Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dazai Osamu

080622 - 1845.

.

.

.

- Osamu. Chết đi. 

Rầm!

Choang!

Trong một căn nhà nhỏ sập xệ dành cho khu ổ chuột. Hai thân ảnh một trai đang chạy ra khỏi nhà khuôn mặt biến sắc ngó nhìn sang trái rồi lại phải để tìm đường trốn. Thấy tiếng bước chân càng đến gần mình hơn ở đằng sau lưng cậu ta nhanh chóng quẹo bên trái nhưng không may.

- Ách...

Dazai Osamu bị ăn đau ở sau đầu liền té xuống nền đất bụi bẩn. Phía sau thân ảnh người con gái nhỏ nhắn dễ thương xuất hiện rõ dần. Mái tóc tím nhạt xõa dài được uốn lượn đủ hình dáng, đôi mắt tím ngọc ruby xinh xắn đang nhăn mày tức giận nhìn người con trai dưới đất nằm ỉu xìu.

- Cậu suốt ngày mang cái thân đầy vết thương về nhà. Cậu đi trộm tiền suốt ngày rồi bị đánh hội đồng chứ gì.

Ánh mắt đặt vào bóng lưng người con trai. Tôi nghiến răng ken két chưa từng tức giận như thế này. Nhà đã chật chội, còn ở trong khu ổ chuột. Tên trúc mã nhà này lại cư nhiên mắc ngay bệnh thích tự ngược bản thân đúng là không khỏi làm cho tôi khổ não nhức đầu.

Dazai Osamu một tay để lên đầu xoa lấy chỗ bị người con gái sau lưng hồi nãy ném cái mui vào đầu, tay kia chống lên nền đất bi thương thống khổ nói :

- Tớ không có trộm tiền mà Rei - chan.

Tôi với một tay chống hông, tay kia ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới người con trai trước mặt. Đôi đồng tử tím nhăn mày lại, lấy cái mui gõ vào đầu Dazai quát :

- Vậy vết thương này là sao, cậu nghĩ tớ mù à. Không trộm tiền thì là gì?

Dazai với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trước cô bạn thanh mai đang dò xét. Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng điều đó cũng chẳng thể nào che khuất đi đường nét khuôn mặt của chàng trai này. Cậu sụt sịt, nhỏ giọng tổn thương đáp :

- T... tớ... đi kiếm tiền.

Shika nhướng mày lên khó hiểu. Thì tôi biết sáng nào Dazai cũng thức dậy vui vẻ nói rằng : " Hôm nay mình sẽ kiếm tiền "

Nhưng cái tiền kiếm này rốt cuộc ở đâu ra mà ngày nào cũng mang thân thể đầy vết tích. Dù sao thì đối với Shika Reika, Dazai Osamu là người thân kiêm luôn cậu bạn trúc mã nhà mình lên không thể không lo lắng trước tình trạng sáng đi lành lặn trưa chiều tối về đầy vết thương trên người.

- Cậu lúc nào cũng nói là đi kiếm tiền vậy rốt cục cậu làm nghề gì vậy Osamu?

Vươn tay xoa huyệt thái dương, ánh mắt đầy vẻ bất lực tột cùng thể hiện rõ sâu trong đó. Dazai nhìn thấy Shika như vậy rõ thực cũng là chẳng muốn giấu nhưng đây là chuyện nguy hiểm, liên quan tới mặt trái của nó. Cậu đây không muốn trúc mã nhà mình phải bị thương. Cậu không thích và điều đó cũng chẳng vui chút nào.

Nghĩ tới đó, tâm tình Dazai thay đổi. Đạo mâu quang trong đôi mắt bị một màu đen nuốt chửng không thấy đáy. Chúng sâu xa huyền bí hắc ám thần thần bí bí cư nhiên xuất hiện rồi cũng che đậy biến mất. Dazai thay đổi bộ dáng khuôn mặt, đứng lên ánh mắt lấp lánh ngôi sao. Hai tay thành nắm đấm, mặt manh dễ thương hùng hổ nói :

- Tớ là đang làm anh hùng cứu người.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt có vẻ hơi bắt đầu kỳ thị người con trai trước mặt khi nghe tới câu nói đó. Trầm ngâm đưa tay lên xoa cằm, tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình :

- Nhưng mà anh đâu có lấy tiền đâu?

Dazai Osamu im lặng vài giây, nhìn cô đầy ngơ ngác như con nai vàng lạc giữa cánh đồng xanh. Gãi đầu tỉnh bơ đáp :

- Nhưng có một người nói tớ làm anh hùng là phải lấy tiền.

Shika nghe lại càng khó hiểu, nhớ hồi nhỏ khi còn nghe lén các lớp mẫu giáo kể chuyện. Mấy cô giáo thường kể chuyện rằng anh hùng là sẽ cứu vớt lấy thế giới. Không cần bất cứ thứ gì, tiền tài của cải vàng bạc châu báu. Mà thứ anh hùng muốn là nụ cười hạnh phúc của người dân cùng với sự bình yên của đất nước này.

Nhưng sau giờ câu chuyện nó khác thế không biết, chẳng lẽ cô giáo lại đi lừa học sinh mẫu giáo sao.

- Vậy ai nói cho cậu biết vậy?

Tôi ngước lên nhìn Dazai, thấy cậu ta vẫn chăm chú nhìn mình. Mà thân thể lại thay đổi cũng vì Shika hỏi một câu. Dazai nheo mắt lại, đưa tay lên cằm giả vờ đầy suy tư tri thức, sau đó còn hướng mặt lên trời để và đang tưởng nhớ người đã nói với cậu câu đó :

- Là con trai, cao lớn lắm luôn. Có mái tóc màu đen dài ngang vai. Mặc chiếc áo trắng bên ngoài, bên trong là sơ mi thắt cà vạt nữa đó.

Shika bĩu môi nhìn Dazai miêu tả người đã nói vậy với mình. Có biết đó giờ Shika rất ghét việc bản thân phải lấy chất xám ta tưởng tượng không.

- Lỡ tên đó là người xấu nói dối cậu thì sao?

Tôi vẫn chưa thể tin được người đã trong vòng tròn miêu tả của Dazai. Cảm giác có chút gì đó quen thuộc với người đó. Cứ có cảm tưởng rằng mình đã gặp ở đâu. Nhưng xui thay với trí nhớ hạn hẹp này dù cố gắng thì vẫn là con số không tròn trĩnh.

- Tại tớ thấy người đó giống bác sĩ nên sẽ không nói dối đâu. Cậu có thấy bác sĩ nào lại lừa người bao giờ đâu.

Dazai vẫn không có gì hoảng sợ, gãi đầu cười hì hì tỉnh bơ mà đáp. Tôi nghe vậy có chút gì đó yên tâm nhưng rồi lại nghĩ đến cái lớp mẫu giáo mà người kia kể chuyện. Không biết cái đó có sai sự thật không nữa.

Đằng sau Dazai Osamu nhìn Shika đi vào với vẻ mặt không có gì nghi ngờ sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

Shika Reika à, thật may cậu vẫn luôn là người ngây thơ nhất.

...

Mori - đang ngồi xem tài liệu - Ogai : " Ắc chìu... ai đang nói xấu mình vậy chứ!? "

----Thân ái----

110822 - 1525.5

- Moon -

- Cinn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro