Thôi miên
Tôi mơ thấy tôi đã tự sát cùng Dazai, thật là một giấc mộng kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là mong muốn thầm kín của tôi. Thế giới quan của tôi nếu có một ngày thực sự làm chuyện như thế thì chắc hẳn nó đã sụp đổ toàn bộ.
Vậy nguyên nhân do đâu nhỉ?
Đêm sau, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến lúc mơ mang sắp ngủ thì tôi nghe thấy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.
"Chúng ta sẽ tự tử đôi... Chúng ta sẽ tự tử đôi..."
Tên khốn Dazai đang nằm dưới gầm giường tôi à?
Nhưng nghe tiếng gần lắm, như ngay bên tai vậy.
Tôi bật dậy kiểm tra, sau khi tìm kiếm một thôi một hồi tôi phát hiện ra căn nguyên của vấn đề nằm ở con gấu bông mà Dazai tặng tôi tuần trước. Cẩn thận cầm nắn nó một lúc thì nặn ra được hình dạng của một vật thể hình vuông trong cơ thể của nó, và thứ này phát ra âm thanh của Dazai.
Tôi cầm kéo, không chút do dự xẻo con gấu này.
___
Dazai nhận được một tin nhắn trong lúc làm nhiệm vụ.
"Teehee. Xem tạo hình mới của con gấu này."
Con gấu mới ngày nào còn bóng bẩy, mập mạp nay gầy sọp hẳn ra, lông thì xơ xác, nhiều chỗ có hình chỉ khâu, quấn băng thành cái áo mang phong cách giống cậu ta.
Xem ra con nhỏ đó phát hiện ra rồi. Cậu thở dài, có chút tiếc nuối.
"Đẹp đấy." Cậu trả lời.
___
🫥: mình nghĩ là mình sẽ đổi phong cách viết dài sang viết ngắn, xin lỗi vì lâu rồi mới cập nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro