Tóc bạc
Osamu-kun đang gối đầu nằm nghỉ ngơi trên sofa, về phần tôi ngồi bên cạnh chẳng có việc gì để làm. Mấy bữa nay không hiểu sao cả hai chúng tôi đều rất nhàn, không, có lẽ chỉ có tôi là kẻ vô công rồi nghề, còn Osamu-kun là thằng nhóc vị thành niên vô trách nhiệm bỏ bê công việc, ăn lương cấp dưới, táng tận lương tâm.
Nghe tôi nói cậu ta vậy, Osamu-kun lại gửi cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ, "Mafia mà cần lương tâm sao? Cậu nên xem lại định nghĩa của từ đi nhá."
"Nếu không có lương tâm thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Dù sao cậu cũng được thăng chức tước đàng hoàng rồi đúng không?"
"Cứ cho tôi là tên vô lại, không đạo đức đi. Chức hay tước gì đều không quan trọng. Dù sao tôi cũng đã bán mạng cho tổ chức rồi, tôi không muốn bán cả thời gian của mình nữa. Dẹp hết. Tôi muốn nghỉ ngơi."
Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì cứ việc, mắc gì cậu phải gọi tôi tới chỗ cậu chứ, để tôi làm cảnh à, cái tên đáng ghét này.
"Vậy chúc cậu có một ngày nghỉ ngơi mỹ diệu. Tôi về đây." Tôi đứng dậy, toan ra cửa.
"Khoan đã. Khoan đã." Osamu-kun bỗng túm váy tôi lúc tôi đang đi, làm tôi suýt ngã chổng vó.
"Cái lùm mía! Bỏ tay ra! Cậu định tụt váy tôi đó hả, đồ biến thái!" Tôi quay đầu lại, hốt hoảng bộc lộ giọng hét the thé.
Tự nhủ là một thục nữ, tôi không nên ra tay đấm chết người, như vậy quá kém tao nhã. Nhưng với những kẻ đáng đánh thì chỉ cần không có bất cứ sinh mạng nào biến mất, tôi sẽ không nương tay. Vậy là tôi giơ tay lên, hạ xuống đầu của Osamu-kun một cú đấm trời giáng.
Cốc!!!
Má! Đầu của tên này cứng thế! Cậu ta thường hay đâm đầu vào tường để chui rèn bản thân à?!
Về sau tôi mới biết được thứ cậu ta đâm không phải là tường, mà là món đậu hũ sắp được luyện thành kim cương.
Chán chả buồn nói.
Tôi giữ cái mặt lạnh như tiền để thể hiện sao cho ngầu nhưng bên trong tôi âm thầm suýt xoa đôi tay ngọc ngà của mình. Osamu-kun nằm bệt dưới đất, ôm đầu la oai oái. "Đauuuuuuuuu!!!!!! Cậu định đánh tôi chấn thương sọ não luôn à?!"
"Thế là cậu được nghỉ ngơi suốt đời luôn đó. Tốt quá còn gì."
"Tàn nhẫn. Sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy. Hôm nay, tôi chỉ muốn..."
"Muốn?"
Osamu-kun ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, cậu ta nhét vào tay tôi chiếc Nintendo Switch đời mới nhất mà cậu ta quý hơn vàng, ấn tôi ngồi lại xuống ghế sofa.
"Cậu ngồi chơi game trong lúc tôi ngủ đi."
"Chậc. Thôi được rồi."
Sau khi vượt qua vài màn vượt chướng ngại vật, tôi bắt đầu thấy trò chơi không còn thú vị nữa nên dừng. Tay lại rảnh rang, thêm cái buồn chán sinh nông nổi, tôi quyết định bới tóc kẻ đang nằm chết bẹp trên sofa ra, tìm xem có con chấy Osamu-chan nào không.
Osamu-kun có vẻ tỉnh lại rồi. Tôi phải làm phiền cậu ta vì cậu ta đã phiền tôi!
"Ớ ớ ớ!!! Osamu-kun!!!"
"Giật mình. Làm sao vậy?"
Chấy thì không có, nhưng tôi tìm thấy thứ khác!
"Osamu-kun có quá trời tóc bạc ẩn sau tóc đen á!"
"À... Tôi cũng không để ý cho lắm."
"Có phải Osamu-kun lừa tôi? Thực chất cậu là một ông cụ 90 tuổi, tính dê một thiếu nữ mới chớm 17 như tôi?!" Tôi bị suy đoán của chính mình doạ sợ, ngay lập tức ca ngân ai oán.
"... Cậu có cái gì để tôi dê? Không ngực không mông."
Ựa! Bạo kích.
Osamu-kun không nói gì tiếp, có vẻ cơn buồn ngủ đã tiêu tan nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt, mặc kệ tôi nghịch đầu tóc. Trên gương mặt của cậu ta hiếm khi xuất hiện biểu cảm nhàn nhã, yên bình, vì phần lớn thời gian cậu ta đều trưng cái bộ mặt u ám như thể là người của âm phủ, loại vĩnh viễn sẽ không luân hồi chuyển kiếp, dù phải chịu cái cảnh mục ruỗng dưới âm ti cũng chẳng thà ở tại dương thế. Vậy nên khi thấy cậu ta vô thức để lộ biểu cảm tận hưởng nhẹ nhàng như vậy, trong giây lát, tôi đã không nhận ra cậu ta.
Nếu cứ như thế này, nháy mắt trăm năm trôi qua thì tốt quá...
Cơ mà sẽ phải già đi à...
Biết cậu ta chẳng thật sự đi vào giấc ngủ tôi lại quấy phá.
"Osamu-kun này, cậu có sợ việc chúng ta đang ngày càng lớn tuổi không?"
Cậu ta thản nhiên đáp, "Dù sao tôi cũng sẽ chết sớm nên tôi không lo cái đó."
"Hừm... Nếu tương lai chúng ta vẫn còn đủ thân thiết, tôi sẽ cố lết cái thân già đến thăm mộ cậu."
"..."
"Nhưng nói thật tôi sợ sự lão hoá lắm. Cũng không phải tôi sợ việc mình sẽ trở nên già nua xấu xí. Mà nói sao nhỉ? Tôi kinh hãi cái cảm giác trở nên vô dụng, bất lực, muốn làm cái gì cũng phải phụ thuộc của người già. Chắc hẳn tôi của lúc đó muốn làm cái gì cũng phải đắn đo, cũng phải suy nghĩ, đến cuối đời rồi mà vẫn không thể thoát khỏi mấy cái đó. Để rồi tinh thần bị giam cầm trong chính thân xác đã từng khoẻ mạnh, trẻ trung của mình."
Nghe lời tâm sự của tôi, cuối cùng Osamu-kun cũng chịu mở mắt, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt vừa chân thành như sự thật, vừa khó lường như sự dối trá.
Nếu vậy, trước khi thời điểm đó đến, chúng ta hãy cùng tự sát đi...
Tích tích tích.
Chuông báo thức reo ầm ĩ trên đầu khiến tôi không thể nào không thức dậy để làm nó nín.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi mới lại mơ thấy Osamu-kun. Dù sao thì đã hai năm trôi qua, hiện tại cậu ta chỉ là một bóng ma trong ký ức của tôi mà thôi.
Chết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thực tập!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro