Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

"Ở trường, chắc cậu như một con hề nhở?"

"Hả? Con hề? Tôi?"

Tôi hơi bất ngờ khi Osamu-kun ví von tôi với một 'con hề' khi. Thậm chí tôi chưa từng được nhận xét giống những vai như vậy. Hề sẽ pha trò để chọc ghẹo khán giả cười, còn tôi thì muốn trốn tránh tiếng cười của người hướng về phía mình. Hay nói đơn giản là, tôi không muốn trở thành trung tâm sự chú ý của con người. Và đó cũng là điều duy nhất mà tôi nỗ lực thực hiện, lẩn trốn đằng sau vô vàn cái bóng của người đời...

Tuy nhiên, so với con hề, tôi càng phù hợp với vai diễn 'người tốt' hơn. Một người tốt nhạt nhẽo và nửa vời.

"Người tốt sao?..." Osamu-kun trầm ngâm.

"Đó là một sẽ giúp đỡ những kẻ bị thương, sẵn sàng ôm ấp những người đang khóc lóc nỉ non, an ủi những tâm hồn đang trên bờ vực sụp đổ, vân vân những chuyện kiểu vậy..."

"Nói như vậy, tại sao tôi chưa bao giờ được cậu đối xử như thế?" Osamu-kun.

Tôi dừng bước đi, quay sang nhìn chăm chú vào cậu ta, hỏi ngược lại, "Cậu thật sự cần nó sao?"

"..." Ánh mắt của Osamu-kun lúc này thật trống rỗng và vô hồn. Tôi vọng vào đó mà như thể đang cúi người xuống trông vực sâu không đáy. 

Thế rồi tôi bỗng dưng cảm thấy có chút hối hận khi thốt ra lời như vậy. Nhưng tôi không sai khi tin tưởng rằng, cậu ta chưa bao giờ cần tôi an ủi, hay là giúp đỡ cậu ta. Tuy nhiên, nếu cậu ta muốn, dẫu cái muốn ấy chỉ nhỏ như một hạt bụi không ai để ý, thì tôi vẫn sẽ làm.

"Xin lỗi. Hay là chúng ta ôm một cái?" Tôi nói.

"... Cậu ủy mị như thế thật à? Chết dở! Làm tôi buồn nôn rồi đó." Osamu-kun liền châm chọc tôi. Cậu ta như thể một con nhím, bắt đầu dựng hết gai để đe doạ những thứ nó cho là nguy hiểm.

Tôi mặc kệ, không đồng ý thì cứ ôm. Dù sao tôi cũng chẳng sợ mấy cái gai của cậu ta. Cùng lắm thì chết.

Bị tôi ôm, Osamu-kun cứng đờ cả người. Cậu ta thậm chí còn không dám đẩy tôi ra, ỉu xỉu mà vô lực phản đối. "Buông tôi ra. Cậu đang thương hại tôi sao?"

"Trời trở lạnh. Ôm cho ấm thôi." Tôi cười đáp.

Mặc dù chút ấm áp này chẳng đáng là bao, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên khuấy nó thôi. Nhưng dù chỉ duy trì được một giây, tôi vẫn muốn cậu ta và tôi, cảm nhận được chút ấm áp và bằng phẳng, giữa thế giới vừa lạnh giá vừa gập ghềnh đối với chúng tôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro