Extra 3: Hồi ức (2)
7.
Không nghĩ tới sau hai năm hoàn toàn mất liên lạc với đối phương, tôi vẫn có cơ hội được ngồi uống rượu cùng với cái tên khốn cuồng t.ự t.ử này. Trước đó, tôi cứ tưởng cậu ta đã ch.ế.t ở cái xó xỉnh nào, hóa ra vẫn còn sống, những kẻ muốn ch.ế.t mau lại là những kẻ sống dai.
Osamu-kun gõ gõ ngón tay lên ly rượu trước mặt, ngồi ườn như con cá ươn trên bàn, có vẻ thiếu sức sống. Nhưng tôi tâm trạng của cậu ta lại khá tốt, cậu ta lại mở đầu cuộc trò chuyện bằng mấy câu hỏi vô nghĩa, "Cậu có biết tôi tự làm việc gì nhiều nhất không?"
"Việc gì?"
"Tự s.á.t đó. Haha..."
Cái khiếu hài hước của cậu ta bị thoái hóa rồi à?
Tôi thở dài, nói sang chuyện khác, "Tôi thích cậu. Thích suốt 4 năm nay."
"Hạ?" Osamu-kun sửng sốt nhìn tôi, ly rượu đang định đưa tới gần môi thì đột ngột bị dừng lại giữa đường, làm vài giọt rượu trong ly bắn ra.
"Tôi tưởng cậu biết từ lâu rồi chứ. Cậu giỏi nhìn thấu người khác lắm cơ mà." Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu ta.
"..." Osamu-kun trắng xanh mặt trong phút chốc, cậu ta đặt ly rượu xuống rồi nhấc chân lên định chạy.
Tôi vội vàng túm lấy cậu ta, "Đừng chạy! Tôi nói vậy thôi chứ không bắt cậu đáp lại. Tôi cũng không cần mối quan hệ của chúng ta thay đổi. Như hiện tại là ổn rồi. Má, bình tĩnh lại nào anh bạn của tôi."
Cậu ta đỡ lồng ngực, thở dốc, làm như suýt lên cơn trụy tim.
Bà mịa. Ngứa tay muốn đấm tên này ghê. Được tôi tỏ tình đáng sợ vậy sao?
8.
Tất nhiên là không có gì thay đổi kể từ sau khi tôi tỏ tình, Osamu-kun vẫn là gã khùng cạ cứng của tôi. Tuy vậy, có những lúc tôi nổi hứng muốn thử cậu ta, nên tôi đã kể về chiếc nhẫn và chuyện tôi bị phụ huynh quấy rối, để xem Osamu-kun sẽ phản ứng thế nào. Osamu-kun mà tôi biết luôn thể hiện mình là một người ham vui và ghét phiền toái (cậu ta đi gây rắc rối cho người khác thì chấp nhận được), nhưng thực chất cậu ta lại một người cực kỳ bênh vực người mình, đó cũng là điểm duy nhất đáng tin cậy ở cậu ta.
Sau đó, Osamu-kun đã tặng tôi một chiếc hộp gỗ, cho dù không rõ bên trong là thứ gì nhưng khi vừa mới trông thấy nó, nhịp đập của trái tim tôi liền dội lên như nhịp trống ở lễ hội.
Osamu-kun dặn dò tôi không được mở nó ra, chỉ cậu mới được phép mở nó.
Tôi nguyện ý chờ đợi đến ngày cậu ấy sẵn sàng mở nó ra.
9.
Tại công viên, khi tôi đang lướt những tin tức mới và nóng nhất ở thành phố Yokohama thì bắt gặp một tiêu đề liên quan tới cái người đang trêu vịt ở bên cạnh tôi này, "Người của Trụ sở thám tử đều là người tốt nhỉ? Ngầu thật đấy."
Cậu ta bị vịt tấn công, đầu tóc bị bới tung như ổ gà, mất hết cả hình tượng vậy mà cậu ta vẫn tự hào vỗ ngực, "Hừm... Tôi xin nhận lời khen này."
"Riêng cậu thì vừa vừa thôi." Tôi thở dài.
"Thiệt tình, cậu chưa bao giờ khen tôi được một câu hẳn hoi."
"Người tốt thật... Tôi ngưỡng mộ họ lắm đấy. Giá mà tôi cũng có thể như họ."
"Hửm? Tại sao?"
"Nếu ví giả làm người tốt là kỹ năng thì bản thân người tốt chính là thiên phú. Một thiên phú không phải ai cũng có được."
"Ồ. Vậy xem ra tôi vẫn cần tôi luyện kỹ năng này chăm chỉ hơn."
"Cố lên nha." Tôi nhún vai, chỉnh lại mái tóc cho cậu ta.
Osamu-kun để mặc tôi muốn làm gì thì làm, rồi cậu chợt bật cười, "Haha! Nếu Michiko của tôi nhận mình chỉ là một kẻ giả làm người tốt, thì tôi nghĩ rằng cậu là người giỏi nhất trong tất cả các kẻ giả làm người tốt. Đó cũng là một loại thiên phú nhỉ?"
Tôi không đáp, giương mắt nhìn cậu.
"Hehe... Rung động rồi đúng không?"
"Cậu coi đó là lời khen đi."
10.
Trước ngày tai ương đổ xuống thành phố Yokohama, Osamu-kun đã yêu cầu tôi tạm thời rời khỏi thành phố.
Một thời gian sau đó, cậu ấy vĩnh viễn nằm xuống ở vùng đất này.
"Từ nơi này nhìn xuống cao thật đấy. Nếu nhảy từ đây chắc chắn sẽ ch.ế.t ha." Tôi tự nói một mình khi nhô cái đầu ra ngoài lan can, nhìn xuống phía dưới của một tòa nhà cao tầng.
Chợt có tiếng mèo kêu, "Meo~"
Tôi cúi đầu thì thấy một chú mèo đã đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay, chú nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt trông như người đang cười tủm tỉm. Tôi hỏi, "Hửm? Em vừa gọi chị à? Vì sao một bé mèo như em lại lạc vào tòa nhà này vậy?"
"Meo~"
"Vậy à, an ninh ở đây chán ghê." Tôi đoán chú ta đã lẻn vào.
"Đừng lo. Chị sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Chị chỉ lên đây ngắm cảnh thôi."
"..."
"Không. Nói thật thì chị cũng có ý định đi tìm cậu ấy. Nhưng thế thì phí chiếc nhẫn vừa mới đeo được có vài ngày này quá." Tôi nở nụ cười nửa vời, khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trái với chú mèo.
"Thành phố này... Hết cách chữa rồi nhỉ? Những người bảo vệ nó, người đã ch.ế.t, người thì tàn tật, người đã chẳng còn gì trong tay."
"..."
"Thôi bỏ đi. Chị chỉ toàn nói những lời vô nghĩa mà thôi."
"Không. Không vô nghĩa đâu." Chú mèo đáp lại tôi, giây sau đó chú ta biến thành một người đàn ông trung niên.
"... Ishihara Michiko. Ta có chuyện muốn nhờ cô." Người đàn ông ấy nói.
11.
Natsume Soseki là một người vô cùng đáng kính, sẽ không ai nghĩ rằng ngài lại nhận một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi làm học trò. Thậm chí đặt kỳ vọng rằng tôi sẽ là truyền nhân của ngài.
Ngài là người đã phát hiện và chỉ dẫn tôi cách sử dụng năng lực của mình.
"Hai đứa học trò mà ta tin tưởng nhất đều đã hi sinh. Những hậu bối đáng quý của ta chỉ còn sót lại vài người. Ta sẽ không phủ nhận thành phố này đã gián tiếp hại họ. Dù vậy ta vẫn yêu nó, vẫn muốn bảo vệ nó. Thật là một nơi đáng nguyền rủa mà." Ngài nói.
Tôi mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, hỏi lại ngài, "Ngài mong con sẽ bảo vệ nơi này sao?"
"Hừm... Tùy con thôi. Thật sự mà nói, ta không cần con bảo vệ nơi này. Chính xác là ta mong con hãy làm ngọn hải đăng dẫn lối những chiếc tàu thuyền đang bơ vơ tề tụ một chỗ, cứu vớt những người vô tội gặp nạn ở thành phố này."
"Sao nghe vẫn có mùi tư bản vậy thầy. Những chiếc tàu thuyền đó phải làm không công à? Cuối cùng Yokohama vẫn được lợi nhất."
"Haha. Con bắt bài ta rồi đó."
12.
"Anh là cái người thường hay đến thăm mộ họ vào cuối tuần nhỉ?"
Tôi bắt chuyện với người đàn ông đang ngồi xổm, đặt hai bó hoa, một bó trước mộ cậu ấy và một bó dành tặng bạn cậu. Anh ta giật mình quay lại, trông có vẻ hoảng loạn khi thấy tôi, anh ta đứng phắt dậy, bất đắc dĩ phải đối mặt với tôi, dường như anh ta muốn nói điều gì đó nhưng loay hoay mãi vẫn chưa thể nói ra.
Tôi lại là người mở lời, "Lần đầu gặp. Tôi là Ishihara Michiko. Bạn của Dazai Osamu."
"Tôi biết. Cô là... bạn gái của cậu ấy."
"Ồ. Anh nghĩ thế sao? Ừm, anh có thể coi là vậy."
"Có thể?"
"Có thể."
"... Không làm phiền cô nữa, tôi xin phép đi trước."
Tôi chìa chai rượu ra trước, rủ rê, "Đừng vội vàng thế. Tôi có mang rượu theo nè. Anh uống được không?"
13.
Vào một ngày đẹp trời, tôi vô tình gặp được một cậu nhóc đang có ý định t.ự t.ử ở trong sân ga.
Cậu ta đang nhìn chằm chằm đường ray, có vẻ muốn nhảy xuống đó.
Cơ mà, nếu tôi nhớ không lầm ở một thế giới nào đó, cậu ấy cũng là một siêu năng lực gia nhỉ? Trông quen lắm...
Tôi vờ đánh rơi cái gậy chống được dùng để làm màu.
Cạch!
Cậu ta hoảng hốt ngoái lại, thấy tôi đeo kính đen, do đang đau mắt đỏ, cây gậy thì đang nằm dưới đất. Trên gương mặt cậu ta toát ra vẻ lo lắng nhưng lại hơi e dè lại gần phía tôi, hỏi, "Chị ơi, chị làm rơi gậy rồi. Có cần em nhặt lên giúp chị không?"
"Ừm. Nhờ em nhé."
"Dạ. Của chị đây ạ. Tàu sắp tới, chị cẩn thận nhé."
Tôi ưng nhóc này rồi đó.
"Nếu em định t.ự s.á.t ở đây thì chị kiến nghị em nên đọc cuốn sách này trước rồi hãy cân nhắc xem cái nào hợp với mình." Tôi lôi cuốn sách có bìa màu đỏ của ai đó ở trong túi xách ra, cho cậu bé xem.
"Dạ?" Cậu bé hoang mang.
"Haha, chị đùa thôi. Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"14 ạ."
"Vậy là còn một năm nữa mới vào cấp 3 ha. Em đã chọn trường cấp 3 chưa? Chị là giáo viên nè. Có muốn vào học trường chị không? Có nhiều câu lập bộ thú vị lắm, đặc biệt là câu lập bộ Văn học thời đại do chị làm giáo viên cố vấn nè. Ngoài văn học thì chúng ta sẽ còn làm nhiều thứ khác lắm, yên tâm không chán." Tôi tháo kính đen ra, nhìn thẳng vào cậu để tăng phần thuyết phục.
"... Chị không phải là người mù ạ?"
"À, chị chỉ đang bị đau mắt đỏ thôi."
14.
Xung quanh là bóng tối vô tận, tôi đang cố gắng tìm đường đến 'mộng cảnh' nhưng đi mãi vẫn không thấy 'cánh cửa' nào. Thậm chí tôi còn quên đường trở về, càng lúc càng bị bóng đêm dẫn lối vào hư vô.
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng rống như một con bò mộng của một đứa học sinh bất hảo của tôi, "Sensei! Cô ngủ suốt cả ngày rồi đó! Mau dậy thôi!"
Đứa khác ngăn, "Này, cậu làm gì thế. Làm phiền cô quá rồi đó."
Đứa này lập tức đáp trả, "Hả? Cậu không thấy cô còn mệt hơn sau mỗi khi ngủ à?"
Hai đứa học trò này của tôi. Một đứa tinh tế, nhạy cảm. Một đứa nóng nảy, suy nghĩ giản đơn.
Vậy mà chúng lại là cặp cộng sự phối hợp nhau rất ăn ý.
Có vẻ thế hệ nào cũng không thể tránh được những bộ đôi xung khắc nhau như chó với mèo.
"Đây, đây. Cô tỉnh rồi. Oáp! Các em tìm được bao nhiêu trang 'Thư' rồi?" Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi hỏi hai đứa.
"Trước khi bàn đến chuyện em có việc muốn thưa cô. Cô ơi, em thấy cậu ta nói cũng có ý đúng. Dạo này, cô ngủ hơi nhiều vả lại dễ mệt mỏi hơn. Em thấy cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ ạ."
Bệnh viện à...
Tôi mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, một ý tưởng nực cười nảy ra trong đầu.
Lẽ nào 'vận mệnh' đang chuẩn bị một trò trả đũa?
15.
Tôi đang ngồi ở quầy bar nhâm nhi tận hưởng cốc bia mát lạnh. Ngày trước tôi và cậu ấy hay ghé quán Bar Lupin - quán tủ của cậu. Nhưng kể từ ngày đó, thành phố Yokohama đã gặp phải nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhiều công trình không may đã trở thành bãi phế liệu, bar Lupin cũng nằm trong số đó. Vì vậy chủ quán đã cáo lão về quê, cũng có nhiều người phải từ bỏ Yokohama như chủ quán, có người bị tình thế ép buộc, có người đã quá mệt mỏi chốn thành thị này. Yokohama trong mấy năm, cùng với những người quyết không rời không bỏ nó, khó khăn lắm mới có thể khôi phục mọi thứ như ban đầu.
Đột nhiên có người quăng lên bàn, ngay trước mặt tôi những tấm ảnh chụp mấy đứa học sinh quý báu của tôi.
Một bàn tay chỉ vào hai tấm ảnh, cùng với giọng của người quen lên tiếng, "Đó là hai đứa trẻ dự định sẽ kế nhiệm Song Hắc à?"
"Haha... Chưa biết nữa. Tôi không ngờ Cục trưởng Sakaguchi-san lại có rảnh tới gặp tôi đó." Tôi cười, trêu anh ta.
"... Michiko-san. Đừng quá sức." Sakaguchi Ango thở dài.
"Xem người nghiện công việc vừa nói gì kìa. Tôi còn chưa chăm chỉ bằng anh đâu, quý ngài cày cuốc."
"Miệng lưỡi của cô lúc nào cũng thật sắc bén."
"Nào có."
"Xin phép. Ông chủ, cho tôi một bia."
Tôi mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, bộc bạch suy tư của mình, "Sakaguchi-san này. Có lẽ tôi sắp ch.ế.t rồi. Mấy đứa học sinh của tôi, trăm sự nhờ anh và Kunikida-san nhé."
16.
Trong một lần dạy học trên lớp, tôi bỗng dưng cảm thấy choáng váng sau đó bất tỉnh, được những đứa học sinh thân thiết đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng có một khối u đã chiếm ⅕ diện tích trong não của tôi.
Khi nghe được tin đó, tôi không cảm thấy buồn bã cũng không sợ hãi, phản ứng đầu tiên của tôi là thở phào. Nhưng khi nhớ đến Michiko của những thế giới khác, tôi liền có dự cảm chẳng lành.
Sau đó, tôi nhận ra, đây là một cái kết không thể khả biến của Ishihara Michiko khi đứng lên đấu tranh với "vận mệnh".
17.
Hai tháng cuối đời, tôi trốn tất cả người quen, dưỡng bệnh ở một hòn đảo ít người biết đến, do Sakaguchi-san sắp xếp.
Lần cuối tôi gặp anh ta là khi anh ta tiễn tôi lên tàu, ánh mắt anh ta nhìn tôi để lộ 'chiếc cột' bên trong anh ta sắp sập.
Tôi nói, "Chúc anh tăng ca dồi dào, tăng ca mạnh khoẻ. Yokohama không loạn không vui."
Khóe miệng anh ta lập tức co giật, "Thôi cô đi giùm."
Tôi cười lớn.
Sau khi tàu rời bến, anh ta vẫn đứng ở một chỗ nhìn theo, tôi vẫy tay chào anh ta, "Hẹn gặp lại nhé! Nhưng mà đừng gặp lại sớm quá! Để tôi thử ủ rượu mời anh!"
18.
Trước khi tạm biệt cõi đời này, bên cạnh tôi là một cô bé có mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh dương trông nom. Bác sĩ của tôi là một vị bác sĩ gia đình lớn tuổi sống ở đảo nghe đâu đó mới có bảy năm, ông sống độc thân không vợ không con, chỉ có một cô trợ thủ nhỏ tuổi làm bạn.
"Vất vả cho cô rồi. Đi gặp cậu ấy đi." Đó là lời cuối cùng vị bác sĩ ấy tới tôi.
Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi thấy mình nằm trong lòng của một ai đó, nhìn lên mới thấy, thì ra là cậu.
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, than thở, "Thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã rất mệt."
Osamu-kun xoa đầu tôi, đáp, "Ừm. Ừm. Cậu làm tốt lắm."
"Tôi đã gặp hàng tá kẻ khốn nạn, thối tha, ch.ế.t bầm. Nơi này có phải m phủ không? Tôi muốn chầu Diêm Vương, nhờ ngài ấy đá chúng xuống 18 tầng địa ngục!"
"Haha. Diêm Vương thì tôi chưa gặp. Nhưng nơi này có quán bar đó, chúng ta đi uống hạ hoả cho cậu được không?"
"Đi! Tôi còn phải hỏi ông chủ cách ủ rượu nữa!" Tôi nắm lấy bàn tay đeo một chiếc nhẫn có hình dáng giống hệt chiếc của tôi ở ngón áp út của cậu ấy, mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro