II
1. Ngài ấy tỉnh dậy một tuần sau đó.
Ánh mắt ngài trống rỗng nhìn trần phòng bệnh. Ta ở bên cạnh nắm tay ngài.
- Sao anh lại ở đây mafia-san?
Giọng Dazai-san khàn khàn, ta nhanh chóng rót một cốc nước ấm cho ngài ấy.
- Tôi đến mang ngài đi.
- Đi đâu?
- Rời khỏi Yokohama.
Ngài ấy không nói gì nữa.
Ta biết ngài quyến luyến. Trong một góc của thành phố này mai táng bạn thân của ngài.
Thế nên sau khi xuất viện ta mang ngài ấy đến nghĩa trang thăm Oda Sakunosuke để nói lời từ biệt.
2. Dazai-san ngồi xe lăn, dưới lớp băng vải ở cổ chân là những vết sẹo rợn người. Đôi chân đã bị phế bỏ, ngài không thể bước đi được nữa.
Dazai-san tỏ ra lạnh nhạt, không buồn không vui như thể chuyện ngài ngồi xe lăn cả đời chẳng khác gì người dị ứng ăn kiêng vài món vậy thôi.
Ta khâm phục ngài, cũng đau lòng ngài.
Trong lòng ta Dazai-san nên hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất.
Ta đẩy ngài đến trước mộ của Oda, bế ngài ấy ngồi xuống dựa vào tấm bia theo yêu cầu của ngài.
Dazai-san không ngại ta đứng cạnh nghe ngài ấy tâm sự với người bạn thân đã khuất.
Ngài nói rất nhiều, từ những điều vụn vặt cho đến những chuyện lớn lao như giữ gìn hòa bình của Yokohama.
Nhưng tuyệt nhiên không đề cập một tí tẹo về bản thân ngài. Những lần ngài mạo hiểm cứu người, hi sinh lao vào vòng vây của địch hay gần đây nhất là bị hãm hại đến nửa tàn phế.
Ngài chỉ bày ra một mặt tốt đẹp nhất trước mặt gã, giấu nhẹm đi những góc tối âm u.
- Tôi phải đi rồi Odasaku. Yokohama đã không còn cần đến tôi nữa. Tôi sẽ tới nơi khác, tiếp tục làm người tốt. Hẹn một ngày đẹp trời tôi sẽ đến tìm anh...
3. Ta cùng các anh em khác dưới sự chỉ dẫn của Dazai-san rời khỏi Yokohama. Ta không hiểu cụ thể ngài ấy đã làm gì, nhưng ta chắc chắn tất cả chúng ta đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ truy lùng. Có lẽ một khoảng thời gian thật lâu sau bọn người đó cũng sẽ không tìm được tung tích của chúng ta.
Địa điểm dừng chân là một vùng nông thôn hẻo lánh. Ta dùng tiền tiết kiệm mua một căn biệt thự kiểu Nhật, không lớn nhưng đủ chỗ để ngài ấy và cả những người anh em khác cùng sinh sống.
Người dân xung quanh cho rằng ngài là công tử nhà giàu bị phá sản, dẫn một đám hạ nhân đến nông thôn dưỡng bệnh. Đây cũng chính là thân phận mà chúng ta thống nhất bày ra.
Ta cùng các anh em tìm việc làm trong thôn, người làm nghề mộc, người thì phụ việc buôn bán. Ta chọn làm nông ở mảnh đất sau nhà. Gieo trồng một ít nông sản, thời gian rảnh ta dùng để chiếu cố Dazai-san.
Trước khi đến Yokohama ta là con trai của một gia đình nông dân. Một đám hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ chỉ để lại ta lẻ loi một mình.
Ta lúc ấy không có ai bên cạnh, bà con xa chụm lại chia năm xẻ bảy phần gia sản ít ỏi của gia đình ta. Ta nghỉ học, lên thành phố du đãng tìm việc làm.
Cuộc đời ta cũng được tính là bi kịch, nhưng so với các anh em khác trong mafia thì nó đã là bình thường nhất rồi.
Nếu không gặp được ngài ấy, có lẽ ta đã chết ở một góc vì đói, hoặc tìm đại một công việc nào đó qua loa sống qua ngày.
Có người nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta và ngài chưa từng tương ngộ, bởi vì ta bị ngài kéo vào vũng bùn tội ác. Nhưng ta không hối hận, ta sống vì được ở lại bên cạnh ngài.
Ngài là lý do ta tiếp tục sống.
4. Dazai-san rất được những đứa trẻ trong thôn yêu quý.
Bọn nhóc tỏ ra rụt rè vào lần đầu tiên trông thấy ngài. Dazai-san thoạt nhìn quá ốm yếu, cả người cột băng vải còn phải ngồi xe lăn.
Biệt thự nằm trên đường đến trường tiểu học. Dazai-san thường ngồi ngắm hoàng hôn bên hiên nhà. Mỗi buổi chiều khi lũ trẻ đi học về đều trộm quan sát anh trai xinh đẹp mới dọn đến trong thôn.
Có một hôm, bé gái nhà bên cạnh vì cãi nhau với bố mẹ nên trốn sang sân vườn nhà chúng ta khóc thầm. Dazai-san tìm thấy cô bé nấp sau tảng đá lớn sau đó mời bé vào nhà cho an toàn.
Ngày hôm sau cô nhóc rủ nhóm bạn của mình sang tặng quà cho Dazai-san để cám ơn. Những chiếc kẹo nhỏ được gói trong giấy bóng kính lấp lánh đủ sắc màu, cô nhóc cười tươi đặt chúng vào lòng bàn tay ngài ấy.
Có bắt đầu thì sẽ có tiếp theo, bọn trẻ truyền tai nhau rằng anh trai xinh đẹp sống trong biệt thự nhỏ gần trường học rất tốt bụng, sẽ chơi cùng bọn nhóc nếu chúng có mang quà theo.
Lúc đầu ngài ấy khá lúng túng, không biết phải ứng đối với lũ trẻ như thế nào. Chúng còn quá nhỏ, quá ngây thơ trong sáng. Ngài không nỡ từ chối cuối cùng đành phối hợp chơi cùng với chúng.
Những tấm tranh vẽ nguệch ngoạc bằng sáp màu treo khắp phòng khách, những món đồ chơi bằng đất nun đặt trong góc vườn, những tập truyện tranh rải rác trên hành lang dưới hiên nhà. Xung quanh căn biệt thự dần dà có thêm vết tích của bọn trẻ.
Ngài ấy trông thật vui vẻ.
5. Ta đi mua giấy bút cho Dazai-san.
Ngài ấy muốn viết tiểu thuyết, bút danh cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ có một chữ "Trị".
Ở thôn nhỏ hẻo lánh này không có nhà xuất bản. Ngài gửi bản thảo qua bưu điện, thoạt nhìn chỉ gửi cho vui thôi có được chọn hay không cũng không quan trọng.
Một trong số chúng ta có người làm công ở cửa hàng bách hóa. Hắn biết Dazai-san muốn viết chữ nên soạn sẵn một chồng giấy viết chỉ đợi ta đến lấy. Chúng ta câu vai nói câu rồi tạm biệt, ông chủ cửa hàng thấy ta cũng vẫy tay theo chào.
Chúng ta đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống thôn quê.
6. Không ngoài ý muốn, tiểu thuyết của ngài ấy được chọn đăng báo theo kỳ.
Đám nhóc trong thôn biết được tin này đều háo hức chờ số báo tiếp theo để được đọc nó. Dazai-san ngượng ngùng chuyển đề tài, muốn làm chúng nhanh chóng quên đi ý định nguy hiểm ấy.
Ta hiểu, bởi từng câu chữ trong đó sẽ dễ dàng áp suy sụp những tâm hồn trẻ thơ. Cơ mà có lẽ chúng vẫn chưa học đủ lượng kanji để đọc hiểu được hết một đoạn nhỏ nhỉ?
Dazai-san cắn bút nằm dài trên bàn, tờ giấy nháp bị vò thành cục vươn vãi dưới tatami. Ngài xoay đầu nhìn chòng chọc vào cửa giấy mà thở dài:
- Mafia-san, viết tiểu thuyết thật khó quá đi...
Ta gật đầu xem như đáp lại.
Ngài ấy vẫn không hỏi tên ta, ta cũng không chủ động xưng tên với ngài. Chẳng phải ngài ấy không biết mới gọi như vậy, mà là ngài thích gọi ta "mafia-san", thế thôi.
Cho dù lũ trẻ có nghe được, ngài cũng cười cười bảo đó là biệt danh. Mà đúng là trông ta vẫn rất giống một mafia chính tông dù bỏ nghề gần một năm rồi.
- Có người nói với ta, đã giết người thì không còn tư cách để viết về đời người nữa...
Ta biết, đó là Oda Sakunosuke. Người đàn ông chết vì lý tưởng của bản thân, để lại ngài ấy một mình lẻ loi giữa nhân gian. Ta ghen ghét gã, đồng thời khâm phục gã. Chả mấy ai có thể kiên định với lý tưởng của bản thân như thế đâu.
- Xem tôi này, bàn tay đầy tội lỗi vẫn viết ra được những câu từ được thế nhân công nhận. Đây là vì tôi viết về cuộc đời nhơ nhuốt của chính tôi có phải không?
- Không. Đó là bởi vì ngài không phải Oda. Ngài là Dazai Osamu mà không phải là Oda Sakunosuke.
Ngài ấy kinh ngạc nhìn ta.
Đúng vậy, ta nhận ra Dazai-san đang cố sống thành bộ dáng của Oda. Ngài đối xử dịu dàng với lũ trẻ, tập tành viết tiểu thuyết. Ta nhìn ra ngài vui vẻ nhưng đó không còn thuần túy là niềm vui chân thật phát ra từ cõi lòng ngài.
Ngài vui vì ngài ngày càng trở nên giống Oda.
Lý tưởng của Oda đâu có liên quan gì đến ngài. Gã cho rằng bản thân không có tư cách để viết chữ cũng không có nghĩa là Dazai-san cũng vậy. Ai cũng có lý tưởng của riêng mình, tội tình gì gò ép bản thân trở thành một người khác đâu?
Ta không khuyên ngài, ngài cũng không tiếp tục thở than.
Không gian chỉ còn lại tiếng bút trên giấy.
7. Năm mới sắp đến, người dân trong thôn bàn bạc với nhau sẽ tổ chức lễ mừng xuân ở đền thờ. Đây cũng là truyền thống của họ, năm nay có thêm chúng ta gia nhập lại càng đông vui.
Dazai-san ngồi trên xe lăn được ta đẩy đi dạo, mọi người xung quanh ai cũng tươi cười chào hỏi.
Ngài cũng cười đáp lại, có vài cô bác tốt bụng còn tặng cho chúng ta một túi cà chua mới hái.
Dazai-san ôm túi trên đùi, nghiêng đầu nhìn vệ đường. Ở đó có một thùng giấy, nếu lắng tai nghe kỹ còn có tiếng mèo kêu khe khẽ.
- Nó bị bỏ rơi sao?
Ngài ấy quay sang nhìn ta. Ta hiểu ý, tiến đến ôm thùng giấy lại đây.
Bên trong là một con mèo nhỏ lông cam đang co ro vì lạnh. Dazai-san tò mò chọc tay vào người mèo nhỏ. Nó không chống cự, chỉ meo meo hai tiếng rồi cọ vào lòng bàn tay ngài ấy.
"Đáng yêu quá".
Ta nghĩ, nhìn ngài ấy chơi với mèo ta nảy ra một ý định.
- Hay là chúng ta nhận nuôi nó đi Dazai-san?
Ngài ấy gật đầu, tiếp tục chơi đùa cùng mèo con.
- Trong thôn không có thú y, ngày mai anh mang tôi đi thị trấn bên cạnh. Chúng ta đem Mikan-chan kiểm tra toàn thân.
"Ah, đặt tên luôn rồi".
Xem ra ngài ấy thật sự rất thích chú mèo này.
8. Mikan là một con mèo cái hoạt bát.
Chúng ta nhặt nó về, tắm rửa cho ăn xong nó khôi phục sức lực bắt đầu đi tuần tra lãnh địa.
Mikan dùng vuốt nhỏ chạy dọc khắp biệt thự, từng góc kẹt đều đã được nó thăm hỏi qua.
Ta đứng trong bếp, mang tạp dề bắt đầu nấu cơm. Dazai-san ngồi bên hiên nhà, bàn trà nhỏ có đặt một xấp bản thảo cùng đĩa trái cây. Mikan chạy ra sân chụp bông tuyết, thật khó tin là chỉ mới hai tiếng trước nó hơi thở thoi thóp nằm trong thùng giấy cạnh vệ đường.
Túi cà chua được ta tận dụng triệt để, cơm chiều món nào cũng có màu đỏ tươi ngon.
Dazai-san không kén ăn nhưng lượng cơm ăn lại ít ỏi đáng thương, như thể ngài ấy sinh ra đã thiếu đi dây thần kinh cảm nhận cơn đói vậy.
Các anh em tụ quanh bàn cơm ăn tối, giữa một rừng đực rựa cao to lực lưỡng Dazai-san trông nổi bật hẳn.
Ta giới thiệu với mọi người thành viên mới gia nhập đại gia đình, mèo nhỏ Mikan-chan. Mikan không sợ người lạ. Có lẽ trước đây nó là mèo nhà nhưng vì lý do gì đó mà bị bỏ rơi.
Một đám cựu mafia cơ bắp xăm trổ quắn quéo lại với nhau vì sinh vật đáng yêu mềm mại này.
Ta chợt nghĩ đến Dazai-san. Ngài ấy như miêu vương thống trị tuyệt đối lũ hổ hoang như bọn ta. Rõ ràng không có sức mạnh cơ bắp nhưng sự tài trí của ngài có thể chi phối bọn ta.
Cơm nước xong xuôi ta đi chuẩn bị nước ấm cùng tinh dầu, thu dọn chén đũa đã có anh em khác lo.
Mỗi tối ta đều mát xa chân cho Dazai-san. Hiện tại trời vẫn còn lạnh, vết thương cũ của ngài cứ âm ỉ đau mãi. Ngài không nói nhưng ta biết, chính bản thân ta cũng cảm thấy mùa đông khó khăn vì trên người mang một ít vết thương giống như vậy.
Ta đặt chân ngài ấy vào thùng gỗ, nước ấm vừa đủ khiến ngài thoải mái thở hắc ra.
Những lần đầu chưa quen tay, ta đôi khi làm đau ngài ấy. Dazai-san không trách, ngay cả một cái nhíu mày cũng không.
Ta muốn nhanh chóng thuần thục nên bắt một gã đàn em đi luyện tập, hắn bị ta ấn đến gào mồm kêu to mấy ngày liền. Ta nỗ lực học tập, một tuần sau mới miễn cưỡng được khen ngợi.
- Đại ca tiến bộ vượt bậc. Toàn bộ đau đớn một tuần qua bị ấn đi sạch rồi!
Hắn run rẩy giơ ngón cái với ta.
9. Sáng sớm, Dazai-san trông rất có tin thần.
Ta cẩn thật giúp ngài ấy mặc vào áo len dày. Đêm qua tuyết rơi không nhiều nhưng độ ấm bên ngoài vẫn rất thấp.
Mikan ngoan ngoãn nằm trên đùi Dazai-san đánh ngáp. Đêm qua nó chơi điên rồi, chạy vòng vòng vui đùa với đám anh em bọn ta.
Chúng ta đón xe buýt sang thị trấn bên cạnh tìm thú y. Bọn trẻ trong thôn bắt gặp lại ríu rít đến thăm hỏi:
- Dazai-san, sau này tụi em chơi với Mikan-chan được chứ?
- Tất nhiên là được rồi, đợi Mikan-chan kiểm tra xong mấy đứa tha hồ mà chơi với nhóc ấy.
Ngài xoa đầu bé gái, hai mắt cô bé sáng rỡ, nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô.
Chào tạm biệt bọn nhỏ, ta đưa ngài lên xe. Cảnh sắc xung quanh phủ một màu trắng, cả hơi thở cũng bốc lên làn khói trắng tinh. Trong xe có mái sưởi còn đỡ một chút, lúc đi xuống hơi lạnh lại lần nữa tấn công khiến ta rùng mình.
- Mùa đông năm nay lạnh thật.
Ta cảm thán. Dazai-san đem Mikan bỏ vào trong áo ấm, nhóc con chỉ để lộ cái đầu nhìn ngó người đi đường.
Chúng ta đến cơ sở thú y gần nhất, bác sĩ trưởng là một thím trung niên. Thấy Dazai-san ốm yếu tái nhợt, tình thương của mẹ đột nhiên dâng trào, bác sĩ trưởng dặn dò quan tâm ngài ấy một lúc mới bắt đầu khám cho Mikan-chan.
Mikan đúng là mèo nhà, vắc-xin đã chích đầy đủ. Chúng ta theo hỏi bác sĩ những điều cần lưu ý khi nuôi mèo sau đó đi siêu thị mua sắm vài thứ.
Nhà cây cho mèo, cát mèo, pate, hạt, đồ chơi cho mèo, sữa tắm cho mèo... mấy thứ này tiệm bách hóa trong thôn cũng có, nhưng tiện đường ta và ngài mua luôn một lượt.
Có cảm giác như chúng ta đang mua đồ chuẩn bị cho em bé sắp chào đời vậy.
- Khụ! Khụ!
Ta bị suy nghĩ lớn mật của mình dọa đến sặc nước bọt.
- Anh sao thế?
- K-không có gì, trời lạnh quá chắc tôi bị cảm.
- Phải cẩn thận sức khỏe chứ, tính tiền xong chúng ta đi bệnh viện.
- À không nghiêm trọng thế đâu, tôi về nhà uống ly nước ấm là ổn thôi.
Ta xua tay, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
10. Ta bị trời phạt.
Sau khi trở về ta đổ bệnh thật.
Ta phát sốt, nằm trong futon khó chịu trở mình liên tục.
Ta gọi điện thoại cho một trong số các anh em đang đi làm, hắn xin nghỉ trở về trông ta lẫn Dazai-san.
Nếu không có ai nhìn chằm chằm ngài ấy, chắc chắn Dazai-san lại tìm đường tự sát hoặc ôm cứng bản thảo không chịu ăn cơm.
Nói đến tự sát, từ ngày rời Yokohama ngài ấy đã không tự tử nữa. Nhưng ta vẫn lo ngài sẽ tái phạm nên không dám lơi lỏng một phút giây nào.
'Xoạch'.
Cửa giấy nhẹ nhàng được đẩy sang một bên, Dazai-san từng chút một bò vào trong phòng.
Ta hốt hoảng bật dậy chạy tới ôm ngài lên, cẩn thận để ngài ngồi vào cạnh futon của ta.
- Daisuke đâu? Sao lại để ngài tự thân đến đây?
- Anh ta đang nấu cháo, tôi không muốn làm phiền nên tự mình đến thăm anh.
- Chỉ là cảm mạo thôi, có gì nguy hiểm đâu? Ngài không cần đến thăm, ngộ nhỡ tôi lây cho ngài thì...
- Đừng lo lắng, tôi có mang theo khẩu trang mà.
Dazai-san phì cười giơ tay lên, lúc này ta mới chú ý đến tay phải ngài có cầm theo túi ni lông.
Ngài ấy lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào, lại đem một bịch dán hạ sốt bóc ra dán lên trán ta.
- Daisuke-san cũng thật là, anh ta để người bệnh nằm đây mà chả chườm khăn hay dát sốt gì cả...
Ngài ấy lắc đầu, thở dài.
Mấy thứ này là ngài mua sau khi chúng ta đã chọn xong đồ của Mikan. Ta lúc đó còn xấu hổ vì làm Dazai-san lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, có khi ngài ấy đã chú ý đến sức khỏe của ta còn hơn cả chính bản thân ta nữa.
Dazai-san thật tinh ý cũng quá đỗi dịu dàng.
Ta phát hiện mình lại càng thêm say mê ngài ấy.
Bên ngoài hiên nhà, Mikan-chan vẫn vô tư vui đùa với bạn mới.
Một con mèo tam thể đực không biết đã xuất hiện ở đó tự lúc nào.
- Còn tiếp -
P/S: Hú hú hú!!! Vượt lên chính mình, chương này dài tận 3k1+ từ (๑•̀ㅂ•́)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro