Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Bar Lupin

Cảnh báo: OOC. Hai góc nhìn chính. Tình tiết chỉ có trong truyện, không có giá trị ở đời thực.

Tôi là một họa sĩ vẽ truyện tranh minh họa cho trẻ con. Mặc dù là một nhân vật khá có tiếng trong nghề nhưng tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn không phù hợp với công việc này. Nói thế nào nhỉ, tranh tôi vẽ và con người tôi là hai thái cực đối lập, là hai mảnh ghép lỗi do Thượng đế làm ẩu. Mỗi lần thấy bọn trẻ xem tranh tôi vẽ trong niềm hân hoan, yêu thích quá chừng. Tôi lại thấy áy náy lắm. Bởi vì bọn trẻ không biết tác giả của đống tranh đó là một kẻ cực kỳ đáng khinh tột độ.

"Anh mà không di chuyển tay thì mực sẽ nhòa trang giấy đó."

Tôi nghe tiếng vợ nhắc nhở, mới giật mình vội vàng quơ đầu bút nằm ngoài phạm vi trang giấy.
Sau lưng tôi, người vợ bật cười. Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi hương dễ chịu của em bao vây mình, như bị một nữ nhẫn giả xinh đẹp hút hồn tập kích, tôi chết đứng trong phút chốc.

Em nói, "Đôi khi em ước rằng mình có năng lực đọc suy nghĩ. Chắc hẳn anh đang nghĩ tới chuyện gì thú vị lắm."

"... Không có gì. Toàn chuyện linh tinh thôi." Tôi ngại cực.

"Thật vậy à? Hừm... Em đi làm đây. Anh ở nhà đừng bỏ bữa trưa nhé."

"Ừ."

Em đi rồi, hồn tôi cũng lạc phiêu theo em. Em là người con gái đặc biệt nhất, không phải tôi đang cố tình tâng bốc em bởi vì điều đó là sự thật đối với tôi. Trong cuộc đời nhạt nhẽo không sóng gió của tôi, em chính là viên minh châu biến tôi trở thành một kẻ tham lam ngu muội.

Sau khi em đi, tôi cặm cụi ngồi phác thảo, quên mất thời gian sẽ không ngừng trôi. Trong lúc xuất thần vào ý tưởng, tôi vô tình nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần bốn giờ chiều, tôi mới sực nhớ ra trong tủ lạnh sắp hết thức ăn, vội vàng chạy đi mua.

Mua đồ xong, tôi đạp xe về nhà, lại vô tình bắt gặp một đôi thiếu nam thiếu nữ đang dắt tay nhau đi dạo bên lề. Điều đó làm tôi nhớ lần đầu tôi và em gặp nhau. Chuyện là trong một bữa tiệc giao lưu giữa khóa trên và khóa dưới ở đại học, không biết có phải do được vận mệnh sắp đặt mà tôi may mắn được ngồi cạnh em.

"Anh có muốn uống thêm rượu không?" Em là người bắt chuyện trước.

"Hả? À t-tôi..." Tôi bối rối không nói nên lời.

"Em thấy anh uống cốc không nhưng có vẻ ngại nhờ anh bên cạnh rót thêm rượu. Tiện đây em đang cầm chai rượu nè. Em rót thêm cho anh nhé."

Mặt tôi đỏ ửng như trái lựu, muốn trả lời em mà cứ ấp úng mãi, chỉ là một lời cảm ơn thôi mà cũng không nói được câu hoàn chỉnh. Em thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hề có một chút cảm xúc khinh bỉ hay lấy làm lạ ở nơi đáy mắt em dành cho tôi. Em coi như tôi đã nói có, ân cần rót rượu cho tôi.

Tuổi trẻ mà, được em đối xử như vậy, tôi ảo tưởng rằng em có hảo cảm với tôi. Nhưng sau cả một buổi lén lút quan sát em, tôi nhận ra em đối xử với ai cũng tốt như vậy. Thật kì quặc. Mặc dù mọi người cũng quý em nhưng không có ai thật sự quan tâm đến em. Em là một người mà ai cũng thích nhưng sẽ không có ai đặt em trong lòng. Em vừa là một người bình thường vừa là một kẻ quái gở. Mà tôi là con giun con dế thầm thương em.

Ngày tôi tỏ tình với em, ngay khi nhận thấy em có ý định từ chối, tôi đã thực hiện một hành động thiếu suy nghĩ và không nằm trong bao nhiêu cái kế hoạch ngu ngốc mà tôi bày vẽ ra. Đó là tôi đã quỳ xuống, ôm lấy eo của em, khóc lóc như một kẻ vỡ nợ trăm tỷ, cùng đường bí lối phải vứt bỏ liêm sỉ van xin chủ nợ, "Huhuhuhuhu... Tôi cầu xin em!! Hức! T-tôi biết là tôi không xứng với em, thậm chí làm kẻ xách xách váy cho em cũng không bằng! Nhưng liệu em có thể cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi như hạt cát thôi có được không? Nếu em từ chối, thì tôi... Thì tôi sẽ tự tử mất! Huhuhu... Tôi biết tôi đê tiện. Tôi hèn hạ. Tôi không có tư cách làm người!"

"Anh hèn thật..." Em đáp.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình bị ném vào một hầm ngục tra tấn thời trung cổ, bị giày xéo đến mức sống không bằng chết chỉ trong vài giây.

Em nói nốt câu bỏ lửng, "... Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước."

Tôi sống lại rồi!

Nếu ai đó mới nghe đầu câu chuyện tình giữa tôi và em sẽ tưởng rằng quá trình tôi theo đuổi em phải diễn ra khó khăn lắm. Ngược lại là đằng khác, tôi với em đến với nhau một cách rất tự nhiên, chúng tôi tìm hiểu con người, cốt cách, linh hồn của đối phương một cách trôi chảy, không gặp phải bất cứ chướng ngại vật. Rồi chẳng biết tự lúc nào, tôi và em đã bị ràng buộc bởi tơ hồng của đôi lứa.

Chúng tôi hiểu về quá khứ của đối phương, đến mức tôi biết được sự tồn tại của một người con trai rất đặc biệt trong khoảng đầu thanh xuân của em. Đối với em, cậu ta là một sự tồn tại day dứt...

Tôi cứ thơ thẩn suy nghĩ mà suýt đụng trúng một người, may là phanh xe ăn tốt.

"Úi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Anh có bị thương ở đâu không? Do tôi bất cẩn quá! Tôi xin lỗi."

Người đàn ông lắc đầu. Thật sự là tôi chưa đụng trúng người ta nên đối phương cũng không có vẻ gì là sẽ truy cứu hay bắt đền tôi. Nhưng anh ta có vẻ ngoài lạ lắm, anh ta bị thương hay sao mà phải cuốn băng vải ở cổ và cánh tay vậy?

"Không có gì. Cũng do tôi không chú ý." Anh ta nói.
Chúng tôi dùng vài câu xã giao qua loa sau đó đường ai nấy đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp nếu tôi không đánh rơi túi thức ăn, rồi đi được một đoạn thì mới sực nhớ ra nó, thế là tôi đành phải vòng đầu xe.

Khi tôi quay lại chỗ đánh rơi túi thức ăn thì thấy anh chàng tôi suýt đâm trúng sắp chìm nghỉm dưới bờ sông...

Cứu! Ai đó cứu với! Khoan đã. Tôi mới là người phải đi cứu anh ta chứ!

———

"Anh đừng chết. Anh chết thì tôi sống không nổi! Huhuhu..."

Đây là lần đầu tiên tôi được một người xa lạ thuyết phục bằng lời lẽ như vậy, và lần đầu tiên lúc nào cũng đáng để kỷ niệm.

"Em được mời đi ăn liên hoan mà không báo trước sao? Hả? Anh không khóc. Có cần anh tới đón không? Không à. Được rồi. Anh sẽ ngủ trước."

Người đàn ông nói chuyện qua điện thoại, chắc hẳn đầu bên kia là vợ của anh ta, nghe chừng anh ta cũng thương vợ lắm nhỉ?

Chờ anh ta nói chuyện với vợ xong, tôi liền bảo với anh ta rằng, "Mặc dù tôi không khiến anh cứu tôi, tôi chỉ muốn chết đẹp vong sạch. Nhưng tính tôi không thích mắc nợ người khác. Hay là thế này, anh đi với tôi, tôi bao anh chầu rượu, có được không?"

Chủ quán hứa với tôi sẽ miễn phí cho tôi lần này sau khi tôi giúp ông ấy. Chắc tấm vé miễn phí đặc biệt này sẽ tính cả lên đầu người theo tôi ha.

Người đàn ông sửng sốt trước lời mời của tôi, nhưng tôi tin anh ta sẽ đồng ý. Bởi vì tôi thấy được một phần nào đó, anh ta rất có hứng thú với những cái lạ, cái bất thường, linh hồn anh ta đủ điên để sẵn sàng lao xuống vực thẳm đuổi theo những thứ đó. Quả như tôi dự đoán, anh ta đã đồng ý.

Tôi dẫn anh ta đến quán bar Lupin, trông anh ta hào hứng với nơi này lắm, còn nói sẽ ghé lại nơi này thêm lần nữa. Cũng phải thôi, quán tủ của tôi không ai chê được. Rượu vào, anh ta nhanh chóng hiện nguyên hình là con sâu rượu mít ướt. Rượu vào, lời của chúng tôi tuôn ra như thác.

"Mặc dù tôi chưa bao giờ được dạy quỳ đúng cách nhưng mỗi khi tôi hoảng thì bao nhiêu tư thế quỳ tôi cũng làm được hết. Nhục nhã quá. Huhu..."

"Đậu má! Hahaha! Anh có tài ghê gớm!"

"Nói anh này, tôi biết một công thức nấu lẩu siêu đặc biệt mà chỉ cần nếm một ngụm thôi cũng đủ làm anh sung sức vẽ tranh trong ba ngày đó."

"Có loại lẩu đó thật sao? Huhu, chỉ tôi với! Nếu không ra tranh nhanh, thiên thần hộ mệnh của những đứa trẻ sẽ xiên cọc tôi mất!"

"Nghe bảo dân vẽ như anh có tay điêu luyện lắm. Chỗ anh em, anh có thể dùng ngòi bút một phát chọc chết tươi tôi mà không đau đớn không?"

"Huhu. Nếu vậy tôi sẽ phải vào tù. Không được. Tôi còn có vợ."

"Ủa mà anh tên là gì?"

"À. Quên chưa giới thiệu, tôi là Dazai Osamu."
Quả nhiên, tôi bị ăn một đấm từ con sâu mít ướt đó.
"Còn tôi là Tsushima Shuuji. Chồng của Tsushima Michiko! Đồ tình đầu thối tha!"

Không dám nhận là tình đầu của ai kia vì người đó có gu dở hết sức. Cơ mà tôi biết, cô ấy sẽ thích một người như anh ta, và anh ta là người cũng không tệ lắm.

———

Mặc dù lần trước tôi và Dazai Osamu kết thúc cuộc vui bằng những nắm đấm, tưởng chừng từ nay tôi và anh ta sẽ kết thù, nhưng lần này chúng tôi lại không hẹn mà gặp, vẫn ở quán bar Lupin, tôi và anh ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện như những người bạn tầm thường.

Những câu chuyện về vợ tôi, cho dù không ai nói ra nhưng chúng tôi đều nhất quán tránh nó. Thành thật thì, Dazai Osamu là một con người thú vị, sức hút của anh ta rất đặc biệt, hiếm ai có được. Tuy nhiên ở trên người anh ta, tôi lại thấy được hình bóng của vợ tôi. Mà ở trên người vợ tôi, tôi cũng thấy được có đâu đó dáng vẻ của Dazai Osamu.

Chuyện này đáng suy ngẫm nên tôi quyết định phá lệ, bộc bạch thẳng với anh ta.

"Anh nói lại một lần nữa xem nào." Anh ta suýt thì phun cả ngụm rượu vào mặt tôi.

"Tôi bảo..."

"Thôi dừng."

"..."

Dazai Osamu uống thêm vài ngụm rượu nữa, mới nói, "Ở anh, tôi cũng thấy được hình bóng của con nhỏ đó, còn có một người bạn đã khuất của tôi, một tên phản bội và chính tôi. Có lẽ chúng ta đều là những con chó hoang may rủi chạy qua đời nhau, cả đám đều trông bẩn thỉu, tanh tưởi và thảm hại đến mức con nào cũng như con nào."

Tôi im lặng, thầm đồng ý với câu trả lời của anh ta.

"Kể cho tôi nghe thêm về người bạn nuôi chí hướng làm tiểu thuyết gia của anh được không?"

Sau đó, chúng tôi giữ mối quan hệ bạn nhậu kể lể chuyện tầm phào qua mấy năm liền, cho đến khi tôi thấy được tin báo tử của anh ta tràn lan trên các trang tin tức... Và cô ấy cũng thế...

Mặc dù tôi cũng sốc và đau đớn vô cùng khi đột nhiên mất đi một người bạn nhưng tôi biết, lúc này, vợ tôi mới là người cần giúp đỡ nhất để vượt qua cái chết của một người bạn cũ.

———

Tôi sắp chết cùng một người đồng nghiệp của mình, hay nói đúng hơn, cô nàng là đàn em của tôi, là một người rất tài năng, xuất chúng. Tính cách của cô nàng có chút giống Kunikida-kun, theo kiểu sẵn sàng chịu chết vì đạo của mình. Ngay từ đầu, tôi có ấn tượng khá tốt với cô nàng.

Hình như cô nàng có chút thích tôi nhưng lý trí của nàng ta vẫn luôn chiến thắng trái tim. Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa chúng tôi luôn giữ được đúng mực, xử sự hoàn toàn theo việc công.

"Haha... Không ngờ sắp chết rồi mà vẫn có một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang ở bên. Tôi thật có phúc mà. Quý cô có nguyện ý tự tử đôi với tôi không?" Tôi mở miệng cười đùa trong khi cơn đau oằn oại từ nội tạng khiến tôi sắp phát điên.

Cô nàng cũng cố nhịn cơn đau, đáp lại tôi, "Anh vẫn có đủ thời gian để gọi điện cho người quan trọng nhất với mình lần cuối đó..." Có vẻ nàng đã biết chuyện gì đó.

"... Thôi bỏ đi. Tôi mà gọi thì nước mắt của cậu bạn nhậu sẽ chảy dài xuống âm phủ mất. Cậu ta chắc chắn sẽ oán tôi phá hủy hạnh phúc gia đình của cậu ta."

Hiểu được hàm ý trong lời nói của tôi, cô nàng lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kinh vừa khinh.

Tôi nhắm mắt, nở nụ cười mãn nguyện với trò đùa cuối cùng.

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi thấy mình đang ngồi ở bar Lupin lúc nào không hay, bên cạnh là Odasaku.

"Cậu ngủ được một giấc rồi đó."

"Thế sao anh không gọi tôi?" Tôi ngáp.

"Trông cậu khá vui vẻ với giấc mơ của mình." Odasaku vô tư trả lời.

"Ác mộng thì có. Để tôi kể cho anh cái này. Anh có tưởng tượng được cái cảm giác như có ai đó dùng máy đánh trứng khuấy tung hết cả bộ lòng mề trong ổ bụng của anh lên không?"

"Nghe chừng đó là một trải nghiệm đặc sắc đấy, nhưng tôi không có nhu cầu muốn biết."

"Ơ kìa, Odasaku mà tôi biết là người không ngán bất kì câu chuyện nào cả."

"Nhưng tôi còn muốn ăn ngon."

Người tiếp theo vào quán là Ango, tôi vẫn thấy ngứa mắt với anh ta lắm. Vậy nên anh ta tự biết điều ngồi xuống bên cạnh còn lại của Odasaku.

"Cậu nhìn tôi với ánh mắt gì đó, Dazai-kun?"

"Hừ. Mấy tên bốn mắt đều là những tên khó ưa."

Tên bốn mắt khác mà nghe được chắc chắn sẽ nhảy dựng lên bóp cổ tôi.

"Đó là một định kiến không tốt đâu." Ango thở dài.

Odasaku: "Phải đó. Dazai. Bốn mắt không xấu. Khi họ cởi kính ra thì lúc đó trông họ mới không được thân thiện cho lắm."

Ango: "Này nhé. Tôi không thấy được an ủi chút nào!"

Odasaku: "Vậy sao? Xin lỗi cậu."

Ango: "Thôi bỏ đi."

Tôi: "Haha. Odasaku nói đúng mà."

Sau đó, chúng tôi lại thấy có hai người nữa vào quán.

Ango: "Trời ạ! Sao lại có cụ ông cụ bà vào quán bar này?"

Odasaku: "Đâu. Tôi thấy hai người trẻ tuổi mà."

Ango: "Hừm... Đúng thật. Chắc do tôi hoa mắt."

Tôi: "Má! Nhìn cậu buồn cười vãi chưởng! Cậu phải đeo răng giả à?"

Cô ấy: "Tôi đấm cậu bây giờ. Láo toét với người già vừa thôi."

Shuuji: "Huhu. Em đấm cậu ta chứ đừng đấm anh nha. Anh biết lỗi rồi mà."

———
Nói thật thì trong dự tính của tôi đây mới là True Ending nên tôi có khá nhiều ý tưởng với nó. Nhưng mà phải đề dành sân cho các endings còn lại nữa tôi đành cố gắng gói gọn lại trong một chương này. Chắc mọi người thấy cũng hơi nhiều tình tiết chảy vòng vòng nhỉ? :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro