Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (3)

Có lẽ bây giờ tôi đang ở trong mơ nên không có khái niệm thời gian, tôi nhớ rằng mình vừa mới ngả đầu lên vai của Yozo-kun, chớp mắt một cái đã thấy cậu ta lớn phổng, dáng vẻ non nớt của cậu ta đã hoàn toàn biến mất, thay thế đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú độ mười tám đôi mươi.

Yozo-kun phiên bản trưởng thành là một tay sát gái, nhưng trong trường hợp của cậu ta, cái cụm từ "tay sát gái" ấy lại vừa có cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cậu ta rất thu hút phụ nữ, tài nghệ của cậu ta chính là chiều lòng họ. Nhưng dường như có một lời nguyền nào đó cứ quẩn quanh với cậu ta mãi, những người phụ nữ từng được cậu ta "chiều", ai nấy rồi cũng sẽ phải nhận cái kết đắng.

Phải kể đến, người phụ nữ đầu tiên khiến cho Yozo-kun thật sự động lòng, Tsuneko, một người phụ nữ với số phận khốn khổ tha hương, người chồng bị bỏ tù, cô ấy thì phải nai lưng ra kiếm sống, nuôi thân mình còn chẳng xong lại phải lo cho cả gã chồng vô dụng. Đối với Tsuneko, tôi cảm thấy rất thương cảm cho cô ấy, cuộc sống đối với những người phụ nữ ngày trước chẳng dễ dàng một chút nào. Nhưng lòng thương của tôi cũng chỉ dừng lại ở một sự tồn tại vô hình, vật chất mới có thể cứu được cô ấy nhưng tôi không có khả năng, Yozo-kun cũng vậy. Chúng tôi chỉ có thể đứng một bên chứng kiến cô ấy ngày một úa tàn.

Trước cái ngày mà cô Tsuneko cùng Yozo-kun ước hẹn cùng chết một ngày, Yozo-kun đã hỏi tôi, "Cái chết liệu có gây ra đau đớn cho con người ta như những gì sách vở đã từng miêu tả? Hay chăng liệu nó có nhẹ nhàng hơn là việc sống sót?"

"Đó là một câu hỏi mà không có câu trả lời tuyệt đối. Yozo-kun. Tùy cách cậu chọn chết như thế nào và tùy cách cậu sống ra sao." Tôi vẫn giữ hình thể nhỏ tuổi, ngồi trong lòng cậu ta, tự tết tóc giải trí.

"Đó là cái nhìn chung của cô mà thôi. Nhưng nhìn riêng tôi đi, chỉ mình tôi mà xem. Tôi không muốn sống nữa. Tôi sắp không chịu nổi thế giới này rồi. Mỗi khi tôi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sẽ là 'Chết đi! Thằng hề chó đẻ! Mày mà sống thì bất công với những người khác lắm. Tại sao mày còn chưa chết!?'. Thậm chí tôi còn không rõ đó là suy nghĩ của tôi hay có người nào đó thổi vào tai tôi trong lúc ngủ mơ và nó vẫn còn văng vẳng đến khi tôi tỉnh lại. Tôi đã làm rất nhiều điều nghiệp chướng, bị một kẻ nào đó nguyền rủa cũng là chuyện thường tình thôi nhỉ. Họ muốn tôi chết, tôi phải tự sát..." Yozo-kun tự phát điên, cậu ta luyên thuyên hết chuyện này lại xọ sang chuyện kia nhưng đều có một chủ đề chung, đó là "tự sát". Cậu ta nói nhiều đến mức, định nghĩa của từ "tự sát" đối với tôi dần bị tráo đổi bằng cái tên của cậu ta.

"Mai sẽ vất vả lắm nên cậu nhanh đi nghỉ thì hơn." Tôi cố gắng khuyên nhủ cậu ta dừng lại.

Yozo-kun nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hoắm và kiệt quệ, cậu ta toan nói rồi lại thôi.

Ngày hôm sau, Yozo được gã bạn đểu cáng tên là Horiki dẫn tới chỗ làm của Tsuneko, giữa ba người xảy ra chuyện không vui, sau đó Yozo ngủ lại qua đêm trong phòng của Tsuneko rồi hai người bàn chuyện làm đôi uyên ương dưới hoàng tuyền.

Quá trình diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, chỉ là kết quả thì lại trật lất, Yozo còn sống, Tsuneko không 'đen đủi' như vậy.

Sau đó, Yozo-kun định lôi kéo tôi đi chết một lần nữa, nhưng tôi không thể. Tôi không phải là người có thể chết cùng cậu ta.

____

Ở chương này có một chút hint về một trong những kết thúc của truyện. Dù sao tôi cũng muốn kết thúc sớm cho bớt lo. Còn sau khi truyện kết thúc thì thỉnh thoảng, nếu có cảm hứng tôi sẽ cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro