Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 3: Nhân quả (Hết)

10.

Tôi đã đồng ý kết hôn với Osamu-kun nhưng việc đăng ký và tổ chức hôn lễ thì chúng tôi dự định đến cuối năm mới làm.

Mặc dù mang tiếng cặp đôi trẻ đã đính hôn nhưng cuộc sống của chúng tôi so với khi trước cũng không có nhiều sự khác biệt. Osamu-kun vẫn là một tên khốn trăng hoa đam mê nghiên cứu "Làm thế nào để có thể giết chết chính mình một cách nhanh gọn lẹ". Còn tôi đóng vai một người bạn cùng phòng xui xẻo, là người phải thường xuyên đứng ra ngăn cản hành vi háo hức đi chầu Diêm Vương của anh.

"Anh mà còn bỏ thêm một hộp thịt cua vào thôi là em đem trả lại hết đống này về kệ đó. Tủ lạnh của chúng ta không đủ để chất nhiều hộp như vậy đâu."

"Thôi nào. Chỉ một hộp nữa thôi mà có ai béo lên đâu."

Tôi liền nhấc chân đá anh một cái vì tội dám kháy cân nặng của tôi.

Sau vụ khủng bố vì môi trường đó, bởi vì bóng ma tâm lý của việc bị khứa cổ khá lớn nên tôi thường xuyên có cảm giác ớn lạnh ở phần cổ. Mặc dù nó không ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi nhưng Osamu-kun lại để bụng. Anh thấy tôi hay vô thức che cổ, vì thế anh đề xuất một biện pháp đó là đeo băng giống anh. Ban đầu đeo băng, tôi luôn có cảm giác hơi không thoải mái, dễ ngứa còn hay bị mọi người chú ý. Nhưng khi đeo lâu lại thành quen, rồi việc đó thật sự có hiệu quả, tôi bỏ được cái thói che cổ.

"Em chợt nghĩ tới sao không đeo choker nhỉ? Hiệu quả có thể giống nhau, mọi người không thấy em kì lạ, hay lo lắng em bị làm sao."

Osamu-kun lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt như thể thấy một sinh vật vô cùng kinh dị, anh lắc đầu nguầy nguậy, bảo tôi nhanh chóng bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi.

Anh chớp chớp hai mắt long lanh, làm nũng, "Chẳng phải chúng ta cùng nhau đeo băng như vậy, mọi người nhìn vào sẽ biết ngay chúng ta một đôi sao?"

"Một đôi dẫn nhau từ bệnh viện tâm thần ra à?"

"Ui chao! Sao cái miệng xinh này ngày càng độc vậy. Đúng ra nó phải dùng để nói lời yêu và trao nhau những cái hô-! Đau!"

Tôi véo vài cái tay đang táy máy của anh một cái, cảnh cáo, "Bỏ cái hộp đó ra. Đừng có mà qua mặt em."

Bố mẹ tôi hay tin tôi bị khủng bố đe dọa đến tính mạng đã lo lắng sốt ruột đến mức định đóng gói tôi khẩn cấp đem về quê. Nhưng sau khi thấy tôi không bị thương ở đâu, còn trắng trẻo, nõn nà hơn thì họ đã yên lòng phần nào. Tôi phải cố hết sức mới thuyết phục được họ cho tôi ở lại thành phố Yokohama và thề rằng cứ đến mỗi kỳ nghỉ lễ, tôi sẽ về quê ở với họ. Mặc dù họ biết tôi đang sống cùng Osamu-kun trên danh nghĩa bạn trai - bạn gái, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi chưa muốn anh và gia đình tôi chính thức gặp mặt. Bởi vì trạng thái của Osamu-kun lúc ấy không tốt, nói trắng ra anh như một quả mìn bị giấu kĩ, không cẩn thận dẫm lên là sẽ nổ banh xác vậy. Dẫu đã qua 3 tháng trôi qua, nhưng Osamu-kun vẫn không dám để tôi một mình đến những nơi như trung tâm thương mại hay phố mua sắm. Phải chăng những nơi như thế đã trở thành điều kiện hoá kích thích anh nhớ lại chuyện tồi tệ của ngày đó. Không chỉ mình tôi bị tổn thương tâm lý mà Osamu-kun cũng vậy.

Tôi thở dài, đành bỏ thêm một hộp cua vào rỏ.

Osamu-kun cười, cọ cằm lên đầu tôi tỏ ý cảm ơn.

11.

Sau khi chúng tôi kết hôn, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Thành phố Yokohama cứ vài ngày lại xảy ra nào là chuyện lớn nào là chuyện nhỏ, Cơ quan Thám tử luôn là trung tâm giải quyết rắc rối và bị nhiều thế lực thù địch bao vây. Nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn luôn tìm được cơ trong nguy, đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành công thành phố Yokohama.

Chỉ là, hôn lễ của chúng tôi kết thúc chưa được bao lâu, chúng tôi liền được Edogawa-san thông báo tin động trời, anh bảo rằng nhà chúng tôi sắp có thêm một miệng ăn.

"Cô không thấy khẩu vị của cô khác mọi khi à? Bình thường cô ưa các món ngọt, nhưng hôm tổ chức hôn lễ lại chỉ nhắm ăn bàn hoa quả đầy những món chua." Hôm đó Edogawa-san tâm trạng tốt nên phá lệ giải thích cho đám người vô tri một phen.

Lúc đó có vài người của Cơ quan ở lại, nghe được tin đó họ đều suýt rớt hết cằm xuống đất.

Osamu-kun phản ứng còn độc đáo hơn, anh không nói không rằng định kéo tôi đang đần người nhảy lầu. Kunikida-san phản ứng nhanh nhạy, thoắt một cái đã dùng dây trói chặt anh, thiếu điều đem anh quăng ra sông.

Bạn tôi biết được tin cũng sốc lắm. Cô ấy khóc như thể tôi chết không bằng.

Cô ấy nói, "Huhu... Đúng là cậu đã chính thức rơi vào nấm mồ hôn nhân rồi. Không còn cách nào thoát ra nữa."

"..." Có đáng sợ đến mức vậy không?

Gần một năm sau đó, chúng tôi đón đứa con gái đầu lòng.

12.

Chẳng mấy chốc, con gái của chúng tôi đã được 2 tuổi, chúng tôi cũng đã làm vợ chồng được 3 năm. Một hôm nọ, khi tôi đang ngủ trưa thì nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của bố con, đến đoạn cao trào thì tỉnh liền.

"Bé nghĩ rằng papa sẽ lấy cho bé sữa sao? Không. Không hề nha. Đúng là đa số những người lớn đã và đang xuất hiện trong cuộc đời của bé khi biết bé cần giúp đỡ sẽ chủ động tới giúp bé. Nhưng ở đời sẽ còn nhiều việc trái ý bé lắm. Không phải người lớn nào cũng sẵn sàng đỡ bé, điển hình là papa nè. Vậy nên bé con à, papa đang đau lưng gần chớt. Nếu con có đói thì tự đi lấy bình sữa nhe. Mama pha để sẵn trên bệ bếp rồi đó. Cũng đừng gọi mama dậy, mama còn mệt hơn papa nữa."

Mặc dù nghe cái ngữ thì rất nhiều người sẽ thấy Osamu-kun không xứng đáng làm bố (đôi khi không xứng thật), nhưng tôi hiểu ý đồ của anh, vậy nên tôi đã vờ ngủ lại còn giả trông say như chết.

"Pa...pa... xấu..."

Tôi đoán bé con nhà tôi bị ông bô chọc, bất lực đến mức phát khóc rồi. Nhưng bé con đã đầu thai vào nhà có một ông bô ngày thường không đáng tin cậy chút nào thế này, mama cũng đành để con tự lập sớm một chút vậy.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân lạch bạch của con bé trên nền chiếu, thì mở mắt ti hí nhìn, tôi thấy con bé bưng chiếc ghế nhỏ hay ngồi tới trước bệ bếp, biết đứng lên đó để lấy bình sữa trên bệ. Khi lấy được bình sữa rồi, trông bé con vui vẻ lắm, mặt bé sáng bừng cả lên. Nhưng sau đó, bé con quay sang lườm nguýt cháy pha ông bô vô tích sự, đang nằm gãi mông xem TV, còn cười hô hố, hoàn toàn không để ý đứa con gái rượu đói meo.

Quả này chắc con bé nhớ tới già.

13.

Không thể phủ nhận rằng ông bô của bé con là một người thông minh hiếm có khó tìm. Mọi người hay nói rằng bố mẹ sẽ di truyền trí tuệ sang con cái, nhưng theo kiến thức của cuốn sách về bộ não con người tôi đã từng đọc, thực tế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay những trường hợp như vậy. Kết quả vô nghĩa trong dự án 'Suối nguồn sinh mệnh' của Đức quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai cũng đã chứng minh điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu bạn được nuôi dạy bởi một người thông minh thì bạn sẽ học được không ít thì nhiều cái thông minh của người ta.

"Vợ ơi huhuhu...."

Tôi đang phơi quần áo thì cái xào mét 8 không biết từ đâu chạy huỳnh hụych tới, trèo lên người khiến tôi kêu gào, "Bình rượu mơ của chúng ta đe doạ anh!!"

"Mé! Nặng! Xuống ngay!"

"Vợ quát anh à?"

"Xuống!"

"hUHu... Vợ hết thương anh rồi."

Tôi cố gắng phủi cái xào mét 8 này xuống đất, hỏi, "Được rồi. Bé con đe dọa anh như thế nào?"

"À thì..." Osamu-kun bỗng nhiên mở điện thoại ra, tôi nghe tiếng bé con véo von như chú chim sơn ca.

Bé: Papa, bé mún ăn kem!

Osamu-kun: Đang đau họng. Nghỉ khỏe.

Bé: Ứ chịu. Bé mún ăn, phại ăn cơ!

Osamu-kun: Bé đi xin mama ấy. Papa không có đủ quyền hành.

Bé: Papa có tiền! Papa mua cho bé! Nếu papa không mua, bé sẽ mách mama, papa là người đã gửi em cún hàng xóm cho một nhà khác!

Osamu-kun: Vậy papa cũng sẽ mách mama bé vừa đe dọa papa.

Bé: Papa không có bằng chứng!

Osamu-kun: Ai bảo papa không có. Xem nè, papa đang ghi âm đó, bé nói gì papa đều ghi hết lại rồi. Giờ thì papa sẽ nộp lại bằng chứng phạm tội này của bé cho mama, để mama phạt bé. Tưởng ăn được papa dễ dàng vậy sao? Mơ đi cưng. Muahaha...

Tôi nghe bé con òa khóc rất to trong điện thoại kèm theo tiếng cười đặc sệt mùi phản diện của Osamu-kun. Sau đó, ở ngoài cửa, tôi thấy Nakajima-kun đang bế bé con, dỗ dành ân cần. Còn bé con rúc vào lòng cậu, khóc rấm rức tủi thân, rất đáng thương.

Hay lắm. Dazai Osamu, anh bao nhiêu tuổi rồi mà không nhường con một chút hả? Em cho anh toại nguyện ngay bây giờ chứ lại.

Bé con cái hay thì không học, học đúng mấy cái dở, cái khôn lỏi của ông bô là sao?

Tôi bất lực đến mức cho hai bố con ăn cơm trắng với mơ muối suốt 3 ngày,

Về chú chó nhà hàng xóm, Osamu-kun ghét chó là một. Song, thứ hai là nhà hàng xóm chăm sóc chú chó đó cũng không tốt, thường xuyên bỏ đói, trút giận lên người chú, nên chú rất hay chạy sang nhà tôi xin ăn hoặc là trốn chủ. Nếu Osamu-kun tìm được một gia đình thật sự yêu thương và quan tâm đến chú chó thì đó mới là sự lựa chọn tốt nhất cho chú.

Có bữa Osamu-kun hỏi tôi rằng có muốn thuê nhà ở đây nữa không, tôi mới bảo, "Bé con quen với ở đây rồi, sẽ ngại chuyển đó."

Không lâu sau đó, nhà hàng xóm chuyển đi chỗ khác.

14.

Một ngày nọ, bé con bỗng dưng hỏi tôi, ông bô của bé suốt ngày trốn việc, ăn chơi đàn đúm, vào rồi ra viện, phá làng phá của, nghe nhức đầu thật sự. Vậy thì ông bô kiếm tiền từ đâu ra?

Tôi nghĩ một lúc, đáp, "Nói nhỏ với con nhé. Thực ra papa không muốn cho con biết đâu nên con giả vờ không biết trước mặt papa nhé."

"Dạ." Bé con gật đầu tới tấp.

"Thực ra papa còn có một nghề khác, đó là nghề ăn xin cao cấp. Bởi vì có một vẻ ngoài điển trai, đầu óc thông minh nhanh nhẹn nên có nhiều người cho papa tiền lắm."

Nhận tiền cá độ cũng giống tiền người khác bố thí, của xin ha.

"Em nói gì với bé mà thấy bé nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ dữ vậy?" Osamu-kun hỏi.

"Haha... Chắc bé thấy thương papa vất vả cực nhọc nuôi cả nhà thôi."

Thương thì thật đó, nhưng mà là thương hại.

15.

Tôi lại đi vào 'mộng cảnh', vì tôi cảm nhận có ai đang chờ tôi ở đó. Thật là một bóng dáng quen thuộc, tôi thấy người ấy đang ngồi trên một bờ biển nhuốm sắc hoàng hôn, xung quanh không còn sự tồn tại nào khác, chỉ còn tôi và chị ấy.

Khi tôi tới gần, chị liền nói, "Con gái em thế nào rồi?"

"Dạ. Con bé khoẻ mạnh và hạnh phúc lắm." Tôi trả lời chị, mặc dù đã hơn 10 năm không gặp nhưng chị không có nhiều thay đổi lắm, chỉ là trông gầy ốm hơn trước một chút thôi. Ngược lại, tôi thấy khá bất ngờ khi chị vẫn nhận ra tôi.

Chị là một 'tôi' khác đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng như một cây trúc không thể gãy. Chị là người tôi ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

"Chồng em thế nào?" Chị hỏi.

Tôi thở ngắn than dài, "Toàn bắt nạt con gái thôi à. Khi con bé chưa biết nói thì anh ấy yêu chiều, thương và cưng bé ghê lắm. Giờ bé lớn hơn một chút thì anh chọc bé hoài, con bé ghét anh ra mặt luôn. Nhiều khi hai bố con ầm ĩ đến mức em chỉ muốn đá cả hai ra ngoài đường."

"Haha... Tâm trạng làm bố của cậu ta đúng là khó hiểu."

"Chắc là do anh ấy lại lo sợ chuyện đâu xa ấy mà."

"Chị bảo này." Chợt chị nhìn thẳng mắt tôi, nói bằng giọng nghiêm túc.

"Dạ."

"Từ giờ em đừng sử dụng năng lực này nữa."

"Tại sao ạ?" Tôi bất ngờ.

"... Chị sắp chết rồi. Có một khối u ác tính nằm ở trong não chị. Nguyên nhân tới từ chính năng lực này. Đó là căn bệnh chung của chúng ta, là 'mệnh' của ta nếu ta quyết định dùng năng lực này. Chị xin lỗi, chị đã phát hiện ra nó quá muộn, chị không nên khuyến khích em dùng năng lực này, chị-" Càng nói chị càng kích động, người chị mạnh mẽ của tôi bật khóc trong nỗi hổ thẹn và áy náy.

Tôi ngăn chị tự trách mình, ôm chị thật chặt, "-Không. Chị không có lỗi. Kể cả khi em biết cái giá phải trả của năng lực này là như thế, em vẫn sẽ bất chấp sử dụng nó."

"Em chưa từng hối hận với bất cứ hành động nào mình cho là đúng."

16.

Năm bé con sáu tuổi, bé mang về nhà một chú mèo già bị què một chi trước, chiếc đuôi cũng chỉ còn một nửa, mất tai trái, thở nông, yếu ớt. Đó là một chú mèo cực kỳ tội nghiệp, trên cơ thể của chú mỗi chỗ đều thiếu một thứ, và sinh mạng của chú cũng đã sắp tới điểm tận cùng. Không biết bé có nhận ra điều đó chưa, nhưng bé vẫn cố thuyết phục chúng tôi cho bé nhận nuôi cụ mèo này.

"Bé chắc chứ?" Tôi hỏi.

"Bé chắc chắn! Bé sẽ nhận tất cả trách nhiệm và công việc chăm sóc Mi-chan!"

Bé quả quyết như vậy, thậm chí đã đặt tên cho chú mèo rồi.

"Không chỉ riêng việc chăm sóc đâu..." Osamu-kun nói lấp lửng một câu nhưng tôi thấy anh không có vẻ định nói tiếp. Đối với chuyện này, Osamu-kun tỏ thái được chăng hay chớ.

Tôi xoa đầu bé, nói, "Nếu đã nhận nuôi Mi-chan thì bé sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất của bạn ấy đó."

"Tình huống xấu nhất?" Bé con ngơ ngác.

"Là Mi-chan sẽ không còn trên đời này nữa." Osamu-kun nói ra sự thật vô tình.

Mặc dù không muốn bé con buồn nhưng tôi quyết định giữ im lặng, không sửa lại lời nói vừa rồi của Osamu-kun. Bởi vì chúng tôi đều biết, đã đến lúc để bé con nhận thức về 'cái chết', một nút thắt còn lại của sợi dây sinh mệnh. 'Cái chết' sẽ không còn chỉ xuất hiện trong những câu bông đùa giễu cợt của Osamu-kun nữa, giờ bé con sẽ phải đối mặt nghiêm túc với sự tồn tại của nó.

Hôm đó, bé con khăng khăng nằm trông cạnh Mi-chan, không chịu rời xa Mi-chan quá vài phút. Hai mắt bé sưng đỏ lên vì khóc, thần kinh cũng dễ bị căng thẳng, nhạy cảm hơn.

Tôi và Osamu-kun thao thức với con bé suốt đêm. Đến rạng sáng, khi bé con đã chìm vào giấc ngủ sâu, Osamu-kun hành động lặng yên như một hồn ma, đem Mi-chan đi đâu đó. Mặt ngoài, trông anh có vẻ vô tâm với bé con, nhưng thật ra, anh còn thương bé con hơn tôi đó, chỉ là cách thể hiện tình cảm của anh hơi khác so với các ông bố bình thường.Tôi tin rằng anh sẽ tìm ra cách để giúp Mi-chan và bé con, như mọi khi.

17.

Mi-chan sống cùng với chúng tôi được khoảng ba năm rồi ra đi trong vòng tay của bé con.

Mi-chan thực ra là một cái tên 'đẹp' mà bé con đặt cho cậu, chữ Hán trong tên của cậu chính là chữ "Mỹ" giống với tên của tôi. Cậu là một chú mèo xinh đẹp, duyên dáng và hiểu chuyện.

Chỗ ngủ yêu thích của cậu là trên lồng ngực papa.

Món ăn yêu thích của cậu là trứng hấp do tôi làm.

Người cậu yêu quý và quấn quýt nhất là bé con.

Cuộc đời của cậu không hoàn mỹ nhưng cậu vẫn kịp thấy những màu sắc tươi đẹp của nó rồi phải không?

18.

"Michiko. Michiko."

"... Hửm?" Tôi nghe tiếng ông nhà gọi, mơ màng đáp lại.

Ông nhà nói, "Dạo này bà ngủ nhiều quá. Nay chúng ta qua viện khám đi."

"Ừ ừm... Ngủ thêm một lát rồi qua."

Tôi lại rúc vào trong chăn. Ông nhà ở bên vỗ nhẹ lên người tôi đều đều như thể muốn ru tôi ngủ thêm. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc thấp thỏm của ông nhà, tay ông vuốt ve đầu tôi có hơi run.

Có lẽ tôi sắp hết thời gian rồi.

18.

Con gái của chúng tôi đang làm việc ở Tokyo, sau khi biết tình hình bệnh tật của tôi, con bé đã bảo rằng sẽ trở về nhà ngay trong hôm đó.

"Vì sao..."

Tôi đang chuẩn bị đồ nhúng lẩu trong bếp để chiêu đãi bé con, mặc dù chưa nghe tiếng mở cửa nhưng khi quay đầu, tôi đã thấy bé con xuất hiện trong nhà. Xem ra bé con cũng là một người có siêu năng lực, và hình như bé con không kế thừa năng lực của tôi hay ông nhà. Trộm vía thật, tôi sợ nhất là bé con kế thừa năng lực của mình.

"Vì sao mama đang khỏe mạnh mà lại..."

Tôi vô ý ngắt lời con bé, "Papa của con tài thật đó. Mới chỉ thấy mẹ ngủ nhiều hơn mọi ngày một chút thôi mà papa đã linh tính ra rồi."

"M-mama..." Bé con bắt đầu khóc nghẹn.

"Khó khăn lắm mới có dịp con rảnh về nhà. Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa. Chúng ta hãy ăn một bữa thật thịnh soạn này. Hiếm lắm mới thấy papa con bỏ tiền túi ra mua đó." Tôi gượng cười, chỉ một cái chớp mắt sau đó, bé con đã sà vào lòng tôi như ngày còn thơ, ôm tôi khóc nức nở.

19.

Căn bệnh quái ác này như là một trò đùa ác ý của 'vận mệnh' vậy, để cho nó hả giận vì bấy lâu nay tôi vẫn luôn thách thức quyền uy của nó.

Nếu không có ai phát hiện ra có khối u trong não của tôi thì có lẽ, nó sẽ cứ im ỉm phát triển và ngấm ngầm ăn mòn sự sống của tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi đã phát hiện ra nó rồi, nó chuyển sang giai đoạn xấu rất nhanh, không để chúng tôi trở tay.

Dần dần, tôi thường xuyên buồn ngủ bất chợt, chóng quên hay lẫn, khi tỉnh táo lại dễ bị đau đầu, tình trạng nôn mửa nghiêm trọng. Ông nhà thấy tôi khổ sở vì bệnh tật như thế, đã lén đi thăm hỏi khắp nơi, nhờ cậy bác sĩ Yosano và rất nhiều siêu năng lực gia khác. Nhưng tất cả đều vô ích.

Một khoảng thời gian sau đó, ông nhà đưa tôi ra khỏi thành phố Yokohama, tới một căn nhà nhỏ ven biển dưỡng bệnh mà không một ai hay biết.

20.

Tôi hớp một ngụm trà, nói, "Ông làm như vậy con gái của chúng ta sẽ giận ông lắm đó."

"Con bé sẽ hiểu mà. Hơn nữa, ai bảo con bé mau nước mắt thế, suốt ngày nghe nó khóc lóc tôi cũng đau đầu lắm. Không biết cái tính đó giống ai." Ông già duỗi cái mình phát ra tiếng xương răng rắc.

Danh hiệu ông bô tồi của năm chắc chắn sẽ xướng tên ông.

"Tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Mình vào trong nhà đi."

"Ừ."

Thế là chúng ta lại dìu dắt nhau từ vườn vào phòng.

Mỗi khi tôi đi ngủ, ông nhà hoặc là ngủ cùng, hoặc là làm gì đó ở bên cạnh tôi, trông tôi ngủ. Hôm nay cũng vậy, nhưng trước đó, tôi bỗng dưng muốn chuyện trò với ông ấy lâu thêm một chút nữa.

"Tính ra chúng ta cũng quen biết nhau cũng hơn 30 năm rồi nhỉ?"

"Ừ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi còn chưa kịp tự sát ở lúc phong độ nhất." Ông nhà cười, lại giở giọng cợt nhả.

"Haha... Nói gì thì nói, với vẻ ngoài của ông bây giờ vẫn đủ lừa tình cơ số thiếu nữ đó."

"Hiếm lắm mới được bà khen. Tôi xin nhận."

"Không dám. Không dám."

Tôi cười khùng khục rồi bắt đầu mơ màng, mắt nhắm díu lại dù đã cố tự nhủ phải giữ tỉnh táo. Tôi chỉ còn thấy một chút ánh sáng nhẹ lọt qua màng mắt, tập trung vào phần âm thanh hơn.

Tôi nghe ông nhà nói, "Michiko này. Còn nhớ tôi từng nói rằng, 'Người nhát gan thì ngay cả hạnh phúc cũng sợ, chạm vào bông thôi cũng bị thương, có khi còn bị hạnh phúc gây tổn thương' không? Bà đã nói như thế nào tiếp nhỉ?"

"Đem đống bông gòn đó nhồi vào trong một chiếc vỏ lớp ngoài mềm mại, lớp trong cứng rắn. Biến hạnh phúc trở thành một phế nhân vô tích sự, không làm được gì, hắn sẽ không tổn thương ai được nữa." Tôi đáp trong vô thức.

"Đúng vậy. Bà là vỏ gối của tôi. Còn tôi là một gã phế vật, yếu đuối và vô năng."

"Ừ. Ông là phế nhân vô tích sự của tôi, cũng là hạnh phúc của tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp ông, chưa bao giờ ngừng yêu ông..."

"Ồ vậy sao?" Tôi nghe được giọng cười của ông nhưng lẫn ở trong đó, có tiếng khóc sao?

Tôi không tài nào mở mắt ra để chứng minh suy đoán của mình được. Rồi tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

"Trời. Đừng cười tôi chứ. Nói nghe hơi buồn nôn nhưng ông chính là 'mệnh' của tôi. Đời này, có ông cùng bình rượu mơ của chúng ta, tôi đã mãn nguyện rồi."

"... Tôi đi ngủ cùng bà nhé?" Ông nhà đột nhiên hỏi.

"Hừm... Chốc nữa đi. Tôi muốn ông đọc tiếp cuốn tiểu thuyết thiếu trang cuối mà lần trước ông đọc cho tôi. Có được không?"

"... Được."

Ban đầu, tôi còn nghe được từng câu từ nặng tính triết lý, đầy nỗi suy tư, chiêm nghiệm mà tác giả đã gửi gắm vào cuốn tiểu thuyết, theo giọng đọc truyền cảm của ông nhà, nhưng chỉ được khoảng vài trăm từ, tôi dần lịm đi, chỉ nghe chữ được chữ mất.

Sau đó ông nhà dừng đọc, ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của ông in lên trán tôi một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, "Michiko này, tôi thấy mình sống cũng đủ rồi. Cho tôi đi cùng bà nhé?"

Tôi không còn sức trả lời Osamu-kun nữa.

"Ôi trời. Bình rượu mơ của chúng ta tìm được nơi này rồi. Chưa gì đã nghe thấy tiếng khóc xé trời của con bé rồi."

Đừng bắt nạt con bé nữa. Bố con chịu khó dựa vào nhau một chút không được sao?

"Thôi được rồi. Có vẻ bà chưa muốn tôi theo cùng bây giờ. Ngủ đi nhé. Một chốc tôi sẽ gọi bà dậy."

Tôi sẽ chờ ông. Ông không cần vội vàng tới tìm tôi đâu.

Tôi thở hắt ra một lần cuối, thể xác chính thức được ngơi nghỉ hoàn toàn.

Một năm? Hai năm? Năm năm? Có lẽ là nhiều năm trôi qua. Một lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói nghịch ngợm, bồng bột sức sống, song làm hơi lố như diễn kịch của cậu thiếu niên điên dở ngày nào.

"Ishihara Michiko ới ời ơi.... Tình yêu của tôi ơi! Tôi yêu cậu, song hành sự sống và cái chết. Thú thật với cậu, cuộc đời vừa rồi, tôi vẫn chưa tìm được ý nghĩa sống của mình. Vậy liệu đời này, cậu có thể tiếp tục đi tìm cái thứ phiền toái đó cùng tôi được không?"

Tôi vẫn còn ngái ngủ, hơn nữa, cậu ta high quá làm tôi hơi sợ.

"Làm ơn hãy tỉnh dậy và trả lời tôi, tình yêu ới ời ơi..."

"Ồn quá! Từ từ rồi người ta khắc sẽ tỉnh."

"Hừ! Cậu lại dữ dằn với tôi rồi. Tôi tổn thương đó."

Tôi buồn cười vì tính trẻ con của cậu, khi mở mắt ra, tôi đón nhận một nụ hôn ngoài dự tính trong sáng của cậu thiếu niên ấy, người trăn trở về lẽ sống ở nhiều cuộc đời.

-------

Ờmm, tôi xin lỗi vì chương trước không bảo mọi người là chưa hết mạch truyện chính, vì chương đó cũng dài quá rồi nên tôi ngại nói thêm nhiều lời.

Hehe vậy là tôi có thể chính thức cài đặt truyện đã hoàn thành rồi. Còn một vài chương Extra kể về Michiko của ending 2, con gái của hai người, hay là chuyện của hai người ở một số thế giới khác, cơ mà tôi sẽ cập nhật sau.

Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ truyện của tôi. Mọi người là động lực chính để tôi viết hết câu chuyện này. Vì ban đầu tôi viết với tâm thái chơi chơi, không chịu trách nhiệm nên tính ra cũng đã được 2 năm kể từ khi tôi bắt đầu viết truyện rồi ha, giờ mới xong.

Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro