Mafia
"Osamu-kun. Cậu làm nghề gì vậy?"
"Hiếm thấy thật đấy. Cậu tự dưng hỏi chuyện của tôi."
"Quan tâm bạn bè là sai sao?"
Osamu-kun "có vẻ" rất nghi ngờ lời tôi vừa nói, nhưng cậu ta không tỏ ra có ý kiến ý cò.
"Haha... Bạn bè à? Vậy cậu đoán trước đi."
"Tôi đoán là nghề không sạch sẽ, nên mạnh dạn trả lời là khủng bố có tổ chức."
"Cũng gần đúng đấy. Nhưng nó không điên cuồng như các tổ chức khủng bố."
"Vậy là mafia?"
"Đoán ra nhanh ghê."
... Trực giác chết dẫm.
Dazai Osamu rút ra con hàng nóng hôi hổi, chân thành thiết tha hỏi tôi.
"Đã phát hiện ra thân phận thật của tôi rồi, cậu còn lời nào trăng trối không"
Tôi cũng thành thật tò mò hỏi lại "Hôm nay cậu bốc mùi khủng khiếp. Mấy ngày không tắm rồi?"
"... Cậu có biết là tôi vừa tăng ca mấy ngày liền, chưa kịp tắm rửa liền chạy tới chỗ này ăn kem với cậu không?"
"Ỏ..."
Đối diện với họng súng sâu hoăm hoắm, tôi đứng yên như trời trồng.
"Cậu không né sao?"
"Tôi đâu phải siêu nhân mà có thể né đạn với cự ly chưa được một sải chân của người chứ?"
"Cầu xin tôi không giết cậu đi."
"Ừm... Lời này nếu như trong mấy bộ phim thì vai phản diện chắc chắn sẽ lật lọng."
"Cậu cũng muốn chết đúng chứ?"
"Không. Tôi đây là chấp nhận số phận ông trời sắp đặt."
Nếu có chết trong tay cậu, tôi thấy điều đó thật bình thường.
Cạch.
"À... Hết đạn rồi."
"Tiếc nhỉ."
Chúng tôi đờ người đứng trên đường hứng gió một lúc. Chỉ khi Osamu-kun hắt xì một cái, tôi mới nhận ra cả cơ thể tôi sắp biến thành cây cà rem mát lạnh, giống với cái cây đang tiêu hoá trong bụng tôi mất thôi.
Lạnh thế này nên đi ăn món gì làm ấm cơ thể nhỉ? Tôi rủ cậu ta.
"Đi ăn lẩu không? Tôi bao."
"Ừ." Osamu-kun thẳng tay vứt con hàng lạnh cùng với cái cốc kem còn chưa ăn hết vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro