Lần thứ hai gặp gỡ
Lần thứ hai tôi gặp Osamu-kun là ở ga tàu điện ngầm. Cơ mà nếu tôi đến chậm vài giây thôi chắc sẽ được chứng kiến cảnh tưởng mà cả đời này khắc cốt ghi tâm.
Đó là một buổi tối bình thường của một ngày bận rộn. Tôi uể oải đi trên đường, nhìn mọi vật mà tôi đã lướt qua một cách vô thần. Chỉ cho đến khi, đôi mắt của tôi thu vào hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo dạ đen dài quá thể, cái đầu xù xù đang ngó trông chuyến tàu nọ đến mà nhô hẳn ra ngoài, chẳng có vẻ gì sợ sệt bị tàu đâm bay đầu. Não tôi bảo, trông tên này quen lắm. Tôi hồi thần đáp lại, ừ đúng là quen thật, là cậu trai hỏi tôi tự sát thế nào thì ít đau nhất.
Nếu tôi không lầm, cậu ta lại chuẩn bị tự sát hả?
Đến gần cậu ta, tôi nói. "Xin lỗi. Mặc dù biết là lại làm phiền cậu rồi. Nhưng mà cậu có thể nhảy xuống ở chuyến sau không?"
Cậu ta có vẻ hơi giật mình khi tôi tiếp cận. Rồi cậu ta phải mất một hồi lâu mới nhận ra tôi. "... À, là cô gái mướp đắng."
"Mướp đắng? Ừ cũng đúng... Cơ mà quay lại chuyện chính. Cậu có thể nhảy ở chuyến sau không?"
Cậu ta lưỡng lự. "Nhưng tôi đã tìm chuyến ít người nhất rồi."
"Ừ. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm. Chỉ vì tôi phải ở lại trường để chuẩn bị cho lễ hội. Nên mới có chuyện hôm nay tôi mới về chuyến trễ như vậy. Cậu không thể thử lại vào ngày mai sao?" Tôi phàn nàn một lúc rồi lại quay lại hỏi.
"Ngày mai thì tôi lại có việc bận mất rồi."
"Vậy à... Khó xử thật. Cơ mà tôi nghĩ, tự sát bằng tàu đâm, khả năng chết thì cao thật nhưng sẽ rất đau đấy."
"Hể, sao cậu biết?"
Tôi chém. "Bởi vì khi mà ta chạm mặt với tàu, cậu sẽ chưa chết luôn, cậu chỉ thực sự chết khi đa phần xác thịt bị nghiền nát bằng đường ray..." Rõ ràng là ngụy biện lố lắng, không có một chút logic khoa học nào nhưng chàng trai vẫn tin tôi, òn gật gù đồng ý, khen ngợi tôi nhiều hiểu biết.
Tôi xấu hổ cảm ơn cậu ta rồi lại lảng sang chuyện khác.
"Cơ mà cậu đã từng nghe đến giả thuyết con người khi kề cận cái chết, sẽ được nhìn thấy một thước phim chiếu lại toàn cảnh cuộc đời mình không?"
"À, tôi có nghe qua rồi. Nhân tiện, tôi tên là Dazai Osamu."
"Còn tôi là Ishihara Michiko." Tôi tự nhiên nói ra tên của mình.
Chắc hẳn do chúng tôi đã tìm hiểu kha khá nhiều thứ về cái chết nên nói chuyện mới tương đối hợp cạ. Thậm chí khi tàu đến rồi, tôi vẫn còn cảm thấy muốn nói tiếp. Nhưng lý trí bảo tôi nên dừng thôi, đạt được mục đích rồi.
Tôi lên tàu. Sau đó vẫy tay chào Osamu-kun đang đứng ở bên kia tấm kính chắn. Hình ảnh của tôi và cậu ấy qua tấm kính được phản chiếu, thế nhưng lại có sự chồng xếp lên nhau. Lúc này, tôi bỗng dưng nhận thấy chúng tôi có chút giống nhau.
Nhưng so sánh kỹ càng, tôi chỉ là một cô gái nhỏ tò mò về cái chết. Còn Osamu-kun, cậu ta khát vọng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro