Ending 3: Nhân quả (1)
1.
Thoáng cái đã hai năm trôi qua, kể từ sau tin nhắn cuối cùng ấy, Osamu-kun đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bình thường của tôi. Tôi cũng dần quên đi cái cậu trai có sở thích tự sát dị hợm đó, lao đầu vào cuộc sống của một sinh viên đại học. Mỗi ngày của tôi là chết chìm trong mớ việc bòng bong cùng những mối quan hệ thất thường.
"Miiichiikooo!!!" Một người bạn ở xa lao về phía tôi như một quả pháo hoa bay tới, sắc váy rực rỡ đặc trưng của 'quả pháo hoa' này giúp tôi nhận ra đó là ai mà chẳng cần nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy.
Cô gái ôm chầm lấy tôi, hớn hở nói, "Nè nè, cuối tuần này cậu có rảnh không?"
Mặc dù tôi và cô ấy cũng không phải chỗ thân thiết như keo sơn, nhưng khách quan mà nói, phản ứng hoá học giữa hai chúng tôi lại khá tốt, làm người ngoài hễ nhìn vào lại tưởng chúng tôi là bạn thân lâu năm.
"Làm sao vậy?"
"Tớ có tham gia một buổi giao lưu giữa khoá trên với khoá dưới. Tớ ở trong ban tổ chức mà đau đầu chuyện thiếu người quá. Cậu đi cùng góp vui nha nha." Cô bạn nài nỉ.
Tôi thở dài, "Trời ạ. Không hổ là bà hoàng quảng giao. Đó là hôm nào?"
"Tối thứ sáu."
Tôi suy nghĩ một chút, đáp. "Hừm. Được thôi."
2.
Mang tiếng là tiệc giao lưu giữa khoá trên với khoá dưới nhưng cái cốt cũng chỉ là nơi để các nam thanh nữ tú giải phóng hormone, thể hiện tài lẻ, hát hoặc nhảy, ra ám hiệu tìm một nửa phù hợp. Những người tham gia sẽ không được tự ý chọn chỗ ngồi hay là ngồi cạnh người quen, mà sẽ phải ngồi theo chỉ dẫn của ban tổ chức, tự làm quen những người lạ xung quanh.
Mà tham gia bữa tiệc này cũng có nhiều loại người, như anh chàng ngồi bên cạnh tôi là một người có vẻ dễ ngại. Mặc dù trong cốc của anh ta đã hết rượu, cử chỉ đưa cốc lên miệng trong lúc vô thức của anh ta thể hiện chắc là anh ta còn muốn uống thêm, nhưng anh lại không dám nhờ người ngồi kế rót cho mình.
Nếu đã thấy thì tôi cũng không đành lòng làm ngơ, tôi liền bảo người bạn ngồi đối diện vừa làm quen. "Lấy giúp tớ chai rượu."
"Oke."
Nhận lấy chai rượu, tôi hỏi anh chàng nhút nhát nọ, "Anh có muốn uống thêm rượu không?"
Hình như câu hỏi bộp chột của tôi làm người ta bối rối nhưng không phải theo hướng tiêu cực. Đoán rằng anh ta chỉ là đang rối rắm trong việc lựa tìm câu từ trả lời tôi, tôi liền tự ý rót rượu cho anh. Xong việc, tôi lại tập trung vào 'uống'. Mấy bữa nay bởi vì ngủ không ngon nên tâm trạng của tôi theo đó mà thả phanh xuống dốc. Cũng khá ngại ngùng khi phải thú nhận rằng mục đích của tôi trong bữa này uống là chính, giao lưu để làm màu.
Một đàn anh không biết để mắt tới tôi từ lúc nào nói, "Uồi, Ishihara-san trông ngoan ngoãn vậy mà uống tốt ghê."
"Dạ. Tàm tạm thôi ạ." Tôi che miệng cười giả.
Đàn anh đó thấy tôi không có hứng tiếp chuyện liền đổi mục tiêu.
Trong lúc uống, bất chợt tôi nhớ tới lời nói của người phụ nữ không rõ mặt mũi trong giấc mơ.
Đừng sợ những cơn ác mộng này. Chỉ là những chuyện trong quá khứ mà thôi.
Nhưng rốt cuộc đó là quá khứ của ai?
Uống một thôi một hồi, tôi nhận thấy anh chàng dễ ngại ở bên có ý can ngăn, không muốn làm phiền người ta, lại cảm thấy dạ dày hơi quặn đau, tôi bèn đứng dậy, xin phép, "Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh một chút."
3.
Ở trong nhà vệ sinh, tôi đã thử móc họng để nôn nhưng chỉ nôn ra toàn thứ nước đắng, cảm giác buồn nôn thì vẫn còn đó. Ảnh hưởng của cồn khiến tôi vừa khó chịu vừa lâng lâng như nạn nhân của những kẻ thao túng tâm lý cao tay, họ vừa được kẻ thủ ác nuông chiều rồi lại bị chúng hành hạ.
Lâu không uống nên tửu lượng kém đi hẳn. Tôi thầm nghĩ.
Sau khi rửa mặt, tôi vừa thấy gương mặt mình nhem nhuốc chỉ thua tấm bảng pha màu của sinh viên ngành mỹ thuật trong gương, liền không muốn quay lại bữa tiệc nữa. Vậy nên tôi nhắn tin cho cô bạn thông báo về trước, tiền phí hay tiền phạt bao nhiêu tôi đều chịu. Cô bạn nhắn lại, hỏi tôi có cần cô ấy đưa ra bắt xe không thì tôi lại bảo thôi.
Hối hận tới quá nhanh, tôi thầm chửi mình không biết tự lượng sức trên đường ra trục chính để bắt xe taxi. Tôi thật sự rất chóng mặt. Mọi thứ trước mắt tôi chẳng còn gì là thật nữa. Bóng chồng bóng. Trắng thành đen. Lảo đảo. Bấp bênh. Tôi chịu hết nổi, ngồi sụp xuống bên chân tường tại một địa điểm nào đó, định bụng nghỉ ngơi trong chốc lát để chờ tan bớt men rượu.
"Xin chào."
"Cô gái xinh đẹp ơi, cô gục rồi à?"
"Phiền quá..." Tôi giơ tay, muốn đẩy kẻ cứ lải nhải bên tai tôi hoài ra xa.
"... Nhỏ nát rượu??"
"Trời ạ. Sao trông cậu thảm hại vậy?"
"Này, cậu còn nhận ra tôi không?"
Gã nào đấy. Định quấy rối tôi à. Tôi còn chưa nhìn mặt gã thì sao biết được gã là ai. Tôi mở trợn mắt, cố gắng tập trung điểm nhìn vào người phía trước.
Hừm... người có đầy đủ hai mắt này là ai?
"Hân hạnh gặp mặt. Hức! Tôi là Ishihara Michiko. Hức! Phiền anh bạn giú-p ực... Ọee!" Tôi chợt đổ gục, theo quán tính, tôi bám vào người đằng trước, không kịp che mồm nên ói sạch vào anh bạn xấu số nọ.
"... Ishihara Michiko!"
Ôi trời, tôi nhớ cái tông giọng bực tức mà bất lực vì không làm được gì tôi này ghê.
4.
Tôi kể cho Osamu-kun nghe câu chuyện hồi nhỏ, tôi từng mơ thấy mình bị ngã gãy tay ở sân chơi gần nhà. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại tôi cứ ngỡ chuyện đó chỉ là một giấc mơ nên chẳng ngần ngại quên khuấy đi. Thế nhưng chỉ hai ngày sau đó, tôi thực sự đã gãy tay, ngay khi tín hiệu của cơn đau từ cánh tay bị gãy lòi cả xương truyền đến bộ não, tôi lập tức nhớ đến giấc mơ điềm báo kia. Chỉ có điều, lần này tôi không gặp tai nạn ở sân chơi như trong giấc mơ, mà lại gặp ở ngay trên một con đường cách nhà có năm mét. Mặc dù tôi không để tâm đến giấc mơ đó lắm, nhưng tôi lại cảm thấy hơi e sợ sân chơi có thật được nhắc đến ấy, nên tôi quyết định đổi chỗ chơi khác. Chẳng ngờ tôi vẫn không thoát được số phận bị gãy tay, có chăng tôi được cứu giúp nhanh chóng hơn 'tôi' khác trong mơ.
Đó trở thành một trải nghiệm sâu sắc và cực kỳ khó quên đối với tôi.
"Có lẽ cậu cũng là một người sở hữu siêu năng lực. Nếu năng lực của cậu là có thể nhìn thấy trước tương lai của mình thì cố mà tận dụng nó đi. Năng lực được nhiều người thèm khát đó." Osamu-kun nói.
"Tôi thấy nó chẳng đáng để thèm khát ở đâu cả. Tương lai là bí mật của thần linh. Cậu nhìn trộm càng nhiều bí mật của thần linh thì thần linh sẽ càng muốn làm cậu nhanh nhanh bốc hơi khỏi nhân gian. Thật là một loại năng lực thu hút bất hạnh."
Giống như câu chuyện gãy tay ngày bé của tôi, tôi chẳng thể thay đổi được số mệnh đã định, nó vẫn sẽ tìm đến tôi theo cách này hay cách khác.
Osamu-kun: "Ủa?"
Tôi: "Hả?"
Osamu-kun: "Đó chẳng phải là mong ước của tôi sao?"
Tôi: "Ừ nhỉ..."
Phàm là những kẻ nhìn thấy trước tương lai, nếu cố đuổi theo kết cục tốt nhất thì thứ nhận lại được sẽ là số phận càng bi thảm hơn so với cái trước.
Thế gian hay vận mệnh cũng chỉ một cá nhân mà thôi. Cô thử thay đổi nó xem.
Liệu lời người phụ nữ bí ẩn đó có đáng tin?
5.
Tôi thức dậy trong trạng thái tinh thần tệ đến mức chỉ muốn tự đâm đầu vào tường hôn mê thêm lần nữa. Nhưng khi tôi nhận ra mình đang mặc một chiếc áo sơ mi nam độc nhất trên người, tôi như bị ai đó đánh cho cái tỉnh hẳn.
"Cậu tỉnh rồi hả?" Một giọng nam dễ nghe vang lên.
Tôi bình tĩnh đối mặt cậu bạn lâu ngày không gặp, hỏi, "Cậu thay quần áo cho tôi?"
"Cậu nôn hết lên người thì nên tôi phải thay rồi. Chẳng lẽ cậu định ngủ cùng bãi nôn của mình?"
"Mấu chốt trong câu hỏi của tôi là 'cậu' thay cho 'tôi' à?"
"... Ừm."
"Tôi báo cảnh sát."
"Ấy khoan khoan!" Osamu-kun vội giơ tay xin tha.
Hiện tại cậu đã bỏ băng quấn quanh mắt phải ra, màu mắt của cậu dưới ánh nắng như viên ngọc mắt mèo màu sô cô la, đem lại cho tôi một cảm giác vừa ấm áp, vừa mềm mại và thoải mái. Tôi lỡ ngã vào trong ánh mắt đó, mặc cho biết rằng chỉ cần vùng vẫy một chút sẽ thoát ra được nhưng tôi lại không có động lực để làm.
"Thật là lạ khi cậu lại chủ động tìm tôi mà không phải trốn suốt đời đó." Tôi thở dài.
Osamu-kun lảng tránh, "À thì tôi vô tình bắt gặp một cô gái xỉn quắc cần câu bên đường, nên tôi có ý tốt lại gần định hỏi thăm, nào biết đó là cậu."
"Thế à. Vậy đúng là cậu không có ý định gặp lại tôi." Tôi cười lạnh.
Osamu-kun lập tức câm nín.
Tôi tin cậu ta không nói dối. Dường như số phận của chúng tôi lại một lần nữa bị bàn tay vô hình ráp lại với nhau, và tôi sẽ không để nó tách ra một cách dễ dàng nữa, tôi sẽ trở thành con chó hoang cắn chặt không nhả.
"Thôi tha cho cậu đó. Mặc dù không biết cậu đã trải qua những gì nhưng hai năm nay, cậu đã vất vả rồi." Tôi ôm Osamu-kun, buột miệng lặp lại một lời nói không biết đã nghe ở đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro