Ayumi lập tức trầm xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro