Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai

Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Osamu-kun giết người, tôi đã sợ hãi.

Sau một tiếng súng váng trời, người đàn ông vốn đang ngồi quỳ, mặt đối mặt với Osamu-kun đã chết. Đầu ông ta bị thủng một lỗ lớn từ đằng trước xuyên thẳng ra sau. Các bộ phận cấu thành phần não bộ và máu đục văng ra, bắn lên thềm đất tung toé. Và tôi, người chứng kiến cảnh tượng ấy trong nỗi bàng hoàng, đờ đẫn mất vài giây. 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dazai Osamu giết người không chớp mắt như vậy. Trước khi cậu ta ra tay,  tôi đã trông thấy họ nói chuyện, biểu cảm trên gương mặt của từng người đều rất tự nhiên, bầu không khí cũng hòa thuận tưởng chừng họ là người quen thân lâu năm. Tuy nhiên sau đó, cậu ta không hề báo trước đã dùng khẩu lục bắn vỡ sọ người đàn ông kia.

Chứng kiến tất cả, phản ứng đầu tiên tôi làm đó là ôm đầu, choáng váng vì không quen tiếng súng với âm lực mạnh mẽ. Ngay sau đó, hình ảnh máu me vừa rồi tái hiện trong đầu khiến tôi khó chịu đến mức không nhịn nổi mà cúi xuống nôn khan.

Osamu-kun lại gần tôi, chu đáo giúp tôi vén những sợi tóc vướng mặt để khi nôn không bị bẩn. Tôi không biết là nên cảm ơn cậu ta hay là từ chối ý tốt của cậu ta.

"Tôi tưởng cậu không sợ súng." Osamu-kun nói với tôi.

"... Tôi không sợ nó. Nhưng hiện trường giết người trực tiếp như vậy không phải ngày nào tôi cũng được thấy, thưa ngài Mafia." Trong vô thức, tôi đã đẩy tay cậu ta ra, tạm thời không muốn cậu ta chạm vào mình.

Bỗng dưng, tôi có dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, Osamu-kun nắm nghiền lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía cậu ta. 

"Cậu bị làm sao vậy? Trước đây, khi chúng ta chơi trò Cò quay Nga, khi tôi dí súng vào đầu cậu, cậu đều không hề sợ hãi hay nao núng. Giờ đây, cậu lại vì cái chết của tên một người lạ mà trở mặt trách móc tôi. Cậu lại đang diễn cái vai người tốt chết tiệt đó sao?" Osamu-kun càng nói, giọng càng trở nên gắt gỏng, thậm chí có chút cuồng loạn. Biểu cảm trên gương mặt của cậu ta, không lời nào có thể diễn tả, bởi nó như là tập hợp của hàng trăm loại sắc thái của tội ác trước khi chúng thật sự diễn ra. 

Vẫn là khẩu súng họng còn chưa nguội đó, cậu ta cầm nó, đặt trước ngực tôi, nhắm thẳng vào vị trí của trái tim.

Ấy vậy, đó không phải vấn đề chính làm tôi bối rối. Đối với tôi, sinh mạng của tôi của tôi giống như một trò đùa, tôi không thấy nó đáng giá. Thế nhưng tôi không cho rằng sinh mạng của người khác cũng vậy. Tôi cũng không phủ nhận, tôi luôn là một đứa mâu thuẫn, kể cả Osamu-kun. Chúng tôi bị vặn vẹo bởi những luồng tư tưởng như thiện ác, rằng làm điều gì mới đúng, điều gì thì sai, rằng chuyện nào mới được xã hội chấp nhận, chuyện nào thì không thể dung thứ. 

Có lẽ nếu là những ngày đầu, cái chết của cậu ta sẽ không ảnh hưởng tới tôi nhiều, cùng lắm sốc vài ngày rồi sẽ quên. Nhưng bây giờ, cậu ta rất đặc biệt đối với tôi...

Tôi bàng hoàng trước suy nghĩ của chính mình. Tôi nhận ra. Tôi muốn nói với Osamu-kun. Nhưng rồi tôi không biết nên nói như thế nào.

"Đừng nói với tôi là cậu không trân trọng sinh mệnh của mình nhưng với người khác thì có nhé. Cậu với tôi thừa biết rằng đó là câu trả lời dối trá tới cùng cực, chỉ để bao che cho sự thật là chúng ta đều thấy sự vô nghĩa của thế gian mà thôi. Cái chết của tôi, cái chết của cậu, hay của gã kia, chẳng là gì cả. Giờ đây, tại sao cậu lại phải giả bộ có những phản ứng như vậy!?"

Mặc dù giọng nói của Osamu-kun lúc này vừa trầm vừa đều đều, khiến người khác nghe sẽ nghĩ rằng tâm trạng của cậy ta rất bình thường. Nhưng tôi biết, cậu ta đang oán hận tôi. Và có lẽ, cậu ta còn đang muốn giết tôi.

"Tôi không giả bộ. Cậu biết mà, tôi rất ít khi giả bộ với cậu. Ngay cả khi tôi giả bộ với cậu thì đó cũng chỉ là những trò đùa của chúng ta mà thôi."

"Vậy thì chỉ còn cậu có thể hoà hợp với thế gian này nhỉ?"

"..."

"Mặc kệ là ở đâu, với ai, không gì có thể tha thứ và chấp nhận một kẻ như tôi."

Tôi nói, "Là thế gian này không chấp nhận cậu hay cậu chỉ đang khăng khăng phủ nhận nó?"

"..."

"Chuyện này hôm nay đến đây thôi." Osamu-kun mệt mỏi. 

Sau khi cậu ta rời đi, tôi đã bật khóc. 

Tôi là một kẻ cực kì bao che. Chuyện vừa rồi, chỉ cần cho tôi vài phút để tự viện cớ cho Osamu-kun thì tôi sẽ coi như chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy giết người. Rồi chúng tôi sẽ lại cùng đàn đúm mà không cần biết đến ngày mai. 

Tôi đã có thể giải thích. Nhưng sau khi tôi nhận ra tình cảm của mình với Osamu-kun thì tôi lại nghĩ đến ngày mai.

Mai là sinh nhật thứ 16 của tôi. Tôi muốn trải qua ngày đó với Osamu-kun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro