Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (1)

Thật tình mà nói, tôi chưa từng nghĩ rằng ngay cả ở trong mơ, tôi sẽ lại thấy Osamu-kun.

"Đây là mơ phải không?" Tôi hỏi cậu ta.

"Nào có. Trong mơ người ta sẽ không thể nào đọc được chữ. Cậu đọc chữ trên cái biển đằng kia xem."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, "Nhà Oba"

"Đó, vẫn đọc được đúng chứ?"

"Haha..." Tôi biết chắc chắn mình đang nằm mơ. Nhưng vì sao sự tồn tại của Osamu-kun ở bất kỳ đâu cũng giống như một loại bug vậy? Có sinh vật nào tồn tại trong mơ lại thuyết phục người đang mơ là họ đang không nằm mơ? Trời ạ... Nghe rối não thật.

"Cậu không tin tôi." Osamu-kun phụng phịu, làm ra vẻ chuẩn bị giận dỗi.

Tôi giở bài vặn vẹo quan điểm, "Tin hay không quan trọng chứ?"

"Không. Chẳng có gì quan trọng cả."

Đây mới là Osamu-kun mà tôi biết. Nhưng vì sao cậu ta bỗng dưng thu nhỏ lại? Vẻ ngoài của cậu ta lúc này trông giống như một đứa trẻ mới 5 hoặc 6 tuổi vậy.

Osamu-kun nhỏ nắm lấy tay tôi rồi bảo, "Đi thôi. Chúng ta cùng đi vào địa ngục nào."

"Hả?" Tôi để ý rằng mình cũng bị thu nhỏ lại, bị cậu ta dắt theo.

"Đi ăn cơm."

Chúng tôi cùng nhau băng qua một hành lang dài đằng đẵng như không có điểm dừng, sau đó dừng lại ở một căn phòng có cánh cửa phi thường lớn. Cánh cửa đó như có thiết bị cảm ứng, khi chúng tôi vừa đến, nó đã được mở. Bên trong phòng có độ khoảng 10 đến 20 người khổng lồ đang ngồi ngay ngắn trước từng bàn cơm của mỗi người, có vẻ họ đang chờ chúng tôi đến nên chưa ai động đũa.

"Yozo, con lại đi chơi đâu mãi mới về hả? Cả nhà đang chờ con này." Người đàn ông khổng lồ ngồi ở vị trí chủ tọa nói.

"Vâng ạ. Con chơi quên mất giờ về ạ." Osamu-kun gãi đầu, cười toe toét đáp lời.

Người đàn ông hướng về phía chúng tôi, gọi Yozo là đang gọi Osamu-kun đấy à?

Dường như bọn họ đều không nhìn thấy tôi, lúc này tôi giống như một cái bóng hoặc hồn ma theo sát phía sau Osamu-kun.

Sau đó, tôi đã chẳng thể tự nhận mình là ma bao lâu khi mà Osamu bắt đầu dùng bữa thì ngay lập tức xuất hiện những hình bóng quái vật đáng sợ lởn vởn xung quanh cậu ta.

"Osamu-kun không thích cơm hôm nay sao?" Tôi bám vào sau vai của Osamu hỏi.

"Tại sao con người lại phải ăn vậy?"

"Để có thể sống."

"Tại sao con người lại phải sống?"

... Biết ngay là cậu ta sẽ lại vòng vo hỏi đến vấn đề này mà.

"Để hỏi ra những câu ngu ngốc như thế này á!"

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro