Trinh thám
Tôi cùng Osamu-kun đang ngồi ăn bánh crepe trong công viên. Ăn được mấy miếng thì tôi bỗng dưng nhớ tới một chuyện thú vị muốn chia sẻ cho Osamu-kun.
"Osamu-kun, cậu đã bao giờ gặp thám tử chưa?"
"Hả?"
"Kiểu như Sherl@k H@lmes ấy."
Osamu-kun đáp. "À... Gặp được vài tên nhưng xuống biển hết rồi."
"Xuống biển?" tôi hoang mang.
"À thì đổi nghề làm ngư dân đó."
"Thì ra là thế..." tôi nghi ngờ tính chân thực trong câu trả lời của cậu ta nhưng mà có chuyện làm khiến tôi quan tâm hơn. "Tôi muốn kể cho cậu, đó là trường tôi là ngôi trường vừa xảy ra án mạng đấy! Cụ thể thì một thầy giáo trực phòng y tế của trường đã hại chết một bạn học sinh, ngụy tạo hiện trường đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn bằng thủ đoạn hết sức tinh vi. Nếu cậu đọc báo chắc biết rồi nhỉ?"
Osamu-kun nói bằng giọng lạnh tanh. "Ừ. Rồi sao?"
Tôi không để ý thái độ dửng dưng này của cậu ta, vẫn tiếp tục nói thao thao bất tuyệt .
"Xui xẻo thay, tôi chính là người làm chứng cho những bằng chứng ngoại phạm của hung thủ. Rằng ông ta đã ở cùng tôi trong suốt thời gian xảy ra án mạng. Nghĩ lại mới thấy rợn người thật đấy. Mặc dù gã thầy giáo đang thực hiện vụ giết người từ xa nhưng ông ta vẫn cư xử hết sức bình thường, còn tận tình chăm sóc tôi."
"Hừm... Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi chưa đọc hết bài báo. Ông ta giết người như thế nào?" Osamu-kun đang cố tỏ ra hứng thú, cơ mà tôi đâu bắt cậu ta phải như vậy.
Tôi bẹo má của cậu ta một cái. Osamu-kun sửng sốt nhìn tôi. Sau đó, tôi lại nói tiếp.
"Hôm đó là ngày dễ cáu kỉnh của tôi. Vì quá đau bụng nên tôi đã đến phòng y tế xin nghỉ ngơi. Ông ta đã đưa cho tôi thuốc an thần thay vì thuốc giảm đau, làm tôi tỉnh tỉnh mê mê trong thời gian ông ta đi gây án. Tuy nhiên, thủ đoạn của ông ta khéo léo ở chỗ, đó là làm tôi tưởng rằng ông ta vẫn luôn ở trong y tế cùng tôi. Bằng cách ghi âm cuộc trò chuyện của ông ta cùng với một số học sinh và phát cho tôi nghe, rồi khi ra ngoài để gây án thì ông ta đã khoá trái cửa phòng để đảm báo đúng kế hoạch, khiến tôi đứng ra làm chứng cho ông ta."
Tôi ngừng một chút, lấy hơi nói tiếp. "Hoá ra hôm đó, ông ta muốn cưỡng hiếp nạn nhân, định chuốc thuốc nhưng đã cho nạn nhân dùng quá liều dẫn tới tử vong. Sau đó ông ta vội vàng lên kế hoạch khẩn cấp. Khi tôi bắt đầu mê mang thì ông ta lén đưa nạn nhân lên sân thượng. Rồi từ đó, ông ta vứt xác nạn nhân xuống, sắp xếp hiện trường như thể một vụ tai nạn, như thế nào nhỉ. À, ông ta khoá trái cửa tầng thượng, trèo xuống bằng đường ống nước ở chỗ vắng người. Trong túi của nạn nhân còn bị ông ta nhét chìa khoá của sân thượng. Nên ban đầu, cảnh sát đều cho rằng cô ấy lên sân thượng, sử dụng thuốc quá liều rồi tự mình ngã chết."
"Haha nực cười ở chỗ, mặc dù ông ta đã cố làm đến vậy rồi mà vẫn bị anh thám tử kia phát hiện. Ai ngờ sai lầm của ông ta lại chính là vì cố biến tôi trở thành nhân chứng ngoại phạm. Cơ mà tôi ngưỡng mộ anh thám tử ngày đó lắm. Vừa nhìn đã biết tôi sử dụng thuốc an thần, thậm chí còn biết tôi đáng lẽ không cần dùng thuốc an thần. Còn lúc tôi biện minh giúp ông ta, là tôi vẫn nghe thấy ông ta nói chuyện với một số học sinh, thì anh ta đã cầm một quyển sổ đập thẳng vào mặt tôi. Đó là quyển sổ ghi lại số lượng học sinh ghé vào phòng y tế hôm đó. Tới đây, có thể nhiều người nghĩ rằng giáo viên y tế đã quên viết khống thông tin của những người vờ như đã vào phòng y tế sau tôi. Nhưng không, ông ta vẫn làm giả nó cẩn thận. Nên cậu đoán xem vấn đề là gì, Osamu-kun."
"Hừm... Chữ ký và tên chắc đều không phải. Bởi vì cậu bảo ông ta đã cẩn thận làm giả rồi... Nhưng cậu đã nói sai lầm của ông ta xuất phát từ cậu, đây là một nhân tố chủ quan, tôi đoán chỉ có cậu mới biết được đáp án."
"Hì hì, tạm chấp nhận câu trả lời này. Khi tôi xem kĩ lại thì thấy mục thời gian có vấn đề. Bởi có một lúc, tôi đã tỉnh lại vì nghe thấy tiếng phát ghi âm nhưng do tác dụng của thuốc nên tôi không thể nhấc đầu lên để ngó nghiêng được. Tuy nhiên tôi vẫn có thể nhìn đồng hồ đeo tay xem là mấy giờ. Lúc đó là 14:02. Cơ mà trong cuốn sổ của ông ta thì chỉ có những mốc thời gian như sau, tính từ tôi là 13:26, tiếp theo là 13:50, 14:46, 15:39."
"Sau khi tôi nói ra điều đó. Tất cả mọi người đều chĩa mũi về phía ông ta. Rồi vị thám tử đó còn chỉ ra rằng ông ta vừa mới thay quần áo. Bởi vì quần áo ông ta đang mặc lúc đó quá phẳng phiu, quá mới, giống như mặc lần đầu. Ông ta đã cất công chuẩn bị một bộ y chang để đánh lừa mọi người. Sau đó cảnh sát tìm được bộ đồ mà ông ta đã thay, xác nhận thông tin với những học sinh bị ông ta mượn tên để khai khống. Vậy là có đầy đủ bằng chứng có thể cáo buộc ông ta."
"Vậy à..."
"Tôi cảm thấy vị thám tử kia phá án một cách rất nhẹ nhàng giống như giải một bài toán cấp 1 vậy. Mọi thứ đều nằm trong suy luận của anh ta. Thật đáng sợ." Tôi vẫn còn nhớ cảm giác rùng mình vì nể phục tài suy luận của anh thám tử khi ấy, tôi cứ tưởng rằng việc có thể bắt hung thủ ngay tại hiện trường như vậy chỉ có trên phim ảnh.
"Tôi cũng rất giỏi suy luận đấy." Osamu-kun nói.
"Thật ư? Cậu có thể cho tôi thấy không?"
"Tôi nghĩ là cậu đã biết đó là thuốc an thần nhưng vẫn cố tình uống nó. Chẳng phải cậu có cái sở thích sưu tầm quái dị kia sao? Làm sao cậu có thể không nhận ra đâu là thuốc an thần đâu là thuốc giảm đau được chứ?"
"Nói vậy, cậu nghĩ tôi là người tiếp tay cho tội ác của ông thầy giáo kia à?"
"Không hề. Tôi nghĩ cậu đang làm điều ngu ngốc ngược lại. Nếu cậu không nghi ngờ ông ta từ trước thì cậu ta không để ý nhiều tiểu tiết đến vậy."
"Hả?"
Osamu-kun gõ đầu tôi một cái, "Vậy là cậu suýt chết trước tôi rồi nhỉ?"
"Đau!"
Osamu-kun dùng chất giọng lành lạnh nhiều hơn bình thường trong hôm nay. "Đừng có mà chết trước tôi. Cậu chỉ được phép chết cùng tôi hoặc chết sau tôi."
Tôi dùng tất cả sự hoài nghi trải dài tam quan để hỏi, "Cậu... đang đọc mấy cái tiểu thuyết chữ tình máu cún đó hả? Sao ăn nói sặc mùi sà lơ của tổng tài mắc dại vậy?"
"..."
"Đau đau đau!! Đừng véo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro